Chương mở đầu: Gia đình tan nát

 Tiếng đao kiếm vang lên dữ dội, Đinh Như Nguyệt vội vàng dắt theo hai đứa con chạy nhanh vào rừng.Ngôi nhà mà mười mấy năm nay cả gia đình nàng sống vui vẻ êm đềm giờ bốc cháy ngùn ngụt.

"Mẫu thân, phụ thân còn ở trong đó!Mẫu thân, người mau quay lại cứu phụ thân ra đi!" Đứa nhỏ lớn hơn vừa chạy vừa khóc, cô bé nhớ rõ hình ảnh phụ thân bị người ta chém mất một cánh tay, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn cố sức bảo vệ để ba mẹ con an toàn thoát ra ngoài.

"Vũ Linh, phụ thân con sẽ không sao, chàng vốn là đồ đệ của Thanh Hoa Chu Thái Ngọc, pháp lực cao cường, tuyệt đối sẽ không bị người ta dễ dàng đánh bại!" Đinh Như Nguyệt bế đứa nhỏ lên tay, dắt Lý Vũ Linh tìm chỗ ẩn nấp.Nàng tuy nói thế nhưng lúc này mặt đã trắng bệch.Mới lúc nãy nàng còn ôm hai đứa nhỏ ngủ ngon lành thì phu quân nàng là Lý Nguyên Bình đột nhiên vực nàng dậy, bảo mau trốn đi.Nàng còn đang sửng sốt thì một toán người toàn thân mặc đồ đen đạp cửa xông vào, phu quân nàng tuy pháp lực cao cường lại không thể chống đỡ nổi, trước khi đưa mẹ con nàng thoát ra ngoài thì đã bị tước mất một cánh tay.Bên ngoài rõ ràng đã có người giăng sẵn kết giới.Kết giới này rõ ràng rất mạnh, may mắn nàng cũng có pháp lực không phải là yếu kém, dùng hết sức đã có thể phá được một lỗ hổng để thoát ra.

"Ngươi chạy đi đâu!" Phía sau vang lên tiếng hét, Đinh Như Nguyệt thầm kêu không tốt.Vốn dĩ nàng có thể cưỡi mây chạy đi, nhưng dựa vào pháp lực của những người này chắc chắn là chúng lợi hại hơn nàng.Bay trên trời chắc chắn càng dễ bị bắt hơn!Nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi, không ngờ chúng lại dễ dàng bắt kịp.

"Mẫu thân, mẫu thân!" Con trai nàng thút thít khóc, nó chỉ vừa tròn sáu tuổi đã phải chứng kiến chuyện này, trên mặt luôn mang vẻ kinh hoàng.Đinh Hoa không có thời gian để dỗ dành con, sau núi có một mật đạo, nàng và phu quân biết ngày này sẽ đến nên đã cất công xây nơi ẩn náu.Đột nhiên, phía trước xuất hiện ba người đeo mặt nạ, tất cả đồng loạt phóng phi tiêu về phía nàng!Đinh Hoa vừa che chở cho hai đứa con, vừa vung tay chống đỡ.Sau năm chiêu đã đánh bật được ba người kia.

"Tiện nhân, ngươi đừng hòng chạy thoát!Hôm nay ngươi và đồ tạp chủng kia đều phải chết!" Một kẻ bị thương đến nỗi không thể đứng dậy vẫn mạnh miệng nói, tay chỉ vào nàng và hai đứa con nhỏ.Vũ Linh và tiểu đệ sợ hãi nấp sau lưng nàng.

"Không đến lượt ngươi quyết định!" Đinh Như Nguyệt cho hắn thêm một chưởng, kẻ đó phun thêm ngụm máu rồi ngất đi.Hai kẻ kia sớm đã không còn tỉnh táo, nàng vừa yên tâm một chút thì bỗng thấy bả vai như bị xé rách.

"Phá Hồn tiêu?" Như Nguyệt thất sắc, cảm thấy thân thể đột nhiên yếu đi, sức lực dần bị rút cạn.Nàng đau đớn rút Phá Hồn tiêu ra đồng thời trên bả vai cũng đầm đìa máu.Đằng sau rõ ràng người đã đuổi tới gần kề, nàng không có thời gian để do dự nữa, vội vàng dùng mây bay lên cao chạy tới phía bên kia chân núi.

Mật đạo đơn giản là được che lấp bởi một tảng đá, nhưng tảng đá đã được nàng và phu quân niệm chú, vừa có thể che đi mùi, nhiệt của người bên trong, lại có thể ẩn hình.

"Mẫu thân, những người đó là ai vậy?" Vũ Linh run run nắm vạt áo hỏi.Tiểu đệ của nàng giờ đã sợ đến mức không thể khóc được nữa.

"Mẫu thân cũng không biết nữa, nhưng Phá Hồn tiêu ..." Như Nguyệt đè nén nghi ngờ, tập trung ngưng thần.Phá Hồn tiêu vốn là một lọai vũ khí của tiên giới.Như tên gọi, Phá Hồn tiêu không chỉ là tiêu hao khí lực mà còn dần dần phá hủy hồn phách.Thứ vũ khí này vốn chỉ có những người tiên lực cực kì cao cường mới có thể sử dụng.Rốt cuộc đó là ai mà có thể ra tay độc ác như vậy, nếu đổi lại nàng chỉ là một kẻ pháp lực yếu kém thì sớm đã hồn phi phách tán.

Bên ngoài vang lên một loạt tiếng động, Như Nguyệt theo bản năng đem hai đứa con thu lại sau lưng.Có người hét lớn: "Mau chia ra tìm, vết máu ngừng lại ở chỗ này, nhất định người chạy chưa xa!"

Như Nguyệt hô hấp khó khăn, càng ngày cơ thể nàng càng yếu đi, Phá Hồn tiêu một khi đã cắm vào người thì tuyệt nhiên không thể cầm máu.Năm xưa trong trận huyết chiến giữa tiên tộc và ma tộc, Phá Hồn tiêu được Linh Hoa sơn luyện ra, vốn dĩ đã mang trên mình loại kịch độc mà chưởng môn Linh Hoa sơn chế ra, mỗi người sử dụng đều sẽ phải truyền vào rất nhiều công lực.Năm đó, nhờ Phá Hồn tiêu mà tiên tộc mới có thể đánh lui ma tộc.Nhưng cũng vì điểm yếu là phải sử dụng nhiều công lực nên cả tiên tộc cũng không thể tiếp tục đánh tới.

Đinh Như Nguyệt vốn là người của ma tộc, cho nên Phá Hồn tiêu càng phát huy uy lực.Ba mẹ con nàng dìu nhau chạy đến cửa bên kia của mật đạo.Nàng thầm niệm chú, cửa mật đạo liền mở ra.Bên này không có ai, chỉ có ánh trăng soi đường.

"Vũ Linh!Nghe mẫu thân, mau mang đệ đệ con men theo dòng suối kia, nhất định sẽ tìm đến được một ngôi làng nhỏ, khi đó hãy tìm cách đi thật xa nơi này, nhất quyết không được trở lại!" Như Nguyệt trao con trai cho Vũ Linh, chảy nước mắt.

"Mẫu thân, còn người thì sao?" Vũ Linh nhìn cánh tay áo đã ướt đẫm máu và gương mặt của Như Nguyệt mà sợ hãi nói.Trời tuy tối, nhưng nàng vẫn có thể đem đệ đệ đi như lời mẫu thân nói, nhưng phụ thân và mẫu thân thì sẽ thế nào?

Như Nguyệt lắc đầu: "Không được, thương thể của mẫu thân rất nặng, đi theo sẽ vướng chân hai đứa, hơn nữa hơn nữa..." Nàng quay đầu nhìn về phía xa, ngôi nhà nhỏ của họ vẫn đang bốc cháy. "... mẫu thân còn phải quay lại cứu phụ thân.Vũ Linh, nghe mẫu thân, con nhất định phải bảo vệ đệ đệ, hai đứa nhất định phải an toàn thoát khỏi đây!"

Vũ Linh cắn răng, vai nàng run lên, giờ phút này không thể chần chừ, nàng chỉ có thể gật đầu với mẫu thân.Lòng Như Nguyệt như tan nát, nàng niệm chú, lưu lại sau dái tai nữ nhi một ấn chú nhỏ, mắt thường khó có thể nhìn thấy.

"Mau, Vũ Linh!Con nhất định phải bảo vệ đệ đệ thật tốt!" Như Nguyệt nói lời từ biệt rồi hướng ngôi nhà đang bốc cháy mà lao tới.Vũ Linh gắng gượng cầm nước mắt, cõng đệ đệ chạy men theo dòng suối.Nàng chỉ mới mười hai tuổi, may mắn thay thân hình nhỏ nhắn lại được che khuất dưới những tán lá, không thể kinh động được những kẻ đang lượn lờ ở trên không.

Nói đến Lý Nguyên Bình, lúc này đang bị bao quanh bởi rất nhiều người.Sớm đã bị đánh đến trọng thương, lại mất đi một cánh tay, Lý Nguyên Bình chỉ còn cách tựa vào Hoán Niên kiếm mà đứng vững.

"Các người hà tất phải làm thế!" Lý Nguyên Bình thều thào, đồng thời phun ra một ngụm máu. "Bức bách chúng ta đến nước này, còn tự xưng là tiên nhân ư ?"

Đằng trước lập tức tung tới một chưởng, Lý Nguyên Bình bị đánh bật lui sau lại nôn thêm một ngụm máu nữa.Một người bước đến, đạp lên ngực Lý Nguyên Bình, tay hắn rút ra một thanh kiếm màu lục sáng.Khoảnh khắc lờ mờ thấy màu lục phát ra từ thanh kiếm, Lý Nguyên Bình trợn tròn mắt.

"Thế nào, sao lại ngạc nhiên như vậy?" Người đó nói, giọng nói khó nghe, có vẻ như đã dùng thuật chỉnh giọng nhưng lại có vẻ thỏa mãn "Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được ngươi, sao lại bại dưới tay ta dễ dàng như vậy?"

"Ngươi giết ta chưa đủ sao?Năm đó lỗi là do ta, không liên quan đến Như Nguyệt và hai đứa nhỏ!"

"Niệm tình trước khi giết ngươi, Lý Nguyên Bình, thứ tạp chủng mà ngươi và ả ma tộc kia sinh ra, ngươi có biết nó sẽ gây ra tội nghiệt gì không?" Người đó khẽ cười, chân đồng thời cũng ấn mạnh hơn.

"Ngu ngốc!Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!"

"Lý Nguyên Bình, Hoàng Độ thượng tiên đã tiên đoán rằng thứ tạp chủng mang trong mình hai dòng máu ma-tiên sẽ gây họa diệt tộc, khiến bá tánh lầm than!Ngươi thử nói xem!Ngoài con của ngươi ra, còn ai có thể có cơ hội làm thế nữa!"

Lý Nguyên Bình trợn tròn mắt.Quả thực trên đời này e là chỉ có con hắn mới mang trong mình hai dòng máu ma-tiên.Ma tộc và tiên tộc hận nhau như thế, chỉ có hắn và Như Nguyệt bất chấp địa vị, bất chấp tính mạng mà bỏ trốn cùng nhau.Khó khăn lắm hắn mới tìm được một nơi kín đáo như thế này để sống, không ngờ chúng vẫn tìm ra.

Hoàng Độ thượng tiên là ai chứ, ngài chỉ có đoán đúng, không có đoán sai.Năm xưa, ngài tiên đoán Ma tôn sẽ chết vì một mũi tên khiến ai cũng cười nhạo, nhưng trong trận huyết chiến năm đó quả thực Ma tôn đã ngã xuống bởi mũi tên xé trời của Thiên tôn.Vậy mà tiên tộc còn chưa kịp ăn mừng, Hoàng Độ đã lạnh lùng: "E rằng tiên tộc cũng không thể tránh khỏi đại tang!".Vài năm sau, Thiên tôn quả nhiên vì tiêu hao quá nhiều tiên lực cho cuộc chiến ngày đó, thân thể suy nhược, cho dù tiên tộc có cố như thế nào cuối cùng cũng không cầm cự được mà chết.Lý Nguyên Bình toát mồ hôi lạnh, hai đứa con của hắn tính tình ôn hòa lại nhân hậu, nào có cơ hội để gây nên điều như Hoàng Độ nói!

"Ngươi nói láo!Chúng vốn chỉ là những đứa trẻ bình thường, tuyệt nhiên không thể như ngươi nói!"

"Ngươi yên tâm, ả ma tộc kia cùng thứ tạp chủng kia nhất định chạy chưa xa, giết ngươi xong ta vẫn có thể quay lại giết chúng, huống hồ ả ta đã trúng Phá Hồn tiêu." Hắn ta cười khanh khách, kiếm đã giơ lên nhưng đột nhiên có một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau tới!

"Như Nguyệt!" Lý Nguyên Bình tuyệt vọng, sao nàng còn quay lại làm gì, rõ ràng biết là chỗ chết sao còn xông tới?Phá Hồn tiêu là thứ vũ khí gì chẳng lẽ hắn không rõ sao, nàng đã yếu như vậy còn dám quay lại chỗ hắn.

Thân ảnh vọt lên che chắn trước Lý Nguyên Bình, lưng nàng đẫm máu, tay cầm kiếm run run.Người lúc nãy dễ dàng tránh được đòn của nàng, bình thản nói: "Đinh Như Nguyệt, ngươi biết rõ một khi trúng phải Phá Hồn tiêu, càng sử dụng lực đạo thì lục phủ ngũ tạng và ngay cả hồn phách ngươi càng bị thiêu hủy nhanh hơn."

"Hừ, dùng Phá Hồn tiêu, chắc chắn ngươi đã tốn không ít công lực!Ta không tin nếu không kiên trì đến cùng, ta không thể thắng ngươi!" Đinh Như Nguyệt trán đẫm mồ hôi, chĩa kiếm vào kẻ toàn thân bịt kín màu đen.

"Đáng tiếc, Đinh Như Nguyệt, ngươi vạn lần không ngờ kẻ truyền công lực vào Phá Hồn tiêu lại không phải ta." Lời vừa nói ra, cả Lý Nguyên Bình và Đinh Như Nguyệt đều thất sắc.

"Chẳng lẽ..." Lý Nguyên Bình nghẹn ứ ở cổ họng, hắn vội vàng nắm lấy vạt áo của phu nhân: "Nàng hãy mau chạy đi, chuyện này không liên quan đến nàng!"

"Lý Nguyên Bình!Chàng đừng quên, Đinh Như Nguyệt ta đời này thề sẽ sống chết với chàng, sẽ cùng chàng bước qua cầu Nại Hà, quyết không để ai phải chờ ai!" Nàng vung kiếm lên, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai thiêu đốt.

"Vậy được, dù sao cũng niệm tình quen biết, cho cả nhà ngươi chết chung luôn đi!" Lời vừa dứt đã có người ném lên.

"Vũ Linh!Kim Nguyên!" Như Nguyệt hoảng hốt chạy tới, nhưng Kim Nguyên đã bị tên áo đen xách lên.Vũ Linh thấy thế liền túm lấy vạt áo của đệ đệ, nhất quyết không chịu buông ra.Người kia thấy nặng liền phát hiện ra hành động của nàng, hắn thẳng chân đá vào bụng nàng một cái khiến nàng đau đớn văng ra xa.Lúc nãy hai tỷ đệ còn đang vội vàng chạy theo dòng suối, đột nhiên có người mặc áo đen vọt tới túm lấy cả hai, chỉ trong phút chốc đã mang tới đây.Tên mặc áo đen cười cười, thanh kiếm của hắn như sáng lên.

"Coi như...là trừ hậu họa!!" Hắn ta hét lên một tiếng, tiếng hét đó cũng đã rút mất hồn phách của nàng.

Sau này, mỗi khi nhớ lại, Vũ Linh nhớ như in cảm giác khi đó.Lúc mà tận mắt nhìn thấy em trai chỉ mới sáu tuổi bị đâm xuyên người.Nàng vẫn nhớ ánh mắt đau đớn khi nó gọi một tiếng: "Tỷ tỷ", vươn cánh tay mũm mĩm về phía nàng rồi trút hơn thở cuối cùng.Trong nhà, nó thương nàng nhất, cả ngày luôn đeo bám lấy nàng không chịu buông.Chỉ mới vừa nãy thôi nàng vẫn còn hứa sẽ bảo vệ tiểu đệ đệ của mình, lúc đó, nó cũng đã bớt sợ hãi để nói lại rằng: "Đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ!"

Cả phụ thân và mẫu thân đều đồng thời thét lên một tiếng rồi vùng lên lao về phía đệ đệ, nhưng tay chưa chạm đến đã bị nhóm người đánh hất ngược ra phía sau.

"Kim Nguyên, Kim Nguyên!" Mẫu thân nàng nằm bò trên đất, ho ra ngụm máu mà khóc nức nở.Còn phụ thân thì như người sắp chết, đến kêu cũng không thể mà chỉ thấy mắt chảy ra từng giọt nước, nhìn chăm chăm vào thân thể nằm trên nền đất lạnh của đệ đệ nàng.

"A, đứa bé dễ thương như thế, chết đi cũng thật uổng quá!" Tên áo đen cười lớn khiến thủ hạ của hắn cũng rùng mình theo.Hắn dời mắt qua người Vũ Linh, Như Nguyệt nhìn thấy thế lập tức hiểu hắn muốn làm gì.Nàng ngồi dậy, gọi tên chồng.Lý Nguyên Bình nhìn Vũ Linh và phu nhân, liền hiểu ngay ý nàng.

"Vũ Linh, con tuyệt đối phải chạy thật xa nơi này, phải sống thật tốt!!!" Như Nguyệt hét lên với nàng, nước mắt dàn lụa.Nàng ngồi xếp bàng, vận hết chân khí, Lý Nguyên Bình ở phía sau cũng dùng tay chạm vào người nàng truyền hết sức lực còn lại của mình.

"Các người điên rồi!" Tên áo đen la lên, vội lao về phía Vũ Linh, nhưng đã quá trễ. Vũ Linh thấy ánh sáng tím chói lòa phóng tới từ phía phụ mẫu rồi ngất đi.

Cũng là sau này, nàng mới biết hôm đó phụ mẫu đã dùng phép dịch chuyển.Người pháp lực cao cường vốn khi dùng phép này sẽ mất đi rất nhiều tiên lực, huống hồ phụ mẫu nàng lúc đó đã như ngọn đèn cạn dầu, dùng phép ấy đồng nghĩa với việc lấy đi hai cái mạng.Cuối cùng, vẫn là vì bảo vệ nàng mà chết.

Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã đến một nơi rất xa rồi, nàng cũng lờ mờ đoán được gia đình bốn người giờ chỉ còn một mình nàng sống sót.

Đệ đệ nàng đã chết.

Phụ mẫu nàng không còn.

Từ nay trở về sau, nàng sẽ mãi là cô nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top