Two
5 ngày sau, không biết bằng một chiêu thức tán tỉnh thần kì nào đó mà Seungcheol đã thành công hạ gục được trái tim mỏng manh của một người con gái lớn hơn mình tận 3 tuổi.
Chiều hôm đó cả nhóm đang tập trung làm việc thì bỗng đội trưởng Jeonghan bước vào với một gương mặt vô cùng nghiêm túc, sự im lặng không nói không rằng làm ai nấy cũng đều sợ hãi vì không biết ai đó lại làm sai cái gì.
Nhưng rồi Jeonghan chợt cười nhẹ "Mọi người đã hoàn thành ủy thác rất tốt"
Cả đám khựng lại vài giây rồi chợt phụt cười vui vẻ, đội trưởng còn biết bày trò để chọc ghẹo mọi người sao, còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm
"Bên khách hàng đã nhận được đơn ly hôn từ người vợ tối ngày hôm qua, vì chúng ta làm việc rất nhanh gọn nên được anh ta phản ánh rất tốt. Và còn được trả một khoảng không hề nhỏ, gấp bốn lần so với bình thường"
Jeonghan giơ lên cho mọi người thấy bản sao chép của đơn ly hôn đã có đủ hai chữ ký rõ ràng. Trong khi cả đám đang nhảy cẩn lên ăn mừng vì tối nay sẽ có một buổi liên hoan hoành tráng hơn mọi khi thì Yoojin lại để ý ánh mắt đến Seungcheol đang ngồi trên ghế ở góc phòng phía xa. Anh vẫn ngồi bấm điện thoại nãy giờ lâu lâu có ngước lên nhìn mọi người mỉm cười, nhiệm vụ hoàn thành rồi... Còn cô gái đó anh phải giải quyết như thế nào đây? Cái suy nghĩ rằng Seungcheol sẽ vẫn tiếp tục nhập vai diễn một cặp đôi với cô nàng tên Minji kia làm đầu cô cứ xoay vòng vòng mãi
Bước từng bước nặng nhọc đến ngồi bên cạnh Seungcheol "Ủy thác hoàn thành rồi, anh tính sao?"
"Tính gì cơ?" Gương mặt anh nghệch ra, vừa nghe thấy giọng của Yoojin anh liền cất điện thoại vào trong túi. Một hành động nhỏ nhưng vô cùng tinh tế khiến cho trái tim của mọi cô gái phải rung rinh, cô cũng thế
Yoojin hơi cau mày, anh giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy "Là cô gái tên Minji đó, chẳng lẽ anh quyết định vẫn dây dưa với cô ấy mãi?"
Anh khoanh tay trước ngực, lưng hơi cong để có thể quan sát được gương mặt của Yoojin. Từ góc độ này có thể thấy nhưng sợi tóc màu hạt dẻ tự nhiên của cô nàng bay nhè nhẹ trong gió len lỏi qua ô cửa sổ, ánh mắt to tròn nhìn về một nơi vô định, Seungcheol cảm thấy mình vẫn không thể nào đọc vị được những cảm xúc trong ánh mắt ấy, là đang vui hay chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn? Anh chợt khẽ cười
"Tính chất công việc mà, một khi đã hoàn thành thì anh sẽ không liên quan gì đến nó nữa, đó không phải là thứ mà anh quan tâm. Em nghĩ sao?"
Từ đây đến chỗ mọi người cùng đội trưởng cách không xa nhưng cả hai làm như thể căn phòng này chỉ có riêng họ
Nhìn chăm chăm vào khóe môi anh đang hướng lên cao mà quên đi mất đôi đồng tử kia chưa một giây phút nào là rời khỏi Yoojin. Ý anh là gì khi hỏi 'Em nghĩ sao?' là đang hỏi ý kiến của cô? Hay đang thao túng suy nghĩ? Đúng thật là Sư Tử tháng 8, thu hút mọi con bò tót đâm đầu vào cờ đỏ
"Ý anh là gì"
"Anh muốn biết em nghĩ gì trong những ngày qua, có người đã bỏ qua em để tìm đến bên cạnh người khác mà em chỉ có thể quan sát gián tiếp qua một màn hình nhỏ bé, cũng chẳng thể ngăn cản hay chất vấn"
Nụ cười đểu cáng của Seungcheol trông giống những con sói hoang dưới ánh đèn lung linh cùng những ly Cocktail đang cố gắng dụ dỗ thỏ con chui ra khỏi hang. Nhưng Yoojin biết, thật ra anh cũng chỉ là một con cáo, còn con thỏ kia lại là chùm nho xanh. Chưa biết ai đang nằm thế kèo trên
"Thế anh nghĩ sao về suy nghĩ của em" Ánh mắt Yoojin nhìn sâu hơn như thể xoáy vào tâm trí của anh, lật ngược tình thế thành phe chủ động chỉ bằng một câu hỏi
"Để xem, nhìn vào ánh mắt của em..." Những ngón tay Seungcheol đặt lên gò má cô, ngón cái còn hơi xoa xoa lấy làn da mềm mịn, khoảng cách giữa hai người được kéo gần đến đáng kể "Anh thấy có sự ghen tuông"
"Những ngày vừa qua có người nào đó rất nôn nóng mà làm việc rất cật lực để kết thúc nhiệm vụ này mà, bé yêu"
Bình thường Yoojin sẽ ngay lập tức bối rối và đỏ mặt vì những lời nói của Seungcheol nhưng bây giờ thì không, cảm xúc trong cô như dậy sóng tạo thành một sự mơ hồ trong ánh mắt mà anh không thể nào đoán được, Seungcheol khẽ cau mày thầm chửi thề 'Chết thật...đẹp quá, ánh mắt của em ấy như nuốt chửng mình'
"Xem như là anh giỏi" Yoojin mỉm cười rồi đứng dậy rời đi, câu trả lời mập mờ khiến anh ngẩn ngơ
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ quay lại cuộc vui với mọi người, Seungcheol đưa tay lên miệng che đi nụ cười phấn khích và gương mặt đỏ ửng "Hah...xem ai đang nói kìa"
-----
"1 2 3 Zô!! Hôm nay ai mà gục trước là tui nghỉ chơi đó nha!" Trinh sát DK hôm nay có vẻ đang có hứng ăn chơi lắm, mặc cho Joshua bên cạnh đang trao cho ánh nhìn cảnh cáo
"Mai là chủ nhật mà, đội trưởng à~ Ngày mai cho em xin nghỉ làm nhóoo~"
Hoshi chỉ mới quá một chai Soju mà giọng nói đã lè nhè, còn không biết đâu là trên dưới nữa mà dám nói chuyện với đội trưởng như thế. Mặc cho Jeonghan mỉm cười thoải mái nhưng Woozi vẫn bịt mồm cậu bạn lại "Xin lỗi đội trưởng, cậu ta say rồi"
"Á àa~ Là trinh sát Uzi ó hỏ, trời ơi lâu rồi mới gặp cậu, cho ôm cái iii~"
"Né ra" Cậu hờ hững đẩy anh ra
Văn phòng thường rất im lặng chỉ có tiếng gõ phím và nói chuyện điện thoại nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, vỏ chai Soju rỗng lăn lóc khắp nơi. Mang tiếng là liên hoan mỗi tháng một lần nhưng mặt tối lại là tiệc chuốc rượu nhau, đa số ai nấy cũng đều uống vừa phải trừ Woozi và Jeonghan là không vì ngày mai còn phải làm việc. Yoojin không ưa chuộng mấy thứ nồng nặc này cho hay nhưng cũng nhấp vài ly góp vui với mọi người.
Không hiểu nhấp môi kiểu gì mà cô nàng lại nhanh chóng gục đến thế, gương mặt không đỏ nhưng mắt lim dim và cái miệng không thể kiếm soát nổi
"Rót cho em một ly nữa nha!" Cô bật cười khúc khích làm cho mấy anh lớn cũng cười theo
"Hoshi và Yoojin sắp gục rồi, chắc mai Seungkwan và Dino phải lên chức thôi"
"Nè nha, tui chê á"
"Đúng rồi á, phòng thì bé mà còn lạnh lẽo được, làm ở đó áp lực muốn chết, chỉ cần sơ suất thôi cũng khiến cho đồng đội gặp nạn rồi"
Thế là cả đám dồn hết sự chú ý sang Seungkwan và Dino, họ dồn dập đến mức làm hai đứa em út phải bối rối vì hoảng sợ
"Ủa tụi mình là một tập thể mà phải bảo vệ lẫn nhau chứ!"
"Lạnh lẽo là do có máy lạnh thôi mà, nếu không thì sẽ nóng lắm đó"
"Đúng vậy đúng vậy, vì nhiệt tỏa ra từ máy tính không nhỏ đâu"
"Đội trưởng à anh xem kìa!"
Seungcheol thấy thế thì mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm, anh đứng dậy đi đến chỗ của DK nói nhỏ vào tai của cậu để đổi chỗ với mình. Anh ngồi cạnh Yoojin là để ngăn cô nàng lại, tửu lượng không cao mà còn uống quá nhiều là sẽ bị đau bao tử
Anh đưa tay lên chặn ngay miệng của Yoojin khi cô định nốc cạn ly rượu tây kia "Dừng lại được rồi đó, bé muốn lăn đùng ra đây xỉu để ai đưa về?"
Yoojin ủy khuất đặt ly rượu lại xuống bàn "Thì anh đưa em về đi"
Đôi môi nhỏ xinh khi nói chuyện lại khẽ chạm vài lòng bàn tay của anh, nó mềm mại và ấm áp khiến anh giật mình mà rút tay lại, khi say người ta thường mất cảnh giác như vậy sao? Huống hồ chi người trước mặt anh đây là làm việc ở một bộ phần nòng cốt của tổ chức, độ nhạy bén và cẩn thận đạt đến mức đỉnh cao
"Anh đưa em về? Em nghĩ anh sẽ đồng ý hả?"
Cô không ngần ngại gì mà mỉm cười đáp lại "Nếu là Seungcheol thì sẽ đưa em về mà"
Seungcheol có nhầm không khi thấy gò má cô vừa ửng hồng lên một chút, anh uống nhiều nhưng không say đến mức khiến nhịp tim đập loạn xạ như lúc này. Anh mỉm cười đầu hàng "Ừ anh đưa em về"
Seungcheol còn tinh tế hơn cả khi cẩn thận buộc tóc lên cho Yoojin bằng một sợi dây quả chuông nhỏ ngay tại đó vì sợ cô khó chịu, những ngón tay thô ráp chai sần suốt ngày chỉ biết lao đầu vào mấy chuyện bạo lực như đấm đá và luyện tập như anh không ngờ lại có một đặc quyền chạm vào mái tóc mềm mượt như thế này. Mái tóc màu hạt dẻ thơm thoang thoảng mùi hoa cam khi anh luồn những ngón tay vào trong, những bông hoa nhỏ xinh như neo đậu lại nơi anh không muốn rời. Vừa buộc tóc anh vừa nghe Yoojin luyên thuyên về chương trình kĩ thuật nào đó trên máy tính mà anh nghe không hiểu, chỉ biết là nhìn cái mỏ khi nói cứ chu chu lên nhìn thật muốn cắn cho bỏ ghét, đôi mắt anh như diều hâu quan sát thật kĩ con mồi đang không một chút đề phòng trước mặt nhưng vẫn có một chút ấm áp và một chút ý yêu thương.
Rồi bỗng nhiên tạch một cái. Toàn bộ căn phòng liền chìm trong bóng tối khiến cả đám hoang mang tột độ, Jeonghan lên tiếng trấn an
"Bộ phận kĩ thuật có lẽ đang kiểm tra lại đường dây phòng làm việc bí mật nên cầu dao sẽ bị cúp vài phút, mọi người yên tâm"
"Thì ra là vậy, nhưng mà tối quá à em không thấy gì luôn"
"Ui sợ vãi, ai cứu tui với"
"Mingyu à đừng nắm áo anh nữa mà" Wonwoo cằn nhằn
Đúng thật, đến cả bàn tay mình phía trước còn không thể nhìn thấy thì làm sao có thể quan sát được ai.
Nhưng trong bóng tối mịt mù lại có một con sói ẩn nấu trong đêm, mắt nó sáng lên như đèn pha. Chớp lấy cơ hội ngay lập tức, nó nhướng người lên chiếm lấy đôi môi mềm mại của chú thỏ trắng, chú thỏ như bất ngờ chỉ biết bám lấy thứ gì đó trong đêm tối. Chỉ biết là môi mình có cảm giác ấm áp và bị cắn mút đến run rẩy, nụ hôn kéo dài rất nồng nàn cũng rất tình ý, trước khi rời đi chú sói còn hôn nhẹ lên môi thỏ như một lời chào tạm biệt.
Và rồi đèn phòng được bật sáng trở lại, mọi người liền nheo mắt vì không thích nghi kịp với ánh sáng chói lóa
"Ặc! Chói quá!"
"Mọi người ơi cũng trễ rồi, nãy giờ còn ai là chưa say nhỉ" Jun đưa tay lên điểm danh thì những người còn tỉnh táo gồm có Seungcheol đô bất tử, Woozi và Jeonghan chỉ uống nước trái cây, Mingyu chỉ mới lâng lâng và Wonwoo người giả vờ uống rất nhiều nhưng chỉ là giả vờ
"Nhờ mọi người đưa mấy đứa này về nhà nha, em chuồn trước đây!" Jun và The8 là hai người kéo nhau đi về trước chỉ sau Joshua và Vernon. Hai người kia mỗi lần say thì sẽ không nói không rằng gì mà bỏ về đầu tiên
Dù sao thì cũng đã hơn 10 giờ tối rồi, không còn sớm cũng chưa phải trễ nhưng ngày mai họ còn việc phải làm nên đội trưởng Jeonghan phải thông báo tan làm ngay nếu không bộ đôi song long hạ thổ kia sẽ quậy nát cái chỗ này lên quá.
"Yoojin à, anh đưa em về nhé?" Wonwoo đề nghị khi anh mặc áo khoác vào nhưng liền bị Seungcheol cắt ngang
Anh mỉm cười "Để anh đưa Yoojin về cho, em ấy đòi đi mua kẹo xong mới chịu về với lại đường về nhà Wonwoo và em ấy ngược nhau mà đúng không, vậy thì phiền em lắm"
Chỉ với một câu nói mà anh đã thuyết phục được mọi người đồng tình với ý kiến rằng hãy để cho Seungcheol đưa Yoojin về. Giờ thì đã biết tại sao đội trưởng Jeonghan tự tin cho rằng anh là Ace có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được giao rồi chứ? Lời nói thuyết phục, lập luận sắt bén kèm thêm ngũ quan trời sinh hoàn hảo nữa thì ai mà không đổ gục cho được
-----
"Em chưa muốn về mà" Yoojin nũng nịu nhìn anh, phải tận hưởng thôi vì chục năm mới có một dịp thế này mà
Seungcheol nghiêng người kéo dây an toàn thắt lại cho cô "Đã gần 11 giờ rồi, con nít phải về nhà sớm ngày mai còn đi học"
"Nhưng em đã 28 tuổi rồi không cần đi học nữa"
"Còn anh thì 31 rồi, có phải là lớn hơn em không?"
Yoojin nhướng mày đưa tay lên đếm "29...30 31, ừm lớn hơn"
Seungcheol cười khúc khích nắm chặt lấy vô lăng, đáng yêu chết mất "Cảm ơn nha Hoshi, cậu thành công chuốc say một đứa con nít rồi"
"Em chưa say đâu"
Yoojin tựa lưng vào ghế hai tay ôm lấy mặt dụi dụi cho đến khi Seungcheol bảo cô buông tay ra, và cô bỏ ra thật.
Một lần nữa anh lại tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô nàng, ở đây không có ai nên anh được đà lấn tới. Nụ hôn kiểu Pháp táo bạo làm cho cô khó khăn trong việc hít thở đôi khi lại phát ra những âm thanh yếu ớt càng đánh thức bản năng của con sói ranh mãnh kia. Anh đỡ lấy phần gáy phía sau ngăn cho chú thỏ nhát gan không có đường lui, cô bám chặt lấy vai áo sơ mi của anh đến nhăn nhúm. Yoojin vừa hôn vụng về lại vừa ở thế bị động, hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào nhưng lại khiến Seungcheol vô cùng có hứng thú, còn hơn những cô gái khác bên ngoài. Đôi môi của cô nàng bị gặm nhấm đến mức sưng tấy thì anh mới tha cho, nhìn gương mặt bị hôn đến mơ màng ấy thật sự khiến anh muốn làm bậy nhưng tự đánh bản thân một cái để lấy lại tỉnh táo, anh không có khái niệm làm khi có một người không tỉnh táo, đã vậy người đó còn là Yoojin nên càng phải cảnh giác hơn.
"Tại sao anh lại hôn em..."
"Là vì em lúc này trông rất dễ thương, lại dễ bị bắt nạt" Anh mỉm cười xoa lấy gò má bầu bĩnh của cô
Ánh mắt của Yoojin chùng xuống, những ngón tay cứ đan vào nhau "Ba em nói em chỉ được hôn người mình yêu thôi"
Những lời nói lẩm bẩm của cô hoàn toàn lọt vào tai của anh không sót một chữ nào "Vậy em có yêu anh không?" Không chần chừ cũng không do dự, anh hỏi
Yoojin lại trưng ra cái bộ mặt đó, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả tinh hoa vũ trụ, môi hơi mím lại, từ góc trên nhìn xuống lại thấy cổ áo có chút xộc xệch làm cho Seungcheol âm thầm nuốt nước bọt
"Em có, em thích anh mà"
"Không, không phải thích"
"Không phải thích, vậy là em yêu anh"
Seungcheol thở ra một hơi vô cùng nặng nề, trong nói của cô vừa ngây thơ lại vừa chân thành khiến anh không biết đường nào mà lần, vì say thật hay là mượn rượu tỏ tình? Không ổn rồi, anh khởi động xe và đạp ga phóng đi, cứ như thế này chắc anh chết mất.
Hóa ra trước giờ Yoojin là người đi săn còn Seungcheol mới là con mồi?
Chiếc Rolls Royce đen bóng loáng lao vun vút trên quốc lộ Seoul sầm uất khiến ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi nó lướt qua, đến cả những cơn gió mà nó để lại cũng toát ra mùi tiền nồng nặc, hình như điều khiến Seungcheol phải làm việc ở tổ chức chính là mong muốn được trả thù, chứ tiền anh không thiếu
Seungcheol có một mối căm hận mà không thể rửa sạch được. Một người đàn ông giấu mặt đã khiến cả gia đình anh tan nát chỉ trong một đêm, ba anh mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa, mẹ anh bị giết một cách dã man còn em trai thì phải sống thực vật cả thời gian còn lại của cuộc đời, lúc ấy thằng nhỏ chỉ mới 5 tuổi.
Đó là khoảng những ngày cuối cùng khi anh ở trong quân ngũ, may là vẫn còn những người hàng xóm tốt bụng đã lo lắng chăm sóc cho em trai của anh cho đến tận bây giờ. Họ kể lại rằng mẹ của anh trước khi trút hơi thở cuối cùng đã gọi điện cho hàng xóm vì sợ làm phiền cậu, bà nói rằng mong anh sống một cuộc sống thật hạnh phúc nếu có kiếp sau bà vẫn muốn làm mẹ của anh, một lần nữa. Vì muốn mẹ mình an tâm ở nơi suối vàng và trả thù cho người em trai tội nghiệp nên Seungcheol đã tìm đến tổ chức TNI, Jeonghan là người đã giúp đỡ anh tìm kiếm tung tích của tên máu lạnh kia suốt thời gian qua, dù vẫn chưa có thông tin nào nhưng anh vẫn rất biết ơn.
Còn cô gái này, Seungcheol quay sang nhìn Yoojin đang nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ. Cô ấy còn bi thảm hơn anh gấp bội. Một người phụ nữ nói đúng hơn là một con quái vật, bà ta xuất hiện trong cuộc đời cô như một tội đồ. Chẳng biết rằng gia đình cô gây thù chuốc oán gì với ả ta mà Khiến cho ả tức giận đến mức thuê người phóng hỏa cả căn nhà lúc nửa đêm, người em gái của cô bị bỏng nặng phải bỏ mạng trong đám cháy, người ba làm nghề chạy vặt bình thường vì cố gắng cứu lấy hai chị em mà bị thương tật ở chân, sau này cũng chỉ có thể làm một thầy giáo cho mấy đứa con nít trong xóm. Mẹ của Yoojin không thể vượt qua được cú sốc đó nên lâm vào chứng trầm cảm. Lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi, điều duy nhất cô còn có thể nhớ chính là một người phụ nữ có mái tóc xoăn ngắn mặc đồ đen kín mít đứng trước căn nhà đang bốc hỏa, bà ta nhoẻn miệng cười để lộ một vết sẹo ở cằm và quay đi để lại một mùi hương nước hoa nồng nặc khiến cô choáng váng. Và kể từ đó đến nay mỗi khi gặp mùi hương quá nồng sẽ khiến cô buồn nôn, đó được xem như một loại ám ảnh.
Hai con người tổn thương lại tìm đến nhau để chữa lành những vết thương khó lành. Yoojin biết bây giờ anh chỉ còn duy nhất một người em trai trong viện, sợ rằng anh cảm thấy cô đơn nên lúc nào cũng ở bên cạnh động viên và an ủi, cô cũng cùng anh vào viện mỗi tuần để thăm người em đáng thương đó. Còn Seungcheol, anh biết bây giờ trên vai cô đang gánh lên một trọng trách vô cùng lớn khi phải vừa lo kinh tế cho gia đình vừa chăm sóc cho người cha thương tật và người mẹ lúc nào cũng có thể tái phát bệnh. Anh thương cô, vì lúc nào cũng cô đơn nhưng luôn luôn mỉm cười và suy nghĩ một cách tích cực, cô như một người đồng nghiệp đáng kính luôn hỗ trợ hết sức trong mọi ủy thác của tổ chức. Anh thương luôn cả những vết sẹo do bị bỏng để lại, đôi lúc nó sẽ khiến cô đau nhức, lúc đó sẽ trốn trong phòng vệ sinh thật lâu để bật khóc vì tủi thân nhưng rồi lại trở về làm việc với cái nụ cười giả tạo ấy. Anh biết hết tất cả dù cô chẳng lúc nào nói ra, anh thương cô lắm....
"Em tự lên nhà được không?"
"Em tự lên được mà, trễ rồi anh về đi"
Yoojin giục anh mau về sớm nhưng ánh mắt của cô lại phản bác lại hoàn toàn khiến anh bật cười, đưa tay lên xoa lấy mái tóc cô
"Em như vậy anh không dám về"
"Em như nào..."
Giọng nói của Yoojin như hòa vào tiếng gió, càng về đêm gió càng lớn, trời càng lạnh. Cơn gió mùa hè như thổi vào tâm hồn của cả hai, nó như thôi thúc những tâm tư bên trong hãy nhanh chóng thốt ra trước khi quá muộn. Chiều cao chênh lệch làm cho người nam cúi xuống ngắm nhìn cô, khung cảnh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã rung động.
"Ngày mai anh đón em đi làm nhé?"
"Không muốn"
Seungcheol bất ngờ, cô luôn chọn những câu trả lời mà anh không thể nghĩ đến "Tại sao"
"Em dậy muộn lắm"
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười "Anh đợi em"
Ba từ ấy khi thốt ra có lẽ chỉ có một mình kẻ say như Yoojin là không biết, Seungcheol là muốn đợi cô đến cả đời. Anh đợi một ngày người trước mặt anh sẽ dùng ánh mắt long lanh ấy nhìn anh nở một nụ cười thật vui vẻ, dẹp bỏ mọi phiền muộn trong lòng. Anh đợi cô một đời chỉ để muốn chứng kiến cảnh cô chìm đắm trong hạnh phúc, anh không vui cũng được chỉ cần Yoojin được an lòng.
"Anh hôn em được không..."
Cô ngước nhìn anh, ánh đèn đường rọi xuống đủ để thấy ánh mắt anh chân thành đến mức nào, những lọn tóc xoăn bay nhè nhẹ trong gió
"Anh hôn em hai lần rồi bây giờ mới xin phép"
"Anh xin lỗi nhưng cũng tại vì em...quá xinh đẹp rồi" Anh cúi thấp người xuống, bàn tay nâng cằm cô lên. Bờ môi hai người một lần nữa tìm đến nhau. Không đầy tình ý và lén lút như lần đầu ở văn phòng, cùng không nồng nàn và đậm sâu như ở trong xe, nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như nụ hôn của mối tình đầu, chậm rãi và đầy yêu thương.
-----
Seungcheol và Yoojin hẹn hò rồi. Không ồn ào hay náo nhiệt như những mối quan hệ yêu đương của tuổi trẻ. Buổi sáng Seungcheol sẽ ngày ngày đến đón Yoojin đi làm cùng nhau, sẽ mua cho cô món ăn sáng ưa thích và trên đường đến công ty sẽ cố tình đi chậm hơn để nghe cho hết câu chuyện mà cô đang luyên thuyên. Ở chỗ làm đôi lúc hai người không hẹn mà lén lút nhìn nhau sau đó lại mỉm cười ngại ngùng, giờ nghỉ trưa sẽ cùng nhau ăn trưa với những người khác nhưng lúc nào họ cũng sẽ ngồi cạnh nhau, dù không công khai nhưng tất cả mọi người không ngốc đến mức mà không tự nhận ra điều đó. Lúc thực hiện ủy thác thì cả hai mới tạm xa nhau một lúc, thật nghiêm túc làm việc để rồi khi hoàn thành Seungcheol sẽ đi đến phòng làm việc bí mật mà ôm chầm lấy cô bạn gái đáng yêu. Khi mặt trời lặn là khoảnh khắc cả hai vô cùng yêu thích, vừa ngồi trên xe cùng người thương và ngắm nhìn bầu trời được tô vẽ một màu đỏ rực như lửa. Đêm đến, ngoại trừ những ngày bận rộn thì Yoojin sẽ chọn cho mình một bộ váy thật xinh để cùng Seungcheol đến một nơi nào đó để ăn tối, gương mặt cô sẽ đỏ ửng lên vì hạnh phúc khi anh vén lọn tóc ra sau tai và nói rằng cô xinh đẹp đến mức nào.
Mối tình của cặp đôi đầu tiên và cũng là duy nhất của tổ chức được ngày càng nhiều người biết đến, cả đội trưởng Jeonghan lâu lâu cũng buông lời chọc ghẹo hai người mỗi khi kết thúc cuộc họp.
"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ trưa rồi quay lại làm việc. Còn hai người nào đó, hôm nay căng tin có đồ ăn ngon rồi không cần phát cơm chó nữa đâu"
Cả đám bật cười khúc khích làm cho cô nàng ngại đến mức đỏ mặt, còn Seungcheol ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng bảo vệ người yêu chứ
"Đội trưởng đừng bắt nạt em ấy nữa, tối nay về lại dỗi tôi vì để cậu chọc ghẹo em ấy"
"Lỗi tôi lỗi tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top