1,
Mùa thu Paris - một cái mùa mà chúng ta yêu thích nhất trong tất cả các mùa. Mùa thu nơi đây, mang lại cảm giác cho con người ta khao khát được nắm tay người mình yêu đi dạo vòng trên những con phố hay xung quanh những bờ hồ.
Nay đã là tuần thứ hai sau khi chuyển từ mùa hạ sang thu, tiết trời cũng dễ chịu hơn.
Lee Kayoung - du học sinh Pháp. Ngôi trường em học cũng là một trong những trường danh giá tại đây, ngành em theo là luật và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối.
Mặc cho gia đình khá giả, vẫn chu cấp tiền cho em đi học và tiền tiêu vặt đầy đủ nhưng em vẫn muốn tự lập về kinh tế nên ngoài giờ học thì những giờ rảnh em đều đi làm thêm việc bán thời gian.
Thời tiết se lạnh lại khiến cho em nhớ về những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào của người ấy...
'đã bao lâu rồi nhỉ?" em vừa đi bộ tới trường vừa tự hỏi, em nhớ rồi, lại nhớ cảm giác ấy...
"Cho hỏi ngõ 2528 ở đâu vậy bạn?" ngước lên nhìn, người đứng trước mặt khiến tim em như hẫng một nhịp, em ngẩn ngơ một lúc khi nước mắt sắp trào khỏi khóe mi người con gái kia liền vẫy tay trước mặt em mà gọi:
"Bạn ơi...bạn ơi.." , cô gái có một mái tóc đen tuyền, dài qua vai, cặp mắt to tròn long lanh, dù khuôn mặt đang được che kín bởi khẩu trang nhưng vẫn đem lại một nét xinh đẹp đến khó tả.
Em sực tỉnh mà cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhất để không cho đối phương biết người em đang run bần bật.
"T-tôi xin lỗi, chị có thể đi thẳng tới nhà hàng đằng kia rồi rẻ trái chính là ngỏ 2528 nhé."
"Cảm ơn bạn nhiều nhé" nói xong người kia liền vội vàng đi thẳng tới con đường phía trước, ánh nắng ban mai rọi nhẹ qua từng kẽ lá rồi chiếu xuống bóng người đang dần khuất xa ấy, trông vừa lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc...
___
Cả ngày hôm ấy, em cứ như người mất hồn. Ngồi trên giảng đường luôn nghĩ ngợi về ánh mắt của người con gái đó, giọng nói đó. Cũng chẳng rõ bản thân đang có thứ cảm giác gì.
Đến xế chiều, em lại tản bộ về nhà trên con đường con thuộc ấy, gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua từng lọn tóc khiến em khẽ rùng mình vài cái. Ánh mắt em vẫn đang luôn hướng về cái ngỏ nhỏ 2528 đó, em vẫn còn một tia hi vọng len lỏi trong lòng rằng người hỏi đường em sáng nay chính là người con gái năm xưa.
Cho tới tối, khi đang tắm xong em liền lên giường vừa mở Laptop ra thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, tên người gọi đến hiện trên màn hình điện thoại, em không nhanh không chậm mà nhấc máy lên.
"Kayoung xin nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top