Chương 28 : Câu hỏi.

Junpei chưa bao giờ trải qua lòng tốt thực sự trong đời ngoài mẹ của cậu.

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã nhận thức được rằng những người dân làng Hida luôn coi thường họ.

Người Cha của cậu đã bỏ cả hai mẹ con cậu để đi theo một người phụ nữ ở làng khác, khi đó Junpei vẫn còn là một đứa bé. Đương nhiên, mẹ cậu phải đảm nhiệm cả hai vai trò, vừa là cha vừa là người mẹ duy nhất. Vào buổi sáng, cô sẽ nấu cho Junpei một bữa ăn chỉ cần hâm nóng lại cho bữa trưa và sau đó, cô sẽ đi làm đồng. Đến tối, cô sẽ mỉm cười trở về dù mệt mỏi trước khi nấu bữa tối cho cả hai. Vì mẹ Junpei không thể ăn sáng hoặc ăn trưa cùng cậu nên bữa tối là cách duy nhất để quan tâm và dành thời gian cho nhau.

Điều này khiến Junpei phải học cách nấu ăn để gánh bớt một phần cực nhọc cho mẹ. Cậu sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng. Vì mẹ không có thời gian ngồi ăn nên Junpei chỉ cần gói bữa sáng vào trong lá mộc lan và buộc lại để đồ ăn không bị đổ ra ngoài. Mẹ cậu có thể có được năng lượng cần thiết mà không cần phải lo lắng cho con trai mình.

Thật không may, dân làng đã sống một cuộc sống trần tục của họ một cách sai lầm.

"Cô ta thật độc ác, ai lại để cho con trai mình đi lo bếp núc trong khi cô ta đi tán tỉnh những người gã nông dân chưa lập gia đình thế!"

"Con trai ả ta cũng ngu ngốc như ả ấy mà! Sao ả không ở nhà và để cho nó đi làm việc ngoài đồng đi hả?"

"Đây là lý do vì sao gã chồng bỏ ả đấy. Nhìn cô ả xem! Ai mà thèm liếc nhìn cô ta một cái chứ?"

"Chắc chắn là chồng cô ta rồi"

"Im lặng đi!"

"Trông thật đáng thương làm sao."

"Vậy rồi sao?"

"À Không có gì."

"Cả hai mẹ con đều mù chữ; thật là đáng xấu hổ mà!"

Và những lời chế nhạo không kết thúc ở đó. Junpei đã nghe đủ từ họ nên cậu biết rằng cả hai mẹ con cậu hầu như không được chấp nhận trong cái làng này. Mẹ đã làm việc đến chết chỉ để bị chế nhạo. Cuộc sống của họ cũng ảm đạm như tiết trời đông vậy.

Ngay khi đủ lớn để bắt đầu học, đọc và viết, cậu cho rằng mọi thứ sẽ chuyển biến tốt hơn.

Nhưng không, cậu đã sai lầm biết bao.

Nếu người lớn có miệng lưỡi độc địa và thái độ phán xét thì những đứa trẻ ở cùng độ tuổi Junpei thì còn tệ hơn nhiều. Cậu chắc chắn rằng chúng đã học được những lời lẽ tục tĩu từ cha mẹ chúng, những người chỉ biết mở miệng và phun ra những lời lăng mạ.

Ngay từ đầu, cậu đã bị phớt lờ - một kẻ bị ruồng bỏ giữa một nhóm trẻ em gắn bó chặt chẽ. Một số người có thể không chế giễu cậu thẳng thắn nhưng Junpei biết từ vẻ mặt của họ, họ đồng ý với đa số.

Rằng Junpei và mẹ cậu là những người bất hạnh và còn là những người bất hạnh không xứng đáng được nhận sự tử tế tối thiểu.

Một lần, khi đang đi bộ về căn lều khiêm tốn của hai mẹ con cậu, Junpei đã chạm trán với con trai trưởng làng. Thằng đó lớn hơn vài tuổi và có những 'bạn bè' theo sau.

"Cha tao nói rằng mày nên bị đuổi ra khỏi làng và bị cho ăn thịt bởi những lời nguyền," người kia chế nhạo, chỉ một ngón tay vào trán Junpei.

Loạng choạng lùi về phía sau, Junpei cảm thấy sợ hãi. Nếu bị đuổi ra ngoài, họ sẽ không được các phường trong làng bảo vệ! Những lời nguyền ẩn nấp bên ngoài chắc chắn sẽ tóm được họ trước khi họ kịp nghĩ đến việc tự vệ.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu, những kẻ bắt nạt càng cười lớn và chế nhạo cậu nhiều hơn.

Những lời đe dọa đã được phóng đại. Nhưng Junpei không biết gì hơn vào thời điểm đó vì cậu vừa mới tiếp xúc với những người ở cùng độ tuổi mình.

"Đúng rồi, mẹ tao có nói mẹ mày là... một con đàn bà có cái mặt như lỗ đít bò*!"

Nhiều tiếng cười hơn.

"Cha tao còn nói mẹ mày còn chả xứng để lấy về làm vợ lẽ, chả có thằng đàn ông nào muốn bả cả! Cả hai mẹ con mày sẽ mục nát nếu không có ai cung cấp!"

"Ê, tao nghĩ thằng này nên được khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn về cái địa vị thấp hèn của nó!"

Trước khi Junpei kịp nhận ra, cậu đã bị trói cả hai tay ngay sau lưng khi thủ phạm đầu tiên chộp lấy một ngọn đuốc từ túp lều gần nhất.

Mặt trời lặn khiến, dù chỉ là một đứa trẻ song thằng ấy lại trở nên đầy đe dọa. Junpei biết lúc đó cậu đang gặp rắc rối. Sự lạm dụng bằng lời nói của bọn họ đã đạt đến mức gây tổn hại về mặt thể chất. Cậu vùng vẫy chống lại những cánh tay đang giữ mình và mở miệng hét lớn cầu cứu, nhưng bị một trong những kẻ bắt nạt nhét một miếng giẻ thối vào mồm, trước khi cậu kịp hét lên.

Người cầm đuốc đưa ngọn lửa đến gần mặt, làm cháy vài sợi tóc. Một mùi hôi thối bốc lên ngay sau đó, tràn ngập không khí. Junpei đổ mồ hôi vì sợ hãi và hơi nóng lan khắp mặt mình.

"Nè, nè, thử sài cái này đi," ai đó đề nghị, chỉ vào một cây gậy mỏng gần đó nằm trên mặt đất. Thật là một nơi thuận tiện để được...

Đứa còn lại cúi xuống nhặt cây gậy lên và giơ nó lên trên đống lửa. Cuộc đấu tranh của Junpei quay trở lại với sự trả thù và tại một thời điểm, cậu ta đã đá được vào đầu gối của một trong những người đang khống chế cậu, điều này khiến Junpei phải nhận một cú đá vào lưng như một sự đền đáp.

Khi cậu hết đau, đầu cây gậy đã cháy rồi. Ai đó đã giật tóc Junpei từ phía sau để khiến cậu nhìn lên và đứa trẻ cầm vật dụng để tra tấn ấy nhếch mép cười phía trên Junpei. Thằng đó nói, "Nếu mày mà xấu xí như mẹ mày, bọn lời nguyền có thể sẽ muốn nhận mày làm con thay vì ăn thịt mày đấy. Bọn tao chỉ đang giúp đỡ mày thôi!"

Và rồi cây gậy có đầu cháy được ấn vào trán Junpei. Cậu bất tỉnh ngay một giây sau đó và tỉnh dậy với hai vết bỏng trên trán có hình tròn. Mùi cháy khét tràn ngập trong không khí. Cậu ở một mình; những kẻ bắt nạt có thể đã bỏ trốn về nhà của chúng, không hề hối lỗi và có thể đang rất vui mừng.

Ngay khi Junpei bắt đầu lấy lại tinh thần mà tỉnh táo lại, cậu đã đi về nhà, mẹ cậu, người đang lo lắng tới phát sốt. Cô vừa mới quay về vài phút trước và lo lắng tại sao ngôi nhà lại trống trơn như vậy. Thông thường, Junpei đã nấu bữa tối và họ sẽ ăn cùng nhau như mọi khi. Mẹ của Junpei đã quyết định đợi vài phút và cô định lao ra ngoài tìm kiếm thì cậu mở cửa.

Nhìn thấy tình trạng của con trai mình, mẹ cậu đã khóc. Junpei thậm chí còn khóc nhiều hơn khi phải chịu đựng sự ngược đãi từ những đứa trẻ khác. Mẹ vừa khóc vừa ôm chặt cậu- như thể làm như vậy sẽ bảo vệ được con trai của mình khỏi những nguy hiểm của thế giới. Nhưng bây giờ Junpei đã hiểu. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã biết thực tế có thể khắc nghiệt đến mức nào. Một số người có thể so sánh với Lời nguyền. Và cậu nghĩ rằng có thể được sự chấp nhận của Lời nguyền còn hơn là bị ngược đãi cả đời.

Mẹ đã hứa rằng ngay khi tiết kiệm được đủ tiền, cả hai sẽ rời làng và tìm một nơi khác để định cư. Mẹ đã hứa và cậu tin mẹ. Rốt cuộc, mẹ cậu là người duy nhất thể hiện lòng tốt chân thành với cậu.

Nhiều năm trôi qua, Junpei đã lớn lên từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, tạm dừng việc học và chỉ ở nhà. Cậu nấu ăn, dọn dẹp, nhìn lên trần nhà, nghĩ đến cái chết nhưng lại sợ để mẹ lại một mình. Junpei đã đề nghị làm thay công việc cho mẹ nhưng cô kiên quyết rằng cô ấy còn có thể làm việc tốt và họ chỉ cần thêm một vài đồng xu nữa để đạt được ước mơ trốn khỏi ngôi làng này. Thấy không gì có thể làm mất đi quyết tâm của cô, Junpei đành từ bỏ.

Cậu tiếp tục sống một cuộc đời buồn tẻ và chán nản lần nữa.

Một ngày nọ, một Pháp sư đã đến thăm ngôi làng. Đó là một bà già. Bà ấy tuyên bố đang tìm kiếm một người có tiềm năng để được nhận sự dạy dỗ của bà ấy. Giờ đây, mặc dù không có nhiều Pháp sư đến thăm làng Hida nhưng họ vẫn được tôn trọng và ghen tị vì sức mạnh của họ. Chỉ vài ngày trước đó, có tin đồn rằng Pháp sư mạnh nhất thời đại đã ghé qua làng trong giây lát. Pháp sư mạnh nhất hay không, cũng chẳng thể giúp cải thiện tình trạng cuộc sống của Junpei. Con người đều giống nhau. Một số chỉ mạnh hơn những kẻ khác.

Liên quan đến bà lão, Junpei không thể nghe được những chi tiết còn lại. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng nếu Thuật sư chọn một trong những người ở trong ngôi làng này, thế giới có thể sẽ rơi vào cảnh hoang tàn. Những người ngược đãi người khác sẽ không bao giờ có được sự đồng cảm để cứu người.

Tuy nhiên, Junpei không có tiếng nói. Cậu sẽ không rời khỏi nhà và mong bà lão đón nhận cậu. Đó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Dù sao thì Junpei cũng sẽ không được chấp nhận vì những vết sẹo xấu xí trên trán. Cậu đã bị hủy hoại và phải chịu vết xẹo xấu xí này đến suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, bà lão đã chứng minh Junpei sai.

Đang ăn tối, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Những chiếc đũa kêu lạch cạch trên bàn khi mẹ của Junpei vội vàng đứng dậy, nghĩ rằng dân làng cuối cùng đã đưa ra một quyết định khủng khiếp chỉ để rồi há hốc mồm khi nhìn thấy duy nhất một bà lão-Pháp sư-đứng bên ngoài túp lều của họ.

"Con trai cô," bà lão bắt đầu, "tôi muốn dạy nó."

Junpei ban đầu nghĩ bà ấy đang nói đùa. Tại sao lại là cậu trong số tất cả những người ở đây? Junpei không có gì đặc biệt cả. Cậu không có cha. Mẹ cậu làm việc cả ngày trong khi cậu chỉ chờ đợi, không bao giờ làm một việc gì để cuộc sống của họ được thoải mái. Tại sao lại là cậu? Đó có phải là lòng nhân từ đặt nhầm chỗ không? Liệu việc truyền dạy một thiếu niên bị bạo hành như cậu có phải là một thành tựu đối với các Pháp sư?

"Chú Lực mà cậu phát ra," bà lão tiếp tục khi cả hai đều không trả lời, "Tôi sẽ sử dụng nó một cách hữu ích."

Chú Lực. Các Pháp sư sức mạnh thao túng và điều khiển để tiêu diệt những Lời nguyền đang đe dọa thế giới. Theo người phụ nữ lớn tuổi, cậu đang tỏa ra rất nhiều thứ đó. Chú Lực là một dạng năng lượng tiêu cực. Sự tiêu cực của Junpei đã khiến bà lão đến thăm túp lều của họ, muốn dạy cậu cách kiểm soát nó.

Nhưng Junpei vẫn bối rối. Vậy nếu cậu thành thạo việc kiểm soát nó thì sao? Cậu sẽ đi ra ngoài thế giới và trừ tà để cứu người? Cũng chính những người đã biến cuộc sống của cậu ta thành địa ngục trần gian? Tại sao cậu phải làm điều đó?

"Nếu cậu bé chấp nhận, tôi sẽ dạy cậu ấy tất cả những gì tôi biết và cả hai mẹ con cô có thể có cơ hội rời khỏi ngôi làng này vĩnh viễn mà không sợ bất kì Lời nguyền nào. Cả hai sẽ có thể tự bảo vệ mình,"bà lão nói lại, ngắt lời và để lại sự im lặng căng thẳng.

Mẹ của Junpei liếc nhìn con trai mình. Cô không thể thốt ra một lời nào trong suốt cuộc trò chuyện một chiều.

Và Junpei? Chà, Junpei đã có một suy nghĩ, 'Ngay cả khi chỉ là tạm thời, việc học cách kiểm soát Chú Lực có thể mang lại cho mình cảm giác có mục đích, được thuộc về, được chấp nhận bất chấp cả sự bất hạnh.'

Vậy nên, cậu gật đầu. "Tôi muốn học."

Mời bà lão vào nhà không cần phô trương quá nhiều. Mặc dù cậu biết những người dân làng khác lại đang nghĩ đến những suy nghĩ xấu xa, cậu cũng biết họ sẽ không làm bất cứ điều gì quyết liệt để tấn công họ khi có Pháp sư đang hiện diện ở đây.

Đó là một tuần học tập, cho tới khi một tấm kết giới xuất hiện- Junpei nghe thấy tiếng bà lão kêu lên - thứ đó bao phủ toàn bộ ngôi làng và Lời nguyền chạy điên cuồng, giết chết bất cứ ai trong phạm vi.

Là Pháp sư duy nhất ở gần, bà lão đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Không lâu sau, bà bị choáng ngợp bởi số lượng Lời nguyền khổng lồ. Vào thời điểm đó, Junpei đã chạy ra khỏi nhà để kéo bà lão-đang mê mang vì đau đớn, vì những vết thương mà bà nhận-đến nơi an toàn. Một tuần học là đủ để cậu tạo ra Chú Lực từ tay mình nhưng tình hình hiện tại khiến cậu choáng ngợp và Junpei trở nên hoảng sợ.

Thế là cậu chạy. Cậu bỏ trốn. Cậu quay trở lại túp lều nơi mẹ cậu đợi trước khi ngôi nhà của họ nhanh chóng bị xóa sổ bởi một trong nhiều lời nguyền.

Sự hỗn loạn .

Sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi và Junpei đã sẵn sàng. Cậu không quan tâm dân làng sống hay chết nhưng ít nhất cậu muốn cứu hai người đã cho cậu cơ hội để hy vọng trở lại.

Tuy nhiên, có vẻ như thời gian đã hết.

Junpei hối hận vì đã sống trong tự ti. Giá như cậu đủ dũng cảm - đủ mạnh mẽ để đứng lên vì chính mình và vì mẹ thì họ đã hoàn toàn tránh được thảm họa này. Giá như cậu có đủ can đảm để giục mẹ rời đi thì cả hai đã không rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Họ sẽ không còn phải lãng phí nhiều năm trời để khoan dung với dân làng.

Khi Junpei kéo cả hai đến trốn dưới sự an toàn của khoảng trống ngay bên dưới một túp lều, một Lời nguyền có quá nhiều chân đang ở sau gót cậu. Miệng nó há to, sẵn sàng nuốt chửng bọn họ và Junpei thấy mình nhắm mắt lại khi dùng cơ thể mình làm lá chắn. Họ sắp xong rồi-

Bất chợt, một người từ đâu đến để cứu họ.

Junpei nhìn thấy một người trạc tuổi cậu - với mái tóc hồng như hoa anh đào, đôi mắt hung dữ như mắt hổ - đánh bay tên Lời nguyền nhiều chân.

Cậu sớm biết tên cậu ấy là Itadori Yuuji.

Người thanh niên đã cứu cậu cũng đã làm như vậy nhiều lần trong suốt quá trình trốn thoát. Khi nhìn lại cảnh Yuuji đối mặt với một người đàn ông tóc vàng, Junpei nghĩ Yuuji là người dũng cảm nhất mà cậu từng biết.

Nếu Yuuji sống sót sau trận chiến, Junpei chắc chắn sẽ trả ơn cậu ấy mười-không, gấp trăm lần vì đã cứu họ vào giây phút cuối cùng. Vì cậu là ngọn hải đăng của hy vọng.

Chỉ có điều Yuuji vẫn chưa quay lại sau khi kết giới được xóa bỏ. Một cuộc chiến đã xảy ra sau đó giữa hai người mới đến. Yuuji không có ở đó. Yuuji đã ở đâu? Junpei đã chờ đợi, canh giữ hai người đang bất tỉnh là bà lão và mẹ cậu, chờ đợi thêm nữa.

Khi Yuuji trở lại, cậu ấy có một cái lỗ trên ngực, nơi lẽ ra là trái tim.

Thật kỳ lạ, hơi thở và cách nói như một người bình thường trong khi trái tim đã bị mất. Junpei liên tục liếc nhìn Yuuji trong suốt cuộc hành trình của họ đến khu đất được cho là thuộc về Ryoumen Sukuna, Vua của những lời nguyền. Đó là cách cậu phát hiện ra rằng Yuuji, mặc dù không phải là Pháp sư, nhưng đã liều mạng để cứu cậu-cứu họ. Cậu cũng đã phát hiện ra rằng Yuuji đến từ một thời đại khác-một người đến từ tương lai phục vụ như Vật Chứa của Sukuna. Một thanh niên dũng cảm trải qua cái chết lần thứ hai và ngay cả khi được hồi sinh cậu vẫn tỏ ra tốt bụng như ngày nào.

Junpei khao khát được nói chuyện nhiều hơn với Yuuji. Hiểu. Để biết tại sao cậu lại tốt bụng bất chấp những đau khổ đã trải qua. Tại sao cậu phải cứu người ngay cả khi đó không phải là trách nhiệm? Tại sao?

Nhưng Yuuji lại biến mất. Cậu ấy chưa chết, đó là điều chắc chắn. Junpei đã tình cờ nghe được từ các Pháp sư đang nói chuyện rằng Yuuji đã trở về nhà. Vì Yuuji đến từ tương lai nên điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ không quay trở lại? Junpei đang rơi vào tình trạng bế tắc.

Phải làm sao bây giờ?

Cậu vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Junpei vẫn còn mâu thuẫn. Cậu muốn biết liệu lòng tốt mà Yuuji thể hiện là bẩm sinh hay chỉ vì cậu ấy đến từ một thời đại khác? Những người đến từ tương lai có tốt bụng như Yuuji không? Nhân loại có bao giờ tiến bộ không?

Tất cả những câu hỏi này đã mang lại cho Junpei một mục đích mới. Nó dẫn cậu đến căn phòng nơi Ryoumen Sukuna đang ở.

Vì thế cậu hỏi Lời nguyền câu hỏi đầu tiên bất chấp cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Một câu hỏi về Itadori Yuuji.

Lời nguyền chế giễu. "Và tại sao ngươi lại hỏi ta? Trong khi đó các Pháp sư có thể làm việc đó cho ngươi? Đừng lãng phí thời gian và sự kiên nhẫn của ta, con người, ta mệt mỏi với loài người của các ngươi rồi."

"Yuuji là... Vật Chứa của ngài," Junpei bắt đầu, nuốt một ngụm nước bọt. Lưỡi của cậu dường như bị mắc kẹt ở đáy miệng. Cậu không thể nói bình thường như mong muốn. "Tôi...nghĩ rằng ngài biết một số điều về cậu ấy mà những người khác không biết."

Lời nguyền không trả lời.

Junpei tiếp tục, "Yuuji đã cứu tôi. Tôi... tôi mãi mãi biết ơn cậu ấy. Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao. Tại sao cậu ấy lại..."

"Cứu ngươi?" Lời Nguyền xen vào, "Làm sao ta biết được thằng nhóc đó nghĩ gì? Các ngươi, con người, bám lấy sự sống ngay cả khi ở trạng thái yếu đuối nhất. Nó cũng vậy. Ta không hiểu tại sao tất cả các ngươi không chết như lũ ruồi đi. Cứ mãi chiến đấu với mọi bất tiện nhỏ ngay cả trên bờ vực của cái chết. Tại sao ngươi lại hỏi ta, Vua của những lời nguyền, về những gì nhân loại nghĩ? Thằng nhóc đó có thể là vật chứa của ta nhưng bản chất của nó chính là như vậy. Ta không thể không quan tâm tới những suy nghĩ của nó."

"Vậy thì, làm ơn...xin hãy cho tôi biết cậu ấy đã trở về nhà bằng cách nào?."

"Sao ta phải nói với ngươi chuyện đó?" Giọng điệu của Lời nguyền gần như kích động.

Junpei vội vàng trả lời, "Tôi muốn mang cậu ấy trở lại. Hoặc ít nhất là nói chuyện với cậu ấy. Tôi đã... tôi còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời và tôi sợ những điều đó sẽ không rời khỏi tâm trí tôi cho đến khi Yuuji quay lại và tự mình trả lời."

"Vậy sao? Các người muốn đưa thẳng nhóc trở lại Heian, trở lại vào tay ta, tất cả chỉ vì lý do ích kỷ đó thôi à? Đúng như ta nghĩ, lũ con người các ngươi-"

"K-không ích kỷ!"

"Đừng lớn tiếng với ta, cậu bé. Ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ."

"... Tôi xin lỗi." Junpei cúi đầu. "Nhưng nó... nó không ích kỷ chút nào. Yuuji là... Yuuji là một người tốt bụng. Nhưng tôi không hiểu lòng tốt của cậu ấy. Cậu ấy cứu người chỉ vì họ đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy đã cứu tôi mà không biết tôi là ai hay tôi là gì mà làm vậy. Và Yuuji thậm chí còn không phải là một Pháp sư..."

Bên kia lại im lặng.

"Cậu ấy đã phải đối mặt với đủ mọi loại khó khăn rồi nhưng Yuuji vẫn chọn hy sinh mạng sống của mình. Cậu ấy...cậu ấy đã thỏa thuận với Chú Nguyền sư đó để chúng tôi thoát ra khỏi kết giới, dù biết rằng sẽ không thể thắng được. Tôi không nghi ngờ gì rằng cậu ấy sẽ làm như vậy. nó dành cho người khác. Tuy nhiên, tại sao? Những câu hỏi tôi có... tôi chỉ muốn biết... để tôi có thể hiểu Yuuji."

"Ích kỷ," Sukuna lặp lại, "nhưng rất tốt."

Junpei chớp mắt. "H-Hả?"

"Uraume."

"Vâng, Sukuna-sama?" Câu trả lời đến từ ngay phía sau Junpei. Đó có lẽ là Lời nguyền với mái tóc trắng như tuyết với một dải màu đỏ chuyển ngang ở giữa. Đây là người hầu của Sukuna. Họ đã nấu ăn cho dân làng-khiến Junpei bối rối. Tất cả các lời nguyền đều ghét con người. Tại sao họ phải là một ngoại lệ? "Con người này có làm phiền cậu không? Tôi sẽ xử lý hắn nhanh chóng-"

"Không. Chưa. Anh ấy nói muốn mang thằng nhóc đó về."

"... Yuuji?"

Sukuna trượt mở shoji đủ để một cuộn giấy có thể lọt qua. Uraume đẩy Junpei ra để lấy cuộn giấy. "Sukuna-sama, đây là..."

"Con người này phát ra một lượng Năng lượng Nguyền rủa mạnh đến mức đáng ngạc nhiên. Nó dồi dào nhưng được kiểm soát-hầu như không. Điều đó cho thấy anh ta biết một chút Jujutsu . Hãy để anh ta nghiên cứu cuộn giấy."

Uraume liếc nhìn Junpei rồi nhìn lại shoji. "Đã hiểu, Sukuna-sama."

Họ tin tưởng cuộn giấy vào mặt Junpei và người sau ngay lập tức lấy nó. Có phải Sukuna đã triệu tập người hầu của mình chỉ vì anh ta không muốn trực tiếp đưa cuộn giấy cho Junpei?

"Con người," Lời nguyền nói với anh ta, "hãy báo cáo những phát hiện của bạn cho tôi. Bên trong cuộn giấy đó là hàng trăm năm thông tin về Lời thề ràng buộc. Một khi bạn tìm ra điều gì đó đáng giá, tôi muốn bạn nói với Uraume để bạn có thể được đưa đến cho tôi- Lần này, với sự cho phép. Tôi không tha thứ cho những kẻ xâm phạm."

"U-Uh, vâng-nhưng tại sao-?"

"Một lần nữa với những câu hỏi. Bạn bị loại."

Uraume dậm cửa xuống đất, tạo ra một lớp băng mỏng bao quanh sàn khiến anh suýt trượt ngã. "Biến đi, con người. Hãy làm như những gì ngươi được bảo. Ngươi không có quyền đặt câu hỏi về động cơ của Sukuna-sama."

Nắm chặt cuộn giấy trong tay, Junpei cúi thấp người rồi cẩn thận bước ra khỏi dinh thự.

Ngay khi anh ta đi khỏi, Uraume gạt tảng băng ra khỏi sàn và cúi chào chủ nhân của họ.

"Sukuna-sama... Bạn có nghĩ rằng con người cụ thể đó có thể thành công trong việc đưa Yu-vật chứa trở lại không? Người dùng Lục Nhãn cũng chưa quay trở lại. Nếu anh ta thất bại, làm sao một con người bình thường có thể so sánh được?"

Họ nghe thấy tiếng Sukuna di chuyển, có lẽ đang tiếp tục công việc của mình trong phòng. Uraume đợi thêm một chút để tìm câu trả lời.

"Megumi là một người đàn ông thông minh. Những lời nguyền không thể xâm nhập vào cổng torii . Pháp sư không thể phá bỏ Lời thề ràng buộc. Nhưng còn con người thì sao? Tôi không thể nào thông đồng với những sinh vật thảm hại đó, đó là lý do tại sao bí mật về Lời thề ràng buộc có thể được ẩn giấu giữa chúng." trí tuệ của nhân loại-cho dù họ có thể ngu ngốc đến mức nào."

Uraume nhắm mắt lại và đứng thẳng lên. "Người hầu này cảm ơn Sukuna-sama vì đã trả lời câu hỏi của họ. Bây giờ tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình."

Sukuna ậm ừ khe khẽ rồi nghe thấy tiếng cọ cọ vào giấy.

Một sự sa thải rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top