Chương 11 : Cuộc tàn sát.
Khi nhóm Pháp sư cộng với một Kim Khí đến ngôi làng được bao quanh bởi kết giới, có đủ 4 người trong số họ.
Họ bước vào kết giới, số lượng đột nhiên bị giảm xuống còn 3.
Tay Gojo bị điện giật ngay khi chạm vào mái vòm đen. Maki, Inumaki cũng như Yuuji có thể vượt qua bức màn mà không gặp vấn đề gì. Vì vậy, Gojo đã đi đến kết luận: "Kết giới này được thiết kế để chỉ đẩy lùi tôi."
"Nó hoạt động như thế à?" Yuuji hoang mang hỏi. Cậu đẩy và kéo tay mình ra vào tấm màn, hành động vì tò mò.
"Đúng. Mục đích của tấm màn che được tùy chỉnh bởi một Pháp sư. Một số sử dụng để ngăn chặn tất cả người ngoài xâm nhập hoặc những người bên trong rời đi. Một số công dụng là để giảm thiểu thiệt hại bên trong vùng lân cận. Và có một số lợi dụng lực đẩy của nó để chống lại người ngoài, không cho một người nào vào-họ rất thông minh."
"Sau đó... ?"
Gojo vỗ tay nói: "Vậy là ba người sẽ phải đi tiếp mà không có tôi rồi. Cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần ưu tiên cứu dân làng bên trong-nếu còn ai cần cứu. Hãy đưa họ ra khỏi kết giới; tôi sẽ nhận họ."
"Hiểu rồi," cả ba đồng thanh.
Maki xoay vũ khí của mình, lưỡi kiếm độc ác tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. "Có thể có Chú Nguyền sư bên trong. Tôi sẽ xử lý bọn chúng trước."
"Chắc chắn rồi; chỉ có những người có kiến thức về Jujutsu mới có thể tạo ra kết giới loại trừ như thế này. Đi bắt chúng đi, Maki!" Gojo đưa tay về phía đầu cô ấy (có lẽ là để vỗ nhẹ trìu mến) nhưng trước khi nó kịp chạm vào một sợi tóc trên đầu, cô dùng mép kiếm chọc vào lòng bàn tay bị điện giật của anh ta.
" Đừng có nghĩ tới chuyện đó ."
Gojo rút tay lại với tốc độ ánh sáng, không muốn dính chấn thương thứ hai sau vài phút nhận vết thương đầu tiên. Sự lựa chọn khôn ngoan.
"Tsuna mayo*," Inumaki chỉ ra, "Cá hồi?"
"Ừ, cũng sẽ có những lời nguyền nữa. Anh tin em sẽ giải quyết được bọn chúng, Inumaki-kun?"
"Cá hồi!"
Gojo cười khúc khích xoa tóc Inumaki rồi quay sang Yuuji, "Bây giờ, Yuuji-kun. Vì cậu không thể tạo ra chú lực một cách nhất quán nên trọng tâm chính của cậu sẽ là đưa dân làng ra ngoài. Cậu có làm được không?"
"Được!" Đó phấn khích, Yuuji giơ nắm đấm lên không trung khiến những người khác nhìn cậu một cách kỳ lạ-tất nhiên là ngoại trừ Gojo.
"Chính là tinh thần đó!" Gojo vỗ nhẹ vào cậu và Yuuji vui vẻ dựa vào đó, cậu biết ơn cả lời nói lẫn hành động động viên của anh.
"Vậy chúc may mắn. Ba đứa hãy trở lại nguyên vẹn nhé."
Với những lời chia tay được ban cho họ, họ bước qua kết giới, để Gojo ở bên ngoài.
Yuuji đã mong đợi rất nhiều kịch bản kể từ thời điểm Gojo cảm nhận được luồng năng lượng bị nguyền rủa tăng vọt trong làng: một đám lời nguyền khác khủng bố người dân, một mặt đất rải rác xác chết và một cuộc tắm máu.
Khi bước qua tấm kết giới đen, cậu chứng kiến cả ba nỗi kinh hoàng cùng một lúc.
Những lời nguyền - rất nhiều, thậm chí có thể nhiều hơn những gì đã xâm chiếm khu đất. Xác của những người bị ăn dở nằm trên mặt đất, tứ chi rải rác khắp nơi. Những vũng máu nhuộm đỏ mặt đất. Điều duy nhất mà Yuuji không ngờ tới là sự xuất hiện của những kẻ trông giống con người ngồi trên nóc một ngôi nhà trong làng, đội mũ trùm đầu màu đen- Chú Nguyền sư.
Maki nói rằng cô ấy sẽ giải quyết chúng.
"Này, Itadori. Đừng đánh nhau, cậu không thắng được đâu," Maki ra lệnh, "một khi cậu đã tóm được những dân làng mà cậu có thể tóm, hãy đưa bọn họ ra khỏi đây. Đừng có mà đánh giá thấp lũ Chú Nguyền sư đó. Có vẻ như bọn chúng đang chờ đợi các Pháp sư can thiệp."
Yuuji gật đầu. "Vâng. Nhưng chị sẽ ổn thôi, phải không?"
Maki lấy thứ gì đó từ bên trong tay áo kimono của mình, để lộ ra một cặp trông giống như kính bảo hộ bằng gỗ mà sau đó cô ấy đeo với chuyển động thành thạo."Tôi có thể tự mình xử lý được." Lát sau Maki đã tiến về phía nhóm Nguyền sư, sử dụng cây côn để nâng cơ thể của mình lên mái nhà.
Inumaki đặt tay lên vai rồi vẫy tay trước khi chạy về phía đám lời nguyền đang tụ tập xung quanh một nhóm dân làng sợ hãi. Có vẻ như anh ấy cũng có thể tự mình xử lý được.
Điều đó khiến Yuuji đứng giữa cuộc tàn sát.
Cậu bắt đầu từ đâu đây? Maki khuyên cậu không nên tham gia vào những cuộc chiến mà cậu không thể thắng. Ưu tiên của Yuuji chắc chắn là giải cứu dân làng-
Cậu bắt gặp một thiếu niên tóc đen đang kéo tay hai người phụ nữ trốn dưới khe hở của một túp lều. Một vài lời nguyền không may cũng nhận thấy bọn họ.
Cậu thiếu niên vô cùng sợ hãi nhưng cậu vẫn di chuyển, thở dốc và thở hổn hển, những dòng mồ hôi chảy dài trên trán. Mắt cậu cay xè vì khói và mùi sắt xung quanh. Tuy nhiên, cậu ta vẫn cố gắng tiếp tục di chuyển bất chấp tất cả.
Có âm thanh kinh khủng khi có quá nhiều bàn chân đang đến gần - quá nhiều để có thể là con người. Cậu thiếu niên dùng cơ thể mình để che chắn cho những người bất tỉnh mà cậu đang mang, biết rằng cậu ấy sẽ không thể vượt qua được và họ cũng vậy-
Nhưng nỗi đau không bao giờ đến.
Thiếu niên mở mắt ra và nhìn thấy một người khác có mái tóc màu hoa anh đào đang ngăn lời nguyền nuốt chửng họ bằng tay không.
"Cậu còn chạy được không?" cậu ta hỏi, giữ miệng lời nguyền tránh xa bằng cách cạy nó ra. Sức mạnh nào vậy! Cậu ta có phải là thuật sư không? Cuối cùng họ có được giải cứu không?
"Tôi có thể chạy. Nhưng mẹ tôi và bà..."
"Tôi sẽ mang họ. Nhưng cậu cần phải ở gần tôi. Khi tôi đếm đến ba chúng ta sẽ chạy, được chứ? Chúng ta sẽ chạy về phía mái vòm đen đó."
"Là kết giới. "
"Huh? "
Cậu thiếu niên đã nghe bà già nói điều gì đó về mái vòm đen là một ' kết giới '. Đó có lẽ là một thuật ngữ để các Pháp sư có thể hiểu được.
" Bà lão phu nhân nói đó là một kết giới..." Thiếu niên ngượng ngùng giải thích: "Chúng tôi thật sự có thể ra khỏi đây sao?"
Yuuji không hề do dự trước khi xác nhận: "Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không để cậu chết."
"Tôi là Yoshino Junpei," cậu thiếu niên tự giới thiệu. Thật kỳ lạ khi tự giới thiệu bản thân giữa một trận chiến-lời nguyền đang bị cậu ấy nắm chặt cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Thật kỳ lạ nhưng... cậu cảm thấy đúng.
"Junpei," cậu bé trả lời. "Tôi là Itadori Yuuji."
Khi Yuuji quay lại tập trung vào lời nguyền, Junpei mỉm cười. Cậu cảm thấy yên tâm, đó là cảm giác tích cực đầu tiên mà cậu cảm nhận được trong đời khi bị những người dân làng hắc hủi.
"Được rồi, Junpei!" Yuuji hét lên, "Một... hai... ba-đi!"
Junpei bắt đầu chạy, lao thẳng về phía tấm màn che theo hướng dẫn của Yuuji. Cậu cúi xuống khi cái đuôi của một lời nguyền quét qua và suýt vấp ngã do dẫm phải thứ gì đó mềm và nhão. Yuuji đã ở đâu? Junpei nghển cổ nhìn lại-
"Tiếp tục đi!"
Một bàn tay mạnh mẽ tát thẳng vào mặt cậu đúng lúc để tránh một lời nguyền khác lao vào họ. Yuuji ở bên cạnh cậu, cả mẹ của Junpei và bà lão đang được khoác trên vai anh. Anh ấy trông không hề mệt mỏi chút nào. Junpei theo kịp, bám sát Yuuji; họ đã ở rất gần, họ gần như đã ra ngoài-
Một kẻ trùm đầu đáp xuống trước mặt họ, chặn đường họ đến với tự do. Yuuji dừng lại, đưa tay ra trước Junpei để che chắn cho cậu khỏi kẻ thù mới.
"Kim Khí của Ryoumen Sukuna," kẻ đội mũ trùm đầu nói, "Itadori Yuuji. Vậy là cậu thực sự đã đến."
Yuuji không di chuyển khỏi chỗ của mình nhưng Junpei thấy cậu cứng người khi nhận ra rằng nhân vật trùm đầu đã biết danh tính của Yuuji. Junpei nuốt nước bọt lo lắng. Cậu ấy có định tham gia vào một cuộc chiến không?
"Là ai vậy?" Yuuji hỏi.
Người đội mũ trùm đầu cởi bỏ mũ trùm đầu, để lộ mái tóc vàng cát, gò má rõ nét và đôi mắt nâu sắc sảo. Anh ta mang con dao đồ tể đẫm máu từ sau lưng, trong khi dây vải giữ tay áo và có thể cả thanh đao ở đúng vị trí từ phía sau.
"Tôi muốn không ai biết tên tôi nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu có thể gọi tôi là Nanami Kento."
Ghi chú: Tsuna mayo* là thịt cá ngừ trộn với sốt mayonnaise trong các món sushi và cũng là loại nhân tương đối được ưa chuộng, đặc biệt là các em nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top