Chương 02
" Ngày đầu sau chia tay, ngày mưa bay bay"
...
Gạt đi nước mắt lăn dài trên má, cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Jaeyun-bạn thân nhất của cậu, có thể nói Jaeyun là người bạn mà lúc nào cậu gặp tình huống gì khó khăn hay cần tâm sự, Jaeyun đều có mặt hết, vì thế Jaeyun chính là người cậu cần tâm sự ngay lúc này.
-"alo sao đấy" đầu dây bên kia đang cắn dở chiếc bánh quy mới bóc.
-"mày sang nhà tao đi, sang đây t mua đồ ăn tối cho, tao cần tâm sự tí" cậu trả lời bằng chất giọng khàn của mình do vừa mới khóc, nhưng đi với đó cũng là những tiếng nấc xen vào.
-"mày lại khóc đấy ạ? chờ chút tao qua, đừng khóc nữa, tao cấm đấy!"
tút, tút, tút....
Đầu dây bên kia vừa tắt, bỗng có vài giọt nước rơi rơi trên đường, ồ! hóa ra là mưa. Cậu mở chiếc ô đã cầm theo trước đấy vì thường hay có thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà nên cũng biết trước bây giờ sẽ mưa. Đi dọc theo con phố trở về nhà, cậu vẫn thút thít khóc, rõ là đã cố gắng không khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Ngẩng mặt lên cậu cũng bất ngờ vì hôm nay mưa lớn hơn thường ngày, có lẽ ông trời cũng đã "khóc" như thể cảm thấy tiếc nuối cho mối tình thơ mộng, một cuộc tình sâu đậm vừa trôi qua.
Cậu cũng từng nói thích khóc khi trời mưa lắm, vì khi ấy sẽ chẳng ai biết là cậu đang khóc cả, tiếng mưa rơi khi ấy cũng đã lấn át đi tiếng nấc sâu trong cổ họng của cậu.
Về đến nhà, cậu sửa soạn đồ, thay quần áo,cũng như bật vài bản nhạc chill chill để vừa nghe vừa tâm sự, vừa đặt đồ online xong xuôi cũng là lúc Jaeyun đến, nghe tiếng "ting ting" từ chuông cửa, Jaeyun vừa đi vào nhà và kịp ngồi xuống sofa ở góc phòng thì liền hỏi tội tình của cậu, cậu lấy hết bình tĩnh ngồi kể hết cho cậu bạn thân mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, vừa kể cậu vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thấy cậu bạn mình khóc như vậy cũng xót thương lắm chứ, càng nghe cậu kể càng thấy ghét ghét tên park sunghoon kia, vội lấy giấy lau đi nước mắt của Sunoo.
-"thật sự đ-đấy tao không hiểu...hic hic...t-tại sao bọn tao có thể chia tay...hic hic... dễ dàng như vậy luôn í?" vừa nói vừa khóc khiến cho cậu nói mãi không ra câu.
-"thôi không sao đâu mày, cố gắng move on đi, không có thằng này thì còn thằng khác"
-"mày ơi mày phải hiểu là bọn tao yêu nhau 3 năm, là 3 năm đấy, nói move on làm sao mà dễ dàng vậy được" cũng đúng, cậu và anh ta đã yêu nhau 3 năm, cũng không hẳn là một khoảng thời gian ngắn nên nói move on cũng không thể nào move on ngay và luôn được, đến mấy người bình thường hay đâm đầu vào red flag yêu chưa tới 1 tháng còn lụy lên lụy xuống huống chi là cậu đây yêu được 3 năm.
-"tao không hiểu cuộc sống của tao dạo này làm sao ý?, chuyện trong ngành, chuyện tình yêu, thâm chí là gia đình tao cũng đang gặp chút chuyện nữa, cuộc sống của tao dạo này rối loạn cả lên, nhiều khi tao chỉ muốn khóc nấc lên thôi"
Vừa hay chiếc loa bluetooth bên bàn phát lên đoạn nhạc quen thuộc cậu hay nghe:
"Khi mà đôi bên đã trải qua được những phút đầu cầm cự
Tôi chắc chắn là người đáng tin để em trút bầu tâm sự
Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở
Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dang dở
Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào
Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào
Như thể tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào"
-"Em không khóc"- buitruonglinh ft vuphungtien-
Chết thật sao cái loa nó lại phát lên đoạn nhạc đúng với tình huống của cậu bây giờ thế này?, nghe được đoạn nhạc đấy cậu liền ôm mặt rồi òa lên khóc như một đứa trẻ vậy, khóc đến mức dường như không thể thở nổi, Jaeyun cạnh bên dỗ mãi cũng không nín được.
-"ôi thôi mà đừng khóc nữa, tao biết là mày đã trải qua những thứ tiêu cực và tội tệ những ngày vừa qua như thế nào rồi, nhưng mà mày không phải vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc được, mày còn có tao còn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh và người thân của mày nữa, tất cả đều sẽ ở bên cạnh mày những lúc mày yếu đuối và khó khăn nhất, nghe tao, đừng khóc nữa nha"
-"hic hic tao khóc mãi thôi, chẳng nín được, anh ta còn bảo bố anh ấy sẽ mai mối ảnh với con gái nhà họ Sim nữa cơ"
nghe đến đây Jaeyun sững người, phì cười nói: "hả, mai mối cho em gái tao á?"
cậu im bật, lặng người nhìn Jaeyun mới nhận ra con gái nhà họ Sim lại chính là em gái của cậu bạn thân mình, vậy là Jaeyun sẽ là anh rể của Sunghoon sao?
-"ê vl bây giờ tao mới nhận ra ấy, lúc anh ấy nói xúc động quá không để ý, ê vậy là mày sẽ là anh rể của cha park sunghoon kia sao, được thế thì tuyệt với quá, mốt chúng mày thành một nhà mày phải hành hạ anh ấy đủ kiểu cho tao nhé, như kiểu là-" chưa kịp nói hết thì Jaeyun liền nói.
-"không mày ơi nhưng mà...."
-"nhưng mà sao?"
-"mày không nhớ em gái tao bê đê hả?"
cả hai lặng nhìn nhau một hồi lâu, vừa hay chuông cửa reo lên, là tiếng shipper giao hàng chứ không chắc cả hai vừa nhìn nhau vừa cười cả tối quá!
-------------------
hết chương 2 rồi nè, chương này có vẻ hơi xàm xàm, pha chút genZ hơn trong này he=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top