Tang lễ vào mùa đông
Tang lễ của nhà họ Minh được tổ chức long trọng hệt như là buổi họp báo kí kết hợp đồng lớn mà Minh Chiêu An thường hay được ngồi dự ở hàng ghế ưu tiên vậy. Nhưng hôm nay có hơi khác, hôm nay cô bé nhỏ ngồi đây để dự đám tang của hai người tạo ra sinh mệnh của cô. Minh Chiêu An 7 tuổi đang tính toán làm thế nào để có thể mua chuộc hai lão Hắc - Bạch cho song thân cô bé được lên Thiên Đàng.
Tự tử trong Phật giáo là tội sát sinh, dù là tự bóp chết bản thân thì cũng chẳng thể nào nhập cõi Niết Bàn được.
"Thật là lãng mạn, chết vì tình dù có làm quỷ cũng phong lưu."
Minh Huy An, họ hàng bắc hết cây cầu ở Việt Nam này cũng không bắc được một xíu quan hệ nào thế mà hôm nay lại ăn mặc chỉnh chu đến cúng viếng, chắc là từ nay về sau mỗi năm mới không thể chìa tay xin một phong lì xì dày cộm từ Minh Phong An và Thi Ngọc Nga nữa rồi.
Cô bé trầm mặc một chút, quyết định không phí sức tốn công với cái tên vô công rỗi nghề này. Phía sau còn có những lão quái còn khó đối phó hơn, giữ chút sức lực vậy.
Một đứa trẻ chưa thành niên, nhà ngoại lãnh đạm không quản, nhà nội một bầy quỷ hút máu vây quanh, từ khi di chúc thừa kế công bố quyền giám hộ của Minh Chiêu An trở thành một món tài sản khổng lồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh hệt như kim cương.
Minh Phong An để lại di chúc nhìn vào thì như bù đắp yêu thương, nhưng cô bé không biết có phải ông ta cố tình để cô sớm chết nhanh một chút không.
Ông bác cả đã rụt rịt mấy ngày nay, hôm nay vẫn kiên trì đến nhà ngồi khóc mấy tiếng đồng hồ, nhìn còn đau khổ hơn là cô con gái ruột này đây. Ông lau vội khóe mắt không vương giọt lệ, nói:
"Chiêu An số khổ của ông, nhớ lúc mới sinh ra còn cười toe toét bây giờ chỉ mới 7 tuổi mà phải chịu cảnh chia ly rồi. Ông cả thương con lắm, từ hồi thằng Phong An mất, Nhàn An cứ khóc nhắc con mãi. Nó bảo từ nay về sau sẽ coi con như em gái mà đối đãi, đừng buồn con nhé."
Minh Chiêu An mỉm cười nghẹn giọng
"Đã 4 năm rồi kể từ lúc con gặp Nhàn An lần cuối, vỏn vẹn 7 năm cuộc đời mà con chỉ mới gặp chị 2 lần. Thật sự nhung nhớ khó quên. Ông bác cả yên tâm, dù cho có khổ cực thế nào, nhà ngoại mới là nơi giám hộ hợp pháp của con, trừ khi nhà bên đó cũng chết hết, không thì chưa phiền đến bên nhà ông bác cả đâu ạ."
Minh Trú nghe xong tái cả mặt mày, con ranh con này chỉ mới đó tuổi mà có thể diễn ra được tới trình độ này, sau này nếu nhà bên mẹ nó hoàn tất giám hộ thì tài sản trong tay nó một đồng cũng không moi được.
Cô lễ độ gạt bàn tay già nua bám vía, đạp bước đi về phía linh cửu
Thật ra chuyện Thi Ngọc Nga sớm sẽ chết, Minh Chiêu An là người rõ nhất chỉ là cô không hiểu tình yêu có thể khiến người ta chấp niệm sâu đậm đến độ phải cùng nhau chết như Minh Phong An sao?
"Đông chí dương sinh xuân lại đến,
Đón chào mai nở liễu buông mành."【1】
Minh Chiêu An được sinh ra vào một ngày cuối đông, vốn dĩ là điềm lành, đương mình cùng tạo hóa chào đón mùa xuân. Thế nhưng, vào tuần thứ 37 Thi Ngọc Nga được chuẩn đoán [Nhau bong non], trước đó chỉ là thể ẩn hiện tại phải gấp rút tiến hành sớm trước dự sinh.
Trước khi ra đời, ngoài mong muốn sinh ra một người thừa kế hợp pháp thì thai nhi này là sự kết tinh của tình yêu tuyệt vời không vết rách của Minh Phong An và Thi Ngọc Nga, vì thế dù gặp phải nguy hiểm, bà ta tuyệt nhiên cắn chặt răng giữ mạng cho thai nhi bất chấp tình trạng chết trên bàn mổ.
Thật ra, Minh Chiêu An không hiểu lắm về tình yêu giữa hai con người này, cô bé hoàn toàn chắc chắn họ yêu nhau, cô là niềm mong mỏi của họ, họ sẽ vì nhau mà yêu thương vô điều kiện với cô, cũng sẽ vì nhau mà nhẫn tâm đày cốt nhục của họ xuống vực thẳm không đáy.
Thi Ngọc Nga băng huyết ngay sau khi cả hình hài của Minh Chiêu An được lấy ra ngoài, cô bé không biết rằng niềm vui của họ trở nên thê lương khi nghe thông báo là một bé gái. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ và hộ lý liên tục hô lên
"Bệnh nhân [sốc do mất máu], cầm máu, mở ngân hàng dự trữ..."
"Bệnh nhân gặp [rối loạn đông máu], truyền huyết thanh..."
"Chuẩn bị thủ tục, nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung..."
Minh Phong An đứng ở góc phòng đờ đẫn nhìn người bạn đời của mình gần như không còn ý thức trên giường phẫu thuật, hoàn toàn máy móc ký vào giấy xác nhận. Ông không ngờ rằng lần sinh đẻ này lại đánh đổi lớn như thế, một người đàn ông phong ở độ tuổi 36 giờ đây hệt như một đứa trẻ níu chặt tay y tá gào thét rằng
"Giữ mẹ bỏ...bỏ con, tôi không cần đứa trẻ, Ngọc Nga... tôi và bà sẽ sinh một đứa khác. Bỏ nó, không cần giữ..." Lời nói hoàn toàn bị chặn lại sau cánh cửa cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top