Chương 59 : Kẻ đặc biệt của ta

"Mình cưới nhau đi"

Cánh tay của Sukuna giật mạnh một cách vô thức, khiến chiếc cọ hắn đang cầm vẽ một đường không mong muốn dọc theo bức tranh hắn đang vẽ, phá hỏng công sức của bản thân. Dù sao thì đôi mắt của Megumi cũng khó vẽ nhất, nên Sukuna không thể trách người mình yêu vì đã nói những điều khiến hắn phản ứng như vậy.

"Sao thế?" Thay vào đó, hắn hỏi một cách bình tĩnh và điềm đạm.

"Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi," Megumi nói. Người vừa mới tắm xong, đuôi tóc còn nhỏ giọt song không ai bận tâm đến việc bị ướt. Megumi dựa mình, ôm lưng Sukuna, mỉm cười nhẹ nhàng. Thật hiếm khi thấy người cười dạo gần đây - với sự căng thẳng khi phải chuẩn bị cho nghi lễ và Toji - cha của Megumi - ngày càng phản đối và viện cớ để chiến đấu với Sukuna nhiều như hắn, chỉ để mong ông ta chấp thuận mối quan hệ của cả hai. "Mặc dù vậy, tôi tin rằng hôn nhân sẽ là trở ngại cho việc tu tiên. Nên thôi bỏ đi."Người siết chặt vòng tay quanh Sukuna, hít vào.

"Kết hôn có ích gì khi em muốn trở thành Kim Khí của ta?"

"Nó khác. Trở thành Kim Khí của anh có nghĩa là tôi đã kiểm soát được Chú Lực mà tôi chia sẻ. Cảm giác thật bất công - khi một cuộc hôn nhân mới có thể khiến cho hai ta trở thành một, trong mắt mọi người, trong mắt các vị thần."

Sukuna di chuyển, vẻ mặt u ám lướt qua. "Ta và em đã là một rồi. Không cần phải chứng minh với ai cả; cứ để thiên hạ nghĩ những gì chúng muốn. Vì sao phải đưa các vị thần vào mối quan hệ của hai ta? Ta không phải đang hướng đến Thần thánh sao?"

Megumi rời vòng tay của mình. "Như tôi đã nói, nó khác. Anh đã phản đối cách con người kết nối tâm hồn ngay cả trước khi chúng ta quyết định về quá trình trở thành Thần, tôi có thể hiểu. Hai ta không cần phải mời nhân chứng song trong đám cưới sẽ... dễ chịu hơn."

"Dễ chịu," Sukuna thốt lên đều đều. "Chuyện này có liên quan gì đến thân mẫu em không?"

Câu trả lời đến sau vài phút sau khi Megumi quyết định ngồi xuống, ngồi xếp bằng với lưng tựa lưng Sukuna. "Có lẽ vậy. Tôi biết ông già nhà tôi sẽ phản đối nhưng mẹ tôi đã yêu cầu tôi. Mong muốn được nhìn thấy con trai mình trong bộ shiromuku."

"Ta cho em ăn mặc vầy chưa đủ xa hoa sao?"

"Anh hiểu ý tôi mà."

"Ta có thể cho em mặc shiromuku nếu em muốn." Có tiếng leng keng khi Sukuna đặt cây cọ vào trong cốc nước. "Ta tôn trọng mẹ em."

"Quá trình vẫn sẽ khác. Việc mặc xiêm y trong đám cưới có ích gì khi nó không đi kèm với mục đích mặc sao?"

"Để phô trương."

"Ta không cần một buổi nghi lễ nào cả."

"Ta đã thay đổi suy nghĩ về hôn nhân rồi," Sukuna chỉ ra, "vậy tại sao chúng ta vẫn còn phải thảo luận về điều này?"

"Tôi vừa mới nhớ ra." Megumi tựa đầu vào lưng Sukuna, nhìn lên trần nhà. Không có mạng nhện nào cả vì Uraume thường xuyên dọn dẹp - không giống như nhà của cha mẹ."Mẹ tôi nói dạo này rất dễ mệt mỏi và nếu bà ấy dùng ghế đẩu để với tới mạng nhện trên trần nhà, thì bà ấy sợ rằng mình sẽ mất thăng bằng". Với việc Toji, có thân phụ làm lính đánh thuê hoặc phản đối nỗ lực lịch sự của Sukuna, có rất ít cơ hội để giúp đỡ việc nhà. Megumi nhắm mắt lại. "Người ta phải thoát khỏi những chấp niệm và buông bỏ ham muốn trần tục để đạt được giác ngộ."

"Ý em là gì?"

"Nếu hai ta kết hôn, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi sẽ là sợi dây ràng buộc anh với giới phàm trần này - trói chặt anh lại hoàn toàn"

"Không..." Một tiếng hít vào mạnh và rồi to hơn, Sukuna hỏi, giọng điệu pha lẫn sự hoài nghi, "Quá trình này đòi hỏi ta không được mắc vào sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì dù ta và em không kết hôn, thì chỉ cần hai ta ở bên nhau..."

Megumi đặt tay lên tay Sukuna rồi nắm chặt lấy. "Đúng vậy. Cuối cùng anh cũng phải mất đi tình yêu của mình dành cho tôi - đó là quá trình để có được Thần tính. Không còn cách nào khác."

Sự sáng suốt của Uraume trong việc đóng gói những bộ y phục thanh lịch nhất mà loài người từng biết đến xứng đáng được khen ngợi.

Ở đây Sukuna mặc haori và hakama, chờ đợi sự xuất hiện của 'Tân Nương' của mình. Nếu đây là một lễ Hỷ thực sự, hắn sẽ coi như mình đã phản bội người mà hắn phải kết hôn hoặc người trong ký ức của hắn. Nghĩ rằng cuộc hôn nhân sẽ đến dưới hình thức ép buộc thay vì mong muốn của chính Sukuna - thật buồn cười. Hắn đã từng bất đồng quan điểm với Megumi về chủ đề hôn nhân và có lẽ điều đó đã kích hoạt những ký ức trong quá khứ trỗi dậy.

Những điều Sukuna học được về quá trình này. Những hy sinh hắn phải thực hiện. Tất cả đều xoay quanh Megumi.

"Tại sao em lại bỏ rơi tôi khi ngay từ đầu em chính là lý do khiến tôi phải làm điều này?"

"Tôi sẽ quay lại. Em biết mà, tôi sẽ quay lại. Vài ngàn năm chờ đợi có là gì so với sự vĩnh hằng ở bên cạnh em?"

Mọi chuyện bắt đầu khi Megumi nêu ra chủ đề về hôn nhân.

Mọi chuyện kết thúc bằng sự phản bội.

Hôn nhân vẫn là một chủ đề nhức nhối để nghĩ suy nhưng hắn lại ở đây. Sukuna khăng khăng muốn thế chỗ ả nữ nhân đó chỉ để đảm bảo rằng Kim Khí của hắn sẽ không kết hôn với một người xa lạ. Quá trình này là giả tạo, nó không có ý nghĩa gì cả. Cả những lời thốt ra hay những lời thề được chia sẻ đều không có ý nghĩa gì về lâu dài. Nếu hôn nhân là cách duy nhất để thoát khỏi đây thì hắn cũng chấp nhận.

Hắn có nên làm thế không?

Hắn là một vị thần và không có gì là không thể đối với một vị thần.

Nhưng Sukuna cũng có một Kim Khí - một vật chứa khá rắc rối. Khả năng hủy bỏ việc sử dụng Chú Lực của thằng nhóc đã khiến điều không thể trở thành có thể. Chắc chắn là một chiến công không thể tưởng tượng được song tất cả sẽ không ở đây nếu không đạt được điều đó.

Ngay từ đầu, vận may đã chống lại họ. Tại sao số phận của hắn lại nằm trong tay kẻ khác trong khi chính hắn là một vị thần?

"-hơi ngứa một chút thì phải?"

"Ông đang buộc tội tui là người gây ngứa chỗ kín của ông hả? HAHAHAHA! Chuẩn bị đi, cái đồ ăn ghèn, tui sẽ mang đến địa ngục cho ông!"

"Vừa rồi bà đổi cách nói chuyện hả!"

"Thì sao?! Tui muốn làm gì tui muốn!"

"Bà Chằn Lửa!"

Sukuna quay lại, khi nghe thấy tiếng ồn ào do thằng nhóc và ả nữ nhân ồn ào của nó gây ra, để rồi đứng hình.

Không, Nguyền Vương không bị đóng băng.

Song ngay cả Sukuna, một vị thần được cho là đã thoát khỏi mọi ràng buộc trần thế, cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp mà hắn đang chứng kiến ngay trước mắt.

Yuuji, mặc shiromuku, tóc chải mượt, thoa một chút phấn lên mặt và cổ theo tiêu chuẩn vẻ đẹp ở Heian song vì là nam nhân nên phấn được thoa nhẹ. Má cậu nhóc đỏ bừng, có lẽ vì xấu hổ và tức giận với Nobara. Môi tô son đỏ thẫm; quyến rũ, mời gọi, mềm mại mặc dù là thứ màu rực rỡ.

Đôi mắt vàng mở to được kẻ viền đỏ ở đuôi mắt, khi nhìn thấy Sukuna. Yuuji thở hắc trong sự kinh ngạc, "Ông thực sự thay đồ luôn à..."

Megumi có một vẻ đẹp không gì sánh bằng. Nam nhân đẹp nhất, không ai sánh bằng. Thanh lịch ngay cả khi chiến đấu, đôi mắt sắc bén khi đối mặt với đối thủ, thông minh xuất chúng. Người là tất cả mọi thứ mà Sukuna từng mong muốn và hắn đã thề rằng mình sẽ không bao giờ muốn một người khác ngoài người.

Trớ trêu thay, Vật Chứa - Nhãi ranh đó - lại mang một vẻ đẹp khiến hắn bất ngờ.

Sukuna tự hào vì có thể mô tả hầu như mọi thứ một cách rõ ràng và hoàn hảo. Vẻ đẹp của người mình yêu, tầm quan trọng của sự tồn tại của Megumi, tình yêu mà hắn trân trọng - hắn có thể sáng tác hàng ngàn bài thơ với những chủ đề trên.

Tuy nhiên, một lần nữa, thằng nhóc này lại chứng tỏ bản là thứ đối lập với Sukuna - hủy hoại hắn mặc cho hắn không bao giờ thừa nhận.

Cảm giác mạch đập nhanh, cổ tay có thể dễ dàng nắm lấy bằng một tay, mùi nắng và gió, một câu hỏi vang lên chưa có lời giải song không thể không nghe được trong hư không.

"Có chuyện gì với ông vậy...?" thằngnhóc hỏi lớn.

Sukuna lắc đầu, phản ánh câu hỏi của Yuuji. Chắc chắn là do thuật thức hoặc lời nguyền liên quan - tên Lục Nhãn chết tiệt đó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Sukuna chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai. Megumi là người đầu tiên và sẽ mãi là người duy nhất của hắn. Ngay cả hành vi khiêu khích của Yorozu cũng không khiến Sukuna chú ý đến. Cô ả chỉ là một trong số nhiều kẻ muốn thể hiện sự quan tâm, một trong nhiều người cố gắng làm lay động sự trung thủy của hắn, cũng là một trong không ít kẻ cố gắng thử thách lòng thành của Sukuna. Hắn không bao giờ dành cho bất kỳ ai một ánh nhìn.

Song Sukuna đang nhìn vào Vật Chứa của mình ngay lúc này, và hắn vẫn dõi theo thằng nhóc. Không rời mắt.

Ngọn lửa xanh bao quanh vạt áo trắng, một sự trao đổi chân thành của lòng biết ơn.

"Ngươi thật ngu ngốc," một giọng nói khàn khàn từng vang lên trong đầu Sukuna sau khi thằng nhóc bỏ đi - cố kìm nước mắt mà hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ rơi. "Ngươi gọi thằng nhóc là đứa ngu ngốc song chính ngươi lại ngập chìm trong sự ngu muối ấy. Nếu không tạ lỗi, ta sẽ làm thay ngươi. Ngươi để lòng căm thù của ngươi âm ỉ, đổ lỗi cho một người không xứng đáng vì ngươi mà coi trọng lòng thành. Ta đã cho rằng chúng ta sẽ nhân từ, ta đã cho rằng hai ta sẽ khoan dung, ta đã cho rằng ta và ngươi sẽ hành động như một vị thần xứng đáng với lòng tin của Sáo Đen. Để rồi ngươi lại chứng minh hết lần này đến lần khác rằng mình sai. Khi nào ngươi mới chịu học được gì đây?"

"Ông rất đẹp khi ông cười chân thành... và khi ông kiên nhẫn dạy tôi. Tôi đã nghĩ rằng..."

"Giai nhân mang màu mắt vàng,

Lòng nghĩa tận như vô biên.

Làm tan tâm ai băng giá,

Vị tha như đất với trời

Trân nghĩa, trân lòng, tận cả tâm can."

"Tui nghĩ Lão già đó bị ông hút hồn rồi đó, đồ ăn ghèn mũi ạ. Bớt bớt một chút đi."

Một tiếng thở hổn hển. "Đừng có cho tui ý tưởng nào hết! Tui không háo hức chút nào đâu!"

Sukuna chớp mắt. Hắn làm cho mình vẻ mặt buồn chán, mặc dù có tiếng nói phản đối bên trong. "Mất nhiều thời gian quá-"

" ' Ngươi làm ta phải đợi lâu' , phải không?" Yuuji ngắt lời. Khi nhận ra mình đã ngắt lời của Sukuna, cậu nhăn mặt. "Chết, xin lỗi. Tôi nghĩ ông sẽ nói câu đó."

Nobara huýt sáo. "Gì đây, diễn biến gì đây, hả?"

"Không có diễn biến gì hết đó!" Yuuji vung tay điên cuồng, giống như chim non đang tập bay và Nobara chỉ có thể ngửa đầu ra sau cười lớn vì chắc chắn là có tiến triển mới - đôi mắt của Sukuna đã nói lên tất cả rồi!

"Bột và sơn ngươi lấy ở đâu?" Sukuna hỏi, phá vỡ cuộc cãi vã sắp diễn ra của lũ nhóc.

"Có những tân nương khác cũng ở đây," Nobara trả lời, vẫn ôm bụng cười, "và khi mấy người họ nhìn thấy Yuuji, mới một lúc thôi thì đã đè cậu ta ra trang điểm rồi. Tui thấy ghen tị rồi đó; tui được cho phải là người được chiều chuộng chứ. Cái đồ ăn ghèn mũi này không xứng đáng chút nào!"

"Một trong những cách để đi lại trong lãnh địa này là phải đi thành cặp. Mặc dù vậy, tôi cũng không biết làm sao mà ông có thể một mình tự tìm thấy chúng tôi được. Có lẽ lãnh địa này có một số ngoại lệ khi nhắc đến Vua Nguyên Hồn chăng?" Yuuji nghiêng đầu sang bên thắc mắc.

Sukuna không thể tìm thấy bất kỳ tân nương hay tân lang nào trong lãnh địa song khi lần theo Chú Lực, hắn cũng nhờ đó mà tìm ra được thằng nhóc và theo đó là ả nữ nhân này ở đây. Ngay cả khi Sukuna chưa có lại được Chú Lực cho các cuộc tấn công của mình, thì vị thần của lãnh địa này sẽ thiếu thận trọng khi ngăn cản hắn tiếp cận.

"Nè, nhìn cậu chàng này chả phải rất xinh đẹp sao?" Nobara đẩy và (cố ý) xoay Yuuji tận ba vòng rồi đặt cả hai tay lên vai cậu như thể muốn khoe khoang. "Đừng nói với tôi là tân nương này không xứng đáng để được sánh bước bên Nguyền Vương nha. Tôi đang cố giúp cả hai người đó!"

"Nobara..." Yuuji cảnh báo. Điều cuối cùng cậu cần bây giờ là bị Sukuna chế giễu-

"Đủ rồi. Ta đi đâu để gặp thần linh?"

"Đủ ư? Đó là tất cả những gì ông có thể nói à-"

Yuuji với tay ra sau che miệng Nobara trước khi cô kịp thốt ra mấy lời hại mình hại ngươi. "Chúng ta cần đốt lửa và cùng nhau đọc phần thứ ba của bài kinh Thuyết Hoả*"

"Ngươi biết bài kinh Thuyết Hoả sao?" Sukuna nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.

Như dự đoán, Yuuji cau mày. "Không, nhưng đó là lý do ông ở đây mà."

Nobara nói điều gì đó không rõ ràng, bị chặn lại bởi bàn tay của Yuuji.

Hai người đó không để ý tới cô nữa.

Sukuna chế giễu. "Thật là táo bạo đấy."

"Không làm vậy, sao tôi cưới ông được." Yuuji nhún vai. "Tất nhiên là không tự nguyện rồi."

"Đương nhiên," Sukuna đồng ý. "Vậy giờ ta và ngươi còn chờ gì nữa?"

Chọc vào hông Yuuji, Nobara thoát khỏi vòng tay của cậu rồi lau miệng bằng mu bàn tay. "Đừng có biến mất sau đó đấy, được chứ? Còn ông nợ tôi bộ xiêm y này với cái vẻ đẹp mà tui tặng cho ông đó."

Khi Sukuna mỉm cười, nụ cười đó không hề tử tế. Yuuji lo rằng nụ cười đó có ý gì, nhưng may mắn thay, Sukuna có vẻ đang trong tâm trạng tốt để hỏi, "Được, hãy nói cho ta biết, ngươi muốn gì để đổi lại sự tận tình của ngươi, nữ nhân?"

"Thuật thức bẩm sinh của tôi...hay gì đó. Tôi cần câu trả lời, có thể là một cuộc phô trương cũng nên?"

"Ta thì không muốn làm cố vấn cho người lạ."

"Được rồi, tôi sẽ không quay lại với Bà của tôi. Cho nên, hoặc là ông dạy tôi hoặc là-"

"Hoặc là...?" Nụ cười của Sukuna rộng hơn, thách thức Nobara nói tiếp.

"Tôi nói với một người nào đó điều mà cả tôi và ông đều biết." Nobara đặt cả hai tay lên hông, nghiêng người về phía trước, không hề sợ hãi chút nào. Ả nữ nhân này không giống Yorozu về sự gan lỳ. Trong khi Yorozu háo hức nhận hình phạt, cô gái này tự tin rằng mình sẽ không bị nhận hình phạt nào miễn là bản thân còn giữ vững lập trường.

Rốt cuộc thì cũng có một số người thú vị.

"Được. Ta sẽ cho ngươi câu trả lời và minh chứng."

Nobara mỉm cười. "Tuyệt. Thỏa thuận vậy đi nhé!"

"Thần linh và quỷ dữ đang làm một cuộc giao dịch à..." Yuuji lẩm bẩm, "mọi chuyện thật không tưởng mà."

Nobara nhún vai. "Ông đang ở Heian, cái đồ ăn ghèn ạ. Nếu có gì thì siêu thực thì mới là chuẩn mực!"

"Được rồi..." Yuuji quay sang Sukuna. "Vậy giờ, hai ta đi luôn hay sao?"

"Háo hức hả?" Sukuna hướng nụ cười quá tươi của mình về phía Yuuji.

"Không hề nhá,"miệng Yuuji đáp trả, còn trong đầu thì đang xếp nụ cười của Sukuna vào danh sách ác mộng sắp tới của mình. "Điều tôi mong muốn bây giờ là được ăn một bữa ăn ấm cúng do Ume-chan chuẩn bị thôi!"

"Chúng ta sẽ không quay lại khu điền trang cho đến khi tìm thấy 1 ngón tay."

"Ồ vậy tôi hy vọng cơn đói mà tôi đang trải qua là do ngón tay chứ không phải do nguyên nhân tự nhiên."

Sukuna đưa tay ra ngay lúc đó và Yuuji gần như giật mình vì hành động của hắn."... Ông muốn tôi ăn ngón tay của ông à...?"

Xóa bỏ những hối tiếc, xóa luôn những ký ức, loại luôn cả sự ngưỡng mộ nhỏ nhoi - từ trong ra ngoài, thằng nhóc này từ đó giờ luôn là kẻ ngốc nghếch nhất mà hắn từng gặp. "Không, đồ ngốc. Từ bây giờ, chúng ta phải vào vai một cặp Tân Lang Tân Nương. Hãy loại bỏ mọi ảo tưởng của ngươi trước khi chúng kịp hình thành đi - ngươi đã đủ phiền phức để giải quyết rồi."

Yuuji miễn cưỡng đặt tay lên tay Sukuna. "Rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ không có tưởng tượng nào hết."

Yuuji vẫn đang càu nhàu, nhìn chằm chằm xuống đất, và đó là lý do vì sao Sukuna có thể liếc nhìn cậu ta, nụ cười của cậu nhóc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy suy tư.

Cặp lông mày của Nobara nhướng lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau đó, cô ả cười toe toét.

'Mình đã đúng về diễn biến này rồi, Saori-chan,' Nobara nghĩ, gật đầu với tiếng ngân nga hài lòng.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Sukuna điều chỉnh tay Yuuji đặt lên lấy cánh tay hắn. "Đi thôi."

"Cứ đi trước đi." Yuuji thong thả bước tới, nắm chặt lấy cánh tay Sukuna. " Tôi vẫn theo kịp ông."

Có lẽ Sukuna cần thằng nhóc này sợ hắn lần nữa. Bằng cách này, Thằng nhóc sẽ không hành động thô lỗ như vậy. Vẫn còn có ranh giới - rất nhiều ranh giới - không nên vượt qua. Dù sao, tình hình hiện tại vẫn cần cả hai cùng nhau làm việc. Nhắc nhở lại thằng nhóc về ý nghĩa của sự kính sợ thì phải đợi cho tới khi thoát khỏi lãnh địa này.

"Ông không ném ba lô của tôi đi luôn chứ?" Yuuji hỏi.

"Ta không làm thế."

"Vậy tốt."

"Ngươi đang khen ngợi ta chỉ vì làm một công việc tối thiểu thôi sao?"

"Thế tôi có cần phải hỏi không? Ông đã ghét giày của tôi trước kia, nên tôi chỉ nghĩ đến điều tệ nhất thôi."

"Mặc dù ta không thích nó, nhưng không có nghĩa là ta sẽ vứt bỏ một món đồ có giá trị chứa y phục và lương thực. Ta biết rõ hơn thế nhiều." Sukuna đảo mắt.

"Đó là cặp sách của tôi mà," Yuuji chỉ ra.

"Ta không thấy điều đó có liên quan gì."

"Nếu tôi quay lại trường, tôi sẽ cần sử dụng nó."

"Lần nữa, tôi không thấy-"

"Đứng im!" Khi hắn hét lên, Yuuji dừng lại ngay. Cậu buông cánh tay của Sukuna ra để nhìn xung quanh, một lần nữa không thấy gì ngoài một cánh đồng rộng lớn. Không thấy Nobara đâu cả, điều đó có nghĩa là cả hai đã chuyển đến một khu vực khác của lãnh địa. Vì không có người, đây sẽ là nơi hoàn hảo để triệu hồi vị thần. Cậu gật đầu với vẻ mặt quyết tâm.

Lấy ra một hộp diêm từ trong nếp gấp y phục của mình - thứ mà Yuuji đã lấy sẵn từ ba lô trước đó, trước cả khi đưa cho Sukuna - Yuuji quỳ xuống và bắt đầu gom lá khô và cành cây thành một đống. Sukuna chỉ đứng nhìn, khoanh tay. "Ta nghĩ ngươi sẽ gặp khó khăn khi nhóm lửa. Hóa ra ngươi có mang theo vật phẩm phòng ngừa. Xin chúc mừng."

"Nói bằng giọng khô khan như vậy thì không thể coi là chân thành đâu đó." Yuuji rút que diêm ra rồi đánh vào hộp diêm. Lửa bùng cháy mặc dù hơi yếu. Yuuji nhanh chóng thả que diêm xuống đống lửa và gần như ngay lập tức, một ngọn lửa lớn hơn một chút bùng cháy.

Yuuji định nhắc Sukuna đọc bài kinh song Nguyền Vương đã sẵn sàng rồi.

*"Ánh nhìn thiêu đốt;

Sắc hình bùng cháy;

Thức nhãn rực lửa;

Chạm vào Hoả nhãn như muôn điều cảm cho an nhiên hay khổ đau, cho vô sầu hay vô bình;

Sinh thành với cái chạm mắt là hiển nhiên vô thừa, rồi từ đó mà bùng cháy lên.

Cháy lên với gì?

Cháy với Hoả dục, với Hoả hận, với Hoả tưởng.

Ta cho rằng nó cháy với sinh, với lão, với bệnh rồi với tử;

Với những nỗi thống sầu, với lời than trách, với vạn khổ đau, với vạn sầu muộn, với vạn vọng tuyệt."

Nếu có ai hỏi Yuuji chuyện gì đã xảy ra trong những phút ngâm kinh đó, cậu sẽ không thể trả lời mạch lạc được. Quá tập trung vào âm sắc giọng nói của Sukuna tới mức Yuuji gần như quên mất việc tiếp tục giữ cho lửa cháy. Đỏ mặt khi nhận ra, cậu gom thêm cành cây để thêm vào lửa cho đến khi Sukuna ngâm xong.

Sau lời cuối cùng của Sukuna, khói đỏ thẫm bốc lên từ ngọn lửa Yuuji tạo ra, ngày càng lớn hơn, tụ lại giữa không trung. Yuuji vội vã lùi lại trước khi nó kịp chạm đến. Sukuna nắm lấy lưng áo cậu mà kéo lên.

Đầu tiên là đôi cánh mà Yuuji nhìn thấy, bùng nổ ra từ đám khói, tiếp theo là móng vuốt, rồi đến mỏ và cuối cùng là phần còn lại của cơ thể. Kích thước của nó lớn hơn một con chim bình thường, lớn gấp 5 lần... bởi vì nó là một con chim, phải vậy không?

Chả lẽ là...

"Phượng hoàng?"

"Là gà trống."

Yuuji và Sukuna nhìn nhau, vẻ không tin hiện rõ trong ánh mắt của mỗi người.

Sukuna gõ trán Yuuji một cái. "Đó là một con gà trống. Một trong những đại diện của Tam Độc*, đồ vô ơn."

"Làm sao tôi biết được?!"

"Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy gà trống ả?"

"Có chứ! Thường thì là thịt gà thôi, được nấu chín, thêm gia vị và trang trí một chút hoặc không, rồi sau đó nó sẽ vào bụng tôi!"

"Đồ tham ăn."

"Ê!" Yuuji định xắn tay áo lên để trả đũa thì Sukuna ra hiệu bảo cậu im lặng. Con gà trống định lên tiếng.

"G...Gà ư?" giọng nói méo mó của con Kê Nguyền, đúng hơn là. "Ngươi... Ngươi nhầm rồi. Ta là Raga."

"Tất nhiên rồi. Hiện thân của lòng tham," Sukuna thì thầm, đủ lớn để Yuuji nghe thấy. "Và dục vọng. Có vẻ như chúng ta đang ở thế bất lợi. Là một vị thần, tất nhiên, ta đã vượt qua Tam Độc để đạt được sự giác ngộ, nhưng Độc này lại xuất hiện vào thời điểm không thích hợp."

"Ta là Raga," con gà trống lặp lại. Với một cú vỗ cánh khổng lồ, ngọn lửa đã tắt và mũ trùm đầu shiromuku của Yuuji bị hất bay. Cậu vô thức di chuyển về phía Sukuna chỉ để thấy con gà trống nhìn chằm chằm vào cả hai bằng cặp mắt đỏ rực khổng lồ. Một lần nữa, nó nói, "Chúa Nguyền và Kim Khí... ngươi đến đây để làm hỏng mọi thứ vì ta sao?"

Ghi chú:

*Kinh Thuyết Hoả hay còn gọi là bài kinh hay bài giảng về ngọn lửa. Mình chưa tìm ra bản dịch tiếng Việt nhưng có bản link tiếng Anh mà tác giả để lại, mọi người có thể xem qua: https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn35/sn35.028.nymo.html

*Tam Độc: là tham, Sân, Si. Với biểu tượng là ba loài vật: gà trống, Lợn và rắn.

Gà trống Raga: Độc Kê là hiện thân của dục vọng và tham lam

Lợn dvesha: Độc Trư là hiện thân của cuồng nộ và sân hận.

Rắn moha: Độc Xà hiện thân của vô minh và si mê

Được minh họa trong một bánh xe vòng đời của một con người. Theo tín ngưỡng tu tập Phật Pháp, thì muốn đặt tới giác ngộ là phải vượt qua ba loại độc này, thoát khỏi vòng luân hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top