Một đời một kiếp yêu một người!!!!!!!!doan_hung

Tác giả: Tuyên Nhi

Dịch: Diệp Tuyên

Độ dài: 3 phần

Phần 1: Hàn Du Du

Cô luôn nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh nữa.

Trái đất này tuy tròn nhưng cũng không hề nhỏ, cho dù là sống trong cùng một thành phố nhưng nếu không muốn tái ngộ thì cơ hội ngẫu nhiên gặp lại dường như là không có.

Hai người yêu nhau, xa cách một thời gian, sau đó bất chợt gặp lại giữa dòng người đông đúc nhìn nhau mỉm cười hoặc xa lạ lướt qua nhau như chẳng hề quen biết…. những cái đó chỉ là tình tiết trong phim ảnh, ngoài đời thực căn bản là không có. Vậy mà ngay giờ phút này đây cô lại đang chính mình sắm vai nữ chính trong một cảnh phim như vậy.

Mà khoan đã, cảnh tượng này có vẻ không đúng lắm. Thứ nhất: nhân vật nam chính- là anh đâu có yêu cô, hay ít ra là yêu cô như cô đã yêu anh. Thứ hai: vai diễn của cô bây giờ, không phải nhân vật nữ chính mà phải là vai người vợ cũ mới đúng.

Phải rồi, anh và cô đã li hôn. Mối tình dai dẳng câm lặng 15 năm kết thúc đau đớn bằng một tờ giấy như thế đấy. Đáng lẽ cũng chẳng có gì, cho dù chia tay thì có sao, trước khi cưới anh chẳng phải cô đã đơn phương yêu anh rồi đó sao, li hôn rồi cô vẫn còn có thể tiếp tục yêu anh mà. Nhưng vấn đề là ở việc cô đối với anh đã thực sự chết tâm rồi.

12 tuổi năm ấy, lần đầu tiên gặp anh, cô bé nhút nhát là cô đã yêu anh. Không phải tình cảm yêu thích đơn thuần của tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cô biết, tình cảm đó là một cái gì đó lớn hơn thế. Rất nhiều. Sau này cô mới biết, đó gọi là “ nhất kiến chung tình”.

18 tuổi lớn lên, cô mang theo ước mơ cùng hi vọng bước chân vào ngôi trường đại học anh theo học, dù cô đối với kinh tế chưa bao giờ có hứng thú. Nhưng vì anh, vì có thể lấy tư cách một người em gái nhỏ chiếu cố cuộc sống của anh một chút, chỉ một chút thôi cô cũng đã mãn nguyện rồi. Cô lúc đó, chỉ đơn thuần muốn được ở bên anh nhiều một chút, biết đâu, anh sẽ nhìn ra ở cô bé hàng xóm yếu đuối nhu nhược một chút ưu điểm nào đó chăng.

22 tuổi lặng yêu, anh say khướt tựa đầu vào vai cô, giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu vai khiến cô đau như bị ai móc mất trái tim.

“Du Du, chúng ta kết hôn đi. Anh không yêu nữa, tình yêu quá mệt mỏi.”

Kết hôn với anh, đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời cô, nhưng khi ước mơ ấy đạt được, cô lại không hề vui vẻ chút nào. Bởi vì nếu người con gái ấy không bỏ rơi anh trong lúc anh khó khăn nhất, bởi vì nếu anh không bị người con gái ấy làm tổn thương sâu sắc như thế, anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến cô luôn lặng lẽ đứng cạnh anh.

“Được, chúng ta kết hôn!” Cô nghe giọng mình bình thản đến lạ. Quên đi, anh say, vậy thì cũng cho cô mơ một chút đi. Đợi anh tỉnh rượu rồi, cô sẽ vẫn là em gái ngoan của anh.

Nhưng …

Sau đó, cô thực sự trở thành vợ anh.

Anh không muốn tổ chức hôn lễ linh đình, rềnh ràng, bạn bè cũng không mời đến một ai cả.

Cô gật đầu đồng ý, công ty anh đang gặp khó khăn cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh, chỉ cần được danh chính ngôn thuận ở bên anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi. cho dù chỉ là đăng kí kết hôn đơn giản cũng không sao.

Nhã Cầm nói cô ngốc quá, dù hôn lễ có tổ chức hay không cũng không quyết định được tình yêu của anh với cô nhiều hay ít, nhưng chuyện cả đời của người con gái sao có thể chỉ định đoạt bằng một tờ giấy là xong.

Cô không nói, chỉ cúi đầu cười. Nhã Cầm không biết, anh đối với cô chỉ đơn giản là vì chịu trách nhiệm cũng là lựa chọn để kết thúc mối tình đau khổ mà thôi. Hôn lễ, có cần thiết không?

Sau đó nữa, cô trở thành vợ hiền của anh.

Anh không muốn vợ mình làm nhân viên quèn trong công ty, cả ngày chạy qua chạy lại cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy nên cô nghỉ việc ở nhà.

Nhã Cầm nói cô ngốc quá, đó là công việc cô yêu thích, lương thấp một chút thì có sao, dùng tiền do chính công sức mình làm ra so với ngồi không tiêu tiền đống hạnh phúc hơn nhiều.

Cô không nói, chỉ cúi đầu cười. Nhã Cầm không biết, anh rất tự trọng, coi danh dự như mạng sống. Vợ một tổng giám đốc lại chỉ làm một nhân viên thấp bé chuyên bị đồng nghiệp sai sử? không được, tôn nghiêm của anh không cho phép.

Lại sau đó nữa, cô mãi là người vợ chờ đợi bóng dáng chồng.

Anh đối với cô ngoài những lúc ân ái ra, còn lại phần lớn thời gian đều là lạnh lùng, lãnh đạm. Lúc đầu cô có hơi buồn, nhưng lâu rồi liền quen dần, dù sao anh cũng không chỉ lạnh nhạt với một mình cô, đối với nhân viên trong công ty, anh gần như là một toà băng sơn. Cô đã không nghĩ đến, mình là vợ anh, không phải là nhân viên của anh.

Anh rất bận rộn, thường không có thời gian cùng cô ăn cơm, nói chuyện, thỉnh thoảng có mặt ở nhà cũng sẽ không hài lòng vì một số việc cô làm. Những lúc như vậy, cô sẽ ăn cơm một mình, xem tivi một mình rồi đi ngủ, thỉnh thoảng bị anh mắng sẽ cúi đầu nhận lỗi sau đó tận lực sửa chữa đến khi làm anh hài lòng mới thôi.

Anh có khi cả đêm, hai ba ngày không về nhà, cũng không gọi điện nói với cô một tiếng anh bận. Cô thường ngồi thừ trước điện thoại thật lâu, dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình chờ ấn nút gọi, nhưng lần nào cô cũng không có can đảm gọi đi. Anh ghét bị làm phiền, nhất là bị phụ nữ làm phiền. Nhớ anh, cô chỉ có thể tự an ủi, anh là đàn ông lại là người đàn ông có sự nghiệp, anh thực sự bận đến không còn thời gian hít thở thì sao có thời gian gọi điện cho cô được.

Nhã Cầm nói cô ngốc quá, yêu là toàn tâm toàn ý ủng hộ người mình yêu nhưng nếu cứ mãi đứng sau làm cái bóng của anh ta thì anh ta sẽ dễ dàng coi bạn như một sự tồn tại nghiễm nhiên phải có mà không biết trân trọng. Yêu như vậy, là mù quáng.

Cô chỉ cười, cúi đầu không nói. Nhã Cầm không biết, sự tồn tại của cô vốn dĩ đã chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ là thế thân cho người con gái kia mà thôi, anh đối với cô cũng sẽ không có yêu, bởi anh từng nói, anh sẽ không yêu nữa. Nên có trách cũng chỉ có thể trách cô đã đơn phương si tình như vậy, nguyện ý làm cái bóng mãi mãi không thể sánh bước cùng anh.

Vậy nên, liền sau đó nữa, cô biết được mình thực sự đã ngốc nghếch thế nào.

Bởi cô quá trân trọng quan hệ giữa hai người, cứ mãi bao bọc nâng niu sợi dây hôn nhân mong manh yếu ớt, mải miết cho đi mà không cần hồi báo… nên anh mới chán ghét con người nhạt nhẽo là cô…nên anh mới coi cô giống như cái bóng- là sự tồn tại vĩnh viễn- không cần phải níu giữ, quan tâm, vì thiếu anh cô cũng sẽ chẳng là gì… nên anh mới phản bội cô khi người con gái đó trở lại…

Từ bệnh viện phụ sản về nhà, cô không nén nổi niềm vui mà muốn ngay lập tức báo cho anh biết tin này. Kết hôn 5 năm, đây là đứa con đầu tiên của bọn họ, là kết tinh giữa anh và cô.

Đến công ty anh, cô theo thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng tổng giám đốc, thư kí của anh không có ở đó, cửa phòng anh lại hơi hé mở, có lẽ anh có trong phòng. Bình thường cô không phải là người không biết phép tắc mà tự ý xông vào phòng người khác, đặc biệt là phòng làm việc của anh. Nhưng hôm nay, chỉ duy nhất một lần cô bị niềm vui lấn át quên đi tất cả phép tắc, cũng vì vậy mà cô tận mắt chứng kiến một màn này.

Một chữ Phong còn chưa thoát ra khỏi miệng đã nghẹn cứng lại, bước chân vội vã cũng lập tức khựng lại, túi sách trong tay rơi xuống đánh động hai người đang quấn lấy nhau trên sôfa.

Người đàn ông phía trên quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi đã bị giật tung lộ ra vòm ngực rắn chắc, người phụ nữ phía dưới cũng không chỉnh tề gì, mái tóc xoăn gợi cảm buông xoã, chiếc váy đỏ tươi thiếu vải đã sắp không che nổi cảnh xuân trước ngực, đôi môi kiều mị sưng đỏ kích thích, sóng mắt gợi tình, cánh tay dài ôm lấy cổ người đàn ông phía trên.

Hai người này, đối với cô không chỉ quen biết: một người là chồng cô, một người là người mà chồng cô (từng) yêu nhất. Thật chớ trêu!

Anh thấy cô thì kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại thản nhiên cùng lạnh lùng vốn có, buông cô ấy ra, ngồi xuống bên cạnh, đốt một điếu thuốc lên mà nhìn cô, cũng không hề có ý định giải thích. Là anh quá tự tin hay anh không muốn tốn công giải thích sự thật trước mắt này? Cô không biết, chỉ biết rằng từ giây phút bước qua cánh cửa kia, mỗi một hơi thở đối với cô đều trở nên cực kì khó khăn. Cô gái ấy im lặng nằm nghiêng trên sôfa nhìn cô chết chân giữa cửa, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt khắc rõ ràng hai chữ khinh thường.

Cô không quan tâm, chỉ hướng ánh mắt đã nhoè mờ về phía anh, tìm kiếm chút phản ứng để cô có thể tiếp tục duy trì niềm tin mong manh, nhưng đáp lại cô chỉ có ánh mắt anh băng lạnh. Cô phải làm gì, giống những bà vợ bắt gian tại trận lồng lộn chửi bới, túm tóc cô ấy mà tát, quăng túi sách vào mặt anh mắng “đồ khốn”? Hay giống như cô vợ nhỏ bắt được chồng có bồ nhí đau lòng mà hỏi một tiếng “tại sao” sau đó nước mắt như mưa vụt chạy ra ngoài? Không thể, những cái đó quá kịch, cô cũng không có tự tin đến mức có thể đánh ghen với người con gái kia. Đừng nói cô là người vô cảm, cô thực sự đang rất tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng cùng bất lực.

5 năm, cô đã nghĩ khoảng thời gian đó đủ để anh không yêu cô cũng có thể phát sinh chút gì đó tình cảm nam nữ, nhưng chỉ một khắc này, anh liền nhẫn tâm dùng hành động nói cho cô biết được cô vẫn chẳng là gì, chỉ cần cô ấy quay lại bên anh thì cô sẽ lại chẳng là gì.

Trái tim, đau đến tê dại. Cổ họng nghẹn cứng muốn phát ra âm thanh nhưng lại không thể thành lời, chỉ có thể qua làn nước mắt chứng kiến toàn bộ niềm tin cùng hi vọng của cô sụp đổ.

Chỉ một giây trước khi bước qua cánh cửa kia thôi cô còn tràn ngập hạnh phúc và mong chờ đứa trẻ này sẽ kết nối anh và cô, để anh có thể mở lòng ra với cô thêm chút nữa, cùng cô tạo nên một gia đình trọn vẹn, nhưng bây giờ, đều vỡ tan cả rồi… hạnh phúc của cô, hi vọng của cô… cả tình yêu đau khổ của cô nữa.

Tâm càng ngày càng đau, nhưng cô lại chỉ biết đứng đó tiêu tốn chút tự tôn cuối cùng mà hướng ánh mắt cầu xin một câu nói của anh. Chỉ một câu nói thôi, rằng “mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu” hay “ em hiểu lầm rồi” thậm chí là “ xin lỗi, anh không kìm lòng được” chỉ cần như vậy và cô sẽ lại tha thứ và tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng anh vẫn là cái gì cũng không có nói, khiến tâm cô từng mảnh từng mảnh một vỡ tan.

Hàn Du Du cô, từ khi nào lại yêu một cách hèn hạ như vậy chứ?

Nếu là cô của trước đây, khi ở bên ngoài chịu uỷ khuất cùng lắm cũng chỉ im lặng khóc, tuyệt không có một câu phản kháng, sau đó sẽ chạy về nhào vào lòng mẹ mà trút hết những điều giấu trong lòng. Nhưng hôm nay, mẹ cô đã không còn nữa, cô cũng đã chính thức làm mẹ, cô muốn làm một người mẹ kiên cường có thể làm chỗ dựa cho con… vậy nên, cô sẽ không yếu đuối chỉ biết đau lòng một mình nữa, cô … phải thật mạnh mẽ.

“Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi.” đôi mắt vẫn đầy nước nhưng giọng nói lại mạng một loại kiên định không nói nên lời, nói xong, cô để lại cho họ một bóng lưng cao ngất, kiêu ngạo mà rời đi.

Sau đó, à không, làm gì còn sau đó nữa. Cuối cùng, cái kết đã định, anh và cô li hôn.

Suốt cả một quá trình làm thủ tục cùng hoà giải trước khi chính thức li hôn anh không hề nói với cô một câu, ngay cả khi cô nôn khan đến tưởng như ruột gan cũng muốn nôn hết ra anh cũng không có lấy một ánh mắt quan tâm.

Thì ra anh đối với cô, không phải chỉ là thói quen lạnh lùng mà căn bản là không có một chút tình cảm nào hết.

Đáng thương cho cô vì anh mà chờ đợi trong đơn phương 15 năm.

Dù không muốn nhận bất kì tài sản nào của anh, nhưng cầm trong tay tờ thoả thuận phân chia tài sản li hôn, cô cuối cùng vẫn hạ bút kí.

Đây là anh nợ con của họ, không chỉ một người cha mà là quyền được lớn lên trong một gia đình đầm ấm. Còn món nợ mà anh nợ cô, cho dù là toàn bộ sản nghiệp Trịnh gia cũng không thể trả được, bởi anh nợ cô không chỉ là một tuổi xuân, cũng không chỉ là một mối tình mà là chân tâm cả một đời.

Một ngày này, cô chính thức hiểu được, một đời một kiếp yêu một người, thì ra, lại khó khăn đến vậy. Cũng có thể là cô không đủ kiên trì, nhưng tình yêu nếu chỉ có một người theo đuổi thì cho dù có cố gắng cả phần của người kia nữa cũng không đủ. Mà cô, đã không còn đủ sức lực nỗ lực đến cùng nữa rồi. Vậy nên, cô chấp nhận buông tay, buông tha cho anh cũng là buông tha cho trái tim mình.

Phần 2: Trịnh Thiếu Phong

Chiếc váy liền màu lam dịu dàng, mái tóc mềm buông xoã qua vai, gương mặt thanh tú luôn chỉ trang điểm bởi một lớp son hồng nhạt. Cô vẫn vậy, thanh khiết và bình thản, tựa như một mặt hồ phẳng lặng giữa chốn sơn thuỷ hữu tình, người không biết sẽ nói cô quá lặng lẽ, chỉ có anh biết, bản tính cô vốn trầm ổn, không thích ồn ào cũng không thích thể hiện bản thân. Cô cứ lãnh đạm như vậy lại khiến người ta có cảm giác thương tiếc, muốn cẩn thận đem cô bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Lần đầu tiên gặp cô, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu trai 16 tuổi là anh khi đó. 12 tuổi, cô nhỏ nhắn đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất. Ngày đầu đến nơi ở mới, mẹ bắt anh cùng đi chào hàng xóm xung quanh, lúc bấm chuông nhà cô, đợi một lúc cánh cửa mới từ từ mở ra, nhưng không thấy người mở cửa, chiếu mắt xuống một góc 45 độ mới thấy được gương mặt với đôi mắt như chú cún nhỏ đang ngước nhìn anh lạ lẫm. Nhỏ hơn anh bốn tuổi nhưng cô đứng cũng chỉ cao tới thắt lưng anh. Mẹ nhìn thấy cô thì hai mắt toả sáng, không đợi cô hỏi xem hai người là ai đã bị mẹ anh ôm lấy hai má nựng nựng, không ngừng khen cô bé xinh xắn dễ thương quá. Anh đứng một bên liếc mắt nhìn cô bé ngơ ngác có chút sợ hãi bị mẹ ôm chặt, lại liếc vào căn nhà vắng vẻ, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: chó nhỏ không có chút ý thức cảnh giác gì cả, ở nhà một mình mà cũng dám mở cửa cho người lạ.

Anh lúc đó không hề biết, thực ra cô đã sớm nhìn thấy anh qua cửa sổ trên lầu và vì thấy anh bấm chuông cửa nhà mình cô mới bỏ qua lời mẹ dặn mà mở cửa cho người lạ.

Sau đó anh mới biết, chó nhỏ vì sinh thiếu tháng từ nhỏ đã yếu ớt, tính tình nhút nhát không dễ kết bạn, ba mẹ lại không có thời gian thường xuyên chăm nom nên càng trở nên lặng lẽ và đặc biệt sợ người lạ, hai mẹ con anh là người duy nhất chó nhỏ chịu chủ động tiếp xúc. Mẹ anh nghe xong, thương tâm đến rơi lệ, nắm tay ba mẹ chó nhỏ nói họ cứ yên tâm đi làm, mẹ anh sẽ giúp họ chăm sóc tốt cho con bé.

Cũng từ đó, anh nghiễm nhiên có thêm một cô em gái. Vì học cùng trường, hai nhà lại sát cạnh nhau nên anh bị bắt làm bảo mẫu cho chó nhỏ khi đến trường, về nhà lại phải kiêm chức gia sư dạy cô học thêm. Chàng trai tuổi mới lớn hiếu động không thích bị gò bó nay lại bị một con bé suốt ngày bám theo sau, thực sự cảm thấy rất phiền phức, nhưng anh lại không dám trái lời mẹ, chỉ có thể lén bắt nạt cô sau lưng. Giả như khi đến trường, cô sẽ phải sách cặp lên lớp giúp anh, tan học lại đến ôm cặp của anh về; những khi anh cùng bạn bè đá banh, chơi bóng, cô sẽ phải ngoan ngoãn ngồi trông đồ giúp bọn anh, về nhà phải giúp anh nói dối là ở lại trường phụ đạo; khi chỉ có mình anh với cô, anh nói cô làm theo, không được phép phản kháng, mà anh cũng chưa bao giờ thấy cô chống đối lại anh cả. Đám bạn nhìn anh sai bảo cô thì xúm vào trêu trọc, nói nhà anh nuôi vợ nhỏ cho anh, anh bị bọn chúng chọc tức lại hung dữ với cô hơn. Cô nghe bọn chúng trêu trọc chỉ đỏ mặt, bị anh nổi giận cũng chỉ cúi đầu không nói, vẫn lút cút theo đuôi anh mỗi ngày.

18 tuổi, việc làm ăn của ba anh phát đạt, gia đình trở nên khá giả hơn nhiều nhưng mẹ vẫn nhất quyết ở lại khu nhà này, không muốn chuyển nhà, anh đỗ đầu vào trường đại học nổi tiếng, chuyển vào ký túc xá của trường ở, thở phào vì thoát khỏi cái đuôi chó nhỏ, nhưng trong lòng lại thường xuyên nhớ đến một bóng dáng mảnh mai nhỏ bé ôm cặp sách to đùng (bị anh cố tình bỏ nhiều sách vở) bước nhỏ chạy phía sau anh, cũng sẽ ngẫu nhiên tưởng niệm một chút hình ảnh chó nhỏ ngồi dưới gốc cây ngô đồng đọc sách chờ anh đá banh, hay gương mặt nghiêng nghiêng của chó nhỏ lúc cúi đầu học thêm bên cạnh anh….nhưng những hình ảnh đó đều rất nhanh bị anh loại ra khỏi đầu. Sau đó anh quen bạn gái, Nguyễn Ái- hoa khôi khoa Luật kinh doanh, lúc đầu anh đối với cô ấy cũng chỉ là có chút hứng thú, dần dần muốn tiến thêm đến một cái gì đó hơn tình bạn thông thường, và thế là cô ấy trở thành bạn gái anh. Cô ấy không phải cô gái truyền thống, tính cách mạnh mẽ độc lập, thông minh sôi nổi, mọi người đều nói anh và Nguyễn Ái rất xứng đôi, nghe được anh cũng chỉ cười mỉm coi như chuyện đương nhiên. Có bạn gái nổi bật như vậy nhưng có đôi khi anh vẫn nhìn bóng lưng cô ấy mà nhớ đến một bóng dáng khác: nhỏ bé, yếu ớt như cây lau trước gió và nụ cười bình yên không bao giờ thay đổi.

22 tuổi, năm cuối đại học, chó nhỏ gọi điện cho anh, giọng nói run run không dấu được hoang mang cùng lo lắng, cúp máy, anh chạy như bay ra cổng trường, từ xa đã thấy đám nam sinh đang vây tròn lấy cô gái mặc đầm lam nhạt, ai nấy đều tranh nhau giúp đỡ người đẹp, nhìn cô gái mất tự nhiên thu người giữa đám nam sinh, anh giật mình phát hiện: chó nhỏ ngày nào, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, thanh khiết như vậy rồi. Cô nắm chặt tay kéo vali nặng nề, vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi không ngừng né tránh trêu trọc của đám sắc quỷ năm cuối, anh biết bọn chúng chỉ là muốn đùa vui một chút với mầm non mới đến nhưng thấy cô sắc mặt trắng bệch đứng đó, anh vẫn là không nhịn được mà có chút đau lòng. Tách đám quỷ già kia ra, anh đứng trước mặt cô, lần đầu tiên thực sự gọi cô một tiếng “Du Du”, cô ngẩng đầu, đôi mắt như ngấn nước vô tội nhìn anh, khẽ gọi một tiếng “Anh~”.

Sự có mặt của cô khiến cuộc sống của anh có chút đảo lộn, Nguyễn Ái thấy cô luôn chăm sóc cho anh, quan tâm đến từng tiểu tiết trong sinh hoạt hằng ngày của anh thì ghen tức, thậm chí còn từng mắng chửi, bạt tai cô, anh biết được cô bị bạn gái mình đánh lại cái gì cũng không có nói với anh thì cơn giận trào lên, không biết là vì sao nhưng cứ nghĩ đến cô bị người khác khinh bạc cũng chỉ cúi đầu lẳng lặng khóc một mình thì anh lại không khống chế được trái tim đau nhói. Cũng vì chuyện lần đó, anh cãi nhau với Nguyễn Ái một trận, nếu Nguyễn Ái không xuống nước xin lỗi cô thì có lẽ hai người cũng chiến tranh lạnh mà chia tay rồi.

Ra trường, anh về công ty giúp ba tiếp quản sự nghiệp, vì không muốn mang danh là người kế thừa mà vào thẳng vị trí cao, anh bắt đầu từ chức vụ bình thường nhất, bằng năng lực của mình từng bước thăng tiến. Nguyễn Ái nói anh quá chấp nhắt chuyện nhỏ nhặt, dù sao công ty sau này cũng là của anh, việc gì phải tiêu tốn thời gian chứng minh thực lức. Chỉ có cô vẫn yên lặng ủng hộ anh, đứng sau thúc đẩy anh cố gắng dựa vào khả năng của mình. Sau một lần này, anh bắt đầu suy nghĩ lại tình cảm của mình, và rồi, cái gì đó trong sâu thẳm trái tim khiến anh cảm nhận được: anh, dường như đã thích cô mất rồi.

Khủng hoảng kinh tế thế giới, công ty đứng trên bờ vực phá sản, Nguyễn Ái phủi tay đá anh cùng người tình là xếp lớn xuất ngoại. Một cú sốc lớn, dù tình cảm với Nguyễn Ái sớm đã phai nhạt thậm chí anh còn từng mở lời chia tay với cô ấy để chính thức theo đuổi người trái tim anh hướng về nhưng cô ấy đột nhiên phản bội vẫn khiến anh chấn động, không tin được một người ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ nói với anh kế hoạch tương lai, chỉ sau một cái chớp mắt đã phũ phàng gạt đi tất cả. Dù không thể yêu nhưng anh vẫn xem Nguyễn Ái như một người bạn, thật không ngờ cô ấy lại…. Kinh ngạc, nhiều hơn vẫn là đau đớn cùng hoang mang, áp lực công việc đè nặng đã khiến anh tưởng như nghẹt thở, nay người bạn anh tin tưởng nhất, giao cho vô số công việc quan trọng lại phản bội khiến anh trong một thời gian ngắn liền rơi vào vực sâu vạn trượng, không có lấy một điểm tựa mà bám trụ. Giây phút đó, người đầu tiên và duy nhất anh nghĩ đến cư nhiên lại là cô, như tín đồ tin tưởng tuyệt đối vào tín ngưỡng bản thân tôn thờ, anh có một niềm tin sắt đá rằng, cho dù cả thế giới này có phản bội anh thì cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Và sự thật chứng minh, anh đúng.

Ngày cô tốt nghiệp đại học cũng là ngày người con gái kia bỏ rơi anh, cô bỏ dở bữa tiệc với bạn bè chạy đến bên anh, ngồi bên cạnh ôm lấy anh để anh tựa đầu vào vai cô mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.

Sáng hôm sau tỉnh lại, chăn gối lộn xộn cùng vệt máu đỏ tươi in hằn trên ga giường khiến anh trong phút chốc tỉnh táo, cảnh tượng tối qua như một đoạn phim tua nhanh trong đầu, hốt hoảng, anh mặc vội quần áo, chạy xuống lầu tìm cô. Nhưng còn chưa bước đến cửa, trong phòng bếp đã truyền đến tiếng động nhỏ cùng mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn khiến anh sững lại. Quay người, anh đi nhanh vào trong bếp, cô nhìn thấy anh đơ người trước cửa phòng ăn thì gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng, cúi đầu, mái tóc dài vẫn không đủ che đi sự xấu hổ, cô nhỏ giọng gọi anh

“Chắc anh đói rồi, mau vào ăn cháo đi, em đang nấu canh giải rượu rồi.”

Kết hôn, anh chỉ cùng cô đi đăng kí, cũng không cho ba mẹ hai bên biết, vì sợ cô yếu đuối, nhu nhược như vậy sẽ bị tổn thương. Mọi người đều biết Nguyễn Ái đã phản bội anh, nếu chưa được bao lâu anh đã dắt tay cô đi chào hỏi tân khách thì họ sẽ nghĩ gì về cô. Cô không phải là thế thân cho ai hết, sự chỉ chỏ không nên có này anh không muốn cô phải nhận, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này mà vuột mất cô. Anh thừa nhận, bản thân đối với cô sớm đã có dục vọng chiếm giữ, chỉ là chưa có cái cớ cuối cùng để vượt qua rào cản thân phận mà thôi. Cô từ trước tới nay chỉ xem anh như anh trai, đối xử với anh đều vạn phần chu toàn như tiểu muội ngoan ngoãn trong nhà, nếu để cô biết anh đối với cô sớm đã có tình ý chỉ sợ cô gái nhỏ này sẽ bị anh doạ cho chạy mất. Nay anh đã có cơ hội giữ cô ở bên thì sao có thể trơ mắt nhìn nó vuột mất chứ.

Đi làm, anh nhờ có sự hợp tác giúp đỡ của Âu Khắc cùng nỗ lực của bản thân, trong tình hình kinh tế hỗn loạn như vậy vững vàng chèo lái đưa công ty vượt qua khó khăn, phát triển vượt bậc, cũng từ đó nhận được sự kính phục của hội đồng cổ đông mà ngồi vào ghế tổng giám đốc trực tiếp tiếp quản cơ nghiệp Trịnh Đường. Cô cũng đã ra trường, xin việc vào công ty anh, chấp nhận làm từ chức vụ thấp bé nhất trong công ty giống anh ngày nào. Ban đầu anh còn vui vẻ để cô đi làm, nhưng hôm đó vô tình nhìn thấy cô đội nắng sách túi lớn túi nhỏ đồ uống mua về giúp đồng nghiệp, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã phải chạy nhanh đến phòng hồ sơ giúp trưởng phòng lấy tập văn kiện A, tiếp đó photo giúp đồng nghiệp B tập văn kiện rồi mang xuống các phòng ban khác, lại sau đó nữa kiểm tra hoàn thành hộ phó phòng báo cáo C… từ khi đi làm đến giờ, vốn dĩ thân thể cô đã mảnh mai, giờ càng ngày càng gầy đi xuống, anh rút cục cũng hiểu vì sao. Nhưng cô cho dù có mệt đến chết đi cũng không hé răng nói với anh nửa câu, điều này khiến anh vô cùng bực bội, cảm giác bị cô xem là người ngoài cùng không tin tưởng khiến anh cực kì khó chịu. Vậy nên, sau đó anh trực tiếp để cô ở nhà làm vợ hiền, không cần vất vả làm chân sai vặt nữa. Cũng trong thời gian này, anh lén lút lập kế hoạch cầu hôn lại với cô, cho cô một đám cưới có một không hai đền bù cho hôn lễ sơ sài kia. Nhưng, đợi mãi không thấy cô đến chỗ hẹn, cuối cùng khi anh sắp phát hoả thì nhận được điện thoại của cô từ bệnh viện….

“Em phải làm sao đây?… Em phải làm sao đây?…”

Khi anh đến nơi, cô quỳ sụp trên sàn trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt trắng bệch loang lổ vệt nước mắt, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn anh, chỉ có thể lẩm bẩm duy nhất một câu đó.

“Không cần lo lắng, ba mẹ sẽ không sao.”

Anh ôm lấy cô, bế cô lên, để cô ngồi trong lòng anh cùng chờ trước của phòng phẫu thuật. Cô trong lòng anh không ngừng run rẩy, bàn tay gầy gầy nắm chặt, đầu khớp xương trắng xanh dồn nén tất cả lo âu cùng hoảng sợ. Anh ôm chặt cô hơn, đau lòng cảm nhận nước mắt cô thấm ướt ngực áo anh. Cô gái của anh, lặng lẽ đến làm cho người khác đau đớn, ngay cả khi hoảng sợ nhất, hoang mang nhất cũng chỉ yên lặng rơi nước mắt.

“Du Du, tin anh, ba mẹ sẽ không sao, họ còn chưa nhìn thấy em trở thành cô dâu của anh, họ không thể ra đi được…” Anh nói rất nhiều, cô ở trong lòng anh vẫn run rẩy, lặng yên sụt sịt vài cái nho nhỏ, còn lại ánh mắt vô hồn chỉ lo nhìn cửa phòng kia.

Tang lễ ba mẹ, cô đã khóc đến lả người, ngay cả sức lực để miễn cưỡng duy trì tỉnh táo cũng gần như cạn kiệt, từ đầu đến cuối anh đều túc trực bên linh cữu cùng cô.

Ba mẹ anh từ Canađa nghe tin trở về nhìn thấy anh đứng đó cũng không tỏ ra ngạc nhiên, mẹ anh ôm chầm lấy cô khóc như mưa, không ngừng nức nở “Du Du đáng thương, ôi Du Du đáng thương của ta…ông trời sao lại bất công thế chứ, sao lại cướp đi cha mẹ của con bé…”, ba anh không nói gì, len lén lau khoé mắt. Sau khi đưa tiễn ba mẹ, cô trực tiếp ngã nhào ở nghĩa trang, anh nhanh tay đỡ được cô mới phát hiện toàn thân cô lạnh toát. Cô hôn mê ba ngày, trong mê man cũng không ngừng rơi lệ, anh ngồi ba ngày bên giường cô, hết giúp cô lau mồ hôi lạnh không ngừng đọng lại trên trán lại thử cặp nhiệt độ, truyền dịch… cô bị sốc nặng như vậy, anh không dám để cô tỉnh lại trong bệnh viện, sợ càng làm cho cô đau khổ hơn nên đặc biệt gọi bác sĩ tư túc trực bên cạnh.

Mẹ anh vốn dĩ cũng muốn ở lại, nhưng bệnh tình của bà gần đây không tốt, lại đau buồn quá độ mà ngất đi vài lần, cuối cùng một câu của ba đã thành công đem mẹ mang về Canađa “Du Du đã có Thiếu Phong, để nó chăm sóc con bé.”

Ngày thứ ba tỉnh lại, cô không khóc cũng không nói gì, dù sức khoẻ còn yếu nhưng cô phối hợp điều dưỡng rất tốt nên cũng mau chóng khoẻ lên rất nhiều. Cô không nhắc đến cái chết của ba mẹ, anh cũng không dám nhắc đến, chỉ âm thầm theo dõi, sợ cô nghĩ không thông mà làm gì đó. Cuối cùng cô nhìn anh cả ngày theo bên cạnh liền bật cười, nụ cười yếu ớt mang nét bi thương nhưng lại khiến anh thở phào, cô nói “ Ba mẹ muốn em tiếp tục sống tốt, em cũng đã đáp ứng họ rồi, sẽ không có chuyện em nghĩ quẩn đâu.”

Cùng với thời gian, vết thương lòng của cô cũng phai mờ dần, công ty anh đã vươn lên hàng 3 tập đoàn lớn nhất cả nước, những dự án hợp tác giữa Trịnh Đường và Âu thị ngày càng nhiều, rồi kế hoạch mở rộng chi nhánh ra nước ngoài khiến anh bận tối mặt, thường về rất muộn, có khi hai ba ngày mới trở về. Lúc về thì cô cũng đã ngủ gục trên sôfa từ lúc nào, có lẽ là đợi anh, nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên chưa động đũa anh lại thấy nhói lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cô ngủ một giấc, sáng hôm sau liền dặn cô không cần chờ đợi anh mà phải ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ.

Cô yên lặng nghe anh nói, sau đó cúi đầu khẽ vâng, cũng không tỏ thái độ gì. Cô nhu thuận như vậy ngược lại lại khiến trong lòng anh có chút khó chịu, cô là vợ anh nhưng đối với anh lại chẳng khác nào đối với người không có liên hệ gì, luôn lãnh đạm, bình thản như không. Thà rằng cô biểu hiện một chút thái độ gì như bất mãn, hờn dỗi thậm chí là nũng nịu với anh còn hơn là cô cứ luôn dùng vẻ mặt trầm ổn này mà đối mặt với anh, cô như vậy ,khiến anh không khỏi cảm thấy thất bại. Anh yêu cô như thế, hết lòng vì cô như thế, nhưng đổi lại chỉ có sự quan tâm hiếu thuận như của em gái dành cho anh trai. Là cô qua chậm hiểu hay là anh đã không biểu đạt rõ ràng, tại sao cô cứ luôn dùng một loại biểu tình ngoan ngoãn nghe lời mà đối với anh?

Cô giống như đoá dạ anh thảo, lặng lẽ nở trong đêm, lặng lẽ toả ra thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu yên bình, không chịu bộc lộ cho ai thấy nội tâm của mình, bí ẩn như vậy, khó nắm bắt như vậy khiến anh thực sự cảm thấy mờ mịt, không biết nên tiếp tục làm thế nào với cô bây giờ.

Liên tiếp nhiều ngày anh không về, không phải công việc bận rộn đến mức không có thời gian mà vì anh muốn cô chủ động tìm anh. Nhưng anh cứ đợi, cô cũng cứ im lặng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Thì ra, anh đã quá xem trọng vị trí của bản thân trong lòng cô rồi.

Anh vì giận dữ mà càng cố tình lạnh nhạt với cô, chê bai cô cái này không tốt cái kia không được, thực ra trong lòng chỉ muốn hét lên một câu: em cái gì cũng rất tốt chỉ là có thể đừng dùng thái độ bình thản, ngoan ngoãn như vậy với anh được không?

Âu Khắc nói anh quá ngu ngốc, vì một cô gái nhỏ mà hao tâm tổn tứ như vậy làm gì chứ, trực tiếp ném cô lên giường, cho cô một đứa con thì có gì không thể giải quyết chứ. Người phụ nữ truyền thống như cô, cho dù trước giờ chỉ coi anh như anh trai nhưng chẳng lẽ sau này cũng có thể coi cha của con mình là anh trai sao?

Đối với ý kiến ngu ngốc gấp vạn này của Âu đại thiếu anh chỉ có thể nói hai chữ khinh thường. Nếu như cậu ta nói được hay như vậy sao không mang nó dùng cho cô công chúa kia đi, ở đây dạy đời anh làm gì.

Tâm trạng anh đang phi thường không tốt thì lại nhận được tin băng Ryuusei bắt đầu vì kế hoạch giúp đỡ Âu Thị tiến vào thị trường trong nước của Trịnh Đường mà rục rịch có hành động. Ryuusei từ 10năm trước đã bắt đầu đối nghịch với Âu gia, hai con đại bàng của giới mafia đấu đá nhau cũng được 10năm nhưng vẫn chưa đi đến cuộc chiến cuối cùng.

Âu gia tuy là phần tử của thế giới ngầm nhưng cũng dựa vào kinh doanh mà duy trì vị trí con rồng của giới xã hội đen, lần này Âu Khắc hợp tác với anh tiến công vào thị trường mà Trịnh Đường đang cầm đầu, băng Ryuusei vì e ngại thế lực Âu gia có thêm sự hợp tác hỗ trợ về kinh tế này mà như hổ mọc thêm cánh, càng lớn mạnh nên bắt đầu chú ý đến động thái phía bên anh. Không những vậy, còn mua chuộc được khá nhiều người của Trịnh Đường, quyết tâm phá hoại liên giao này đến cùng. Anh đối với vị bang chủ của Ryuusei kia thực sự không hiểu được rút cục anh ta có thâm thù đại hận gì với Âu gia, tại sao sống chết phải chống lại Âu Khắc đến cùng như vậy, Âu Khắc nghe anh thắc mắc cũng chỉ lười biếng buông một câu “ đời trước tạo nghiệt đời sau gánh vác”.

Ân oán giang hồ này anh cũng không đặc biệt hứng thú, dù sao cũng là người làm ăn chính đáng đâu ai muốn dính dáng đến băng đảng xã hội đen chứ, nhưng anh nợ Âu Khắc một cái ơn cứu sống Trịnh Đường, ân nghĩa của hai người trong lúc đó là không thể dùng lời lẽ mà giải thích, vì vậy, cho dù là mạo hiểm anh cũng sẽ giúp cậu ấy đến cùng.

Cũng vì vậy mới có một màn kích tình trong văn phòng kia, nhưng anh lại không ngờ được, cô sẽ nhìn thấy…

Nguyễn Ái cũng đi rồi, anh ngồi một mình trong văn phòng thật lâu, Âu Khắc đến, nhìn anh chỉ im lặng hút thuốc thì ngồi xuống đối diện.

“Nếu cậu bây giờ đi giải thích, cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ tin.”

“Sau đó thì sao, Nguyễn Ái sẽ về báo cáo lại mọi việc và kế hoạch của chúng ta sẽ lại trở về điểm xuất phát? Âu Khắc, Ryuusei đang theo dõi ba mẹ tôi và Du Du, nếu để chúng biết được cô ấy đối với tôi quan trọng hơn tất cả, vậy thì người nguy hiểm nhất sẽ là cô ấy.”

“Nguyễn Ái không phải là con cờ duy nhất của Hoàng Thiên Kỳ, hắn ta không phải kẻ ngu ngốc đến mức chỉ dựa vào cô ta để đạp đổ mối liên kết giữa Âu gia và Trịnh Đường.”

“Nhưng chúng ta có thể dùng cô ta như một trong những quân tốt phản công.”

Mặc dù nói vậy nhưng cú nghĩ đến cô vừa rồi xuất hiện trước cửa, tận mắt nhìn thấy anh và người tình cũ làm chuyện ám muội như vậy, cho dù có cố tỏ ra bình tĩnh thì anh cũng có thể nhận thấy cô đã bị tổn thương. Anh đã phải tận lực khắc chế bản thân không được giải thích, càng không được đuổi theo cô, dù biết kết quả cuối cùng có thể sẽ là chia tay. Cô gái của anh, cho dù có trầm ổn đến thế nào thì cũng không thể đứng im mà nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác có gian tình được, khi cô nói câu kia, anh liền biết rằng cô đã quyết định rồi.

Giữa hai người bọn họ, kết quả chỉ có thể là ly hôn.

Vậy cũng tốt, ít ra anh cũng không phải dung đến cách như Âu Khắc để bảo vệ cô.

“Tạm thời rời xa tôi, có thể với cô ấy sẽ an toàn hơn.”

“Tôi không định để vì cuộc chiến giữa Âu gia và Hoàng gia mà liên luỵ đến cậu. Nếu không thì tôi giúp cậu đem cô gái kia bảo hộ, đảm bảo Ryuusei sẽ không thể chạm đến một cọng tóc của cô ấy.”

“Không cần, nếu để cô ấy biết được, với tính cách đó, cô ấy nhất định sẽ không để cho tôi mạo hiểm. Vả lại tôi đã nói với cậu rồi, cách thức bảo hộ phụ nữ của cậu quá cực đoan, không hiểu sao công chúa kia lại chấp nhận để cậu dùng cách thức giam lỏng như vậy để bảo vệ chứ.”

“Ai nói cực đoan là không tốt, chỉ cần cô ấy ở trong tầm tay tôi cho đến khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc tôi liền đem cô ấy thả ra.”

“Âu đại thiếu gia cậu ngoài cái gương mặt hại nước hại dân ra thì tính cách thật không thể khen được. Trên đời cũng chỉ có một Lý Nhã Cầm mới có thể yêu được cậu.”

“Tôi cũng chỉ cần có cô ấy… được rồi, ba mẹ cậu hiện tại rất an toàn, cô gái nhỏ kia tôi cũng sẽ giúp cậu chú ý. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi lấy tên mình ra đảm bảo cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình yên vốn có.”

“Cảm ơn!”

“không cần khách sáo. Dù sao làm ăn với xã hội đen như tôi thương nhân trong sạch như cậu cũng là người chịu thiệt.”

Âu Khắc đi rồi, anh cũng không trở về nhà, yên lặng ngồi suốt một đêm. Sáng hôm sau, anh gọi cho luật sư soạn thảo giấy ly hôn.

Phần 3: Yêu, là trọn đời trọn kiếp chỉ có một người

Đây là quà sn TN tặng Linh Nhi, “trù” cho nó đỗ đại học đi, úm ba la xì bùa!

Tình yêu đôi khi rất kì lạ. Khi yêu, ta nghĩ rằng thế giới thiếu đi người đó sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng khi trái tim vì người đó mà đi quá giới hạn của sự tổn thương rồi, lại chợt phát hiện ra, buông tay cũng không phải quá khó và rằng thiếu đi người đó thế giới của ta vẫn tồn tại, có thể tốt hơn có thể xấu hơn, tùy thuộc vào từng người.

Cô yêu anh, cho đến tận khi đã từ bỏ rồi thì tình cảm cô dành cho anh vẫn được viết ở thì hiện tại. Nhưng cô yêu anh thì sao chứ? Anh yêu cô thì thế nào? Chẳng phải khi đối mặt với khó khăn anh vẫn lựa chọn đẩy cô ra xa đó sao? Cứ cho là anh muốn bảo vệ cô, không muốn cô tham dự vào cuộc chiến này nhưng tại sao anh không nghĩ đến cô cũng sẽ lo lắng cho anh, sợ hãi mất đi anh.

Anh như vậy, so với anh luôn lạnh lùng với cô còn tàn nhẫn hơn gấp bội.

Bàn tay đặt trên bụng hơi siết lại, cô thầm hít sâu một hơi, nở nụ cười tự nhiên nhìn anh. Nói vài câu hỏi thăm khách khí, chào tạm biệt sau đó thản nhiên lướt qua nhau… đó, mọi việc cũng đâu quá khó, tiểu thuyết tình cảm chỉ toàn làm quá lên. Cái gì mà trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, ngay đến hơi thở cũng cảm thấy khó khăn, ngoài mặt mỉm cười nhưng nội tâm dậy sóng…những cái đó căn bản chỉ là lừa người, chẳng có tí chân thật nào cả.

Nhưng sao nước mắt cô lại rơi thế này? Sao mỗi bước chân lại trở nên nặng nề đến vậy? Sao rời khỏi anh rồi mà cô vẫn không ngăn được bản thân đau đớn vì anh? Tại sao?

Giữa dòng người đông đúc chỉ có cô một mình lặng lẽ rơi nước mắt, anh đang ở phía sau vậy nên cô không thể quay đầu càng không thể chạy nhanh khỏi không khí ngột ngạt này, chỉ có thể bước đi chầm chậm, cảm nhận từng giọt đau đớn theo khóe mắt tràn ra, xóa mờ tầm mắt.

Tại sao phải cố chấp đau khổ như vậy? Anh yêu cô, cô không phải không biết, nhưng hai người yêu nhau một khi đã đi quá xa về hai phía thì khi quay đầu lại cũng chỉ có thể thấy bóng dáng người kia thật xa xăm. Tình yêu không chung nhịp cũng vậy, rõ ràng là yêu đấy, nhưng ai cũng yêu theo nhịp điệu của riêng mình thì làm sao có thể làm nên bản nhạc chung viết tên “ chúng ta” được. Yêu như vậy, quá mệt mỏi, cũng quá mong manh.

Cô cứ vô thức bước đi, không chú ý thấy phía xa một chiếc Bentley vàng từ phía xa đang nhắm thẳng hướng cô lao đến…

Tay trái bị kéo mạnh khiến cô lảo đảo rơi vào một vòng tay rắn chắc, ngẩng đầu, cô kinh ngạc nhìn anh đang nắm chặt cánh tay cô. Nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt cô, anh hơi nhíu mày, giọng nói trầm khàn quen thuộc khiến tim cô phút chốc run rẩy

“Hàn Du Du, em cả đời này cũng đừng mong bước qua anh như hai người xa lạ.”

Cô còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của anh thì một tiếng hét thất thanh khác khiến cô giật mình, quay đầu liền thấy một cái bóng vàng xé gió lao đến. Nguy hiểm, trong đầu vừa vang lên tiếng còi báo động chiếc xe đó đã đến gần, chỉ vài giây nữa thôi sẽ lao vào cô, toàn thân bị một sức mạnh kinh người kéo giật vào vòng tay anh. Hai người theo quán tính cùng ngã ra sau, nhưng anh ôm siết lấy cô dùng thân mình làm đệm chắn cho cô, cùng lúc đó chiếc xe điên cuồng kia cũng lướt nhanh qua họ.

Anh ôm cô dậy, sắc mặt sa sầm nhìn chiếc Bentley quen thuộc biến mất khỏi tầm mắt, một thoáng hàn băng lướt qua đôi mắt anh nhưng cũng nhanh chóng biến mất bởi tiếng rên nhỏ trước ngực. Anh hốt hoảng cúi đầu kiểm tra thân thể cô, giọng nói lộ rõ sự run rẩy khác thường

“Du Du, em sao vậy? Bị thương sao?”

Cô không nói được gì, chỉ có sắc mặt trắng bệch cùng vầng trán thấm một tầng mồ hôi lạnh đang cho thấy cô đau đớn không nhỏ. Quả nhiên, bụng dưới truyền đến cơn đau bất ngờ khiến trái tim cô phút chốc buộc chặt.

Con, tiểu bảo bối của cô…

Cơn đau khiến cô không còn sức lực để lên tiếng, chỉ có thể níu chặt lấy vạt áo anh rên lên khó chịu, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Anh hốt hoảng định bế cô lên lại chợt nhìn thấy một dòng chất lỏng đỏ tươi chói mắt đang lặng lẽ chảy dọc theo bắp chân cô, cô một tay ôm bụng dưới nhăn mày đau đớn một tay níu chặt vạt áo anh. Cô, đây là…

“Không xong, cô ấy mang thai sao?” những người qua đường xúm lại hỏi thăm, có người chợt kêu lên.

Cô mang thai…

Anh kinh hoàng nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, nhất thời bị chính nỗi lo sợ dâng lên trong lòng khiến cho không kịp phản ứng.

“Phong, con…” đôi môi mấp máy giữa hơi thở rối loạn yếu ớt chỉ có thể thốt lên với anh một câu này, sau đó cô lim đi…

Trong mê man, cô dường như cảm nhận được vòng tay ai đó ôm siết lấy cô, hôn lên tóc cô không ngừng thì thầm điều gì đó. Trong mê man, cô dường như cũng cảm nhận được ai đó nắm chặt bàn tay cô, dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, nói với cô rất nhiều chuyện. Kể về khi cô còn nhỏ, sau đó lớn dần lên, đến khi cô kết hôn và sống cùng anh… từng chuyện từng chuyện một người đó dều biết rất rõ. Kì lạ là khi kể về cái chết của ba mẹ cô, cô chỉ nhớ rằng mình nhận được điện thoại của bệnh viện nói ba mẹ gặp tai nạn đang trong phòng cấp cứu, sau đó tỉnh lại liền đã là 6 ngày sau đó rồi, cô không hề có ấn tượng gì về những ngày mà người đó nói cả.

Mơ màng tỉnh lại, phòng bệnh trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng khiến cô phải mất vài giây sau mới phục hồi được thần trí, sau đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là… tiểu bảo bối, con của cô sao rồi?

Cô hốt hoảng tung chăn lên, sờ lên bụng mình, động tác quá nhanh khiến thân thể vô lức phút chốc chóang váng ngã phịch trở lại, bụng dưới cũng truyền đến một cơn đau mới.

“Du Du, em tỉnh? Đừng động, con không sao.”

Bóng người bên cạnh bị động tác của cô làm cho giật mình, vội đè cô lại. Nghe thấy người đó nói con của cô không sao cô mới nhẹ thở phào, im lặng nằm xuống. Bấy giờ cô mới nhìn lại người vừa giữ lấy cô, người đó, cư nhiên lại là anh.

Áo vest không thấy đâu, áo sơ mi sắn tay nhăn nhúm, cổ áo để mở, gương mặt với đôi mắt hằn tia máu cùng mái tóc rối loạn in hằn vẻ mệt mỏi của chủ nhân. Chỉ mới một đêm mà anh đã tiều tụy đến vậy sao?

Như nhận thấy ánh mắt của cô, anh vuốt nhẹ sườn mặt cô, nở một nụ cười nhẹ nhõm “Em hôn mê hai ngày rồi, nếu hôm nay em còn không tỉnh lại anh chắc sẽ điên mất.”

Hai ngày? Cô lại ngủ suốt hai ngày rồi. Nói vậy hai ngày qua anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Hốc mắt cô không tự giác lại nóng lên, nhìn anh như vậy thật sự khiến cô không nỡ. Anh phải luôn cao ngạo, lạnh lùng, không bao giờ dễ dàng để lộ cảm xúc, anh tuyệt đối không phải như bây giờ, ôn nhu mỉm cười với cô, cẩn thận chạm nhẹ vào cô, dùng giọng nói dịu dàng trò chuyện cùng cô. Anh như vậy, cô thật sự không quen.

Đối với dịu dàng cùng cẩn trọng chăm sóc của anh, nói cô không cảm động là nói dối, nhưng đằng sau cảm động ấy, nhiều hơn vẫn là bất an cùng không muốn chấp nhận. Bởi vì anh bỗng nhiên thay đổi khiến cô bất an tình cảm này sẽ không được dài lâu, bởi vì ý nghĩ anh chỉ vì đứa trẻ mới lo lắng quan tâm cô khiến cô không chấp nhận được mà né tránh.

Con người là loài kì lạ, đặc biệt là những kẻ đang trong tình yêu, khi chưa có được thì đau khổ ngày đêm mơ một ngày người ấy sẽ để ý đến ta, quan tâm ta dù chỉ một chút thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng khi người đó thay đổi, trở nên quan tâm chăm sóc thì trong lòng lại dồn dập bất an cùng lo sợ. Sợ tình không dài lâu, sợ người có mục đích… cứ như vậy mà dần dần giết chết tình yêu.

Cô không phải không hiểu đạo lý này, nhưng có đặt mình vào trong nó rồi mới biết được, nói thì dễ làm được mới khó.

Vậy nên, ngày thứ 5 ở bệnh viện, bác sĩ nói cơ thể cô đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần về nhà chịu khó tĩnh dưỡng, 5 tháng sau, đứa bé sẽ bình an chào đời khỏe mạnh. Vì thế cô quyết định về nhà nghỉ ngơi, từ sau cái chết của ba mẹ đến giờ cô đối với bệnh viện luôn có một loại áp lực mơ hồ, nếu không vì tiểu bảo bối thì ngay ngày thứ hai cô đã xuất viện rồi. Khi anh mang theo bình giữ nhiệt bước vào, cô dã dọn xong đồ đạc, đây đều là những đồ dùng cá nhân Nhã Cầm giúp cô mang đến, cũng không nhiều lắm nên chỉ mất vài phút là dọn xong. Anh nhìn cô khoác lên túi sách nhỏ, trên người đã thay bộ đồ khác thì nhíu mi không vui

“Em làm gì?”

“Tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi, mấy ngày qua rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.” Cô cúi người khách sáo, sau đó thản nhiên muốn rời đi.

“Ai cho em xuất viện, em còn yếu như vậy không thể về nhà được. Cho dù có về cũng phải cùng anh về.”

“Không cần phiền phức như vậy, nhà tôi với nhà anh ở hai đầu thành phố anh đưa tôi về sẽ rất mất thời gian.”

“Em nói cái gì? Ai nói anh sẽ để em về lại căn nhà kia…”

“Trịnh tổng, tôi và anh đã li hôn rồi, chuyện của tôi không liên quan đến anh, càng không có lí do gì tôi phải về nhà anh sống cả.” Cô nắm chặt túi sách, bình thản ngắt lời anh.

Anh sa sầm mặt giữ chặt tay cô, giọng nói ẩn chứa phẫn nộ.

“Hàn Du Du, em có gan thì nói lại những lời vừa rồi cho anh. Không liên quan, cái gì gọi là không liên quan, em mang thai con của anh lại dám cùng anh li hôn, bây giờ lại phân rõ ranh giới như vậy là có ý gì?”

Tim cô run lên, giọng nói vẫn rất trấn tĩnh.

“Người đề nghị li hôn là anh, vả lại anh là ngoại tình mà li hôn cùng tôi, anh nghĩ tòa án có để tôi nuôi con không?”

“Anh không có. Em biết anh và Nguyễn Ái không phải như vậy mà.”

Đúng vậy, cô biết. Nhưng không phải do anh chính miệng giải thích lúc cô tận mắt chứng kiến, mà là do một người khác nói cho cô biết.

Cô thực sự rất muốn biết nếu không phải cô đã biết rồi thì anh sẽ định giấu cô bao lâu nữa, đến khi kế hoạch của anh có một cái kết hay là sẽ giấu cô đến hết đời?

Nhã Cầm vì không muốn cuộc đời của cô lặp lại giống cô ấy, vì những hiểu lầm không đáng có mà đánh mất hạnh phúc, một mình nuôi con vất vả tủi hờn mà nói cho cô biết. Nhưng nếu cô ấy không nói thì sao, có phải anh sẽ mãi mãi giấu diếm cô mọi chuyện không. Anh cũng yêu cô, nhưng lại không bao giờ chịu nói, để cô biết được tình yêu của anh cũng là từ một người khác. Anh đối với cô như vậy, bảo cô làm sao dám tin vào tương lai của hai người mà trở lại bên anh chứ?

Cá cược lớn như vậy, 22 năm đầu của cuộc đời mình cô đã thử một lần rồi, mà kết cục chỉ có thể dùng hai chữ “thảm hại” để hình dung. Cuộc đời cô, liệu có thể có thêm bao nhiêu 22 năm nữa để cùng anh cá cược vào hạnh phúc?

“Mọi chuyện là do anh lựa chọn, một khi đã chọn rồi sao còn hối hận.”

Cô gỡ tay anh ra, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại anh một mình ngơ ngẩn trong phòng bệnh hồi lâu.

“Tôi đã nói rồi, cực đoan chưa hẳn đã là cách xấu.”

“Âu Khắc! Tôi không có tâm trạng nghe cậu lên lớp.”

Anh không quay đầu, gầm lên giận dữ.

Người ngoài cửa không thèm để tâm, chỉ nhún vai một cái ra bộ người từng trải, giọng nói vẫn mang âm sắc đều đều băng lạnh như ngày thường.

“Nguyễn Ái tôi đã xử lí rồi, từ bây giờ cậu tạm thời lùi lại đi, cuộc chiến này, tôi sẽ tiếp tục.”

“Câu đã xử lí?”

“Sao? Luyến tiếc? Cô ta suýt chút nữa đã giết cô gái nhỏ của cậu đấy.”

“Hoàng Thiên Kỳ xem cô ta như em gái, cậu làm việc cũng không cần quá tuyệt tình, vẫn là đừng nên phá vỡ cục diện quá sớm. Tôi đã hứa sẽ giúp cậu đến cùng nhưng giờ lại… xin lỗi.”

“Tôi chỉ không muốn cậu cũng giống như tôi, theo đuổi lại không phải là quá trình gian khổ bình thường, đặc biệt là những cô gái quyết tuyệt như vậy. Cậu không nhẫn tâm được như tôi, vậy thì lại càng khó khăn rồi.”

“Xem ra bá đạo cũng không phải không tốt.” Anh cười khổ.

Anh có âm mưu!

Điều đầu tiên cô nghĩ đến lúc nhìn thấy anh mở cửa căn nhà bên cạnh ra chào hỏi cô chính là: anh có âm mưu. Bằng không tại sao anh lại bỏ căn hộ sang trọng, chạy đến khu chung cư tầm thường cách công ty anh cả một thành phố như vậy chứ?

Quả nhiên…

Buổi sáng cô tản bộ trong công viên sẽ có “hàng xóm” “trùng hợp” cũng đi tản bộ cùng cô nói chuyện phiếm.

Nửa ngày cô đi siêu thị mua đồ sẽ có “hàng xóm” “tiện đường” cho cô đi nhờ, sách đồ giúp cô lại đưa cô về tận cửa.

Buổi chiều cô đến cô nhi viện sẽ lại “trùng hợp” gặp được “hàng xóm” kia đang chơi cùng bọn trẻ, sau đó lại “tiện đường” đưa cô cùng về.

Không những vậy, vòi nước nhà cô bị hỏng, thợ sửa chữa chưa đến đã có “hàng xóm” giúp cô sửa xong, còn thuận tiện thay giúp cô bóng đèn bị cháy.

Đáp lễ, đương nhiên là cô phải mời anh ăn bữa cơm, sau đó, người nào đó liền vì ở lâu sinh tình mà bắt đầu kế hoạch theo đuổi cô.

“Làm quen lại từ đầu sao?” Dương Ngọc Phong nhíu mi nghe cô kể mọi chuyện.

“Đủ thâm hiểm, đánh trúng chỗ mềm yếu nhất của cô nương thiện lương.” Thiệu Tử Li chống cằm vẻ hiểu biết.

“Em lại thấy như vậy rất lãng mạn, ôi, anh rể không ngờ lại là người đàn ông như vậy.” Hạ Thiên Anh cảm thán.

“Chị sẽ chấp nhận?” Quan Diệp buông xuống quyển sách trên tay, hỏi đúng vào trọng tâm.

Đối mặt với các chị em chờ đợi cô càng lúng túng không biết nên làm sao mới tốt, mọi người nhìn cô như vậy lại đồng loạt thở dài “Giá như có (chị) Nhã Cầm ở đây thì tốt rồi.”

Chỉ tiếc cô ấy vẫn đang bị Âu thiếu gia giam lỏng, những cuộc hội họp thế này căn bản là không thể tham gia được.

Cô trước đây gặp chuyện khó giải quyết đều tìm các chị em cùng nhau bàn bạc, người đưa ra lời khuyên tốt nhất luôn là Nhã Cầm, vậy nên mọi người trong vô thức đều coi cô ấy là người có thể giải quyết mọi chuyện, cho dù có khó khăn đến đâu chỉ cần có Lý Nhã Cầm thì đều có thể giải quyết. Nhã Cầm tuy cùng tuổi với cô và Ngọc Phong nhưng cô ấy so với hai người trưởng thành hơn rất nhiều, trở thành chỗ dựa cho cả 5 chị em bọn cô, nếu không có cô ấy, cô thật không dám tưởng mọi thứ sẽ rối loạn lên thế nào nữa.

“Cái gì? Làm sao có thể?”

Giật mình bởi tiếng kêu của Ngọc Phong, cô khó hiểu nhìn cô ấy, lại nhận được một câu khiến cô chết lặng.

“Nhã Cầm trúng đạn!”

5 người vội vã đến bệnh viện, ngoài cửa phòng cấp cứu ngoài Âu thiếu gia, còn có một người đàn ông khác, cả hai đều thất thần nhìn ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật không chớp mắt. Không khí ngưng trọng như vậy bất ngờ bị đánh vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến, ba người đàn ông mặc âu phục sang trọng vộ vã chạy đến, trong đó, có anh. Anh thấy cô đứng đó thì hơi sững lại sau đó bước đến nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng, để cô áp mặt lên ngực anh.

Anh biết cô sợ, Lý Nhã Cầm đối với cô có thể xem như chị em tri kỉ, thậm chí còn có vài phần giống như ba mẹ thứ hai, ngày anh nhận được điện thoại của cô nói ba mẹ gặp tai nạn vội chạy đến bệnh viện cũng nhìn thấy cô như vậy, vẻ mặt trắng bệch ngơ ngác đứng trước cửa phòng cấp cứu, thân người không ngừng run lên vì lo sợ.

Cô nghe có người đánh nhau cùng tiếng chửi rủa phía sau thì giật mình, muốn quay đầu nhìn lại, nhưng anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, cúi đầu thì thầm an ủi bên tai cô.

Nhíu mi nhìn những cô gái còn lại, anh nhận ra một người là vợ Văn Vũ Triết, một người là em gái Thiệu Chí Tuân, còn lại cũng rất quen nhưng anh nhất thời không nhớ ra đã từng gặp họ ở đâu rồi, chỉ thấy sắc mặt họ cũng không khá hơn cô là bao, nhưng còn một người, anh không nghĩ ra được tại sao anh ta lại có mặt ở đây – Hoàng Thiên Kỳ, tại sao người cùng Âu Khắc đưa Lý Nhã Cầm vào viện lại là anh ta. Hơn nữa, khi bị đánh anh ta cũng không chống trả, chỉ thất thần nhìn ánh sánh đỏ trước cửa phòng phẫu thuật như thể đó chính là sinh mệnh của anh ta vậy?

Lý Nhã Cầm, cô gái này rút cuộc là người như thế nào?

Viên đạn bắn chệch, không nguy hiểm đến tính mạng, nghe được bác sĩ nói câu này, mọi người nhất thời đều buông lỏng được lo lắng, cô ở trong lòng anh cũng nhẹ thở ra, thân người không còn cứng nhắc nữa. Nhưng chỉ một câu sau của ông ta, không khí liền trở nên ngưng trọng gấp bội: Lý Nhã Cầm tuy qua được cơn nguy hiểm nhưng bệnh của cô ấy tái phát, tình hình không được khả quan.

Một câu này, khiến tất cả sững sờ, Lý Nhã Cầm có bệnh, hơn nữa còn là multiple sclerosis – bệnh đa sơ cứng phát tính.

Cô cứng đờ trong vòng tay anh, lẩm bẩm một câu “Sao có thể?” sau đó liền lịm đi.

Nhìn cô an tĩnh nằm trên giường, dù đang mộng mị vẫn không giấu được nước mắt bi thương, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô lại mê man 3 ngày nữa, giống như khi ba mẹ cô mới mất, nhưng bây giờ cô đang có thai, bác sĩ nói nếu cô còn không tỉnh lại không chỉ đứa bé gặp nguy hiểm mà cô cũng có thể vì suất huyết khi sảy thai mà không trụ được.

Anh ở bên giường lo lắng nắm chặt tay cô, không ngừng gọi tên cô. 3 ngày này, anh gần như phát điên mất rồi, cô cứ mê man không ngưng, sốt cao không giảm, nếu cứ như vậy đi xuống anh thật không dám tưởng tượng.

Ôn nhu vuốt ve gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô, anh cúi đầu ở bên tai cô thì thầm.

“Du Du, em làm ơn tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Anh biết em giận anh không hỏi qua đã tự tiện đẩy em ra xa, anh biết anh sai rồi. Nhưng anh không thể không làm thế, Âu Khắc có thế lực lớn như vậy còn không thể bảo vệ cho Lý Nhã Cầm, vậy thì anh lấy gì để bảo đảm an toàn cho em. Ngày chúng ta gặp lại nhau đó, khi em lướt qua anh thản nhiên như người xa lạ, anh liền biết mình hối hận rồi, anh không nên để em ra đi, anh quá hèn nhát….khi ôm em đến bệnh viện, em yếu ớt nằm trong lòng anh, nghĩ đến em và con sẽ rời xa anh anh càng hận bản thân mình hơn nữa, là anh đã không chăm sóc tốt cho em, là anh đã để em và con chịu khổ… lúc đó anh chỉ ước rằng ông trời cho anh một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi để anh sửa sai, chỉ cần em và con không rời bỏ anh, anh sẽ bỏ mặc tất cả mà ở bên em, chăm sóc em, yêu thương em, để con của chúng ta ra đời khỏe mạnh…. Du Du, anh còn chưa thực hiện được mong ước đó, em không thể bỏ lại anh được. Làm ơn, mở mắt ra, cho anh một cơ hội, để anh yêu em, trọn đời trọn kiếp!…”

Một giọt nước nhỏ trong suốt theo khóe mắt anh rơi xuống, theo nụ hôn của anh rơi lên mi mắt cô, lặng lẽ hòa cùng nước mắt của cô.

“Anh nói… là thật chứ?” Giọng nói yếu ớt như gió thoảng nhưng lại khiến anh trấn động mạnh.

“…Du Du?…”

Cô từ từ mở mắt, nhìn sâu vào mắt anh, một lần nữa cất tiếng hỏi

“Anh sẽ yêu em như lời anh nói chứ?”

“Không…”

“…”

“Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế rất rất rất nhiều.”

Cô nhìn anh, khẽ nở một nụ cười trong nụ hôn dài ôn nhu.

Tình yêu đôi khi vì một vài lí do nào đó mà chia cắt, có thể là tạm thời có thể là mãi mãi. Điều đó phụ thuộc vào cách mà ta đón nhận tình yêu trở lại. Dù cho đã từng xa nhau đến thế nào, dù cho ta từng nghĩ rằng người đó đã xa ta quá rồi, chỉ cần quay đầu, nói với ai kia một tiếng “em yêu anh”, như vậy chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao.

Hai người yêu nhau, không cần quá nhiều lí do. Hai người yêu nhau rồi xa nhau, cũng không cần quá nhiều lí do. Hai người yêu nhau, xa nhau rồi trở lại bên nhau, lại càng không cần lí do nào hết.

Vì yêu, đơn giản là không có lí do.

chúc những người đọc truyện này sẽ tìm được hạnh phúc riêng minh!!!và mãi mãi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doan