Chương một: Gặp gỡ

 Trong một huyện nhỏ ở kế bên sông, triều đình đang cấp phát lương thực.Năm vừa rồi không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra, nào là hạn hán, lũ lụt, không chỉ thế nó còn mang theo dịch bệnh truyền nhiễm làm chúng dân điêu đứng, đói khổ.Hàng người chờ phát cháo dài đằng đẵng, trên người họ bốc ra một mùi mốc meo, đói khát, quần áo rách rưới bẩn thỉu.Gần giữa hàng, có một thân hình nhỏ bé không ngừng muốn chen lên trước.

"Thúc thúc, tiểu đệ của con đang bị bệnh, người có thể cho con lên trước được không?Nó đã không có cái gì vào bụng mấy ngày nay rồi."

"Thẩm thẩm, đệ đệ con đã rất yếu rồi, người có thể nhường con lên trước được không?"

Vũ Linh trên lưng cõng một bé trai, nó đã sớm ngất đi vì đói, người nóng hầm hập.Mọi người thấy thế đều thương cảm, nhưng họ cũng đói, cũng còn con nhỏ, ai ai cũng muốn nhanh chóng lấy cháo cho vào bụng nên nhất thời ai cũng do dự.Có người nhường nàng lên trước, có người thậm chí còn hất đi hai chiếc bát sứt mà nàng cầm trên tay.

Cuối cùng sau hai canh giờ nhích từng bước thì cũng tới lượt nàng.

"Còn không mau đi đi, tránh ra để đến lượt người khác!" Tên lính sau khi múc cháo cho nàng thì thấy nàng vẫn còn đứng lại, liền dọa nạt.Vũ Linh nhìn chăm chăm vào hai chén cháo lưng lưng, lại giơ lên trước mặt hắn.

"Đại nhân, tại sao người khác lại được múc nhiều hơn?Ngài xem, chén cháo của con chỉ được chừng này, làm sao đủ cho hai người đây?"

"Các ngươi chỉ là hai đứa trẻ, chừng đó là quá đủ rồi.Chẳng nhẽ ngươi còn muốn dành phần với người khác ?" Tên lính lớn tiếng quát, dòng người phía sau lập tức hướng ánh mắt khó chịu nhìn nàng.

"Nhưng ở nhà con còn một mẫu thân đang bệnh nặng nữa, đại nhân người hãy thương tình cho con thêm một ít cháo đi!" Vũ Linh nàng quả thực không nói dối, ở nhà vẫn còn một người bệnh nặng nữa đang chờ nàng.

"Mau cút đi!!" Tên lính tựa như muốn hất đổ hai chén cháo của nàng.Vũ Linh lùi lại một bước, nhìn vào nồi cháo bốc hơi trong kia.Nàng nắm chặt tay, hô to: "Đại nhân, người là khinh con nhỏ tuổi, đệ đệ con ốm yếu nên mới không phân phát như người khác phải không?Đại nhân, người đây là chê con nhỏ tuổi không hiểu chuyện sao?Triều đình ban lệnh phân phát cháo, chúng dân vui mừng cảm tạ thánh ân, đại nhân, người làm như thế này lỡ như đệ đệ con chết đi, làm sao con có thể một lòng hướng về thánh thượng được đây?Đại nhân, người là muốn con bị đánh, bị đem vào đại lao vì không tin tưởng thánh thượng phải không?"

Nàng hô một hơi dài khan cả cổ, nhưng giọng của nàng rõ ràng đã truyền đến những lán bên cạnh.Những tên lính khác quay lại nhìn về phía này, dùng ánh mắt khó chịu nhìn tên lính.Tên lính nhìn chằm chằm vào Vũ Linh, sắc mặt biến đổi, từng lời từng lời nàng nói ra đều là đổ tội lên đầu hắn.Thứ nhất là không phân phát đúng với chỉ thị, ai nghe phải cũng sẽ nghĩ là hắn cắt xét bớt.Thứ hai là khiến lòng dân không vững, nghi ngờ ân đức của thánh thượng, cả hai tội này chắc chắn là tội chết!

Tên lính kia vội vàng vươn người dật lấy hai cái chén của Vũ Linh, múc cháo đầy ắp rồi cười cười hòa giải.Nàng im lặng nhận lấy rồi quay lưng rời đi, để lại phía sau ánh mắt uất hận của hắn.Cái gì mà nhỏ tuổi, nàng miệng mồm như vậy, suýt nữa hại hắn mất một cái mạng!May mà hắn nhanh trí, vừa nãy chỉ là hắn có chút bẩn tính, nếu không kịp thời hòa giải chắc giờ này chuyện đã được bẩm lên quan trên rồi.

Vũ Linh cõng đứa trẻ trên lưng về phía sau làng, bước vào một căn nhà tranh lụp xụp.Nơi đó có một người phụ nữ yếu ớt dựa vào tường, mặt mày lem luốc, áo quần rách rưới, có vẻ như đã phải chịu đói quá lâu rồi.

"Đại thẩm, người mau tỉnh lại đi, con đã đem cháo về rồi đây!" Vũ Linh nhẹ nhàng đặt bé trai trên lưng xuống, cẩn thận bưng chén cháo đến bên người phụ nữ đó.Người phụ nữ nghe mùi cháo thì lờ mờ tỉnh dậy, Vũ Linh cẩn thận đút cho bà ta.Từng thìa cháo được đưa vào bụng làm bà ta dần tỉnh táo lại, chén cháo đầy nhanh chóng bị ăn hết.Vũ Linh sau khi đút cho người phụ nữ xong thì cẩn thận bế bé trai lên, lay lay cho nó tỉnh rồi cẩn thận mớm từng thìa cho nó.Đứa trẻ ho ra vài tiếng rồi dần dần trở nên có sinh khí.

"Ngoan, Tiêu Tiêu, đệ ăn hết chén cháo này tỷ sẽ vào rừng hái thuốc cho đệ, đệ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi!"

Bé trai tên Tiêu Tiêu có vẻ như muốn ăn thêm nữa, nhưng cháo đã hết, nó hướng bát cháo nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng...

"Đúng là một đứa trẻ tham ăn!" Vũ Linh cười, nàng nhéo má Tiêu Tiêu khiến nó không những không khóc mà còn huơ tay hưởng ứng.

"Tiểu cô nương này, vất vả cho con quá!" Người phụ nữ chảy nước mắt, nhất thời không biết phải nói lời cám ơn như thế nào.Lúc Vũ Linh cõng Tiêu Tiêu bước ra khỏi cửa chỉ cầm hai tay hai cái chén sứt, lúc nãy bà đã ăn một bát, thêm một bát cho Tiêu Tiêu, khỏi cần nghĩ cũng biết là Vũ Linh chấp nhận chịu đói để nhường cháo cho hai mẹ con bà.

"Đại thẩm, con không sao!" Nàng vui vẻ nói, Tiêu Tiêu chơi với nàng một lúc nữa rồi ngủ lúc nào không hay, lâu lắm mới được đầy cái bụng, hơn nữa còn là trẻ con nên Tiêu Tiêu giờ rất dễ ngủ.Nàng khẽ nhéo nhéo má của cậu bé, lúc trước nàng cũng hay làm như thế này với Kim Nguyên, đệ đệ nàng thường sẽ vô thức mà cựa quậy rồi ôm tay nàng tiếp tục ngủ.

"Đại thẩm, con ra ngoài một lúc." Vũ Linh đi ra sau núi, sau một canh giờ cuối cùng cũng tìm được một bụi dâu rừng, sau một hồi cũng hái được một nạm nhỏ.Thời buổi này mà kiếm được một nạm dâu rừng quá là quý lắm.Lúc trước khi gia đình còn ấm êm, phụ mẫu nàng không đồng ý dạy pháp thuật cho nàng cũng bởi thân phận chị em nàng quá đặc biệt.Thành ra, nàng cũng không thể học được phép nhịn đói gì gì đó hay sống không cần ăn như phụ mẫu được.Phụ mẫu nàng đã từng nói, sau này nếu mọi việc ổn thỏa thì cả nhà sẽ không phải sống ẩn dật trên núi nữa mà có thể chuyển đến sống trong những thôn làng, ở đó nàng sẽ có bạn còn có thể đi học đàng hoàng.

Vũ Linh nhấm nháp từng quả dâu, nàng nhớ những lần đói meo phụ thân đều xuống bếp tự tay nấu thức ăn cho nàng.Phụ thân nấu rất ngon, ngon nhất vẫn là gà ninh nấm gừng, có lần nàng ăn liên tù tì ba ngày mà vẫn không biết ớn.Mẫu thân nàng rất lười nên nàng ít khi được ăn món mẫu thân nấu, đôi khi phụ thân đi vắng, nàng thà tự vào bếp hơn là để mẫu thân tự đụng tay vào.Những món mẫu thân làm ra, thực sự rất đắng.Chả là lần nọ phụ thân xuống núi, để mẫu thân tự lo liệu bữa trưa nhưng trời đã quá ngọ mà mẫu thân còn chưa lo nổi thức ăn cho tiểu đệ nàng.Vì vậy, cho nên, Vũ Linh lúc ấy chỉ mới chín tuổi đã tập tành đứng bếp.

Thực ra những món của mẫu thân ăn vào cũng không quá tệ, so với những quả dâu rừng này thì đương nhiên ngon hơn vạn lần.Chỉ là nàng đã sớm mê mẩn tay nghề của phụ thân nên thường không để những món mẫu thân nàng vào mắt, mẫu thân nàng cũng không thèm để ý, mặc nhiên hưởng thụ.Bây giờ, nàng lại thèm nếm vị đắng đắng đó lại một lần, nghĩ kĩ thì do nàng quá thẳng thắn nên chưa từng khen mẫu thân nấu ngon một lần.

Một năm nay nàng nương nhờ nơi này nơi khác, chưa từng có một bữa cơm trọn vẹn.Nàng giờ đây gầy nhom, có lần đói quá phải bới rễ cây ăn lấp bụng.Dẫu thế nàng vẫn cố gắng để sống sót, nàng vẫn nhớ như in khuôn mặt cuối cùng của phụ mẫu.Mẫu thân nàng vừa khóc vừa nói nàng phải sống tốt, mẫu thân đã dặn dò thì nàng sẽ sống thật tốt.Tuy rằng lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân nàng không kịp nghe người nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã toát ra nỗi đau cùng cực.Có lẽ đó là một lời hối lỗi vì người đã không thể tiếp tục chăm sóc nàng chăng?

Đến lúc này nàng vẫn không hiểu tại sao cả gia đình bị sát hại.Tại sao người ta lại có thể xuống tay với một cậu bé chỉ mới sáu tuổi là đệ đệ nàng?Tại sao họ nhất thiết phải giết phụ mẫu nàng?Nàng vốn dĩ biết phụ mẫu không phải là người bình thường, một người là người của tiên giới, một người là con của ma giới.Nàng cũng biết họ bị ngăn cấm nên phải trốn đi nơi khác, sống ẩn dật để xây tổ ấm, vì vậy suốt bao nhiêu năm nay ngoài phụ mẫu và đệ đệ nàng chưa từng gặp qua người khác.

Vũ Linh cắn môi, lắc lắc đầu tìm thêm mấy quả dâu cho vào túi rồi đi tìm thuốc cho Tiêu Tiêu.Lúc nàng trở về thì Tiêu Tiêu đã tỉnh dậy, nàng đút cho cậu nhóc mấy quả dâu khiến nó cười tít mắt.Người phụ nữ kia dường như đã khỏe thêm vài phần, bà phụ nàng sắc thuốc rồi tự tay ép Tiêu Tiêu uống.Vũ Linh nhìn hai mẹ con tíu tít, lòng đột nhiên chùng xuống.

Tối nay không có gì để ăn cả.

"Hay là con ở lại cùng ta và Tiêu Tiêu đi!" Nguời phụ nữ mở lời làm Vũ Linh giật mình, nàng ngơ ngác nhìn một lúc rồi mới cất tiếng: "Ở lại?"

"Đúng vậy, một tiểu cô nương như con không nên một thân một mình ở ngoài, dù nhà ta không có gì nhưng đợi qua lần đói kém này cũng không phải ta không thể lo cho con." Người phụ nữ chân thành nói, mấy ngày nay nếu không nhờ Vũ Linh tình cờ thấy hoàn cảnh khốn khổ của mẹ con bà mà dừng lại giúp đỡ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Tuy nghèo nhưng nghe nói vài ngày nữa tể tướng đương triều sẽ cho quân xuống giúp đỡ người dân, lúc đó tình hình chắc chắn sẽ khấm khá hơn.Bà xót xa nhìn Vũ Linh, mặt nàng xanh xao, đen nhẻm còn tóc tai thì rối bù.Thực ra nếu được chăm chút, nằng ắt hẳn là một tiểu cô nương xinh xắn.Nếu có cơ hội để trả ơn, chi bằng thuyết phục nàng ở lại, bà không tin sau khi khỏi bệnh bà không thể lo cho hai đứa nhỏ.

Vũ Linh nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang còn bế con của người phụ nữ, nàng bỗng dưng nhớ trước đây mẫu thân cũng từng bế Kim Nguyên như thế.Nàng cảm động nhìn người phụ nữ, định mở miệng nói gì đó nhưng ngay lập tức lại cắn môi.Vũ Linh biết thân phận nàng quá đặc biệt, nếu nàng lại ở đây rồi lỡ như có một ngày những người kia tìm đến, vị đại thẩm này và Tiêu Tiêu có vì nàng mà bị liên lụy không ?Vũ Linh rùng mình, nàng cúi gằm đầu, run run không dám nhìn Tiêu Tiêu, kí ức về cái chết của tiểu đệ chợt ùa về khiến nàng chảy mồ hôi lạnh.

"Đại thẩm, con cám ơn thành ý của người nhưng con vẫn phải đến một nơi, ba ngày nữa sẽ lên đường."

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn nàng, bà vội vàng hỏi lí do rồi tiếp tục níu kéo nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của nàng.

Ba ngày sau khi trời còn chưa sáng, Vũ Linh đeo tay nải khẽ kéo chiếc chăn không còn nguyên vẹn đắp lên người Tiêu Tiêu và người phụ nữ rồi rời đi.Nàng đã chuẩn bị sẵn thuốc cho những ngày sau, không sợ Tiêu Tiêu phát bệnh.

Nếu nói tại sao Vũ Linh biết hái thuốc chữa bệnh thì là bởi phụ thân nàng là một trong những đồ đệ ưu tú của Thanh Hoa sơn.Phụ thân nàng từng kể rằng Thanh Hoa sơn nơi phụ thân học đạo, là nơi đứng đầu sáu phái trong tiên giới, là nơi mà tiên thuật, kiếm thuật, y thuật phát triển mạnh mẽ.Chính vì vậy mà phụ thân rất giỏi về y thuật, hơn nữa y thuật ngoại trừ luyện dược ra thì không cần dùng tới pháp thuật nên phụ thân yên tâm mà dạy nàng.Tuy lúc đó chỉ mới ít tuổi nhưng vì vốn thông minh nên nàng học được rất nhiều từ phụ thân.Bởi vậy sau này trong những lần đói nàng mới có thể biết quả và rễ cây nào thì ăn được, cây nào không mà sống sót.Huống hồ lần này bệnh dịch phát tác không phải là loại bệnh nghiêm trọng lắm, nàng vẫn có thể dễ tìm được thuốc trị.

Đến khi trời sáng tỏ, Vũ Linh đã đi được một quãng xa, có lẽ giờ này vị đại thẩm kia và Tiêu Tiêu đang hoảng hốt tìm nàng cũng nên.Trải qua mười ngày men theo con đường cái, lấy cây rừng làm thức ăn, lấy đất làm chiếu mà nghỉ ngơi, cuối cùng nàng cũng thấy được một thành nhỏ.Nghe vị đại thẩm kia nói quân đội của tể tướng đương triều mang lương thực và sức người đi khắp nơi cứu khổ, hình như đang dừng lại nơi đây.Ở phía ngoài thành là lán trại, rất rất nhiều lính được tập kết, họ đang phân phát cháo cho người nghèo, hình ảnh y như lúc nàng cõng Tiêu Tiêu đi xin cháo.Vũ Linh đã lâu không có hạt gạo nào trong bụng, nàng cũng chen chân xếp hàng, rất nhanh sau đó đã đến lượt nàng, đội quân của tế tưởng có vẻ làm việc rất hiệu quả.

"Bát của ngươi đâu ?" Người hỏi nàng khồn phải là một tên lính mà là một người phụ nữ vóc hình cao lớn, gương mặt ôn hòa.Vũ Linh lúng túng vặn vẹo tay, nàng là từ nơi khác đến làm sao có thể chuẩn bị sẵn bát mà xin? Người phụ nữ nhìn bộ dạng của nàng liền hiểu ra, bà mỉm cười ngoắc ngoắc người bên cạnh, người kia lập tức đem từ phía trong ra một chiếc bát.Vũ Linh tròn mắt nhìn người phụ nữ kia, đến khi nhận được bát cháo đầy nàng vẫn ngẩn người ra.

"Tiểu cô nương, qua đây ngồi đi!" Một tên lính ngồi ở chiếc bàn phía trong lán vẫy vẫy tay với nàng rồi chỉ vào chỗ bên cạnh hắn, nàng giật mình nhìn quanh một lát mới biết tên lính đó gọi mình

Người phụ nữ kia cũng cười: "Con cứ qua bên đó ngồi đi, lát ta cũng qua."

Vũ Linh ngây ngây ngốc ngốc làm theo, trong lán có mấy tên lính đang ngồi, lúc nãy bọn hắn thấy khuôn mặt lúng túng của nàng liền nổi hứng tò mò.Nàng ngại ngùng cầm bát cháo, chưa kịp ăn đã có người hỏi: "Tiểu cô nương đây là từ nơi khác tới hả ?" Vũ Linh lập tức gật gật, ngồi cạnh bọn hắn nàng có chút sợ hãi vì ai ai cũng có vóc người cao lớn, còn nàng dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, chỉ là một cô nhóc thân hình nhỏ bé.

"Sao lại sợ như vậy, bọn ta có ăn thịt ngươi đâu!" Những tên lính kia cười ha hả, đột nhiên có người hỏi: "Tiểu cô nương, phụ mẫu của ngươi đâu?"

Chiếc thìa trên tay Vũ Linh rơi "cạch" một cái, vài giây sau nàng mới ý thức được mình vừa làm rơi thìa, nàng lúng túng cúi xuống nhặt lên lấy tà áo rách chùi chùi rồi tiếp tục im lặng ăn cháo.Những tên lính ngồi bên đột nhiên im bặt, họ không nói với nhau câu nào nhưng đều hiểu ra.Thời buổi này đi đâu cũng có người chết, tiểu cô nương này mất đi phụ mẫu cũng không phải chuyện lạ gì, chỉ là vẫn đang còn nhỏ.

"Coi các ngươi kìa, lớn tướng rồi còn trêu chọc một tiểu cô nương sao?" Vị đại thẩm lúc nãy tiến vào bên trong, bà vừa được người khác thay phiên liền vào trong này xem thế nào, vừa hay lại được chứng kiến cảnh kia.Tiểu cô nương trước mắt bà vừa gầy guộc lại vừa nhỏ nhắn, có lẽ vì đã lâu thiếu tay người chăm sóc mà vẻ bề ngoài lại thành ra như thế này.

"Lãnh ma ma, chúng ta là đang hỏi thăm cô bé này thôi, ma ma nể mặt chúng ta tí đi, trước mặt một tiểu cô nương mà lại mắng chúng ta sao?" Một người râu xồm cười khúc khích xóa tan không khí trầm mặc lúc nãy.Lãnh ma ma bĩu môi ngồi xuống ngay cạnh nàng, ân cần hỏi: "Thế nào, chừng này con ăn có đủ no không?" Vũ Linh lễ phép: "Cám ơn ma ma, con còn nhỏ, như thế này ăn rất no rồi!" Nàng học theo những người bên cạnh gọi người phụ nữ trước mặt một tiếng "ma ma".Lãnh ma ma có vẻ hài lòng, thì ra tiểu cô nương này bề ngoài nhìn như vậy nhưng lại rất biết điều.

"Con từ nơi khác đến phải không ?" Vũ Linh ngừng ăn, nàng vẫn đang còn lúng túng, bỗng nhiên có người quan tâm lại ân cần như vậy khiến nàng chưa kịp thích ứng, Lãnh ma ma đây không chỉ giúp nàng được ăn no lại còn chiếu cố nàng cho nàng được vào ngồi trong lán sạch sẽ.Lãnh ma ma tiếp tục: "Bây giờ con định đi đâu?" Vũ Linh suy nghĩ một hồi, Lãnh ma ma có lẽ không biết nơi ấy, tốt nhất nàng không nên hỏi han lung tung: "Cám ơn ma ma, con đang định đi vào trong thành, cám ơn ma ma đã chiếu cố."

Lãnh ma ma không đành lòng, một tiểu cô nương vào trong thành đó thì sẽ làm gì, làm sao sống sót.Vũ Linh nhìn ra ánh mắt thương xót của Lãnh ma ma nhất thời khó nói, nàng một năm nay không cần ai chăm sóc vẫn sống tốt, chỉ là hơi thiếu ăn một chút.Vũ Linh cười cười ăn vội hết bát cháo, đang định rời đi thì bị Lãnh ma ma níu lại.

"Hay là con đi theo ta, làm tỳ nữ của ta, ta chắc chắn sẽ cho con cái ăn cái mặc, không cần chịu khổ!" Vũ Linh nghe vậy thì sững người, lần đầu tiên nàng gặp một người nhiệt tình như vậy, không những giúp nàng còn muốn bao nuôi nàng, người như thế này thực rất hiếm có.Nhưng nàng có nơi để đi, hơn nữa còn không muốn liên lụy ai nên liền từ chối.Lãnh ma ma không đành lòng, một tiểu cô nương lễ phép biết điều vậy bà vừa nhìn đã ưng ý, bà móc ra một ít bạc dúi vào tay nàng: "Con cầm lấy, vào trong thành còn có tiền mà mua bánh bao." Vũ Linh dở khóc dở cười, vội vàng từ chối rồi chạy đi mất.Thực ra nàng không cần tiền vẫn có thể sống sót, sự thật chứng minh là một năm nay nàng không cần xin ai tiền vẫn có thể sống sót, hơn nữa nàng lại không muốn nhận quá nhiều ân huệ của ai.Lãnh ma ma kia đối với nàng tốt như vậy, sau nà nếu có cơ hội nàng sẽ báo đáp.

"Thật là, sao lại không biết điều như vậy?" Người râu xồm lúc nãy lên tiếng "Được Lãnh ma ma ngỏ lời còn từ chối, thời buổi này tìm được một chỗ tốt để nương tựa còn mừng không kịp nữa là!" Lãnh ma ma nghe vậy liếc hắn một cái: "Ngươi thì hiểu cái gì, ta lại thấy nhóc con này rất tự lực tự cường, mới chỉ là một tiểu hài tử mà đã biết nghĩ như rất thực rất đáng khâm phục." Lãnh ma ma nói, trong lòng lại dâng lên một chút yêu thích.

Trong thành này cuộc sống có vẻ khá hơn, người xuống đường vẫn tấp nập, hàng chợ bày bán khắp nơi.Tuy nhiên, người nghèo đói vẫn còn rất nhiều, trong những góc đường vẫn thấy ăn mày nằm co ro, rồi những đứa bé thậm chí nhỏ hơn cả Tiêu Tiêu nằm lăn giữa nền đất.Vũ Linh thở dài, nàng đến bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao giúp đỡ người khác?Nếu biết trước thì nàng đã nhận bạc từ Lãnh ma ma để phát cho họ rồi.

Vũ Linh ngồi ở một góc ngắm nhìn người trong thành, cách nàng không xa có một tiểu cô nương chân đi giày thêu, trên mình mặc chiếc váy màu lục trông rất dễ thương.Tiểu cô nương này nhỏ hơn nàng, cô cứ bám lấy váy mẫu thân mà nhõng nhẽo, hình như là đang vòi vĩnh mua kẹo hồ lô.Vũ Linh ngẩn người, lúc trước mỗi lần phụ thân xuống núi thường mua kẹo hồ lô về cho nàng, nàng ít khi được ăn quà nên rất thích thú, nàng cũng hay quệt lớp đường bên ngoài kẹo rồi đút cho Kim Nguyên, đệ đệ nàng ăn không thể ăn cả viên vì như vậy sẽ dễ bị hóc.Lúc đó hai chị em nàng sẽ cười khúc khích với nhau rồi gói kẹo lại để tối ăn tiếp.

Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ làm nàng bỗng nàng muốn nếm lại vị kẹo hồ lô, nhưng giờ đó là món quà xa xỉ nên đành chịu thèm.Nghe nói ngày mai sẽ có thêm một đợt phát cháo nữa, có lẽ mai ăn cháo cho no bụng rồi hẵng có sức đi tiếp. Nàng đang băn khoăn không biết tối nay nên tá túc ở đâu thì đột nhiên vang lên tiếng hét.Ở góc đường bên kia, một gã đàn ông thân hình béo ục ịch, mình đeo tạp dề vương đầy dầu mỡ đang cầm một cái muôi không ngừng đánh vào một đứa bé.

"Ngươi dám lấy trộm đồ của ta?Đồ thối tha!Thối tha!Thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám chạm vào đồ của ta sao?" Gã đàn ông liên tiếp quật vào thân hình nhỏ bé phía dưới, từng lần hắn lên giọng là từng lần quật mạnh.Dưới lớp vải rách, hai cánh tay của đứa bé đó ôm lấy đầu nức nở: "Lưu bá, con chỉ lấy những thứ ông đã vất đi thôi, con không có ăn cắp thức ăn trong hàng mà!"

Nhưng cái người gọi là "Lưu bá" ấy vẫn tiếp tục ra đòn, còn hét lớn: "Thứ rác rưởi như ngươi không được chạm vào đồ của ta, cho dù là đồ ta vứt đi cũng không được đụng vào!" Gã họ Lưu ấy tiếp tục đánh, những người đi đường chỉ đứng lại chỉ trỏ chứ không có ý ngăn cản.Bỗng gã họ Lưu "Á!" lên một tiếng rồi ôm đầu.Vũ Linh chắn trước đứa bé, tay giơ ra có ý bảo vệ.

"Con ranh!Ngươi dám ném đá ta?" Gã họ Lưu trợn mắt, đầu hắn đau nhói và rõ ràng đã chảy máu.Vũ Linh đứng vững, nàng không có ý định trốn, ngược lại còn trầm giọng nói: "Ông không phải là người lớn sao, nhìn bộ dáng đã ngoại tứ tuần, một đứa bé như vậy mà cũng xuống tay sao!" Những người bên cạnh và kể cả gã họ Lưu đều trợn tròn mắt, con nhóc này cùng lắm là mười hai mười ba tuổi sao khẩu khí lại lớn như vậy?

"Đừng có mà lớn lối!Nó ăn cắp đồ của ta, ta chưa dẫn lên quan phủ đã là may lắm rồi!"

"Thức ăn ông đã vất đi thì không thể cho người khác sao?Dẫn lên quan phủ?Ông đang nói cái gì vậy?Là để cho mọi người đều thấy một gã vừa lớn tuổi vừa cao lớn như ông bắt nạt, đánh đập một đứa trẻ sao?Ông có còn là nam tử không?" Vũ Linh không chịu thua, nàng không phải là một tiểu cô nương yếu đuối dễ bắt nạt.Vũ Linh vốn thông minh, phụ mẫu nàng lại không ngừng dạy nàng lí lẽ, hơn nữa phụ mẫu nàng đều rất khí phách, bảo sao sinh ra nàng không giống y hệt?Không chỉ thế, một năm qua một thân một mình bôn ba khắp chốn, nếu nàng không trưởng thành, không khôn ngoan ra thì đã sớm bị người ta ức hiếp đến chết rồi!

Những người bên cạnh nghe nàng nói như vậy thì bắt đầu xôn xao, có người lên tiếng bênh vực nàng, có người bảo gã họ Lưu kia quá đáng, đa số đều thấy hành động kia quả thực tàn nhẫn.Vị "Lưu bá" nọ lúc này mặt xám ngoét, hắn vừa bị một con nhóc "chỉnh" đã đủ nhục nhã, giờ lại còn bị mọi người lên án, hắn tức điên lên:

"Thì ra ngươi là đồng bọn của nó!Ta đánh chết ngươi!" Gã họ Lưu đã vung cái muôi lên nhưng Vũ Linh nàng vẫn đứng yên sẵn sàng chịu đòn, nàng nhắm mắt chờ gã ta nhưng một lúc sau vẫn không thấy gì.Lúc nàng mở mắt đã thấy một người mặc áo tím chắn trước mặt, người đó vừa dùng kiếm chém đứt cái muôi của gã.Công tử áo tím chĩa kiếm vào cổ gã, ánh mắt sắc bén, nghiêng đầu chậm rãi nói:

"Ngươi định làm gì?Chỉ là hai tiểu cô nương mà ngươi còn dám bắt nạt họ sao?Ngươi có còn là nam tử hán không?" Người đó ngũ quan hắn tinh tế, có vẻ chỉ lớn hơn Vũ Linh vài tuổi nhưng đã toát ra khí thế bức người.Gã họ Lưu bị dọa cho xanh mặt, nhưng hắn lớn lối: "Ranh con, ngươi dám chĩa kiếm vào ta, ngươi là con nhà nào, sao lại hỗn gã với người lớn như vậy!!" Đáp lại gã, vị công tử áo tím kia chỉ dí sát kiếm vào cổ gã hơn nữa và hình như không có ý dừng lại.Gã ta run rẩy, còn đang định nói câu gì đó thì phát hiện xung quanh đã bị quan phủ bao vây.

"Hỗn láo!Ngươi còn định thất lễ với nhị thiếu phủ tể tuớng ư ?!" Một người có vẻ như là hộ vệ của công tử áo tím quát lớn, câu nói của hắn làm tất cả mọi người đồng thời run rẩy, riêng gã họ Lưu lập tức sợ hãi quỳ xuống.

"Nhị công tử tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, không biết à nhị công tử nên vô tình mạo phạm!" Giọng gã run lên bần bật, nhị thiếu gia Lãnh Phong của tể tướng đương triều, hắn có gan to đến mấy cũng không dám đụng tới.Tể tướng đương triều được hoàng đế sủng ái, nghe nói thế lực rất lớn.Tể tướng đem quân đi khắp nơi cứu dân, còn phân phát lương thực, được người người yêu mến, dân dân ủng hộ, nghe nói rằng đại thiếu gia Lãnh Tuyên và nhị thiếu gia Lãnh Phong cũng đi theo để để phụ giúp, không ngờ lại đụng độ nơi này.

"Nhị công tử, tiểu nhân chỉ là đang xử lí hai kẻ cắp vặt, thực sự không muốn phiền đến người." Gã lùi lại phía sau, gịong nói giờ nghe ra đã có vài phần nịnh bợ.Lãnh Phong cười khẩy: "Ăn cắp vặt? Ta thấy chẳng qua là ngươi muốn nhân cơ hội này hành hạ đứa bé kia!Ngươi ở giữa đường đánh người, còn coi vương pháp ra cái gì không?" Gã họ Lưu nghe vậy rùng mình, gãchỉ đơn giản là muốn dạy cho nhóc con kia một trận, không ngờ lại gây nhiều chuyện như thế này.Gã bỗng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, lập tức dập đầu lia lịa:

"Công tử, tiểu nhân chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi.Xin công tử rộng lượng thứ lỗi."

"To gan!Tội của ngươi rõ rành rành như vậy còn dám cầu xin thiếu gia nhà ta sao?Người đâu, giải hắn đi!" Hộ vệ của Lãnh Phong lên tiếng, gã họ Lưu như bị sét đánh ngang tai, lập tức van xin: "Công tử, công tử, tiểu thân sẽ bồi thường cho tiểu cô nương đó.Công tử, hãy cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nhất định sẽ bồi thường!"

Mọi người lúc này "ồ" lên một tiếng, Vũ Linh kinh ngạc đến bên đứa bé kia, quả thực đó là một bé gái!Lãnh Phong nghe thấy thế thì cực kì tức giận, chỉ là một tiểu cô nương mà bị hắn đánh đến mức đó, có thể có người tàn nhẫn hơn được sao?Lãnh Phong cảm thấy không cần phải thương tiếc gì nữa, hắn tức giận cầm kiếm đi tới.Gã họ Lưu biết mình nói sai, sự việc đã ngày càng trầm trọng, mặt hắn cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy Lãnh Phong rê kiếm hướng về phía hắn.Hắn nhìn quanh cầu cứu nhưng tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, hơn nữa Lãnh Phong có trừng trị hắn cũng là làm đúng chứ không có sai!

"Đủ rồi!" Một người bước ra dùng quạt chắn trước Lãnh Phong, người đó nhìn vào thập phần cao quý, gương mặt đẹp đẽ lại có mấy phần giống hắn.Lãnh Tuyên ôn tồn nói: "Dừng lại đi, cứ giao hắn cho nha môn, đệ giữa đường giết hắn thì có khác gì hắn giữa đường đánh người?Không những thế phụ thân cũng sẽ tức giận!"

Lãnh Phong giật mình, hắn cảm thấy lời Lãnh Tuyên nói rất đúng liền tra kiếm vào vỏ.Lãnh Tuyên hất nhẹ tay, hộ vệ đằng sau hiểu ý liền giải tên họ Lưu kia đi.Lãnh Phong bực bội nói: "Loại người như vậy thực không đáng được tha, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?"

"Nếu đệ quan tâm đến người khác như vậy thì nên qua bên đó chứ ?" Lãnh Tuyên vỗ vỗ quạt hướng về phía hai người Vũ Linh, hắn chỉ hơn Lãnh Phong một tuổi nhưng suy nghĩ và cách hành xử đều chững chạc hơn nhìeu.Lúc này Vũ Linh đang xem xét vết thương trên người bé gái kia, quả thực là vết thâm tím ở khắp nơi, trông rất đáng sợ.Lúc nãy không ai phát hiện ra đây là một bé gái bởi tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem và áo quần không mấy lành lặn.Lãnh Tuyên bước đến ngồi xuống, nhìn vào vết thương mà không khỏi xót xa, hắn móc ra một lọ thuốc đưa cho Vũ Linh rồi nói ngắn gọn: "Mỗi ngày ba lần, khoảng ba ngày sau vết thâm sẽ tự nhiên tiêu bớt." Vũ Linh cảm kích nhận lấy, hai huynh đệ này thực đúng là người tốt!Nàng nhanh chóng bôi cho bé gái kia, cô bé đó nãy giờ không hề lên tiếng, chỉ im lặng theo dõi.

"Được rồi, về thôi." Lãnh Tuyên chờ nàng bôi xong mới đứng dậy vỗ vỗ vai đệ đệ nhưng có vẻ Lãnh Phong còn chưa muốn rời đi.Vũ Linh thấy có gì đó lạ lạ liền ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ánh mắt của Lãnh Phong.

"Ngươi tên là gì?" Lãnh Phong ngồi xổm xuống đối mặt với nàng, Vũ Linh gượng gạo: "Là Vũ Linh." Lãnh Phong lặp lại tên nàng rồi dùng một ngữ giọng khó diễn tả nói: "Lần đầu tiên ta gặp một tiểu cô nương can đảm như ngươi đấy!Ngươi không sợ gã đó sẽ đánh ngươi sao?"

Vũ Linh nhìn gương mặt đầy vẻ tò mò của Lãnh Phong thì gật gật, Lãnh Phong thấy vậy thì càng hứng thú, hắn cầm lấy vạt áo rách của nàng nói: "Quả nhiên gan ngươi rất lớn, mồm miệng lại không kém ai nữa, ngươi quả thực thông minh nha!" Vũ Linh nhìn hắn cầm áo mình bỗng thấy buồn cười, gan lớn gì chứ, chẳng phải suýt nữa nàng đã bị đánh sao? Lãnh Tuyên sốt ruột, từ xa vẫy gọi đệ đệ, Lãnh Phong thích thú nhìn nàng thêm một hồi thì đứng dậy, trước khi đi còn không quên ngoái lại nói: "Này, nếu ai bắt nạt các ngươi thì cứ tới chỗ tri phủ, ta đang ở đó, nhất định có thể bảo vệ các ngươi!"

Đợi người đi rồi cô bé lúc nãy mới lên tiếng: "Tỷ tỷ, cám ơn tỷ đã giúp muội." Vũ Linh nghe vậy xua tay: "Đây là chuyện bình thường mà, gã đó ra tay độc ác như vậy, nếu không phải là tỷ thì cũng là người khác giúp muội thôi." Cô bé đó đau nhức đứng dậy, biết là Vũ Linh cũng chỉ nói để trấn an nhưng cũng cười với nàng.

"Muội là Tiểu Trà, muội chưa bao giờ gặp tỷ ở đây cả, tỷ là từ nơi khác tới sao?"

"Đúng vậy, muội sống ở đây sao?Nhà muội ở đâu?"

Tiểu Trà đưa tay lau lau vệt nước mắt lúc nãy còn đọng trên má, tay khẽ phủi phủi đầu gối: "Từ khi phụ mẫu mất đi, muội không còn nhà để mà về nữa." Vũ Linh nghe vậy im bặt, nàng chợt hiểu ra tại sao dáng vẻ của đứa bé này lại trông quen thuộc như vậy.Đó là dáng vẻ đơn độc không nơi nương tựa, thân cô thế cô mà một năm trước đây nàng phải gồng mình chịu đựng.

"Vậy ban đêm muội thường nghỉ ở đâu ?"

"Gần đây có một ngôi nhà bỏ hoang, buổi tối đám ăn mày và cô nhi như muội thường đến đó ngủ tạm." Tiểu Trà trả lời liến thoắng, cứ như việc này đã trở nên quá dĩ nhiên.Tiểu Trà tò mò nhìn Vũ Linh, trông bộ dạng của nàng cũng không khá khẩm hơn mình là mấy, chần chừ một lúc cũng mở miệng: "Tỷ tỷ, tỷ là một mình đến đây sao?"

Vũ Linh vốn thông minh, nàng ngay lập tức hiểu ra điều thực sự mà Tiểu Trà muốn hỏi, nàng cười buồn, không ngần ngại mà trả lời: "Tiểu Trà, ta cũng giống muội, cũng là cô nhi.Nếu có thể, muội có thể cho ta tá túc cùng muội một đêm được không?"

Lúc trời sẩm tối, hai tỷ muội đã tìm được một chỗ nằm khá thoải mái trong căn nhà hoang, Tiểu Trà sau khi được nàng dẫn ra ngoài thành nhận cháo, ăn no nê rồi thì không thấy đau chút nào nữa.Tiểu Trà cựa quậy một lúc thì nổi hứng tò mò: "Tỷ tỷ, tỷ đang đi đâu vậy?"

"Một nơi rất xa."

"Khi nào thì tỷ đi?"

"Sáng mai."

"Đến đó có lâu không?"

"Chắc là rất lâu." Nàng đi một năm rồi, còn không biết "nơi đó" chính xác là ở chỗ nào nữa là.

"Nơi đó có nguy hiểm không?"

"...chắc là không đâu."

"Vậy hẳn đó là nơi thanh bình đẹp đẽ phải không tỷ?"

"Ừm... có lẽ sẽ rất đẹp" Vũ Linh ngắm những vì sao qua lỗ thủng trên mái nhà, nàng từng tưởng tượng "nơi đó" ra sao và lần nào nó cũng mang như vẻ huyễn hoặc.Nàng chờ đợi câu hỏi tiếp theo từ Tiểu Trà, đã lâu rồi nàng chưa trò chuyện với ai thoải mái như vậy, hơn nữa cô nhóc này dường như đã quên đi chuyện lúc chiều mà vui vẻ cười nói.Nhưng chờ một lúc lâu sau mà Tiểu Trà vẫn không có động tĩnh gì, nàng quay qua thì thấy Tiểu Trà tay măn măn cọng rơm, dường như đang có tâm sự gì đó, nét mặt lại rất phức tạp.Sáng hôm sau Tiểu Trà dẫn nàng đi sâu vào trong núi, ở đó có một con suối, nước vừa trong lại vừa mát.Lúc Tiểu Trà tắm rửa sạch sẽ thì tiểu cô nương lấm lem bù xù hôm qua không còn nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt xinh xắn.Vũ Linh rẽ tóc Tiểu Trà ra làm hai rồi đan thành hai con tít, lúc chạy vung qua vung lại trông rất dễ thương.

"Tỷ tỷ, trông tỷ cũng rất xinh đó nha!"

Hôm nay nhận cháo nàng không còn gặp Lãnh ma ma nữa, ăn cháo xong thì Tiểu Trà tiễn nàng lên đường.Lúc đến chân núi nàng dừng lại nhắc Tiểu Trà:

"Tiễn ở đây được rồi, muội cứ về đi, cám ơn muội." Vũ Linh xoa đầu cô bé, đang định rời đi thì bị Tiểu Trà níu lại.

"Tỷ tỷ, muội có thể đi theo tỷ được không?" Vũ Linh bị níu lại đã thấy bất ngờ, giờ bị Tiểu Trà đề nghị như thế lại càng bất ngờ hơn.Đi theo nàng?Nàng thậm chí còn không biết chính xác "nơi đó" nằm ở chỗ nào, nàng chỉ là cứ đi thôi, huống hồ nàng một thân một mình lo còn chưa xong huống chi đeo thêm một người.

"Không được!Đường đi rất xa, rất nguy hiểm!"

"Muội không ngại nha!"

"Tiểu Trà, trên đường đi lỡ như muội bị gì sẽ khiến ta rất áy náy, muội nên ở lại đây đi, sau này cuộc sống sẽ khá hơn đó!"

"Tỷ tỷ, muội không còn người thân nữa, cùng không có nhà để mà về nữa.Tỷ tỷ, thực sự sau này cuộc sống của muội sẽ tốt lên sao?" Tiểu Trà nắm chặt lấy vạt áo của nàng, giương đôi mắt to ươn ướt nhìn nàng.Vũ Linh bỗng thấy đau đầu, nhưng kì thực nàng không thể dẫn theo Tiểu Trà, thứ nhất là đường xá xa xôi nàng không thể lo cho cô bé, thứ hai...

"Tỷ tỷ, Tiểu Trà rất ngoan, nhất định sẽ không phiền đến tỷ tỷ!"

Vũ Linh bỗng lùi một bước, rất nhanh gỡ tay của Tiểu Trà ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt đi.Tiểu Trà còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy nàng chạy cách xa gần chục thước.

"Xin lỗi muội!" Nàng ngoái lại hét lên làm Tiểu Trà chỉ biết sững sờ.Lúc nàng yên tâm dừng lại đi thong thả thì trời đã trưa, lúc nãy ăn cháo hẵng còn no, nàng vẫn còn sức đi một quãng đường dài.Con đường này khá lớn, người đi cũng nhiều nên nàng cũng không cần phải lo giữa đường gặp cướp, hơn nữa bên cạnh là rừng cây rậm rạp, lo gì không có thức ăn.Vũ Linh thong thả đi, nghĩ lại lúc nãy có hơi quá đáng với Tiểu Trà nhưng như vậy là tốt nhất, nàng không muốn liên lụy đến ai, mà Tiểu Trà thì vẫn còn nhỏ.

Có điều người tính không bằng trời tính, Vũ Linh đi chưa tới hai canh giờ thì từ sau một cỗ xe ngựa đi tới dừng lại ngay bên cạnh nàng.Từ trong xe một người vén màn che lên cười với nàng: "Này, ngươi cũng đi đường này sao?" Lãnh Phong hí hửng, Vũ Linh chưa kịp mở miệng chào thì người bên cạnh hắn là Lãnh Tuyên cũng xen vào một câu: "Dù thế nào cũng không nên bỏ muội muội của ngươi lại chứ, nhìn xem, nó đã khóc hết nước mắt rồi này."

Muội muội?

Quả nhiên một thân hình vọt từ trong xe ra ôm chầm lấy nàng, nức nở nói: "Tỷ tỷ cho Tiểu Trà đi cùng với, Tiểu Trà sẽ ngoan mà!" Vũ Linh bị ôm thì loạng choạng lùi mấy bước, nàng lần này thì đau đầu thật rồi, muốn tránh cũng tránh không xong, ai mà ngờ cô bé này có thể theo nàng đến tận đây.Nàng càng không thể ngờ rằng lúc nàng bỏ đi, Tiểu Trà đã nhanh trí vì muốn đi nhờ xe mà không sợ trời không sợ đất mà khóc òa lên để gây sự chú ý, không biết may mắn thế nào mà cỗ xe ngựa của hai thiếu gia nhà tể tướng lại dừng lại.

"Ồ, thiếu gia, đó là tiểu cô nương mà cậu đã kể đó ư?" Một thanh âm vang lên, Vũ Linh biết giọng nói này, hôm ở chỗ phát cháo, chính người phụ nữ đó đã chiếu cố nàng!Hôm nay là ngày gì vậy, tại sao lại gặp toàn chuyện kì lạ?Lãnh ma ma xuống xe đỡ lấy hai người, tiện thể quay đầu lại hỏi: "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ta cũng có quen biết tiểu cô nương nay, hay là cho nàng ta đi nhờ một đoạn được không?"

"Ơ...ơ...Lãnh ma ma, thực sự là không cần đâu, con có thể tự đi mà!" Vũ Linh quống quít từ chối nhưng Lãnh Phong lại hào phóng: "Được thôi, nhũ mẫu cứ đưa hai người họ lên xe đi!" Vũ Linh nghe vậy càng thấy choáng váng, một lúc sau không hiểu tại sao cả mình và Tiểu Trà đều đã yên vị trên xe.Lãnh ma ma giới thiệu:

"Đây là đại thiếu gia Lãnh Tuyên và nhị thiếu gia Lãnh Phong của phủ tể tướng, còn ta là nhũ mẫu của hai người họ."

Vũ Linh cũng giới thiệu qua loa về mình, đồng thời khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay bấu víu của Tiểu Trà, lại mệt mỏi giải thích cho ba người kia hiểu nàng và Tiểu Trà không có quan hệ gì cả.

"Không có quan hệ gì ư?Vậy tại sao hôm qua ngươi lại xông ra bảo vệ tiểu cô nương đây?Còn nữa, tiểu cô nương đây sao phải khóc lóc chạy theo ngươi?" Lãnh Tuyên tò mò, cả hắn và Lãnh Phong đều trò chuyện rất tự nhiên, tựa như giữa bọn họ không có bất kì khoảng cách nào.Vũ Linh thầm nghĩ quả nhiên tể tướng đương triều vừa là một vị quan tốt lại là một người cha giỏi, lúc đi xin cháo quân của ông cũng ăn một loại cháo như dân chứ không có gì bổ dưỡng hơn, bây giờ tiếp xúc với hai nhi tử của ông lại thấy hai người quả thực rất tốt bụng.Ban đầu hai người không chỉ bênh vực nàng giúp Tiểu Trà mà còn cho hai người nàng đi nhờ xe và lại còn trò chuyện cùng nàng.Vũ Linh cảm thấy trong lòng thoải mái, quả nhiên gặp người tốt thì tâm trạng sẽ rất khác đi.

"Là vì tỷ tỷ đối rất tốt với Tiểu Trà, Tiểu Trà lại giống tỷ tỷ không có ai nên muốn cùng theo tỷ tỷ." Tiểu Trà tươi cười nói, nàng có ấn tượng rất tốt về hai huynh đệ này.

Lãnh Phong và Lãnh Tuyên qua lời nói đó thì đều đồng thời hiểu ra cả Vũ Linh và Tiểu Trà đều là cô nhi.Lãnh ma ma thương xót nhìn hai người, ân cần hỏi: "Vậy giờ hai con định đi đâu?"

Vũ Linh đối diện với ánh mắt chờ mong của ba người kia thì đột nhiên thấy căng thẳng, Lãnh ma ma có lẽ không biết nhưng dựa vào thân phận của huynh đệ Lãnh Phong thì liệu hai người có biết không?Nàng trước đây thường không dám hỏi người ta lung tung vì sợ sẽ làm lộ tung tích, nhưng sau này nàng mới biết thực ra có hỏi thì cũng là điều rất bình thường thôi.

"Xin hỏi, hai vị công tử liệu có biết đến Thanh Hoa sơn hay không?"

"Thanh Hoa sơn?Ngươi biết chỗ đó sao?" Lãnh Tuyên gập quạt, nhìn nàng chăm chăm, Lãnh Phong dùng ánh mắt ngạc nhiên lướt lên lướt xuống người nàng: "Làm sao ngươi biết được nơi đó?Ngươi chẳng lẽ cũng đến xin học sao?"

"Xin học ?Công tử là nói Thanh Hoa sơn là đang tuyển đồ đệ sao?" Vũ Linh chớp mắt, trước kia phụ thân từng kể cho nàng cứ hai mươi năm thì Thanh Hoa sơn lại tuyển đồ đệ một lần, không ngờ lại trùng hợp như vậy.Bây giờ nàng không có chỗ nào để đi, chỉ biết Thanh Hoa sơn từng là nơi phụ thân từng được dạy dỗ, nếu nàng che dấu được thân phận thì biết đâu sẽ được giữ lại.Lãnh Tuyên nghi ngờ hỏi: "Ngươi không biết ?Vậy tại sao lại tìm đến Thanh Hoa sơn?"

"À, trước đây có một vị đạo sĩ thấy hoàn cảnh tiểu nhân đáng thương nên khuyên tiểu nhân tìm đến Thanh Hoa sơn, không ngờ lại đúng vào dịp tuyển đồ đệ này." Vũ Linh vội vàng bịa ra một lí do nào đó và quả nhiên những người kia tin thật.Điều nàng không ngờ tới là hai huynh đệ Lãnh Tuyên và Lãnh Phong cũng muốn đến Thanh Hoa sơn học đạo, quả nhiên bọn họ rất có duyên với nhau.

"Vậy thì khéo quá rồi, chúng ta sẽ cho ngươi đi nhờ, biết đâu sau này chúng ta và ngươi lại trở thành đồng môn." Lãnh Phong lại hào phóng nói, bỗng dường như nhớ đến điều gì đó lại hỏi Vũ Linh: "Này, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng tám tới đây tiểu nhân sẽ tròn mười ba tuổi."

"Hả?Ngươi chỉ thua ta có một tuổi thôi sao?" Lãnh Phong lại nhìn chằm chằm nàng, há hốc: "Sao lại nhỏ như vậy?"

"Ngươi thật bất lịch sự, nữ nhi mới mười ba tuổi dĩ nhiên vóc người còn nhỏ rồi." Lãnh Tuyên dùng quạt cốc đầu đệ đệ, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tiểu Trà thì luôn miệng hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

"Tiểu Trà mười một tuổi tròn rồi." Tiểu Trà bị Lãnh Tuyên nhìn lại thì mặt đỏ bừng, đổi lại những người khác thì há hốc hết.

Vũ Linh choáng váng hơn cả, Tiểu Trà chỉ thua nàng có hai tuổi thôi sao?Sao lại có thể bé như vậy? Lãnh Phong và Lãnh Tuyên cũng thắc mắc tương tự nhưng Tiểu Trà làm sao có thể giải thích vì sao mình lại bé hơn so với tuổi được chứ.

Lãnh ma ma hồn hậu nhìn bốn người chuyện trò, bỗng dưng lại có dự cảm vài năm sau, chắc chắn bà sẽ còn chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top