Chương 51 : Gặp gỡ và chia tay.

Ghi chú: Mấy chương truyện trước kể về cuộc gặp của Toji và Sukuna ấy, mình đã đặt danh xưng Toji là "ông" vì cho đúng cốt truyện, Đấng đã quá 50 tuổi rùi, có lẽ là còn hơn cả Sukuna trong truyện nữa (chắc vậy). Nhưng gọi là ông mãi thì nghe già quá, còn chả hợp với Đấng Toji của tui nữa, nên thui, tui sẽ lấy "gã" làm danh xưng vậy (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠).

Trừ khi tác giả cho Kenjaku và Toji gặp nhau thì tui sẽ đổi lại hoặc dịch sao cho phù hợp mà thui ಠ⁠∀⁠ಠ.

Chương này dịch ra 8321 từ bao gồm thêm ghi chú, ok tui ngủ đây, mệt quá.

Toji Fushiguro đang bị một đứa trẻ theo sau.

Lần cuối cùng mà gã ta kiểm tra, là gã chưa từng ngủ với bất kỳ người phụ nữ ngẫu nhiên nào khác để có con. Toji có thể đã uống rượu trong một số trường hợp - nhiều trường hợp trong đó là do đau buồn mang lại nhưng gã chắc chắn đủ tỉnh táo để không quan hệ với bất kì nữ nhân nào. Lòng trung thủy của gã với vợ đã ngăn cản chuyện đó. Hơn nữa, gã ta cũng không muốn để lại dấu vết về sự hiện diện của mình, và gã hiện đang ẩn náu với tư cách là Sát Chú Thuật sư- cho đến khi gã nghe được tin Sukuna trở lại trần gian.

Vua Nguyền Hồn chưa bao giờ thực sự chết mà chỉ bị phong ấn nhờ Thuật thức của Megumi. Để hắn ta sống và lang thang khắp nơi là một sự xúc phạm đến ký ức của Megumi nên Toji quyết định truy lùng hắn và cuối cùng thanh tẩy hắn ta mãi mãi, song một vật chứa tóc hồng nào đó đã cản đường.

"Và nếu tao nói với mày là không và tao vẫn muốn hắn chết thì sao? Mày định ngăn tao lại à, nhóc?"

"Nếu tôi phải vậy. Tôi sẽ không để ông giết hắn, ông có thể đánh tôi nhưng tôi sẽ đánh trả"

Bản tính nóng nảy-Toji thích cái tính khí đó. Tưởng tượng ra ngọn lửa quyết tâm phản chiếu trong đôi mắt của một người, sự thừa nhận nỗi sợ hãi nhưng vẫn vượt qua nó, lòng trắc ẩn để cứu kẻ không xứng đáng.

"Cha luôn tôn trọng quyết định của mẹ," gã nhớ Megumi đã từng nói, cách đây rất lâu, "nhưng con sẽ không để cha quyết định thay cho chính con. Con sẽ tự vạch ra con đường của riêng mình. Con sẽ cứu mọi người một cách không công bằng-ngay cả khi Sukuna bị coi là một Lời nguyền. Con sẽ không để anh ấy chết; không phải bởi bàn tay của cha và không phải bởi các Pháp sư. Mà là con."

Có lẽ Toji đã sai trong đánh giá trước khi gặp Kim Khí. Cậu nhóc chứa đựng một chút tâm hồn của Megumi trong mình.

Nhưng đó không phải là vấn đề hiện tại của gã vào lúc này.

Gã đã đi bộ khá xa so với ngôi làng cuối cùng, len lỏi qua khu rừng rậm rạp, chặt vài cành cây cản đường - dùng để nhóm lửa trong những đêm lạnh giá này. Trời đã gần đến mùa đông rồi mà gã cũng không có nơi nào để đi. Vậy mà có kẻ dám đi theo gã, cho rằng bản thân lém lỉnh bằng cách giấu mình sau bụi rậm, cây cối, vẫn kiên trì.

"Nếu muốn đấu tay đôi với tao, thì mày đừng có mà trốn tránh," Gã ta gọi lớn, thả những cành cây thu thập được xuống nền rừng. Gã chĩa kiếm về phía cái cây mà kẻ theo dõi gã đang ẩn nấp phía sau. "Tao sẽ lôi mày ra."

Và rồi họ nhìn chăm chú từ phía sau cái cây, không một chút sợ sệt trên khuôn mặt.

Đó là con gái. Nói chính xác là một cô bé. Một bé gái với mái tóc nâu như màu vỏ cây và đôi mắt nâu sáng long lanh. Cô bé không có bất kỳ dấu hiệu nào của Chú Lực có thể nhìn thấy được nên cô gái nhỏ không thể là Pháp sư cũng như không thể là Chú Nguyền sư. Trừ khi con bé này thực sự kiểm soát tốt Chú Lực của mình thì không thể là một mối đe dọa. Tuy nhiên, Toji vẫn không hạ đao xuống.

"Mày muốn cái gì?"

Bé nhìn quanh như để chắc chắn rằng mình thực sự là người mà gã đang nói đến. Sau đó, bé mỉm cười với gã - kẽ hở giữa hai hàm răng - và gật đầu háo hức.

Toji nhướng mày, ra hiệu cô bé trả lời.

Thay vì trả lời, bé rời khỏi bụi cây, bỏ lại chút an toàn mà cái cây mang lại, lao về phía gã với nụ cười vẫn còn trên môi. Toji nheo mắt lại, nghi ngờ hành vi của cô bé. Ngay cả một đứa trẻ như thế này cũng có thể gây ra nguy hiểm nếu có Thuật thức hỗ trợ. Gã chuẩn bị sẵn sàng để lôi thêm vũ khí từ con Nguyền sâu của mình trong thời gian ngắn.

Cô gái nhỏ dừng lại trước thanh đao, nhìn nó với vẻ ngây thơ. Cô bé ngước lên nhìn gã và nghiêng đầu.

"Đây là đao," Toji giải thích, "Trảm Hồn đao. Nếu mày là một Pháp sư hoặc nếu cha mẹ mày là một Thuật sư, mày có thể đã nghe nói về nó. Ngay từ cái tên, có thể mày đã biết nó nghe có vẻ là một tin xấu, trừ khi mày nêu rõ mục đích của mình, tao sẽ không hạ thanh đao này xuống."

Cô bé gật đầu, quả quyết, mở miệng rồi chỉ một ngón tay vào bên trong. Bé lắc đầu sau đó.

Toji bối rối. "Mày... không có thức ăn? Mày đang đói hở?"

Cô gái nhỏ lại lắc đầu rồi lặp lại cử chỉ khó hiểu đó. Cuối cùng, cô bé thậm chí còn dùng cả hai tay ôm lấy cổ họng mình, tạo ra những âm thanh nghe như "Ar a, a!" Toji nghĩ nghe như con khỉ con kêu - à, cả hai có điểm chung rồi đấy.

"Nhìn nè, nếu mày không định nói thì ít nhất hãy viết nó ra đi. Đi tìm một cái cây nào đó rồi viết nguệch ngoạc câu trả lời của mày xuống đất ấy."

Một lần nữa cô bé lại lắc đầu.

Thở dài, Toji gãi gãi sau đầu bằng một bàn tay còn lại. "Đừng nói với tao là...mày cũng không biết viết được."

Nụ cười của cô gái nhỏ quay trở lại và cô bé gật đầu như tự hào về bản thân. Bé chắc chắn có sự tự tin. Người dân ở nông quê không có ưu tiên giáo dục như dân ở Thủ đô. Trong khi trọng tâm của Thiên Hoàng là thiết lập một xã hội nơi thơ ca và văn học thống trị, thì không phải ai cũng có tài năng. Toji không thấy có lỗi với cô bé vì chuyện đó.

"Vậy là mày không thể nói và mày cũng không biết viết," gã trầm ngâm, "Tao cho rằng mày giao tiếp bằng cử chỉ tay phải không?"

Chắp hai tay vào nhau, cô gái nhỏ gật đầu.

"Phải rồi..." Toji cuối cùng cũng hạ đao xuống, tự hỏi bản thân nên tiếp cận tình huống này như thế nào. Thông thường khi đối mặt với những mục tiêu mà gã sắp giết, gã không thèm nghe những lời cuối cùng của chúng. Tiền là tiền và nếu gã ta giết đúng người thì số tiền đó sẽ là của gã. Số tiền này sẽ giúp gia đình ba người của gã sống mà không cần dựa vào nguồn trợ cấp của Zenin. Gã biết vợ gã đôi khi không chấp thuận nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Gã có một tài năng - không liên quan đến đọc, viết, làm thơ hay những thứ vớ vẩn gì đó- và gã sẽ sử dụng nó cho đến khi còn tồn tại. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, gã dường như đã ngừng lão hóa - có phải là do Trời đã chèn ép gã ngay từ khi sinh ra? Lời nguyền khiến gã bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ là đây sao? Gã ước gì mình có thể cùng vợ sang thế giới bên kia biết nhường nào.

Trong lúc gã đang chìm đắm trong suy tư, cô bé chạy vụt qua gã để nhặt những cành cây mà gã đánh rơi trên mặt đất, vùng vẫy với những cành có khối lượng lớn hơn. Toji, nhận thấy sự cố gắng của cô gái nhỏ, thở dài và đến giúp đỡ, mang những cành cây mà cô bé không thể mang theo.

Nhưng thay vì rời đi để trở về nơi xuất phát, cô bé lại ngước nhìn gã như đang chờ đợi.

Khi Toji bước về phía trước, cô bé đi theo phía sau như một chú cún nhỏ bị lạc. Khi Toji dừng lại, cô bé cũng dừng lại. Khi Toji quay lại nhìn, thì cô bé mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.

"Bố mẹ mày đâu?"

Cô bé lắc đầu.

"Mày sống ở ngôi làng đó phải không?" Gã chỉ tay về hướng một ngôi làng.

Cô bé gật đầu.

"Rồi, vậy tại sao mày lại theo dõi tao? Chắc chắn ngay cả khi không có cha mẹ, mày vẫn có một hoặc hai người thân chăm sóc cho mình mà".

Nhìn xuống, vẻ mặt cô gái nhỏ chuyển sang buồn bã. Cô bé siết chặt vòng tay quanh những cành cây được nâng niu trong cánh tay nhỏ bé của mình rồi lắc đầu.

"Nếu mày định đi cùng tao thì không được. Nó quá nguy hiểm. Mày không thể mong đợi tao bảo vệ một con nhóc như mày; Tao không hẳn là người tử tế gì đâu. Có thể sẽ có người khác đi cùng và mày có thể đi cùng họ." Gã ậm ừ. "Hay không. Điều đó rất nguy hiểm, thậm chí là ngu ngốc. Đừng có mà đi theo người lạ bất cứ khi nào mày muốn. Có một số tên khốn sẽ không ngần ngại làm điều xấu với những đứa trẻ như mày."

Cô gái nhỏ không nhìn lên. Thực ra trông cô bé có vẻ hơi đáng thương. Khi gió thổi qua, bé gái rùng mình, tóc xù lên và rối bù. Bộ kimono mà cô bé đang mặc thì quá mỏng để giữ ấm. Đối với một cô bé trông có vẻ bị bỏ rơi như thế này, Toji tự hỏi tại sao không một dân làng nào có thiện cảm để chăm sóc con bé - mồ côi này - và đối xử với cô bé như con ruột của họ. Đó không thể là lý do thiếu nguồn tài chính - gã đã đi ngang qua một số người dân làng nói về vụ thu hoạch năm nay tốt như thế nào. Mặc dù cô gái nhỏ dường như không có bất kỳ vết thương nào, nhưng việc một đứa trẻ đi theo gã ta, một kẻ hoàn toàn xa lạ, đã nói lên rất nhiều về cách cô bé này được đối xử và việc cô gái nhỏ cảm thấy gần như không gắn bó với ngôi làng và cư dân ở đó-hơn thể nữa, trước đó.

Toji đã tha cho Vua Nguyền Hồn do sự nài nỉ của Yuuji. Nếu lo cho danh tiếng của mình thì gã đã không nghe.

"Được thôi, nếu mày chưa muốn quay lại, tốt nhất mày nên theo kịp." Toji thật muốn rủa bản năng làm cha mẹ của gã. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi mà gã vẫn không bỏ được. Săn lùng Lời nguyền chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai mình, để rồi tha cho hắn vì Kim Khí của tên Lời nguyền ấy, thằng nhóc đầu hồng đó khiến cho gã nhớ đến con trai mình, và giờ gì đây? Mang theo một bé gái cho tới khi có thứ gì đó mới xuất hiện- vợ gã sẽ rất tự hào lắm. Không hiểu sao trong lòng Toji giờ lại có chút ấm áp.

Khi gã bắt đầu bước đi, gã nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình.

"Từ bây giờ trở đi trời sẽ lạnh hơn và tao không có quần áo dự phòng đâu", Toji thông báo với cô gái nhỏ, "nên mày phải chịu đựng đấy. Dù sao thì cả hai chúng ta cũng đều lạnh và đói hết."

"Ưm!" Là câu trả lời của cô bé.

"Ồ, đó là đồng ý phải không? Dù sao thì mày cũng chỉ có thể ậm ơ thôi mà nhỉ." Toji lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Ê, vì mày không thể cho tao biết tên mày là gì, mà tao cũng không muốn gọi mày là 'con nhóc', cứ như coi mày là một con chó hay một con bò gì ấy, nên tao sẽ đặt tạm cho mày một cái tên, được chứ? Mày thấy sao?" Gã tình cờ liếc nhìn về phía sau.

"Ưm!" cô gái nhỏ trả lời với một cái gật đầu háo hức.

"Mày có chắc đó không phải là vì mày muốn chứng tỏ là mày xứng đáng ở bên cạnh tao không?"

"Ưm!"

"Được rồi, thế cái tên Tsumiki nghe thế nào? Tao vẫn chưa quyết định sẽ viết nó như thế nào nhưng nó có thể mang nhiều ý nghĩa. Nếu mày muốn một cái tên khác-"

"Ươm!" Cô bé bật ra một tiếng cười nghe như tiếng chuông nhỏ đang rung. Bé gái có vẻ đồng ý với cái tên này. Tốt. Toji có thể giải quyết được chuyện đó-Toji có thể giải quyết được cô gái nhỏ này. Cô bé có nụ cười xinh đẹp - Tsumiki.

....

"Mẹ ơi! Có bà lão đang trộm ngựa của chúng ta!"

"Ồ, im lặng đi nào, được chứ? Đây không phải là ăn trộm! Ta đã để lại cho cậu đủ lượng kochosen* rồi đấy! Khoảnh khắc mà cậu nhận được tiền là lại lảm nhảm với mẹ mình à?! Thử điều khác đi cậu bé!" Bà Itadori, như Yuuji đã gọi, đã mắng cậu nhóc đến từ một trong những ngôi làng nằm dưới dãy núi. Không ai trong số những người giữ ngựa và xe kéo có thể đưa bà lên núi mặc dù có một con đường - mặc dù nguy hiểm - vì sợ gặp Lời Nguyền. Khi bà kể cho họ nghe công việc của mình, họ trông càng sợ hãi hơn.

"Nhưng bà à, bà chỉ là một bà lão! Bà có thể là một Pháp sư nhưng bà có thể chết nếu bước nhầm chân! Chúng tôi không muốn bị buộc tội là giết người!"

"Itadori? Tôi đã nghe về gia tộc đó; họ đã không xuống núi trong một thời gian rồi. Tôi nghĩ những lời nguyền đã đến chỗ họ! Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ không đến gần ngọn núi, tôi xin lỗi thưa bà!"

"TÔI KHÔNG CÓ NỢ MẤY THUẬT SƯ CÁC NGƯỜI ĐƯỢC CHƯA?! ĐỂ TÔI YÊN!!!" Tiếp theo là nhiều tiếng la hét, kêu la và tiếng mèo kêu từ xa - một cảnh tượng khá là hài hước. Điều đó thật xa vời đối với Itadori lão bà.

Thành thật mà nói, nếu những người trẻ sợ hãi đến mức này thì bà Itadori đã thống trị thế giới rồi. Trở thành một Pháp sư Jujutsu , mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng đã chuẩn bị cho bà đây những điều nguy hiểm. Lão bà này khá giỏi trong việc sử dụng các thuật thức kết giới và được các trưởng lão Itadori khen ngợi về chuyện đó, đó là lý do tại sao bà có mối quan hệ tốt như vậy với họ. Lời khuyên của các trưởng lão sẽ có giá trị và sẽ làm sáng tỏ sự nhầm lẫn liên quan đến việc Itadori Yuuji xuyên đến Heian. Suy cho cùng thì cậu bé cũng là hậu duệ của gia tộc.

Không lãng phí thêm thời gian nữa, bà lão Itadori tặc lưỡi, nắm chặt dây cương và phóng lên lưng ngựa, lên núi. Bà đã mất rất nhiều thời gian để đến được vùng Trung Tây đất nước vì đã nghỉ ngơi rất nhiều. Bà lão thường ngủ trong rừng, dựng lên những rào chắn xung quanh mình để Lời nguyền không phục kích. Ngoài ra, do tuổi cao nên đau nhức thường xuyên khiến bà không thể đi bộ đường dài và phải đợi ở đường để nhờ những người lái xe tốt bụng. Nếu không có xe ngựa đi ngang qua, bà lão sẽ cố gắng chịu đựng cơn đau chỉ để đi được một quãng đường. Ở yên sẽ không làm cho bản thân bà tiếp cận người trưởng lão nhanh hơn.

Tầm quan trọng của việc tìm kiếm lời khuyên từ họ đã giúp bà tiếp tục cố gắng. Lần đầu tiên trong lịch sử, có một cậu bé xuyên không ngược thời gian. Điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó sắp xảy ra? Một tai họa sẽ theo sau hoặc một lợi ích sẽ ập đến với Heian. Trong khi bà lão nói với Yuuji rằng trước tiên bà sẽ tìm lời khuyên từ các gia tộc khác, nằm cách đó ba ngôi làng, song bà Itadori đã thay đổi quyết định. Tại sao phải tìm kiếm lời khuyên từ các gia tộc khác trong khi đó có những gia tộc khôn ngoan hơn chỉ cách đó vài dặm? (Đầu gối bà phản đối ý nghĩ ấy nhưng than ôi, tâm trí bà lão này đã quyết định).

Đi theo con đường lên núi là một việc dễ dàng ngay cả khi con ngựa mà bà đang cưỡi rất khó mà điều khiển đi đúng hướng. Những người dân làng bên dưới đã đúng về tin đồn có những Lời nguyền lang thang khắp khu vực. Một lượng lớn chú lực ở môi trường này đều bị phủ kín toàn bộ. Mật độ dày đặc đến mức có thể khiến cả những người khỏe mạnh nhất bị bệnh ngay, trong khi ban đầu không thể cảm nhận được sự hiện diện của Lời nguyền. Vì vậy, để an toàn, bà Itadori đã sử dụng thuật thức kết giới để tự bảo vệ mình.

Bà không lo lắng lắm về những Trưởng lão của gia tộc Itadori. Gia tộc của họ nằm gần một ngôi đền và nếu Nguyền Hồn quyết định muốn dùng bữa, các trưởng lão sẽ thừa sức chống đỡ hoặc đến ngôi đền để nhờ sự bảo hộ của Bạch Hổ Byakko*. Bà Itadori không hề lo lắng - không, không một chút nào.

Đó là cho đến khi đi được nửa đường, nhìn thấy một cánh tay bị đứt lìa đầu tiên.

Bà lão kéo ngay dây cương khiến con ngựa hí lên phản đối nhưng chúng dừng lại đúng như ý bà. Cánh tay đang nằm thuận tiện ở giữa đường. Những vết cắn rải rác trên cánh tay như thể nó được tạo ra từ một con vật - hoặc một Lời nguyền. Có điều gì đó không đúng. Trong khu vực dày đặc lượng năng lượng chú lực, dấu vết của nó trên cánh tay gần như rất ít. Những lời nguyền sẽ tràn ngập trên cánh tay nhưng dấu vết có thể ngăn chúng làm chuyện đó. Nếu đó là một Lời nguyền, cánh tay sẽ được bao phủ hoàn toàn bởi Chú Lực - vì Lời nguyền được tạo ra từ đó nhưng thực tế không phải vậy. Nó gần như thể có bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì đã làm ra chuyện này và đang đánh dấu lãnh thổ của nó.

Vậy, nếu Lời Nguyền không phải là thủ phạm...

"Một Shikigami ," bà lẩm bẩm thành tiếng, "từ một Chú Nguyền sư sao?"

Cảm thấy sợ hãi, bà lão rời mắt khỏi cánh tay. Nếu đó là lời cảnh báo cho những lãng khách đang đi lên núi, bà sẽ bỏ qua nó. Dù sao thì chính bà vẫn luôn bướng bỉnh. Quay lại là một hành động hèn nhát - bà sẽ tiến về phía trước và nhận được câu trả lời. Bà sẽ theo đuổi vận mệnh của mình dù là cái chết hay đau khổ. Vì chính bà là thành viên của gia tộc Itadori, một gia tộc Bạch Hổ vĩ đại của vùng Trung Tây, được sinh ra từ kim loại chắc chắn nhất, phát triển mạnh mẽ trong nỗi đau của lá mùa thu - một gia tộc vĩ đại có nghĩa vụ và trách nhiệm với quê hương của mình.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bà không thể thực hiện được những chiến công từ cuộc chiến. Bà Itadori là một Pháp sư Jujutsu .

Nửa cuộc hành trình còn lại của bà lão bao gồm những nhận thức: rằng mật độ lượng Chú Lực đang tan biến. Bà không thấy bất kì lời nguyền nào ẩn nấp xung quanh khu vực, không có chân tay bị cắt đứt nào khác, không một linh hồn nào cả. Khi đến gần vị trí của gia tộc, bà lão đã thở hổn hển, một tay nắm chặt dây cương trong khi tay kia ấn vào một bên bụng - có lẽ nó đau nhức vì gắng sức. Nhưng bà không hề chậm lại. Bà chắc chắn rằng các trưởng lão sẽ có câu trả lời. Trước bất cứ điều gì khác, trước khi các cuộc thảo luận có thể diễn ra, họ sẽ xóa bỏ những tiêu cực xung quanh và xua đuổi những Lời nguyền đang ẩn náu. Họ sẽ tìm ra thủ phạm đã ra lệnh cho Shinigami của họ chặt đứt cánh tay của ai đó. Họ sẽ làm việc cùng nhau và họ sẽ không chùn bước vì-

Xác của những trưởng lão nằm rải rác trong sân.

Xác của các trưởng lão-

Bà Itadori bàng hoàng xuống ngựa. Bà đến gần những cái xác - xác của những trưởng lão - một cách chậm rãi như thể không thể tin vào mắt mình. Chắc chắn là bà đã ngất xỉu trên đường đi. Chắc chắn là đang bị ảo giác nếu bà có thể cử động được. Đây là nỗ lực - không có xác chết ở sân. Khoảng sân được cho là chứa đầy những chiếc lá chưa quét và những bức tượng của Byakko xung quanh nơi này sạch sẽ, bóng bẩy và không...

Không phải chuyện này.

Bà lão buộc mình phải tiến về phía trước, nỗi sợ hãi tràn ngập.

"Không, không, không..." bà nói, phủ nhận, vì chuyện này không thể xảy ra được. Chuyện này không thể được thực hiện bởi một số Lời nguyền. Gia tộc Itadori không có khả năng chiến đấu nhưng tất nhiên họ giỏi - không, giỏi nhất - về các thuật thức kết giới, ngoại trừ Tengen-sama. Không ai có thể đánh bại các thuật thức kết giới của Tengen-sama, ngay cả tộc Itadori, thậm chí không chỉ những Chú Nguyền Thức Thần sư. Họ chịu trách nhiệm giám sát Ryoumen Sukuna khi hắn ta bị phong ấn. Họ không phạm sai lầm nào, luôn cảnh giác và phát triển mạnh mẽ vì họ là một gia tộc vĩ đại-

Bà quỳ gục xuống trước những xác chết của trưởng lão đầu tiên mà bà thấy, nhìn khuôn mặt của ông, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, có lẽ là cho đến thời điểm cái chết đến.

Cảm giác như bà lại trở thành một đứa trẻ, chứng kiến Lời nguyền tàn sát những người không được bảo vệ bởi các kết giới. Bà lão là một pháp sư Jujutsu, bà đã nhìn thấy những điều khủng khiếp như vậy khi còn trẻ, bà không xa lạ gì với chúng. Bà đã chứng kiến những cái chết. Bà đã gặp một đứa trẻ, xuất thân từ chính gia tộc họ, đến từ tương lai. Từ xưa đến nay, bà đã thấy rất nhiều.

Nhưng không có gì khủng khiếp hơn như thế này. Những trưởng lão mà bà đã học hỏi mọi điều, tìm kiếm lời khuyên, kính trọng...đều đã chết.

Ngoài những gì mong đợi, kịch bản này không nằm ngoài dự đoán của bà.

Bà sẽ nói gì với những người còn lại trong gia tộc của họ? Trưởng tộc của họ?

Lý do tại sao các trưởng lão lại ở xa về phía Tây như vậy là vì họ không muốn dính líu đến chính trị của xã hội Jujutsu. Họ để tộc trưởng điều hành tộc trong khi họ ở trên núi - giống như những nhà hiền triết. Không có lý do gì để giết họ vì biết quá nhiều, phải không?

"Ôi, Thần linh ơi, Byakko..." Bà Itadori thốt lên, "ta phải làm gì đây? Ta phải...?"

Mặt trời đã lên cao, in bóng bà lão, những tòa nhà và-

Xác chết của những trưởng lão không có bóng.

Ngay cả những người được dựng lên, vẫn chết, dựa vào thứ gì đó cũng không có bóng. Một Chú Nguyền Thần đã đánh cắp những cái bóng ư...?

Ngay cả khi bà có những manh mối bày ra trước mặt, bà Itadori cũng không biết phải làm gì.

....

"Gojo Satoru," Kenjaku gừ gừ, ngồi xổm trước một Gojo bị trói, "chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ."

"Ôi tuyệt. Suguru giả", Gojo lẩm bẩm mỉa mai, "ngươi muốn gì?_

"Thậm chí không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à? Sau sự hy sinh đã đưa cậu đến đây? Lời tuyên bố tình yêu ư? Lời nguyền của tình yêu luôn sao?" Kenjaku mỉm cười, ánh mắt đầy hiểu biết. "Đối với tôi, có vẻ như tất cả những lời đó chỉ nhằm mục đích... phô trưng."

"Ngươi không muốn biết à?"Sự vắng mặt của ánh sáng trong mắt anh có thể nhận thấy rõ ràng, đặc biệt là trong bóng tối nơi khu vực anh ta bị giam giữ. Các con dấu giấy xung quanh căn phòng đã ngăn cản gã tiếp cận cả Lục Nhãn và hạn chế luôn như những gì Fujiwara đã dự định. Lý do tại sao các trưởng lão của gia tộc Gojo lại phục tùng họ là do họ đã thành công trong việc tập hợp một đội gồm những kẻ không quan tâm đến việc để gia tộc này lấy đi mạng sống của một ai khác hay cái cách thực hiện chuyện đó miễn là nhiệm vụ được hoàn thành. Thật không may, gia tộc này vẫn là con người và không thể sánh được với Vua Nguyền Hồn. Trong khi đó, Gojo là đội quân một người. Biết được mối đe dọa mà mình sở hữu với tư cách là Pháp sư mạnh nhất hiện tại của thời đại này, ngay cả khi anh ta tự đầu hàng, Gojo Satoru vẫn bị trói và phong ấn cho đến khi có thông báo mới. Căn phòng này về cơ bản được tạo ra để chứa anh ta.

"Tôi rất muốn. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng hiện tại cậu chưa sẵn sàng trả lời. Không sao đâu; Tôi luôn là một người kiên nhẫn."

"Suguru chẳng là gì cả ," Gojo rít lên.

"Hừmm, tôi cho là cậu nói đúng. Nhưng cả hai chúng ta đều biết tôi không phải là Suguru quý giá của cậu, phải không? Kể từ cuộc gặp gỡ ở làng Hida, tôi biết chúng ta đã có một mối liên hệ sâu sắc hơn cả mối liên kết trong quá khứ giữa cậu và chủ nhân ban đầu của cơ thể này."

"Ngươi là một kẻ thao túng thực sự phải không?"

"Tất nhiên rồi!" Kenjaku đứng dậy, sửa lại nếp gấp của gojogesa*. "Sau tất cả, tôi đã hiểu rõ hơn những ham muốn trần tục của cậu. Cậu có muốn tôi liệt kê chúng ra không?"

"Vậy thì chúng ta sẽ ở đây cả ngày như vậy."

"Điều đó ổn mà. Nó không giống như cậu có nơi nào để đi. Cậu không hẳn là bận, phải không? Hãy tận hưởng khoảnh khắc này và trò chuyện một chút với tôi."

....

"Vậy Sukuna là một vị thần nên lý do ông nhảy múa trước đền thờ của ông ta phải không? Hay ông chỉ tôn sùng một ông già thôi?" Yuuji hỏi. Cậu đang đối mặt với cổng torii - đúng hơn là ngôi đền phía sau cổng torii nơi ông nội cậu đã bắt đầu nghi lễ khiêu vũ suốt một giờ qua.

Vì không thể vượt qua cổng torii nên cậu vẫn ở bên ngoài quan sát. Trong trường hợp ông của Yuuji ngất xỉu lần nữa, Yuuji sẽ chỉ vào đền thờ mà không băng qua cổng torii- hơi thiếu tôn trọng nhưng vì Sukuna được cho là chủ sở hữu của ngôi đền này nên cậu nghĩ rằng Lời nguyền thỉnh thoảng đáng bị coi thường.

Sau tiếng chuông kagura-suzu cuối cùng , Wasuke trừng mắt nhìn Yuuji mà mắng, "Tôn sùng một ông già ư? Con học cái thứ quái quỷ đó ở đâu ra thế hả? Từ trường học à?"

Đoạn hồi tưởng về doujin mà Sasaki-senpai cho cậu xem vài ngày trước đã khiến tâm trí Yuuji bối rối và cậu nhanh chóng trả lời-không, rít lên, "T-Từ mấy cái biển quảng cáo ở Akiba!"

"Hừm." Wasuke quay lại đối mặt với ngôi đền một lần nữa, cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần rồi cúi đầu thêm một lần nữa. Một nghi thức thờ cúng tiêu chuẩn.

"Vậy, điệu nhảy là sao vậy ông nội?"

"Là sở thích cá nhân của ngài," Wasuke cuối cùng trả lời, kéo gấu áo choàng của mình lại để có thể đi lại bình thường mà không vấp phải cổng torii. "Chỉ có tộc Itadori mới được phép biểu diễn những điệu nhảy như này - bất kỳ ai khác thì sẽ gặp họa."

Yuuji gắt gỏng. "Gì mà kén chọn thế?".

"Rồi sao lại còn hỏi câu đó? Đã một tháng kể từ khi con trở lại rồi; chắc chắn đó đã là quyết định của con. Con không muốn nghe câu chuyện của bố mẹ mình mà lại muốn nghe câu chuyện của Ryoumen Sukuna sao?" Ngay khi Wasuke đi qua cổng torii mà không gặp vấn đề gì, Yuuji đã lấy kagura-suzu từ tay ông và cố gắng giúp ông nội mình đi bộ về nhà nhưng lại bị tát vào tay vì "Ta không có bất lực! Đi mà bảo quản kagura-suzu đúng cách vào!"

Yuuji xoa xoa cánh tay của mình bằng bàn tay còn lại, bĩu môi trước cách đối xử khắc nghiệt của ông nội. "Con đã không theo dõi ngày tháng, ông biết mà. Gần đây tất cả đều yên bình ngoại trừ thực tế là bây giờ con có thể vĩnh viễn nhìn thấy Lời nguyền. Đó là một khả năng có giá trị, đặc biệt là trong các hoạt động của câu lạc bộ huyền bí."

"Hoạt động của câu lạc bộ huyền bí," Wasuke lặp lại, đảo mắt. Ông không hề giảm tốc độ mà bước đi khá nhanh gần như bỏ lại Yuuji phía sau nếu cậu không chạy để theo kịp. "Nếu con không muốn bị nhắc lại về những gì mà con đã trải qua ở thời Heian, thì ta khuyên con nên rời khỏi câu lạc bộ đó và tham gia các câu lạc bộ thể thao đi. Ví dụ như câu lạc bộ Shot Put* ấy! Ở đó con sẽ tốt hơn, con có thể kết bạn với những người bạn khác thay vì hai học sinh cuối cấp lập dị đó."

"Ờ, con nghĩ là con là con không thích nó lắm," Yuuji nói, "ý con là tham gia câu lạc bộ đó ấy. Con ổn với việc kết bạn mà. Con có nhiều bạn bè lắm đó. Bạn cùng lớp của con là bạn của con. Và thậm chí cả những bạn khác nữa! Con không hoàn toàn vô vọng đâu, ông nội"

"Con không dành những ngày cuối tuần với họ như trước nữa."

"Bởi vì con thích dành thời gian đó với ông!"

"Rồi đừng có mà ra ngoài rồi chơi trong mấy cái tiệm pachinko đó nữa."

"Đó là bởi vì con không muốn bị bắt- Con chưa đủ tuổi thành niên nếu ông không quên."

"Giống như chuyện đó đã từng ngăn cản con trước đây," Wasuke càu nhàu, "con đã đuổi theo ta, nhóc."

Yuuji hít một hơi thật mạnh. "V-Vâng, con đoán vậy. Vấn đề vẫn đứng vững mà; con giống như một học sinh trung học bình thường nhất. Chưa bao giờ. Giống như ngay từ đầu con chưa bao giờ đến Heian vậy."

"Ta thấy cái nhìn ám ảnh trong mắt con, Yuuji. Con có thể lừa được người khác nhưng con không thể lừa được ông của con". Wasuke cởi giày ở lối vào nhà rồi cúi xuống nhặt chúng lên, cẩn thận đặt lên giá giày. Cánh cửa đã được Yuuji mở ra trong khi cậu đang bận dọn dẹp. "Tuy nhiên, ta không hiểu tại sao bạn cứ hỏi về lịch sử của Ryoumen Sukuna- vẫn chưa đủ với con sao? Mỗi cuối tuần con tới tìm ta và bắt đầu huyên thuyên. Ta tưởng con muốn quên nơi đó?"

Cười nhẹ, Yuuji gật đầu. "Con có; con đã thử."

"Vậy vì sao vậy, Yuuji?" Wasuke bước vào ngưỡng cửa và quay lại nhìn cháu trai mình. "Bạn đã trở về nhà theo ý muốn của mình. Theo những gì con đã nói với ta, Sukuna không muốn liên quan gì đến con nữa và con cũng muốn như vậy. Con đã khép cửa lại rồi. Vậy vì sao?"

Vì sao, thực sự thì? Những cơn ác mộng từng ám ảnh cậu trong những tuần đầu tiên nhưng dần dần chúng giảm bớt. Yuuji cũng phải kiềm chế những lời đáp trả gay gắt của mình khi nói chuyện với một người cố tình tỏ ra ngu ngốc hoặc khó chịu. Yuuji điều chỉnh từ từ sao cho phù hợp với những gì đến và đi trong thời điểm hiện tại. Ông nội của cậu đã liên hệ với những người có liên quan để cho cậu đi học lại một lần nữa sau khi 'hồi phục sau những căn bệnh nghiêm trọng như bệnh lupus ban đỏ hệ thống cũng như bệnh suy giáp và cường giáp, hết bệnh này đến bệnh khác'. Ngay cả khi không có giấy chứng nhận y tế, ảnh hưởng của Wasuke vẫn đủ để ngăn các giáo viên thẩm vấn Yuuji thêm. Và Yuuji thích đi học, thích các câu lạc bộ, thích cảm giác như cậu không phải chạy đua với mạng sống của mình liên tục, thích sự tự do được ăn uống theo ý muốn. Yuuji rất thích nó - vô cùng.

Nhưng bằng cách nào đó sau nhiều ngày chuyển thành tuần và tuần chuyển thành tháng, Yuuji đã...

"Con không nghĩ mình đã có sự kết thúc thích hợp," Yuuji ngượng ngùng thừa nhận, "Con đã nói lời tạm biệt rồi, con biết rằng những gì con quyết định là đúng. Đã một tháng trôi qua và con chưa bao giờ nghĩ đến việc vào lại cổng torii chỉ để giải trí. Tôi đã nghĩ mình có thể quên được. Con đã thử. Ông biết đấy, con đã cố thử nhưng Ume-chan-Uraume-nói rằng những vết sẹo sẽ tồn tại mãi mãi. Những gì con thấy ở Heian sẽ còn lại. Con sẽ không bao giờ có thể quên được nếu con cố gắng đủ nhiều. Con thực sự nghĩ rằng con đang mâu thuẫn với chính mình."

Wasuke mở cửa rộng hơn, vẻ dịu dàng thay thế cho vẻ nghiêm khắc. "Vậy con muốn làm gì, Yuuji?"

"Tôi phải làm gì-? K-Không có gì cả. Con sẽ tiếp tục cuộc sống của mình cho đến khi tốt nghiệp và-"

"Con nghĩ rằng con vẫn có thể tiếp tục sau tất cả những chuyện đó ư? Ta biết con vẫn sẽ tránh dành thời gian ở bên ngoài vào cuối tuần. Con vẫn sẽ quen thuộc với nơi này - cổng torii, ngôi đền, Ryoumen Sukuna." Wasuke lắc đầu. "Nếu đó là điều con muốn, Yuuji, ta sẽ không ngăn cản con."

Nhưng Yuuji thực sự muốn gì? Để ông nội bớt lo lắng. Để chăm sóc cho ông. Sống một cuộc sống mà cái chết không rình rập ở mọi ngóc ngách. Để không phải cảm thấy bị phản bội nữa. Yuuji có rất nhiều điều mà cậu mong muốn và hơn một phần tư trong số đó không thể thực hiện được trừ khi cậu thu hết can đảm, quyết tâm để vượt qua cổng torii một lần nữa. Yuuji không muốn quay trở lại nơi mà cái chết là điều chắc chắn. Không chỉ có thế-

"Con chưa cần phải quyết định đâu, Yuuji." Wasuke thở dài. "Con đang trưởng thành lên rồi đấy, chàng trai. Con có rất nhiều thời gian. Đừng giống ta. Giống như giới trẻ luôn nói ấy, 'Đừng bận tâm.' "

Yuuji cất kagura-suzu vào đúng ngăn của nó theo lệnh của ông nội rồi đóng lại. Cậu nghĩ về việc mình suýt bị hành quyết và cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi Sukuna đến dù phải trả giá bằng mạng sống của các trưởng lão. Yuuji nghĩ những lời cầu nguyện và nghi ngờ của cậu đã được đáp lại và xóa bỏ. Và rồi cơn giận ập đến như dung nham đổ vào trái tim, tâm trí, tâm hồn Yuuji. Giận dữ vì bản thân không đáng phải chịu những chuyện xảy ra ở thời Heian, cậu không đáng trở thành một con tốt, một trò giải trí cho kẻ khác.

Sau đó Sukuna nói với Yuuji rằng cậu có thể trở về nhà và không bao giờ quay trở lại.

Rồi Yuuji đi đến quyết định sau một tuần.

Sau đó, cậu bước qua cánh cổng torii mà không nhìn lại vì quyết định đã được đưa ra và Yuuji đã quyết tâm không bao giờ quay trở lại.

Sau đó cậu cảm thấy mâu thuẫn.

Sau đó cậu thấy bối rối.

Sau đó Yuuji thấy...sợ hãi.

Có lẽ không theo thứ tự nhưng cảm xúc là thật.

Cậu không muốn quay lại Heian. Yuuji không muốn bỏ rơi ông nội như Sukuna và Gojo đã bỏ rơi cậu để bị xử tử. Yuuji hiện tại không muốn quay vì một số bất tiện. Nó giống như cậu đang đối xử với ông mình như một sự phục hồi, biết rằng ông sẽ luôn ở đó để chào đón Yuuji trở về với vòng tay rộng mở.

"Con có thể đi,"Wasuke nói với cậu sau khi họ ăn tối xong, "và ta sẽ ở đây để chào đón con như mọi khi. Nếu điều đó làm phiền con đến mức con thậm chí không thể ăn hết bát thịt phủ của mình, ta khuyên con nên quay lại Heian và nhận được kết quả mà con cần."

Yuuji giật mình đánh rơi đôi đũa xuống bàn. "H-Hả? Trở lại? Ý ông là con có thể quay lại? Đến Heian? T-Tại sao con lại nghĩ đến việc quay lại cơ chứ?" Giọng nói của cậu tăng âm lượng đáng kể bởi vì tất cả những gì ông nội đang nói lúc này đang được tiềm thức của Yuuji lặp lại.

"Chỉ là một gợi ý thôi." Wasuke vươn tay nhặt đôi đũa bị rơi, cẩn thận đặt chúng lên trên bát. "Con không cần phải trải qua chuyện đó. Cá nhân ta thích điều đó hơn nếu con không trở lại với những vết sẹo về tinh thần, cảm xúc hoặc thể xác. Nhìn thấy người thân cuối cùng còn sống của mình bị tổn thương vì ta để cho con tiếp tục cuộc hành trình khám phá bản thân, ta cũng đau lòng," ông càu nhàu, "nhưng nhìn thấy con lạc lối như thế này, Yuuji... Đó lại là một kiểu tổn thương khác."

"Tôi không... ông đang nói cái gì 'như thế này' vậy? Con hoàn toàn ổn! Ume-chan biết cách sử dụng Nghịch Chuyển Thuật thức nên sẽ không có vết thương lâu dài-"

"Con hiểu ý ta mà, Yuuji. Con biết ." Đôi mắt vàng của Wasuke chạm vào mắt cậu. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về mối quan hệ giữa họ, màu mắt sẽ xóa tan sự nghi ngờ. Wasuke biết, và Yuuji cũng biết, phải làm gì để xoa dịu sự bối rối và trống rỗng trong lồng ngực mình ngay cả khi trái tim Yuuji ở đó, hiện diện, đang đập.

"Ông ta có thể sẽ giết con lần nữa," Yuuji phủ nhận, "bởi vì ông ta đã cho con cơ hội thứ hai và con sẽ lại lãng phí nó để thỏa mãn những cảm xúc mâu thuẫn cá nhân của mình. Có lẽ Sukuna cũng đã tìm thấy Megumi rồi. Con sẽ chỉ dấn thân vào một cuộc đời không phải của tôi chỉ để sống mà thôi."

"Là vậy sao?"

"Đúng vậy! Ông biết hắn rất trân trọng Megumi đến mức nào mà. Nếu ông ta là vị Thần mà ông đang tôn thờ - thì điều mà con biết chắc chắn là như vậy là vì ông không phủ nhận chuyện đó mỗi khi con hỏi - thì bây giờ ông đã biết toàn bộ câu chuyện về hắn ta rồi. Gojo-san vẫn...con không biết anh ấy thực sự có thể ở đâu nhưng nếu là anh ta, thì sẽ không ở xa quá lâu. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa đến thăm nên điều đó có nghĩa là Gojo vẫn đang gặp rắc rối lớn. A-Và Ume-chan nói họ không muốn nhớ con quá nhiều nữa. Và Junpei là...cậu ấy, con chưa nói chuyện với cậu ấy chút nào vì con sợ Ieri-san có thể nói gì đó-rằng đó là lỗi của con, Gojo-san đã đầu hàng gia tộc Fujiwara và-"

"Thở đi nào, Yuuji." Sự đảm bảo của Wasuke là một luồng gió mới. Yuuji thậm chí còn không nhận ra mình đang lan man.

"Thấy chưa, đó chính xác là lý do tại sao mà con nên đưa ra những quyết định mà con tin rằng mình sẽ không hối hận. Và nếu con vẫn hối tiếc về chúng, hãy đưa ra nhiều quyết định hơn mà con tin rằng mình sẽ không hối hận."

"Con tin rằng lúc này không còn có ý nghĩa gì nữa, ông nội,"một lúc sau Yuuji nói.

"Ừ, ta cho là không phải vậy."

"Vậy tại sao ông lại đề nghị chuyện đó? Ông biết đấy, kể từ khi con quay lại, con đã tránh nghĩ đến việc quay lại rồi. Nó chỉ khiến cone thêm bồn chồn mà thôi."

"Ta sẽ không ép buộc con nhưng ta không thể phủ nhận rằng việc đưa ý tưởng đó vào đầu con là... kế hoạch tổng thể của ta."

"Ông đã xem lại những chương trình đó ư?"

"Hả? Chương trình gì?"

"Ông thật bướng bỉnh đó, ông nội."

"Con không có quyền chỉ trích ta trong khi bản thân con còn ngang bướng không kém!"

"Con không muốn quay lại."

Wasuke đặt tay lên tay Yuuji. Tay Yuuji lạnh ngắt. "Vậy thì đừng."

"Nhưng con cũng muốn quay lại."

"Vậy thì làm đi."

"Thế đây là gì đây? Bây giờ ông đồng ý với mọi điều con nói hả?" Yuuji cười buồn bã.

"Có lẽ. Con đang thiếu quyết đoán nên ta sẽ làm theo quá trình suy nghĩ của con. Ít nhất thì con đang suy nghĩ và trong đầu con không chỉ có anime và manga.'

"Này!" Yuuji phản đối, "Cứ như ông đang nói là con vô học vậy!"

Wasuke nhướng mày. "Con có hả?"

"...KHÔNG."

"Con sẽ không bỏ rơi ta, bỏ học hay bỏ rơi bạn bè của con," Wasuke nói, "ta sẽ nói với bọn họ về những căn bệnh mà con sẽ mắc phải. Con không cần phải lo lắng về giấy xác minh của y tế ".

"Con biết, ông nội. Ông đã làm cho con bị suy giáp và cường giáp. Con không hiểu tại sao các giáo viên lại tin ông nữa."

"Cứ cho là ta có thứ gì đó hơn bọn họ đi."

"Giống như tài liệu tống tiền hả? Thực sự đấy, ông nội, ông nên ngừng xem những chương trình đó lại đi..."

"Ồ, im đi, cái đồ hỗn láo." Wasuke đưa tay còn lại véo má Yuuji thật mạnh. "Nhưng hãy nghe này, Yuuji. Ta không muốn con bị tổn thương cũng như không muốn con quay trở lại như thể linh hồn của con đã bị hút ra ngoài. Mà ta cũng không muốn nhốt con. Vì vậy, nếu con đã quyết định điều gì đó rồi, ta sẽ luôn ủng hộ nó. Rốt cuộc thì chính con là người đã nói rằng con muốn theo đuổi vận mệnh của mình mà."

"Đó là trước khi con trải qua sự tra tấn." Yuuji rùng mình. "Nhưng chắc chắn rồi, còn lời khuyên nào khác nữa không?"

"Đừng vội đưa ra quyết định. Quá sớm. Chắc phải đợi thêm một tháng nữa."

"Ừm..."

"Yuuji?"

Yuuji ngả người ra sau để má cậu không bị ông nội nhéo. "Vâng?"

"Chờ đợi là hình thức tận tâm mạnh mẽ nhất."

Yuuji đưa ra quyết định vào một ngày sau đó. Những thứ cần thiết được đóng gói: áo hoodie, quần dài và đồ lót. Đồ ăn cậu mua từ cửa hàng tiện lợi trừ senbei. Một vài món quà lưu niệm mà Yuuji đã thu thập được trong vài tuần qua như một sự suy nghĩ lại, bàn tay an ủi của ông nội trên vai cậu, sắp tiễn cậu đi.

"Ta sẽ không hỏi liệu con có chắc chắn không. Nhưng một khi con bước vào, hãy biết chắc chắn rằng con luôn có thể quay lại."

"Vâng,"Yuuji nói, "dù sao thì đây cũng là nhà của con mà."

Wasuke xoa đầu cháu trai mình và đẩy cậu về phía trước. "Trừ khi con nói chuyện như nhân vật chính trong shounen-"

"- Con không có!"

"-Con sẽ là nỗi xấu hổ của gia tộc!"

"Chỉ có hai chúng ta thôi à!"

"Vậy thì quá xấu hổ rồi!"

"Ông nội!" Yuuji bĩu môi.

"Đừng trì hoãn điều không thể tránh khỏi nữa. Đi ngay."

"Vâng ạ. Đừng có nhớ con quá. Con sẽ quay lại trước khi ông biết điều đó." Yuuji quay mặt về phía cổng torii lần thứ n.

"Ta biết rồi."

Với những lời đó, Yuuji bước qua.

Thế giới xung quanh cậu bắt đầu biến thành thứ hoàn toàn khác và Yuuji đã quen với cảm giác quặn thắt trong bụng mình.

Khi mắt cậu đã quen với môi trường xung quanh, cậu nghe thấy tiếng bước chân trên sỏi. Yuuji chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Sukuna, chỉ cách cậu vài bước chân. Có lẽ hắn đã đối mặt với ngôi đền trước khi đến.

Wasuke đã nói: "Chờ đợi là hình thức tận tâm mạnh mẽ nhất".

Yuuji ghét việc cảm giác sà xuống không chỉ ảnh hưởng đến dạ dày mà còn cả trái tim của cậu. Nó không có ý nghĩa gì cả. Sukuna đã không chờ đợi. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên-

Nhưng rồi Sukuna mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi và Yuuji thề rằng cậu sẽ không mắc phải điều đó nữa. Nhưng sau đó Sukuna mỉm cười với lời nói, "Mất cả tháng đấy nhóc. Ngươi đã bắt ta phải đợi."

Và dù sao thì Yuuji cũng phải bước tiếp.

Ghi chú:

kochosen* hay còn gọi là kochhosen - tiền đồng của nhật bản. Từ năm 708 đến năm 958 sau Công Nguyên, nhiều loại tiền xu làm bằng đồng đã được đúc, với các kích cỡ khác nhau, nhưng vẫn nằm trên cùng một đĩa có lỗ hình vuông. Những đồng tiền này được gọi là Kochosen, có thể được dịch là "đồng đế quốc nội địa." Việc đúc tiền đã bị gián đoạn trong thế kỷ 10, để bảo vệ chính phủ khỏi bị sụp đổ. Sự khan hiếm đồng và việc quản lý tiền đúc kém đã khiến giá trị của những đồng tiền Kochosen giảm đến mức người dân thường từ chối sử dụng nó trong thương mại.

Byakko* là thần Bạch Hổ trong văn hóa Nhật Bản, có nguồn gốc từ một trong tứ Linh Thú của Trung Hoa là Bạch Hổ Baihu. Đại diện cho hướng Tây và mùa thu (Cái này nên ghi chú ở chương 1 vì bà Itadori có nhắc tới, mà quên ಠ⁠◡⁠ಠ, nhắc lại mới nhớ)

gojogesa*. Trang phục nhà sư của Geto, thui cái này chắc ai cũng biết rùi ha ಠ⁠∀⁠ಠ, dành cho bạn nào không biết bộ Geto đang mặc là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top