Chương 62 : Đây sẽ là điều ta hứa với ngươi.
Sukuna nghiêng người, môi hé mở và mắt Yuuji nhắm nghiền lại. Ý nghĩ nhìn bất cứ đâu - thậm chí là nhìn toàn bộ - đột nhiên có vẻ bồi hồi. Tim cậu đập loạn xạ, một tiếng thình thịch thình thịch thình thịch không đều đang đập trong lồng ngực Yuuji. Cậu chỉ muốn nghĩ rằng đó là vì cậu lo lắng hoặc sợ hãi thôi hoặc có thể là cả hai. Đối với Sukuna, tuyên bố một điều như vậy - không, không chỉ là một điều. Nhắc đến lời mà hắn nói như vậy thì thật không đúng chút nào, đặc biệt là khi nó được nói ra một cách chân thành. Sukuna nói với Yuuji rằng Đây là lòng sùng kính nhât của hắn. Nếu Yuuji có chút kiêu hãnh, cậu sẽ tuyên bố rằng bất cứ điều gì Sukuna làm đều không thể sánh được với Vũ Khúc kagura của Yuuji đươc song thực tế là, lòng kiêu hãnh của cậu đã bị tổn thương rất nhiều và Yuuji không còn gì để mất nữa. Hơn nữa, cậu biết bất cứ điều gì Sukuna quyết định làm cho Yuuji, sẽ làm cho cậu yếu đuối hơn bất kể. Nguyền rủa trái tim và nguyền rủa cảm xúc của cậu! (Yuuji cũng không muốn nguyền rủa Sukuna nữa, vì sợ bị trả thù hoặc bị trừng phạt bởi thẩn thánh).
Suốt thời gian này Sukuna chẳng thân thiện gì với Yuuji cả. Có lẽ Yuuji đã nghĩ quá nhiều về chuyện này và vì vậy, cậu sắp đặt ra một câu hỏi hoặc một câu đùa dí dỏm nào đó để phá tan sự căng thẳng bằng tiếng cười, nhưng Sukuna đã hành động rồi. Đã quá muộn cho Yuuji.
Có một áp lực đè lên trán Yuuji, kéo dài chưa đầy một phút và điều tiếp theo Yuuji biết, kèm theo hơi thở run rẩy - cậu không dám mô tả là "lo lắng" - cách tai vài inch là tiếng quần áo sột soạt, Yuuji được bao bọc trong một vòng tay quá lớn, song cũng quá là ấm áp.
"S-Sukuna?" Giọng Yuuji run rẩy, ngập ngừng, không chắc chắn. Yuuji có nên ôm lại không? Đây có phải là hành động để chọc tức con Độc Kê không? Yuuji không hiểu - cậu không hiểu chút nào.
Mùi hương đột nhiên quá nồng nặc nhưng Yuuji vẫn cố nhắm chặt mắt lại. Có lẽ nếu Yuuji có thể phủ nhận thực tế thêm một chút nữa, cậu sẽ có thể thoát khỏi ảo tưởng rằng Sukuna đang ôm mình theo ý muốn của hắn vì cậu đã làm cho hắn hài lòng và mặc cho cả hai còn sự thù địch, có lẽ đây là cách Sukuna xin lỗi.
"Ta quy hàng-" Sukuna thì thầm, "- đây là chú lực của ta dành cho ngươi, Itadori Yuuji. Sức mạnh của ta sẽ ngang bằng với ngươi. Vì trò giải trí tạm thời mà ngươi đã dành cho ta, ta sẽ không còn hành động theo ý thích của mình được nữa."
Những dấu hiệu đặc trưng của Chú Lực bao quanh cả hai người họ - ngọn lửa xanh bao trùm cơ thể cả hai, ấm áp mà không gây đau đớn. Yuuji xử lý những từ ngữ mà mình vừa nghe nhưng không tìm thấy câu trả lời tại sao Sukuna lại ban cho cậu sức mạnh đó.
' Sukuna có thể nói dối,' Yuuji nghĩ, 'Có thể đó là một mưu kế để lấy lòng tin của cậu hay gì đó. Lượng Chú lực đã quay trở lại nên chắc chắn hắn ta không cần cậu kiểm soát năng lượng Chú Lực. Lời thề ràng buộc giữa cả hai rốt cuộc không phải do nỗ lực của bản thân. Sukuna sẽ không bao giờ phá vỡ lời thề với Megumi. '
Vô thức, cánh tay mềm nhũn của Yuuji vươn lên nắm lấy lưng áo haori của Sukuna, làm nhăn nhúm lớp vải khi tay nắm chặt. "Tại sao ông lại-?"
Sau đó, Yuuji giật mình nhớ ra: mọi thứ đều là giả. Lời thề ràng buộc tự áp đặt này có thể không hiệu quả vào phút cuối, mặc cho những gì Yuuji biết, nó vẫn nhắc nhở cậu rằng một khi lời thề đã được thực hiện, thì điều đó không thể bị phá vỡ hoặc hậu quả khủng khiếp sẽ ảnh hưởng đến Thuật Thư. Tuy nhiên, vì đây là Lời thề ràng buộc tự áp đặt, Sukuna có thể dễ dàng phá vỡ nó và một lần nữa lại lấy lại toàn bộ sức mạnh.
Nếu đúng là như vậy thì lòng sùng kính tối thượng của Sukuna sẽ chỉ là sự bịa đặt tột cùng.
Mong muốn tìm kiếm câu trả lời của Yuuji sẽ không mang lại kết quả.
Nghe có vẻ tàn nhẫn - Vua Nguyền Hồn rất giỏi trở thành kẻ tàn nhẫn. Ngay cả một nụ hôn trán và một cái ôm, trừ Lời thề ràng buộc thì cũng đã đủ rồi. Không cần phải đi xa đến thế, đúng không?
Yuuji cảm thấy sự kìm kẹp của mình đang nới lỏng, sự thất vọng khiến cho kỳ vọng của cậu rơi vào hư không-
"Thật là một lời tuyên hệ táo bạo, Nguyền Vương," con gà trống gáy vang, khiến Yuuji giật mình. Cậu gần như quên mất một vị thần nào đó đang dõi theo, phải thừa nhận rằng, điều đó rất ngu ngốc đối với Yuuji. Cậu đã biết toàn bộ tình huống thể hiện lòng sùng kính này là giả và khán giả duy nhất đang theo dõi sẽ quyết định sự sống và cái chết của cả hai người họ.
Ôi, Yuuji dễ dàng bị hủy hoại bởi những lời tuyên bố có vẻ chân thành đến thế nào. Câu muốn chôn vùi bản thân cùng với những kỳ vọng của mình.
Sukuna ngẩng đầu cười khẩy. "Sau tất cả những gì chúng ta đã cho ngươi thấy, ngươi chỉ có thể nói thế thôi sao? Nói thật, ta thất vọng lắm đấy."
Ít nhất thì Yuuji và Sukuna đều có chung một cảm xúc: thất vọng.
"Sự thất vọng của ta lớn hơn của ngươi nhiều. Ta cảm động trước sự chân thành của Kim Khí ngươi nhưng ngươi lại phá hỏng nó bằng cách thề một lời thề mà cả hai chúng ta đều biết ngươi sẽ không thực hiện."
"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thực hiện lời thề?"
Yuuji muốn thoát khỏi vòng tay của Sukuna. Cả hai càng ở trong tư thế này, thì cậu càng cảm thấy không thoải mái. Giống như bị nhốt thay vì được bảo vệ hay bất cứ điều gì Sukuna muốn. Điều đó làm tăng thêm sự giả tạo mà họ đang thực hiện.
Câu hỏi của Sukuna có câu trả lời rất rõ ràng. Ngay cả Yuuji cũng có thể nói thay cho con gà trống.
"Ngươi hỏi để tìm câu trả lời hay ngươi hỏi để khiến bản thân ngươi vượt trội hơn?" Con gà trống đứng dậy, cao lớn che phủ cả hai. "Việc lập một Lời thề ràng buộc như ngươi vừa làm là đi ngược lại với những gì ngươi gọi là lý tưởng của mình. Ngươi, kẻ luôn bị ràng buộc bởi tình cảm của mình dành cho một con người phàm, lòng tham của ngươi song song với ta... ngươi sẽ vứt bỏ nó - hay đúng hơn, ngươi sẽ từ bỏ nó để ủng hộ khoái lạc tạm thời mà Kim Khí của ngươi đã cung cấp? Đó là một mức thấp mới, ngay cả đối với ngươi. Sự tôn trọng của ta đối với ngươi như một kẻ thù đã giảm đi đáng kể."
Điều tiếp theo Yuuji biết là mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ nhạt rồi sau đó thấy mình đang đứng cách Lời nguyền vài mét.
Yuuji vội vàng đẩy mạnh ngực Sukuna ra vì chuyện quái gì vừa xảy ra thế?!
"Nó vừa tấn công chúng ta hả?"
"Ngươi còn mong đợi điều gì?" Sukuna nói chậm rãi, không hề bị ảnh hưởng bởi cú đẩy khá hung hãn đó.
"Nhưng chúng ta đã hoàn thành các quy tắc của lãnh địa này rồi mà- chúng ta phải được tự do chứ!"
"Thật không may, chủ sở hữu của lãnh địa này lại nghĩ khác." Sukuna đưa bàn tay ra, đáng ngờ là không có móng tay sắc nhọn. "Tuy nhiên ta cho rằng ngươi sẽ không coi sự tự do là điều hiển nhiên, phải không, Yuuji?"
Tiếng vật gì đó nứt vỡ vang đến tai và sau đó, nếu tập trung đủ nhiều vào mọi thứ xung quanh, Yuuji sẽ thấy có những vết nứt vỡ giữa cánh đồng.
Lãnh địa này đã bị phá vỡ vì vị thần triển khai nó đã phá vỡ các quy tắc!
Nhưng thay vì vui mừng khôn xiết, Yuuji lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Vua Nguyền Hồn gọi tên cậu không nên có hiệu quả đến vậy trong việc khiến Yuuji câm lặng. Cậu chỉ có thể gật đầu đáp lại.
"Vậy thì, khi chúng ta đã lấy lại được Chú Lực rồi, ta đề xuất chúng ta hãy đưa vị thần mạo danh này vào đúng vị trí của nó."
Yuuji chớp mắt. "Chúng ta?"
Sukuna nhìn Yuuji với vẻ không mấy ấn tượng và hỏi: "Ngươi có thấy ai khác có khả năng làm được chuyện này không?"
Cậu lắc đầu. Tuy nhiên, nếu thực sự phải tìm một người có năng lực, một cô gái tóc nâu nào đó hiện ra trong đầu Yuuji.
"Được rồi," Yuuji đồng ý. "Vậy, kế hoạch là gì?"
Trước khi Sukuna kịp trả lời, mặt đất rung chuyển. Yuuji hét lên, khom người xuống một chút để ổn định lại. "Cái quái gì thế-"
Con Độc Kê đã lao tới, chạy về phía cả hai với đôi chân đen, đôi cánh không có lông sẵn sàng tấn công. Nó nhanh hơn dự kiến, đối với một con gà có kích thước như nó, tức là.. Yuuji cân nhắc việc lặn đi đâu đó để tránh bị đè bẹp.
"Đừng suy nghĩ nữa. Di chuyển đi!" Sukuna dùng sức đẩy Yuuji sang bên với một tiếng gầm gừ. Con gà trống dừng lại vào giây cuối trước khi nó có thể nghiền nát thành hư không, cổ của nó vặn vẹo một cách kỳ dị để bắt chước một con rắn khi nó lao xuống, mắt nó khóa chặt vào Yuuji.
Sukuna ngăn chặn sự tiếp cận của nó bằng cách nắm lấy mỏ bằng cả hai tay, rên rỉ. "Thật là đau đớn đấy."
"Ta cũng có thể nói như vậy!" con Độc Kê đáp trả, đôi cánh của nó dang rộng để lộ ra những móng vuốt sáng bóng ở cuối đôi cánh. "Lòng tham của ngươi thực sự không có giới hạn! Ngươi không hài lòng với chỉ một con người - ngươi thèm muốn cả hai!"
"Ngươi nên tự hào đi; là Hiện thân cho lòng tham, chẳng phải ngươi nên khuyến khích hành vi chính xác này sao?"
"Ta sẽ như vậy nếu như ngươi không tìm kiếm thần tính, đồ thần giả! Chúng ta giống nhau!" Cuối cùng, không báo trước, một cú chém ngang trên không trung, nơi cánh phải có móng vuốt mở ra và đầu nhọn của nó cắm phập vào vai Sukuna. Phản ứng của Nguyền Vương với nó là một tiếng tặc lưỡi khó chịu. Song điều đó không có nghĩa là Sukuna không bận tâm - sự căng thẳng trên khuôn mặt hắn đã phản bội cảm xúc của hắn.
"Sukuna!" Yuuji hành động nhanh lần này, nghe theo lời khuyên của Sukuna nhưng thiệt hại đã xảy ra. Tuy nhiên, điều duy nhất cậu có thể làm là chặt đứt phần cánh bằng một cú chặt tay. "Tôi không biết là ông thích chiến đấu bằng tay! Đây không phải là một cuộc đấu tập, ông biết mà!"
"Ngu ngốc." Sukuna hơi do dự nhưng vẫn cố gắng tách mỏ nó ra vì sợ nó sẽ đóng sầm lại để lấy đi một hoặc hai chi. Vết thương của hắn sẽ được chữa lành bằng Nghịch chuyển thuật thức miễn là Yuuji rút đầu cánh cắm vào vai hắn ra. "Nếu ta có phương tiện, ngươi nghĩ ta có cần phải làm bẩn tay mình không?"
"Có. Dù cho...ông bị cái quái gì vậy?" Yuuji nắm chặt cả hai tay vào đầu mũi gai vẫn còn kẹt trong cơ thể Sukuna và kéo ra ngay khi cánh thứ hai của con Độc Kê mở ra để tấn công Yuuji mà cậu không hề hay biết.
Sukuna đưa tay ra để ngăn chặn quỹ đạo của cánh, cái mỏ đóng sầm lại, cắt đứt một vài ngón tay. "Argh!"
Và một lần nữa, Yuuji hét lên tên hắn đầy lo lắng. Sukuna yếu một cách đáng ngạc nhiên khi đối đầu với con gà trống, chuyện này là không thể khi hắn có thể cảm nhận được Chú Lực mà cả hai chia sẻ. Không phải đã đến lúc Sukuna sử dụng-
"Lời thề ràng buộc đã có hiệu quả rồi sao?!"
"Ngươi còn nghĩ đó là gì nữa?!" Câu trả lời của Sukuna giờ đây ẩn chứa một chút tức giận, khi hắn mọc lại những ngón tay của mình và chữa lành vết thương trên vai bằng Chú Lực, qua đó mà làm giảm lượng dự trữ. "Sự sùng kính của ta chẳng có ý nghĩa gì với ngươi sao?"
Một điều về Sukuna, Yuuji nhận thấy, là hắn thích nói chuyện ngay cả khi đang chiến đấu. Đó là một tình cảm khác mà cả hai đang chia sẻ.
Yuuji vội vã chạy đến giúp Sukuna - không trả lời - nhắm vào chân con gà trống nhưng ngay cả cú đá quét cũng không thể hạ gục được nó. Sukuna đảo mắt. " Giờ ta bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đó."
"Được rồi, được rồi! Tôi xin lỗi nếu ông cảm thấy cần phải hạ mình xuống theo tiêu chuẩn của tôi! Thì ông có thể phá vỡ lời thề ngay bây giờ rồi để chúng ta không chết vì bị một gà trống tấn công đi, được không?!"
Nghe vậy, con Độc Kê gáy lên, có lẽ là tức giận vì bị gọi như vậy mặc cho đó là sự thật. Yuuji tháo một chiếc giày ra để ném vào một bên mắt của con gà trống. Nó không làm móp, thậm chí không làm rách màng mắt nhưng kết cấu của chiếc giày đủ gây khó chịu để nó thoát ra khỏi Sukuna, cố gắng kéo cánh của nó ra khỏi tay Nguyền Vương.
Sukuna không buông tay cho đến khi đầu cánh bị cắt đứt - một chi đổi một chi. Hắn ta thả phần bị cắt đứt xuống đất rồi giẫm lên nó. "Không."
Yuuji quay lại bên cạnh Sukuna trong khi vẫn để mắt đến con gà trống đang càu nhàu vì bực bội. Mặc dù trông nó rất đáng sợ và có kích thước khổng lồ, Yuuji lại có suy nghĩ kỳ lạ nhất là trông nó hơi... buồn cười? Rốt cuộc thì cậu cũng chưa được đấu với một con gà bao giờ.
Sau đó, lời nói của Sukuna được ghi nhận và Yuuji cố gắng thốt ra một câu khó tin, "Cái gì?! Ý ông là sao, 'Không'? Con gà trống đã tấn công chúng ta! Chúng ta không cần phải sùng bái nó!"
"Ta sẽ không hủy bỏ lời thề của mình cũng như ngươi không thể hủy bỏ điệu nhảy của ngươi."
" Nó không giống nhau! Bây giờ tôi không thể không nhảy được nữa, đúng chứ?"
"Quan điểm của ta vẫn đúng. Không." Sukuna giật mạnh mũ trùm đầu của Yuuji ra để kéo cậu ra sau lưng ngay khi con gà trống vừa dứt tiếng gầm gừ.
Thay vì sự hung hăng thường thấy, nó bước từng bước chậm rãi về phía cả hai, đôi cánh không lông đã mọc và lành lại. "Có phải lời thề là cách để thiết lập một sự thống trị không?"
Sukuna thở dài. "Trước đó ngươi đã tấn công chúng ta. Tại sao bây giờ ngươi lại hỏi ta điều này?"
"Ta phải tuân theo chỉ dẫn của người chủ mưu."
"Nếu chủ nhân của ngươi cho là như vậy mà ngươi không thể từ chối..." Sukuna đột nhiên phát ra tiếng thở dài thích thú. "Ồ, ta hiểu rồi."
"Tôi không hiểu. Ai đó giải thích cho tôi đi!" Yuuji vẫy tay. Cậu không ngờ tình hình lại diễn biến theo hướng khác.
Nhưng con Độc Kê không để ý đến Yuuji. Có vẻ như nó chỉ nhận ra khi nó khiêu khích Sukuna hoặc khi nó tấn công, vì cho rằng, Yuuji là người yếu nhất?
"Ngươi có thể lấy Kim Khí ban đầu rồi rời bỏ cái Kim Khí này của ngươi," con Độc Kê đề nghị, dang rộng một cánh để chỉ vào Yuuji. "Điều đó sẽ lý tưởng cho cả hai chúng ta."
"Ta không thấy lý do gì mà ta phải hành động dựa trên lý tưởng của ngươi. Ta có lý tưởng của riêng mình và ta đã nói ra các điều khoản trong lời thề của mình rồi." Sukuna nói, một cánh tay dang ra trước mặt Yuuji, như thể để che chắn cho cậu "Raga, ngươi không thể tự mình hành động được nữa nếu tất cả động cơ của ngươi đều vì lợi ích của kẻ khác. Hiện thân của lòng tham, anh tự gọi mình như vậy; điều đó cũng đã trở thành sự dối trá giống như tuyên bố của ngươi rằng ngươi là một vị thần mà ngươi không phải. Ta không cần hỏi danh tính của kẻ thủ ác này. Mặc dù, ta cho rằng nếu kẻ đó đến thăm, tôi cũng sẽ không để hắn thoát tội."
Yuuji không hiểu hai người kia đang cố đạt được mục đích gì ngoài việc khoe khoang. Việc cậu ở giữa một cuộc xung đột chỉ là một phần thưởng không may.
Nhưng Sukuna vẫn giơ cánh tay ra, không hề nao núng; hắn làm vậy là để bảo vệ Yuuji hay để bảo vệ lòng tự trọng của hắn vậy?
Con Độc Kê nghiến răng vào nhau trong sự thất vọng rồi đáp, "Ngươi muốn đi xa đến mức nào vì thứ Kim Khí này? Lòng tham của ngươi có thể bao phủ được bao nhiêu?"
"Để trả lời câu hỏi sau, lòng tham của ta là vô hạn. Quá trình đạt được Thần tính là thoát khỏi những ràng buộc trần tục, nhưng ta lại ở đây, hoàn toàn ràng buộc. Ngay cả các vị Thần mà hầu hết con người tôn thờ cũng không thoát khỏi lòng tham. Lũ thần đó tự nhận mình là thánh thiện rồi tự nhận mình là trong sáng - không ràng buộc, được tự do tự tại. Rồi sao?Nếu vậy thì tại sao lại cần đến lễ vật? chỉ để không bị xúc phạm thôi ư? Tại sao lại có những nghi lễ nhất định phải được thực hiện để tránh làm cho thần thánh tức giận? Tại sao ngươi lại tự nhận mình là một vị thần, trong khi chính ngươi lại là hiện thân của lòng tham. Thật là buồn tẻ làm sao. Trớ trêu chính là thứ ngươi rất giỏi đấy."
"Ý ngươi tự nhận mình khác biệt à?"
Yuuji tin rằng Sukuna không khác gì những vị thần. Cậu biết phải nói gì và biết lỗi lầm của mình. Cậu thừa nhận. Cậu không phải là một con người hoàn hảo - không hề. Nếu cậu hoàn hảo, linh hồn cậu và Megumi đã không phải một phần chia tách. Sukuna sẽ không làm mọi thứ - kể cả lừa dối trái tim yếu đuối của Yuuji - đủ mạnh mẽ để cậu có thể đối mặt với đối phương một lần nữa. Sukuna cũng có khiếm khuyết như con người ngay cả khi hắn là Vua Nguyền Hồn và là một Vị thần.
Sukuna tiếp tục: "Ta không hề có lời tuyên bố nào như vậy".
"Vậy thì, ngươi có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi không?"
"Với cách ngươi đột nhiên lịch sự như vậy, ta đoán đây cũng là một phần yêu cầu của chủ nhân ngươi phải không?"
Con Độc Kê chớp mắt. "Chủ nhân của tôi chỉ muốn biết thôi ."
Không còn là chủ mưu nữa. Con gà trống đã thừa nhận nó có chủ. Trước đó nó có bị kiểm soát không? Tính cách ban đầu của nó là gì?
Yuuji đã phạm sai lầm khi nhìn thẳng vào nó. Cậu cảm thấy một cảm giác kéo căng trong ruột và sau đó là... đói.
"Oi, một ngón tay," Yuuji lẩm bẩm. ("Hoan hô, bữa tối!" một giọng sầu não vang lên mà Yuuji cho là lương tâm của mình.)
Sukuna liếc nhìn Yuuji từ xa trước khi nói, "Ta sẽ thực hiện lời hứa và không bao giờ thất hứa với tư cách là một vị thần."
Một vị thần ư? Yuuji nhảy múa với ý định gây ấn tượng với Sukuna - với tư cách là Nguyền Vương, với tư cách là một vị thần và tân lang (giả) của mình. Ba danh tính nhưng Sukuna chỉ chọn một. Nếu Yuuji táo bạo hơn, cậu sẽ nói rằng lòng sùng kính của mình không thể được đền đáp bằng một lời thề giản đơn được.
"Chỉ vì một Kim Khí?" con gà trống lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từ đó hoàn toàn. "Sức mạnh của nó không thể so sánh được với bất kỳ Thuật sư Jujutsu hay Lời nguyền nào. Tại sao ngươi lại liên minh với một thứ yếu như vậy?"
Sukuna thở dài, nghiêng đầu. "Ta sẽ không khiển trách gì vì ngươi đã gọi thằng nhóc ấy là yếu đuối, dù sao thì đó cũng là sự thật."
"Ê!!" Yuuji nổi giận. Cậu mạnh hơn ở thời điểm hiện tại rồi đó! Thêm vào đó, người thầy hiện tại (Sukuna) không làm tốt việc của mình!
Sukuna hơi quay mặt về phía Yuuji, trầm ngâm. "Tuy nhiên, từ một vật chứa vừa nhàm chán vừa thừa thãi. Một từ không hấp dẫn để gọi một người đi cùng Nguyền Vương. Thằng nhóc này đã nhảy cho ta xem và chỉ mình ta thôi - từ bỏ mọi hận thù khi lẽ ra không thể chỉ để mang lại cho ta niềm vui. Nó có thể thoáng qua; giống như sự tồn tại của con người nhưng hương vị, cảm giác của từng hành động vẫn mãi mãi trong vòm miệng. Ta muốn đáp lại lòng thành đó vì lợi ích tốt nhất của bản thân."
"Là một trong số đó," giọng nói khàn khàn vang lên, hoàn toàn đồng ý với Sukuna nhưng không ai khác cần biết điều đó.
Sukuna tiếp tục, "Thằng nhóc này có tên, là Itadori Yuuji. Nó sẽ không được giao cho những sinh vật tham lam nhất - không phải cho ngươi và không phải cho chủ nhân của ngươi. Ta sẽ không để giọng điệu hạ thấp của ngươi trôi đi ngay cả khi ta ở thế bất lợi."
Má Yuuji đỏ bừng - đỏ hơn cả khi cậu nhận được những cử chỉ 'lãng mạn' trước đó. Làm sao Sukuna có thể nói những điều như vậy và mong Yuuji không tin? Cuối cùng thì tất cả chỉ là một màn kịch, đúng không? Đúng không?
"Không," Sukuna trả lời như thể hắn đang đọc được suy nghĩ của Yuuji hoặc-một lần nữa-đáp lại lời cầu nguyện của cậu.
"Ta hứa với ngươi điều này, Yuuji: ngươi sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ lần nào nữa."
TUI: SUKUNAAAAA!!!!! ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top