Bài thơ: MỘT ĐỜI THINH LẶNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Tôi cất giữ trong tim,
Những im lìm rực rỡ
Trông cho hết hoàng hôn,
Đem chôn giấu qua ngày.
Tôi giữ dấu yêu này,
Một chút buồn vu vơ,
Cho vần thơ đẹp mãi,
Và vàng rực dưới sâu.
Tôi chẳng biết tìm đâu,
Chỉ lặng thinh mà khóc
Xem cảm tình thoáng chốc,
Nhẹ nhàng tựa chiêm bao.
Tôi giữ kỹ ước ao,
Kèm khát khao cháy bỏng
Trâm Anh là con sóng,
Cuốn đời tôi long đong.
Một đời vậy đã xong
Sẽ lặng thinh muôn kiếp
Tôi mang tiếp yêu thương,
Cho ai cũng không chừng.
Nhưng sẽ không dễ ngưng,
Sẽ không dễ ngưng hẳn
Thôi thì cứ lặng thinh,
Như không biết tim mình.
Tôi không biết tim mình,
Ấy vậy lại hay hay!
Bao nhiêu điều muốn nói,
Sẽ kẹp vào mây bay.
Đôi mắt sẽ cay cay,
Nói hộ lời che đậy
Con tim buồn biết mấy,
Nỡ từ biệt mai đây?
Tôi chẳng bỏ mai đây,
Chỉ thương xót đong đầy
Mang linh hồn mệt mỏi,
Thinh lặng như gương soi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top