Chương 44: Trêu đùa.

Yuuji rời khỏi làn nước mát bao bọc mình sau nửa giờ chủ yếu là do sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng của Sukuna. cậu muốn được ở cả tiếng đồng hồ dưới nước nhưng chợt nhớ ra rằng cả hai không đến đây để thư giãn mà còn có việc phải làm, điều mà Sukuna không nói với Yuuji. Ngoài ra còn có khả năng sẽ có những chiếc thuyền hay người lạ đi qua. Yuuji bây giờ không am hiểu lắm về phong tục thời Heian nhưng cậu khá chắc chắn rằng lần cuối mà Yuuji khỏa thân trước bàn dân thiên hạ chính là ngày mà cậu được chào đời, hiện giờ thì cực kỳ không thích hợp chút nào. Nửa giờ là thời gian đủ để tắm rửa sạch sẽ ngay cả khi không dùng xà phòng. 

Một bộ kimono trắng đơn giản bay trong không trung trước khi Yuuji có thể hoàn toàn rời khỏi dòng sông. Cậu đưa tay ra đón lấy và ngạc nhiên thay khi thấy bộ trang phục đơn giản này lại được làm từ loại vải mềm mại nhất có thể tưởng tượng được. Tất cả quần áo của Sukuna đều đẹp mắt bất kể kiểu trang trí là gì. 

Bản thân Sukuna đang ngồi dưới gốc cây, quay mặt sang hướng khác. "Đó sẽ là quần áo tạm bợ cho ngươi khi chúng ta đi đến Thủ Đô."

Yuuji lạch bạch đến bờ sông để mặc bộ kimono mà không bị ướt. Mới xỏ một tay vào ống tay áo thì một chiếc obi cũng từ đâu bay tới. 

"Ê nè! Ông coi tôi là chó hay gì mà cứ ném vào mặt tôi thế hả?!" Yuuji phàn nàn, xém nữa cậu bị ngã xuống nước khi cố bắt lấy cái dây obi.

"Ta chắc chắn rằng một con cẩu còn có thể bắt tốt hơn ngươi nhiều ".

"Ông cứ ném mà không báo trước!"

"Ta đã rất chu đáo rồi đấy, nhóc. Ngươi muốn đi lung tung với một bộ kimono không được buộc chặt à?"

Yuuji nắm chặt chiếc thắt lưng bằng một tay trong khi cố gắng giữ bộ kimono kia không bị tuột ra khỏi bàn tay còn lại. cậu rít lên, "bộ ông thích xem tôi nổi sung với ông chắc."

Sukuna vỗ tay, đáp lại bằng giọng điệu chế giễu, "Thật nhạy bén đấy nhãi. Có vẻ như ngươi đã học được đôi điều về sở thích của ta rồi. Nếu ngươi không phải là một con cẩu bất tài như vậy thì ta có thể nhờ Uraume huấn luyện ngươi thành người hầu."

"Vậy thì thất vọng cho Ume-chan rồi." Yuuji tiếp tục cố gắng mặc kimono một cách nửa vời, cậu cau mày trước những nếp nhăn của áo. Khiến Yuuji khó có thể mặc đúng cách mà không bị ngã xuống sông hoặc lộ diện trước Sukuna – người rất có thể sẽ chế nhạo cậu vì đã mặc sai – vậy nên Yuuji phải giải quyết những nếp nhăn và những nếp gấp lộn xộn ấy. Cậu vội vàng buộc chiếc obi quanh eo mà không thèm thắt nơ gọn gàng sau lưng. Cả hai kết quả của việc thay đồ này chắc chắn sẽ khiến Sukuna chế nhạo Yuuji rất nhiều. Cậu tự trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ rằng ít nhất thì giờ trông bớt xấu hổ hơn để đối mặt với Sukuna khi đã mặc đồ đầy đủ–ngay cả khi trông không khác gì được mặc bởi một đứa nhóc lên ba.

"Thiệt luôn. Ngươi kém tới mức vậy à?"

"Ê!"

"Gì đây? Ta không được phép nói sự thật sao?"

"Tôi có thể làm việc nhà còn tốt hơn đấy nhá." Yuuji tự cho rằng mình đã đủ chỉnh tề nên bắt đầu đi lên bờ sông, hết sức cẩn thận để không làm bẩn gấu kimono. cậu trừng mắt nhìn Sukuna ngay khi nhìn thấy hắn lần nữa, thách thức hắn nói bất cứ điều gì về tình trạng trang phục của mình. "Hơn nữa, trông ông giống kiểu người không có khả năng tự buộc dây giày của mình ấy! Y như một tên thiếu gia được nuông chiều!" Yuuji chỉ vào người kia với vẻ buộc tội, như thể đó là một tội ác. Cậu cần tất cả những lợi thế mà cậu có thể có được.

"Giày?" Sukuna nhướn mày. " Ta không hiểu ngươi đang nói vớ vẩn gì, nhóc. Nếu ngươi muốn có một cuộc trò chuyện thì hãy sử dụng những từ ngữ sao cho dễ hiểu vào".

"Kiểu như guốc và dép!" Yuuji sửa lại.

"Trái ngược với mong đợi, ta có khả năng mang chúng."

"Ồ, vâng? Cá là ông không thể làm chuyện tương tự với đôi giày của tôi đâu."

Sukuna nhìn đôi giày đỏ rực mà Yuuji luôn mang, đôi giày đó bị vứt lung tung và đang nằm chổng vó ở gần bờ sông. Hắn nhìn lại Yuuji, lông mày vẫn nhướng lên tỏ vẻ hoài nghi. "Ta sẽ không chạm vào cái thứ đó."

"Hèn."

"Ta thích những loại giày dép sạch sẽ hơn là trông quá khó coi. Uraume không cung cấp cho ngươi một đôi phù hợp nào sao?"

Yuuji đi chân trần để lấy lại đôi giày, giờ đã ở trong tầm mắt – với bộ kimono và obi nhăn nheo và lộn xộn. "Giày của tôi còn hơn cả thích hợp nữa. Nếu tôi mang geta để trốn một cách lén lút, thì tôi sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức. Điều hay nhất của giày dép thời hiện đại là tôi có thể chạy nhanh tùy thích mà không gây ra quá nhiều tiếng động!"

"Ngươi sẽ chỉ thiếu luyện tập nếu gây ra quá nhiều tiếng ồn khi đi bộ." Sukuna nhìn đi chỗ khác. "Bất tài, vụng về, bừa bộn – ngươi là hình ảnh thu nhỏ của một tên thất học." hắn vẫy tay ra hiệu từ chối. "Thật vô ích khi tranh cãi với ngươi. Hãy mang giày của ngươi vào đi rồi đi theo sau ta. Ta sẽ không đi bên cạnh một kẻ thậm chí còn không biết cách thắt dây obi cho mình ."

Yuuji chỉ có thể giận dữ khi cúi xuống mang giày. "Tôi đã là học sinh trung học rồi, nên tôi không phải là người thất học. Ông thậm chí có đi học à?”

Sukuna không trả lời.

"Ông chỉ có thể đọc và viết. Tôi cá là ông còn không thể làm được đại số nữa cơ."

Một lần nữa, không có câu trả lời. 

"Ông thậm chí còn không biết tiếng Anh!"

"Đó có phải là tiêu chuẩn giáo dục dành cho ngươi không? Tiếng Anh?" Sukuna thở dài. "Ta thương hại cho những con dân thời hiện đại các ngươi."

"Tôi còn không biết là ông có thể cảm thấy thương hại luôn đấy."

"Hãy thêm sự thiếu hiểu biết vào danh sách sai sót của ngươi đi là vừa."

"Ê nè!" Yuuji cầm đôi giày thứ hai trong tay, sẵn sàng ném thẳng vào tên Lời nguyền. Song nếu làm vậy, nó sẽ bị thái thành từng miếng nhỏ và cậu sẽ buộc phải đi bộ với chỉ một chiếc giày. Yuuji từ từ hạ giày xuống. "Còn ông thì cũng chả hoàn hảo gì"

"Và ta không phủ nhận chúng cũng như không quan tâm liệu ngươi có bắt đầu liệt kê ra hay không. Những tiếng ngáp của ngươi thật khó chịu. Mặt trời đã lặn rồi. Nhanh lên đi, nhóc." Sukuna đứng dậy. "Ta đã lãng phí rất nhiều thời gian để chiều chuộng ngươi rồi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện giờ, ta có thể tha thứ cho ngươi. Người mà chúng ta có việc đến thăm còn tồi tệ hơn cả ngươi nhiều."

Yuuji quay lại cúi xuống để có thể xỏ chân vào chiếc giày cuối cùng. "Thiệt sao, thế chúng ta đang đến thăm một người à?"

"Không may thay."

"Vậy là chúng ta không đến đây để ngắm cảnh?"

"Không." Sukuna đối mặt với Thủ đô với vẻ mặt thản nhiên. Những ngọn đuốc và đèn đã được thắp sáng. Ánh sáng rực rỡ khiến khuôn mặt Sukuna trông u ám. "Ta không có thời gian để tham quan."

Khi Yuuji hoàn thành việc xỏ giày của mình, cậu bước tới chỗ Sukuna, cùng hắn quan sát Thủ đô nằm ngay trước mặt họ. "Thế tại sao lại phải đến thăm nếu đó là một kẻ tệ hại? Ông bị khổ dâm à?"

"Cô ta có thông tin mà ta cần."

"Hở? Ông thực sự có hòa nhập xã hội sao? Tôi tưởng nhóm bạn đồng hành duy nhất của ông chỉ có Megumi và Ume-chan thôi chứ? Rốt cuộc thì ông thực sự nhận được thông tin từ một người khác? Con người ư? Hay pháp sư?" Yuuji nhìn Sukuna với đôi mắt mở to. " Ông có đang mâu thuẫn với chính mình không đó?"

"Mâu thuẫn gì? Ta nhớ là đã nói với ngươi rằng miễn là ngươi có ảnh hưởng và quyền lực, ngươi sẽ không phải lo về chuyện thiếu hiểu biết. Nếu đó là thông tin mà ta hoặc Uraume không có, giải pháp hợp lý là lấy nó từ một người biết. Ta có ảnh hưởng và quyền lực đối với cô ta nên đương nhiên con đàn bà đó sẽ cung cấp thông tin cho ta".

"Miễn phí?" 

"Không."

"Ảnh hưởng và quyền lực…" Yuuji nhún vai.

"Đừng bắt đầu; Ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Giờ thì đi thôi. Nhớ mang theo các túi." Sukuna ra hiệu chỉ về phía mấy túi đồ. "Đừng rời xa ta, nhóc. Ta sẽ không tìm kiếm ngươi nếu ngươi bị lạc hoặc bị bắt hay bị giết bằng cách nào đó."

Yuuji lê bước tới chỗ đống đồ, nhấc chúng lên một cách dễ dàng. "mặc dù vậy, để đề phòng, tôi nên tìm ai nếu chúng ta có bị tách ra?"

Sukuna đã bắt đầu bước đi, ánh mắt hướng về con đường cả hai sẽ đi. Hắn trả lời: "Yorozu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top