Chương 60 : Vũ khúc linh thiêng
"Mớ hỗn độn này không phải dành cho ngươi đâu," Sukuna nói chậm rãi và đảo mắt.
Nếu Yuuji không lo lắng về những lời Kugisaki nói về hình phạt biến thái của vị thần, cậu chắn đã bật cười khi nghĩ có bao nhiêu cái đảo mắt của Sukuna hôm nay, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu đồng tử của mình sẽ mãi mãi ở phía sau mắt.
"Ta hiểu rồi. Vậy tại sao Nguyền Vương ngươi lại đến đây? Ngươi rốt cuộc đã từ bỏ cái gọi là thần tính của mình để tôn thờ một con người khác rồi sao?"
Sukuna nghiêng đầu: "Đó có phải là phỏng đoán tốt nhất mà ngươi có thể đưa ra không?"
"Thật vậy và không phải vậy." Con gà trống vẫn để mắt đến bộ đôi, không liên kết, tập trung và Yuuji tự hỏi liệu nó có chỉ đang chiều theo hai người họ trước khi quyết định ăn thịt cả hai luôn cho bữa tối không(hay còn tệ hơn). Bụng Yuuji kêu lên khi nghe từ đó song may mắn thay, hai vị Thần/Lời Nguyền quá bận rộn với cuộc đối đầu để quan tâm đến cơn đói của cậu.
"Ta không giỏi đoán mò đâu, Chúa Nguyền nhưng ta biết rằng ngươi đã từng trải qua điều này. Ngươi đã từng thử một lần trong quá trình tu tập của ngươi."
"Và?"
"Ta chỉ muốn nói rằng, nó sẽ lại không có tác dụng." Con gà trống lại vỗ cánh, một vài chiếc lông vũ bay theo gió. "Bây giờ, ngươi định đạt điều gì mà ngươi chưa đạt được đây?"
"Thế ngươi sẽ không phản đối việc chúng ta trừ tà ngươi ngay tại chỗ chứ?" Đôi mắt đỏ thẫm của Sukuna quan sát con gà trống từ đầu mào đến ngón chân. "Hơn nữa, nếu ngươi thực sự là vị thần mà ngươi tự nhận, ngươi sẽ không dễ dàng bị trừ tà như vậy phải không?"
"Thật trớ trêu, Nguyền Vương. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"
"Theo cách nào?"
Yuuji cau mày. Sukuna không giống như Sukuna này, khi hỏi trước khi giết đối thủ. Hắn thậm chí còn không để những Lời nguyền từng xâm chiếm điền trang của mình lên tiếng trước khi giết chúng. Tại sao con gà trống này lại khác?
"Theo cách mà ngươi tự nhận mình là một vị thần song thực chất, không ai công nhận ngươi cả, ngoại trừ những kẻ mù quáng sùng bái ngươi." Con gà trống cúi xuống nhìn cả hai - nhìn Sukuna, phô bày sự vượt trội về kích thước của nó. "Ngươi phải xin phép nếu ngươi có thể trừ tà ta - đó chả phải là cách mà một vị thần sẽ làm sao. Bây giờ, ngươi sẽ phải sống lại những sai lầm của mình. Thật đáng thương."
Sukuna dịch chuyển khỏi tư thế hờ hững của mình nhưng từ chối phá vỡ giao tiếp bằng mắt. "Ta cho là ngươi biết một vị thần phải cư xử như thế nào?"
"Ồ, chắc chắn rồi. Ngoại trừ bản thân ta, thủ phạm đưa ngươi đến đây cũng là một vị thần."
Yuuji liếc nhìn Sukuna, tự hỏi thủ phạm này là ai. Yuuji đã đúng khi cho rằng có ai đó đang đứng đằng sau giật giây! Song Sukuna không bận tâm - bất kỳ ai lập mưu, đang ẩn sau bóng tối mà không đối mặt trực diện với hắn thì đều không phải là đối thủ xứng tầm.
"Ta có thể nghe thấy những câu hỏi chưa thể thốt lên của ngươi, nhóc" là câu trả lời của Sukuna cho suy nghĩ của Yuuji, "Con đang suy nghĩ quá lớn đấy."
"Ê, nếu ông nghe được vậy, sao ông không trả lời? Mỗi lần tôi hỏi cái gì đó quan trọng, ông đều để cho tôi mấy câu mơ hồ, nghe như mấy lời đứt quãng vậy... rồi sau đó các câu hỏi càng tăng lên gấp đôi. Ông cần phải cải thiện khả năng giao tiếp của mình đi, ông bạn ạ." Yuuji thì thầm, thận trọng để không thu hút sự chú ý quá nhiều của Độc Kê Thần. Mặc nhiên thay, với vị thần ở gần và đang nhìn chằm chằm vào mình, thì có lẽ việc thận trọng sẽ mang lại kết quả tốt.
"Cho dù ta có trả lời thì ngươi có thể làm gì?"
"Tôi chỉ đang tìm câu trả lời thôi; hành động thì để sau đi!" Yuuji biện hộ, bị xúc phạm. Mặc dù đúng là cậu không thể tự mình đi tìm thủ phạm, song ít nhất vẫn có đủ tế bào não để đề xuất ra một kế hoạch.
Sukuna thở dài, véo sống mũi. "Đây là lý do tại sao tôi-"
"Ồ, Gì đây?" Vị thần ngắt lời.
Cũng vừa kịp lúc, vì Yuuji linh cảm rằng nếu con gà trống không nghĩ đến chuyện ngắt lời, cậu sẽ lại được so sánh với một mỹ nhân tóc đen nào đó. Điển hình là Ryoumen Sukuna. Trừ khi cậu nói với Ông nội rằng Sukuna là một tên khốn to xác thì có lẽ điệu nhảy nghi lễ sẽ dừng lại.
Con gà trống đột nhiên giơ chân lên để dụ Yuuji tiến về phía trước và Yuuji định chạy -
"Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi." Sukuna nắm lấy lưng shiromuku của Yuuji để kéo cậu lại gần hơn. Cứ như vậy, ý nghĩ chạy trốn biến mất. Đúng vậy. Yuuji an toàn hơn khi ở gần Nguyền Vương, chắc không? Ngay cả khi Vua Nguyeeng Hồn chưa có lại Chú Lực vào lúc này. Họ vẫn cần phải tìm ra vấn đề đó để có thể trừ tà Lời nguyền một cách thích đáng. Không giống như con Nguyền Hồn Chỉ Ký Chủ lần trước, Nguyền này có vẻ thông minh hơn.
"Ta không ngờ ngươi lại chiếm hữu thứ này." Không thể dụ được Yuuji, chân con gà trống giậm mạnh xuống đất. "Có phải vì đây là Kim Khí hiện tại của ngươi không?"
"Chả phải ngươi đã có câu trả lời rồi sao?" Sukuna siết chặt y phục của Yuuji, túm chặt lấy lớp lụa. "Nó là vật chứa của ta. Điều đó là hiển nhiên."
Câu nói đó không nên khiến trái tim Yuuji rung động. Việc bị gọi là vật sở hữu của Sukuna là hạ thấp phẩm giá - bị xem là giống một vật thể hơn là một con người.
"Nó sẽ không ở lại đây lâu đâu. Ngươi biết người tình của ngươi vẫn còn tồn tại mà, vậy mà lại khăng khăng chơi trò gia đình với một bản sao rẻ tiền. Thế nên dù cho có cố gắng đạt đến sự giác ngộ đến mức nào, thì ham muốn của ngươi vẫn còn đó. Ngươi cũng có lòng tham như ta, Nguyền Vương. Đừng cố phủ nhận."
Được rồi, có lẽ việc trở thành một vật thể cũng không tệ lắm vì Yuuji chắc chắn không phải là bản sao của ai đó. Cậu nắm chặt tay, mong sự khó chịu sẽ giảm bớt.
"Ta phủ nhận mọi lời buộc tội sai trái, trừ khi bộ não nhỏ bé của ngươi không thể hiểu được thì mọi nỗ lực đều vô ích," Sukuna rít lên.
"Vậy thì đến lượt ta hỏi ngươi, rằng ngươi sẽ không phản đối việc giao lại Kim Khí hiện tại của ngươi cho ta chứ? Dù sao thì, vật chứa này cũng không cho phép ngươi tiếp nhận Chú Lực của mình, chỉ là một Kim Khí đầy khiếm khuyết."
Lời nguyền đã biết từ lâu! Liệu có quá đáng khi nghĩ rằng có lẽ việc bước vào lãnh địa đã khiến Chú Lực biến mất hay những hoàn cảnh này là do cùng những điều kiện như trước đây gây ra?
Con gà trống tiếp tục, giọng điệu hạ xuống thành tiếng gừ gừ dâm đãng, "Sao không bỏ lại đứa nhỏ này để đổi lấy tự do?"
Có lẽ là do sợ bị vị thần quấy rối nên tay Yuuji vô tình nắm lấy kimono của Sukuna. Bây giờ, họ ngang hàng nhau, nắm chặt một phần y phục của nhau. Song, Yuuji lại không tập trung vào chi tiết đó. Một lần nữa, Sukuna được trao cơ hội để thoát khỏi cậu. Liệu phản ứng của hắn có giống như trước không? Câu trả lời là sự im lặng, song cuối cùng lại đầu hàng Yuuji trước 'quyền năng cao hơn' vì một cơ hội lớn hơn đang chờ đợi?
Yuuji mở miệng định phản đối, để nhắc nhở Lời nguyền rằng lần này cậu sẽ không đầu hàng mà đấu tranh, mặc kệ sự thiếu hụt Chú Lực-
Sukuna bật cười. "Ngay cả ta cũng không ngu ngốc đến mức tin vào lời của một con gà."
Độc Kê Thần vỗ cánh - phản đối hay xúc phạm, Yuuji cũng không biết. "Hãy coi đó là một ân huệ. Hành trình khai phá của ngươi không nhất thiết phải kết thúc ở đây, Chúa Nguyền."
"Và ngươi là ai mà dám nói về hành trình tu tập của ta?" Câu trả lời của Sukuna khiến Yuuji nhớ lại lời tuyên hệ theo đuổi số phận của chính mình. Một điểm tương đồng giữa hai người họ - nếu nó đủ rõ ràng, tại sao bọn họ không thể hòa hợp trước khi hòa vào những câu chuyện phiếm chỉ sau vài phút? Câu trả lời là chả phải lỗi của Sukuna sao?
"Chúng ta lại nói vòng vo nữa rồi sao? Ta biết ngươi đã trở thành gì và ngươi cũng biết ta là gì", con gà trống nói.
"Nếu đã biết thì không cần phải hỏi nữa." Lời nói của Sukuna mang theo sự quyết tâm tuyệt đối khiến cho lông gáy của con gà trống dựng đứng, sự vui vẻ và tự chủ vốn có của nó cũng biến mất.
Khóe miệng Sukuna giật giật thích thú. "Đúng như dự đoán, phủ nhận luôn là cách rõ ràng để khơi dậy cơn thịnh nộ của ngươi, hỡi vị Thần của lòng tham."
Con gà trống mở miệng, để lộ hàm răng quái dị thậm chí không nên có trong miệng của một con gà. Yuuji gần như quên mất rằng họ không thực sự đang đối mặt với một con gà trống bình thường.
"Hiện thân của lòng tham và dục vọng. Có vẻ như chúng ta đang ở thế bất lợi. Là một vị thần, tất nhiên, ta đã vượt qua Tam Độc để đạt được sự giác ngộ, nhưng Độc này lại xuất hiện vào thời điểm không thích hợp."
Nếu Sukuna biết hậu quả của việc chọc giận một vị thần trong khi cả bọn vẫn bất lực, THÌ LÀM THẾ CHI CHA NỘI?!
Độc Kê Thần gáy lên, tiếng gáy chói cả tai Yuuji. Nó gáy càng lâu, cổ nó càng dài ra. Vài giây sau, những chiếc lông bắt đầu hợp nhất với nhau như thể được dán bởi một chất nhờn màu đen chảy ra từ lỗ chân lông, tạo ra một lớp phủ hoàn toàn khác cho con gà trống. Những chiếc lông trên cánh của nó chìm sâu vào trong da để lộ ra những đầu xương nhọn hoắc trông như móng vuốt. Trước đó, Yuuji có thể mô tả con gà trống này là oai phong, thậm chí có thể giống như một con phượng hoàng vì bộ lông của nó, thì giờ đây cậu hoàn toàn thừa nhận rằng sinh vật trước mắt mình là bước ra từ cơn ác mộng.
"Hình dạng thật của nó..." Yuuji hít vào một hơi khi nhận ra vì đó còn có thể là gì nữa?
"Ghê tởm phải không?" Sukuna hỏi với một nụ cười khẩy, "Sẽ không ai tôn thờ một vị thần như thế cả."
Ngạc nhiên thay, Yuuji đồng ý, một phần vì Sukuna đúng và phần còn lại thì Yuuji không muốn bất đồng quan điểm. Trong khi Sukuna trông thật quái dị trong hình dạng thật của hắn, thì từ những gì Yuuji nhớ lại về lần gặp gỡ đầu tiên, Vua Nguyền Hồn không hoàn toàn kinh tởm như cái con gà trống này. Song, tính cách của Sukuna thì không có gì đáng mong đợi. Nhưng cũng vì đó Yuuji phải lòng hắn. Xúc cảm ngu ngốc. Có lẽ, có sự khác biệt giữa động vật thành thần và con người thành thần. Giá như có ai đó trả lời câu hỏi của Yuuji ngay từ đầu.
"Nguyền Vương, ngươi xúc phạm ta nhiều rồi," Độc Kê gáy lên đầy đe dọa.
Và Sukuna chỉ đáp lại bằng một câu: "Ồ?"
"Cho nên, ta sẽ có bữa tiệc của ta-" Nó lao xuống với một cái lưỡi dài kỳ dị thè ra, sẵn sàng nuốt chửng-
Yuuji quay sang Sukuna, sự hoảng loạn lấn át lý trí. Họ còn có thể làm gì để ngăn vị thần ăn thịt cả hai người họ? Trừ khi Vua Nguyền Hồn có kế hoạch, nếu không cả hai sẽ bị nuốt chửng ngay tại đây!
Yuuji buông Y phục nhăn nhúm của Sukuna ra, định giật lấy đầu lưỡi của con gà trống và giật nó ra chỉ bằng sức mạnh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi-
Nhưng con gà trống đập vào một loại rào cản vô hình, dừng lại chỉ cách họ vài inch. Giống như Vô Hạ Hạn của Gojo! Trái tim Yuuji bay bổng, tin rằng đó là thuật thức của Gojo và cuối cùng anh ta đã đến để giải cứu họ ngay cả khi Sukuna không cho phép, với tư cách là Nguyền Vương cao ngạo.
"Nếu tuân theo luật ngươi, Raga," Sukuna bắt đầu, không hề nao núng, "thì ngươi không được phép giết chúng ta trừ khi nhu cầu cần thiết đã được đáp ứng."
"Ể?" Yuuji chớp mắt. "Ông đang nói gì vậy?"
Sukuna liếc nhìn Yuuji từ khóe mắt. "Với cái cách mà ngươi đang nói chuyện lúc này, nhóc, ta cho rằng ngay từ đầu ngươi đã không đứng về phía ta rồi."
"Tôi đứng về phía sinh tồn nếu đó là điều ông muốn hỏi," Yuuji nhắc lại hắn. "Mặc dù, tôi thực sự không hiểu tại sao con gà trống này không thể..."
"Nếu ngươi chùn bước và biến Kim Khí của mình thành lá chắn, thì ta đã thắng rồi", Độc Kê Thần - Raga nói, mặc cho mỏ bị dập. Song, nó dễ dàng tự phục hồi. Lời nguyền được tạo ra từ lượng chú lực - một vết thương đơn thuần do giới hạn của lãnh địa gây ra không có gì là nghiêm trọng. Đã đến lúc tên của nó được nhắc đến.
"Thật không may, ngươi đã đánh giá sai về tôi." Sukuna cười khẩy. "Ngươi có chắc là ngươi biết ta đã trở thành gì không?"
Độc Kê nheo mắt lại. "Tất nhiên. Bằng chứng đang đứng bên cạnh ngươi. Vậy nên, cả hai bên đều đang ở thế bế tắc."
Yuuji gãi gãi sau đầu, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Họ sẽ không đấu với nhau sao (với Sukuna ở thế thua cuộc nên Yuuji sẽ là người tiếp theo bị ăn thịt hả)?
"Sự bối rối của ngươi thật buồn cười, nhóc" Sukuna nói. "Vậy, ta sẽ làm sáng tỏ. Lãnh địa của vị thần giả này rất đơn giản. Người bạn đồng hành của ngươi, nữ nhân đó đã đề cập đến các quy tắc phải tuân theo, phải không? Nếu các quy tắc bị phá vỡ, vị thần sẽ có toàn quyền quyết định hậu quả sẽ giáng xuống những kẻ phá vỡ quy tắc."
"Vậy thì, nghe đây. Tui sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Đầu tiên, ngay khi ông lạc vào cái lãnh địa này, ông đã được coi là một trong những chú rể rồi. Thứ hai, ông phải tìm một cô dâu. Thứ ba, ông và cô dâu đó phải kết hôn. Thứ tư và cũng là quy tắc cuối cùng luôn: Nếu cái con Thần Nguyền gì đó chấp thuận cuộc hôn nhân của ông, ông có thể rời đi. Còn không, thì ông sẽ bị kẹt ở đây cho đến khi tìm được người phù hợp khác."
"Những kẻ phá luật là những kẻ phản đối, ta đoán đúng phải không? Không chủ động tìm kiếm Tân Lang, Tân Nương , triệu gọi hiện thân của Lòng tham là Lời Nguyền. Dù thế nào đi chăng nữa, chủ sở hữu lãnh địa này vẫn có lợi thế lớn nhất. Việc ta khiến cho Độc Kê Thần tin rằng hắn chiếm ưu thế là điều hiển nhiên, cho nên ta có thể xác nhận rằng hắn sẽ không thể tấn công chúng ta miễn là chúng ta tuân theo luật chơi."
Yuuji chậm rãi gật đầu, hiểu được luồng thông tin dồn dập. "Vậy, chúng ta phải làm theo kế hoạch ban đầu sao?"
"Đúng vậy, và ngay khi Chú Lực của ta quay trở lại, haita sẽ làm những gì cầnlàm."
Từ 'hai ta' được sử dụng khiến suy nghĩ của Yuuji xoáy vào vực sâu không nên được khám phá. Cậu đóng chặt đáy lòng mình lại mặc dù đã quá muộn màng. Yuuji chỉ có thể gật đầu trầm ngân nga, "Ờ, ừm!"
"Hành động tự tin như vậy với một người tự nhận là trung thủy." Con gà trống sau đó hạ mình xuống đất, hành động bạo lực là không cần thiết. Sukuna lại đúng, một lần nữa. Nó sẽ không thể làm hại họ trừ khi các quy tắc bị phá vỡ. Ưu điểm và nhược điểm của lãnh địa này không gây chết người. "Chẳng phải lý do khiến ngươi phản đối nghi lễ này ngay từ đầu là vì lòng trung thủy của ngươi với người tình ngươi sao? Fushiguro Megumi, có phải không...?"
Yuuji kìm lại cơn muốn hét lên, 'Cái gì thế này?! Bản sao rẻ tiền? Kim Khí? Nói cho tôi biết điều gì mà tôi không biết nữa đi!'
"Ngươi không thể bác bỏ lòng trung thủy của ta để trừng phạt chúng ta," Sukuna nói, "Ta nghĩ ngươi biết rất rõ vì đây là lãnh địa của ngươi chứ không phải của ta."
Con gà trống im lặng một lúc lâu, suy nghĩ hoặc có lẽ đang chờ đợi, giết thời gian cho đến khi Sukuna cất lời trước.
Ánh mắt của Yuuji đảo từ con gà trống sang Sukuna và Sukuna vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi. Anh ghen tị với anh ta. Thần kinh của Yuuji đang trở nên hỗn loạn. Cậu chỉnh lại mũ trùm shiromuku, đảm bảo rằng mình đóng vai một tan nương hoàn hảo-
"Được rồi, theo luật của lãnh địa, ta trao cơ hội được rời đi."
Yuuji ngẩng đầu lên. "Thật hả?"
Sukuna trừng mắt. "Đừng vội vã thế, nhóc."
Và đó chính xác là lý do tại sao tính cách của Sukuna không có gì đáng mong đợi. Yuuji thở dài. "Thế ông theo phe ai?"
"Tôi không theo phe nào cả."
"Vậy thì đừng có vội mắng tôi vì cái điều mà ai cũng muốn chứ!"
"Ta có thể hiểu được sức hấp dẫn của sinh vật nhỏ này," con gà trống lên tiếng, "vậy nên, nếu ngươi thua, ta sẽ giữ nó lại làm đồ chơi."
Yuuji thở hổn hển vì không tin. "Tôi không phải -"
"Ta sẽ bắt đầu bằng cách thiêu rụi người thành tro," Sukuna cắt ngang. "Nếu ngươi tự tin rằng mình sẽ thắng, thì hãy nêu điều kiện của ngươi. Bọn ta phải chứng minh điều gì để-" Giọng điệu của Sukuna chuyển sang ngọt ngào như đường khi hắn nói, "- Thần nhân từ xin chấp thuận mối quan hệ và cuộc hôn nhân của chúng ta?"
Con gà trống có vẻ vui mừng khi được gọi là nhân từ ngay cả khi Sukuna thốt ra một cách mỉa mai. "Đơn giản thôi; chỉ cần chứng mình sự chân thành từ tận đáy lòng với đối phương và ta sẽ phán xét công bằng."
"Công bằng ư? Tôi không hiểu làm sao ông có thể công bằng khi mục đích ban đầu của ông là ăn thịt bọn tôi!" Yuuji chỉ ngón tay buộc tội vào con gà trống.
"Đúng vậy, Kim Khí, nhưng hiện tại, nếu ta không tuân thủ quy tắc của lãnh địa, thì nó sẽ bị phá vỡ. Ta không thể có được điều đó."
Yuuji thì thầm với Sukuna, "Con gà đó nói thật chứ?"
"Ngươi nghĩ ta có thuật thức phát hiện nói dối à?"
"Ông chắc chắn sẽ có nếu ông trả lời một cách thẳng thắn!" Yuuji hạ cánh tay xuống. "Vậy giờ làm sao?"
Sukuna dừng lại, nhận thấy bầu không khí chuyển từ vui tươi sang nghiêm túc do câu hỏi của Yuuji. "Ừm-"
Song một lần nữa, Độc Kê Thần lại ngắt lời. "Ồ, bằng mọi cách, các người có thể làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng mình xứng đáng để lọt vào mắt Thánh - như thông qua thực hiện những ham muốn xác thịt và bất cứ điều gì từ nó. Hãy thể hiện lòng sùng kính của mình. Ta tin rằng ta đã cho các người một lợi thế không công bằng. Đây là một cách để thể hiện sự gắn bó trần tục của các ngươi và do đó, nó dễ thực hiện hơn nhiều so với việc cố gắng đạt đến Thần tính." Lưỡi của con Độc Kê thè ra để liếm đầu mỏ, nếu gà trống có thể cười, thì ngay lúc này đây nó đang cười khẩy. "Chỉ có điều, lòng chân thàn của các ngươi đang bị đe dọa. Ngươi sẽ làm gì đây, Nguyền Vương?"
Môi Sukuna mím lại thành đường mỏng. Đến lượt hắn im lặng, suy ngẫm và con gà trống lại vui mừng gáy lên lần nữa. Yuuji không muốn thừa nhận rằng cậu cảm thấy hơi tệ. Sukuna đã từ chối Yuuji vì Megumi, đó là cách khẳng định lòng trung thủy của hắn song lại phá vỡ nó bằng cách tuyên hệ sự thủy trung với người khác... Không, thực ra Yuuji cảm thấy tệ với Megumi hơn là Sukuna.
Nhưng việc tự thuyết phục mình thừa nhận điều đó thật khó khăn nên Yuuji không nói gì cả. Cậu chắc chắn rằng tất cả những gì chạy qua tâm trí Sukuna lúc này chỉ là Megumi, Megumi, Megumi. Nếu được hỏi một câu hỏi, Vua của Lời nguyền có thể sẽ trả lời một cách vô thức:
"Ngày hôm nay của anh thế nào?"
"Megumi."
"Anh đã ăn tối chưa?"
"Megumi."
"Khi nào thì Anh định đi ngủ đây?"
"Megumi."
Chắc chắn, nếu Megumi được thay thế bằng Yuuji, thì ngay từ đầu Yuuji đã không có phán xét gì
Bây giờ, Yuuji đang suy nghĩ lại. Nếu Sukuna thay đổi ý định và bỏ Yuuji lại làm mồi nhử thì sao? Cậu không tin Lời nguyền sẽ không rút lại lời nói của mình. Lời nói suông có là gì so với hành động tận tâm?
Yuuji nói với Độc Kê Thần: "Ông nội tôi luôn nói rằng chờ đợi là sự cống hiến vĩ đại nhất".
"Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi, phải không, Kim Khí nhỏ?" chú gà trống đáp lại. "Tất cả chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa đây? Ta thì có thể chờ mãi mãi cho đến khi có kẻ nào đủ mạnh đến để diệt trừ tôi. Nếu lòng sùng kính được đo bằng sự kiên nhẫn, ngươi sẽ thấy sự kiên nhẫn của ta còn vượt xa hơn cả Chúa Nguyền. Ta có thể là hiện thân của Lòng tham, một loại độc, như loài người các ngươi hay gọi, song Nguyền Vương cũng tham lam như ta thôi."
Lúc này, Yuuji không còn lời nào để phản bác.
Cậu bất lực nhìn Sukuna, hy vọng rằng những suy nghĩ hỗn loạn của người kia cuối cùng cũng lắng xuống.
Sukuna mở mắt ra, không nhận ra mình đã nhắm mắt lại. "Ngươi biết rõ sự trung thủy mà ta dành cho Megumi-"
Sau đó, ngay khi Sukuna nhắc đến Megumi - đúng như mong đợi - một ý tưởng nảy ra trong đầu Yuuji. "Nếu ông so sánh cuộc hôn nhân này với những gì ông đã - đã - có với Megumi, thì sự chân thành sẽ không bao giờ có tác dụng."
Đến lượt Sukuna giật mình, chớp mắt. "Ngươi có ý gì vậy?"
"Ông không muốn phản bội nhưng ông vẫn phải tỏ lòng chân thành - với tôi trong số tất cả mọi người. Ông ghét tôi nhất, đúng không?"
Sukuna mở miệng-
"Được," Yuuji nói trước khi kịp phản đối, "Bởi vì đôi khi tôi cũng ghét ông lắm. Thực ra, chúng ta không nên nói về chuyện ghét bỏ nhau ở đây khi đang nói đến cách thể hiện lòng chân thành với nhau. Tôi vẫn chưa vi phạm bất kỳ quy tắc nào, đúng không?"
Sukuna lắc đầu. "Dù sao đi nữa, ta không hiểu ngươi đang cố gắng đạt điều gì khi phủ nhận ý tưởng của ta. Ngươi thậm chí có thể-"
"Tôi biết mình có thể làm gì," Yuuji nói, "nhưng anh thì không. Vậy nên, trước tiên tôi sẽ cho anh thời gian để cân nhắc xem anh sẽ thể hiện lòng tận tụy với một người mà anh ghét nhưng phải làm việc cùng như thế nào."
Sukuna nhướng mày, quay lại đối mặt với Yuuji, sự hoài nghi ban đầu đã chuyển thành sự chế giễu ở đầu lưỡi, sẵn sàng được giải phóng.
Nhưng Yuuji không hề nao núng. Nhất là khi ý tưởng đó đến từ ông nội của cậu.
Anh quay sang con gà trống và cúi đầu. "Tôi xin mượn một kagura-suzu.* Ôi, vị thần từ bi, hãy ban cho tôi điều ước này và tôi sẽ thể hiện lòng thành kính không gì sánh bằng của mình."
Miễn là không vi phạm bất kỳ quy tắc nào thì sẽ không có sự cố nào xảy ra. Vì đang đóng vai trò là một vị thần hôn nhân, nên chắc chắn không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với yêu cầu của những người sắp kết hôn. Điều này không giống bất kỳ cuộc hôn nhân nào, lòng sùng kính không được phép đặt câu hỏi nhưng trong trường hợp của họ, hai phe đối lập nhau, một bằng chứng về lòng sùng kính phải được thể hiện. Đương nhiên, Yuuji cho rằng việc mượn một công cụ tâm linh đơn thuần - ngay cả khi nó có phần thiếu tâm linh - vẫn sẽ không có bất kỳ hậu quả nào.
"Ta quan tâm nên tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi." Con gà trống đưa đầu về phía Yuuji, dừng lại cách đó vài inch. Nó mở miệng và một vật thể phủ đầy chất nhờn đen rơi xuống đất, kagura-suzu được yêu cầu.
Yuuji cúi xuống nhặt, nhăn mặt vì chất nhờn dính nhớp vào các ngón tay. Cậu lắc vật thể để loại bỏ chất nhờn đi vì sợ tiếng kêu của nó bị đặc, không được nghe rõ nhưng cái chất đen này dính hơn mong đợi.
"Tôi, ừm, Ngài không nghĩ là mình có thể loại bỏ được... chất nhớp sao?" Yuuji hỏi con gà trống một cách ngượng ngùng.
"Ngươi đã yêu cầu quá nhiều Kim khí ạ"
Ôi không. Bụng Yuuji kêu lên - chắc chắn là vì đói và sợ. Cậu không muốn chết trước (lần nữa)!
"Nhưng sự lịch sự của ngươi rất đáng trân trọng." Con gà trống chớp mắt và trong giây tiếp theo, chất nhờn đen tan biến như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Yuuji thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, cậu cúi đầu trước vị thần, thể hiện sự cung kính của mình. "B-Bề tôi đây cảm ơn lòng từ bi của ngài, hỡi vị thần quyền năng."
Cảm ơn trời phật vì lời chào trang trọng của Uraume đã có ích.
Ở phía sau, Sukuna tặc lưỡi. "Ngươi hy vọng đạt được điều gì với thứ đó, nhóc?"
Yuuji quay lại đối mặt với hắn, hành động đó theo sau là mười hai tiếng chuông vang. "Ít nhất thì tôi cũng đang làm điều gì đó có thể giúp cho chúng ta giành được tự do. Ông sẽ phải cảm ơn tôi vì chuyện này, thề."
Lúc này đây, cậu nhớ lại cách cậu đã từng nhảy lại theo các bước mà Ông nội đã từng thực hiện. Yuuji tự hào vì mình rất giỏi bắt chước và mặc dù có thể không hoàn hảo, song cậu vẫn biết cách làm sao cho hành động trở nên có tính thuyết phục.
Khi đã hiểu được vấn đề, Yuuji hiệu cho Sukuna ngồi xuống.
Sukuna nhướn mày như muốn hỏi tại sao hắn lại bị ra lệnh ngồi xuống đất và câu trả lời rất đơn giản, "Bởi vì nếu tôi phải cho ông thấy được sự chân thành tận đáy lòng của tôi, thì ông cũng không nên xem tôi từ góc nhìn toàn năng của ông - nhất là khi điệu nhảy này chỉ dành cho ông và chỉ riêng mỗi mình ông mà thôi."
Lần tiếp theo Sukuna thở, mà Yuuji không hề hay biết, hơi thở của hắn rất mờ nhạt. Sự tự tin, sự cao ngạo, lòng tự tôn của hắn bị lung lay bởi một câu nói đơn giản.
"điệu nhảy này chỉ dành cho ông và chỉ riêng mỗi mình ông mà thôi."
Yuuji tiếp tục, "Và tôi cũng không muốn ông nghĩ đến Megumi lần này - tôi biết điều đó là không thể nhưng ít nhất hãy thử. Tôi cũng phải hy sinh lòng tự trọng của mình để làm chuyện này, ông biết mà. Tôi hát hay nhưng nhảy thì chỉ ở mức trung bình thôi. Hãy trân trọng đi khi ông còn có thể hoặc nếu ông chưa nghĩ ra bất cứ điều gì để trân trọng, thì xin hãy để mắt đến tôi."
Yuuji đợi cho đến khi Sukuna nhượng bộ, ngồi theo tư thế seiza trên mặt đất, mắt dõi theo như khi cậu yêu cầu.
Sự lo lắng tràn ngập huyết quản của Yuuji, biến máu thành băng. Bây giờ, cậu không chắc mình có thể làm được việc này hay không. Yêu cầu một điều gì đó nặng nề như vậy trước Lời nguyền đã từ chối mình, làm xấu hổ, làm tổn thương theo nhiều cách - điều đó là không thể tưởng tượng được song cậu vẫn ở đây.
Khi đứng ở khoảng cách thích hợp, không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để lấp đầy tầm nhìn của Sukuan, Cậu cảm thấy tay chân mình cứng đờ.
'Ah, tại sao giờ mình lại lo lắng thế này? Mình đã từng trải qua những điều tệ hơn trước kia, chả phải sao? Nuốt một ngón tay thối, thú nhận với kẻ tệ hại nhất Heian, khóc trước mặt người hầu trung thành nhất của hắn - thực hiện điệu nhảy cũng chẳng có khác gì,' Yuuji nghĩ giữa những khoảng không mênh mông đang len lỏi vào tâm trí mình.
'Tại sao mình lại bảo ông ta trân trọng điều này chứ? Mình thậm chí còn chưa luyện tập nữa, rồi tự nhiên sẽ làm trò hề cho coi, thậm chí có thể vấp phải gấu kimono. Kết hôn ư? Đúng là một trò đùa mà - mình còn quá trẻ cho cái chuyện đó đó. Tại sao lại là mình chứ-'
"Đừng để ta phải đợi ngươi, Yuuji."
Giống như có tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, khiến cho những suy nghĩ hỗn độn kia tan biến. Vừa rồi, hắn vừa gọi tên mình-
Sukuna vẫn ngồi đó, quan sát, theo dõi. Hắn tập trung vào một người và chỉ một người duy nhất. Cả suy nghĩ lẫn lời của hắn đều không trôi sang người khác.
Sukuna nhìn Yuuji, như thể đang xem một cảnh tượng hấp dẫn. Một chút hứng thú phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm, kiên định và tập trung,
Yuuji đang được công nhận là một con người riêng biệt...phải không? Vào lúc này?
Yuuji thở ra một hơi mà cậu không biết mình đã nín thở vì quá lo lắng.
Ngay cả vị thần đang trông chừng họ cũng im lặng chờ đợi.
Kagura được biểu diễn để giải trí cho các vị thần. Trong trường hợp này, các vị thần bao gồm cả Raga, Độc Kê Thần và Sukuna nhưng điệu nhảy của Yuuji chỉ dành cho Sukuna, một sự thể hiện lòng sùng kính - sự sùng đạo mà cậu có thể dành cho và nếu Yuuji được nhìn thấy - được công nhận - thì điều đó có nghĩa là vị thần mà cậu đang sắp thực hiện điệu nhảy đây đang chờ để được làm hài lòng và Sukuna đã khẳng định như vậy .
Yuuji gật đầu và trả lời, "Tôi sẽ không để ông chờ lâu đâu, Sukuna."
Nói tên của Sukuna giống như Sukuna đã nói - một cách để củng cố sự chân thành giữa họ, bất kể điều đó có sai lầm như thế nào trong mắt vị thần.
Lúc này, tất cả đều đang đóng một vai trò nào đó và giống như vị thần, họ sẽ dốc hết sức mình để diễn tròn vai.
Vị thần này là vị Thần hôn nhân.
Sukuna là vị thần muốn được giải trí và là tâng lang của Yuuji.
Và Yuuji, với tư cách là người thực hiện điệu nhảy, người thờ phụng, tân nương - của Sukuna.
Sự cứng đờ của tứ chi không còn nữa và màn nghi lễ giải trí cho các vị Thần của Yuuji - Vũ Khúc Linh Thiêng - bắt đầu: Kagura* .
Ghi Chú:
kagura-suzu: Là cái này nè:

Kagura*: Có nghĩa là Thần Lạc là tên một điệu nhảy liên quan tới việc thờ phụng trong Thần Đạo Nhật Bản. Ai từng là Fan của Inuyasha một thời thì sẽ hiểu vì sao chị yêu nữ cưỡi mây về gió lại có tên Kagura rồi đó 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top