Lần Đầu Tới Thất Tú Phường

Những cơn gió buốt giá bên ngoài bỗng mất đi ,làm những vết thương đang rỉ máu của ta như được hồi sinh ,giảm bớt cái lạnh giá và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần :

- Bái kiến công tôn đại nương , công tôn nhị nương ! Hôm nay đệ tử nhận lệnh xuống núi đã vô tình phát hiện ra một đứa trẻ ở ngoài chợ toàn thân đầy vết roi và vết bầm tím chắc là đã bị đánh đập rất độc ác. Đệ tử thấy đáng thương nên mang về đây .

  Ta nằm trên lưng 1 tiểu cô nương tầm 13 tuổi ,thân hình chẳng lớn hơn ta được bao nhiêu ,đây là người đã cứu ta sao ?

  Trên bục cao là 2 nữ tử hồng y rực rỡ, nhan sắc diễm lệ giống nhau như đúc,nhưng mỗi người 1 phong thái riêng biệt ,người thì tươi tắn như đóa mẫu đơn nở rộ ,người thì lạnh lùng thanh tao như đóa bạch phù dung .

Cả hai cùng ngồi ngang hàng chắc là chức vụ cũng ko thua kém nhau :

- nó là bé trai ?

Giọng của nữ nhân điềm đạm vang lên :

-Đâu Đâu , bé trai à ???

Nữ nhân bên cạnh vừa ngó nghiêng nhìn ta ,vừa liếc nhìn sang nữ nhân kia đùa cợt hua tay :

-Ồ !!! Xem ra vụ này hơi rối rồi !!! Hihi !!

- Nhị nhi ! Trước mặt tiểu bối giữ ý một chút .

Nữ nhân kia nghiêm khắc nói ,rồi lại nhàn nhạt trả lời :

- Thất Tú Phường của chúng ta ko nhận nam đệ tử ,đó là quy định rồi. Chẳng nhẽ ngươi ko biết

Tiểu cô nương bên cạnh ta im lặng hồi lâu mới ngập ngừng nói :

- Đồ đệ biết ạ .Nhưng đứa trẻ này ko còn nơi nào đi nữa, trước lúc đưa về đây con cũng đã tìm nơi để cưu mang nó rồi nhưng không ai chịu giúp bất đắc dĩ lắm mới làm phiền hai vị công tôn ,lần này có thể là ngoại lệ ko dù sao nó cũng. . .bị. . .

Trong khi nàng ta còn đang ấp úng thì vị nữ tử cao cao tại thượng kia đã dứt khoát  :

- Không có ngoại lệ . Ta ko muốn có môn đồ nam trong Thất Tú Phường

Nữ tử nãy giờ im lặng ,chợt lên tiếng :

- Thôi nào đại tỷ ,gì mà khắt khe quá thế ,cũng chỉ là 1 đứa trẻ thôi, hơn nữa còn đang bị thương. Tỷ định để mặc nó, thấy chết ko cứu sao ? Những phái khác nhận nam đệ tử sao phái của chúng ta lại ko đc ???

  Nhưng chỉ nhận được ngữ khí kiên quyết của người bên cạnh :

- ta nói rồi, ko có ngoại lệ ! Ta ko phải người lo chuyện bao đồng trên đời này có rất nhiều người như vậy, ta có thể cứu vớt hết sao ? Nếu nó là do thám của phái khác hay là kẻ bị bang phái khác truy đuổi, tới lúc đó sẽ rất khó xử.

Nữ tử kia lập tức phản bác :

- Tỷ cả nghĩ quá rồi. Nó chỉ là 1 đứa trẻ thì làm được gì chứ . Từ giờ nó sẽ là đồ đệ của muội ,quyết định vậy nhé.

- không được.
. . .
Cuộc tranh cãi nảy lửa của 2 vị công tôn diễn ra rất lâu cho đến khi 1 người ngồi xoa đầu còn một người lấy tay làm quạt hả hê đắc ý :

- Khúc Vân ,xắp xếp cho sư đệ ở cạnh phòng con đi.Ta cho phép, mau đi mau đi.

   Nữ nhân đắc thắng nói .

  Tiểu cô nương cõng ta liếc nhìn sắc mặt bất đắc dĩ và mệt mỏi của của nữ nhân nghiêm túc kia rồi vội vàng cáo lui .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: