chapter 9

CHAPTER 9:

Jungkook không nhanh không chậm cầm cái muỗng trên tay phóng thẳng về phía Hoseok nhưng cũng may là anh ta đã lường trước tên đội trưởng của mình sẽ làm vậy nên lập tức bắt vội khoảnh khắc ấy mà né tránh.

- Tên điên này!

Bộ dạng của hai người cũng khiến Eunha đang ngượng mà cũng phải bật cười, cô vội vàng giải thích.

- Không có chuyện gì hết, mọi người đừng có hiểu lầm. Chẳng qua em chỉ thấy Jungkook không thích nên định giải vây để cậu ấy không bị khó xử thôi.

- Thật hả trời?

Yuqi ngậm đầu đũa đang cần trên tay, gương mặt đầy nghi vấn hướng về phía Jungkook bà Eunha đang ngồi đối diện. Kết quả bị Jungkook trừng mắt nhìn một cái đã hoảng loạn mà giấu khuôn mặt sau lưng Lucas ngốc kế bên nhưng theo những gì nãy giờ cô quan sát dường như đội trưởng của mình trông vui hơn bình thường thì phải.

- Thật mà!

Mọi người bĩu môi chẳng tin cho cam nhưng mà người trong cuộc đã quả quyết như thế thì có ép buộc thế nào cũng chẳng khai, với lại Jungkook dù gì cũng là đội trưởng của đội không sợ sao này bị hành chết cho sao, không muốn cũng phải biết điều im miệng thôi. Nhưng Yerin thì khác, cô ở đội pháp chứng hơn nữa cô cũng chẳng sợ Jungkook liền hếch mũi nghịch ngợm.

- Để rồi coi chứ nhìn hai đứa chị nghi lắm, không sớm thì muộn.

- Jungkookie à, mau yêu đương đi coi chừng bỏ lỡ đó.

Nói xong Sojung cười hí hửng đập tay với Yerin mặc cho Jungkook ngơ ngác nhìn hai bà chị của mình làm trò mà không làm gì được, vội liếc mắt nhìn qua hai người anh cùng họ nhưng không có quan hệ huyết thống là Kim Seokjin và Kim Taehyung. Rất tiếc cả hai chỉ bỡn cợt nhún vai xem như không có chuyện gì.

- Thôi chị với Seokjin về trước đây, phải đi đón Naeun nữa. Có gì gặp lại sau nha! Tạm biệt mọi người.

Nghe vợ nói thế Seokjin cũng chỉ biết theo ý mà đập vai Jungkook thay lời chào. Anh vội vàng lấy túi xách của Sojung rồi đeo qua người, nắm tay vợ đi ra bãi đậu xe.

- Trễ rồi, anh cũng đưa Yerin về đây!

Taehyung và Yerin cũng nói gót theo, có lẽ Yerin đã ngà ngà hơi men do tửu lượng của cô không tốt, uống một chút cũng có thể say nên dựa hẳn vào người Taehyung.

- Yuqi vậy anh đưa em về.

Lucas cũng không định đợi Yuqi đồng ý mà đã vơ lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài trước. Còn tên Hoseok chạy theo í ới gọi Minhyung cho đi ké xe về. Lúc này trên bàn tiệc chỉ còn lại Jungkook và Eunha, anh thấy mọi người đã ra về hết nên anh nhắc lại chuyện ban nãy. Lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ Jungkook thấy Eunha phản ứng mạnh đến thế, thật lòng khi đó anh tự nhiên mà lo lắng cho cô. Eunha thầm rủa bản thân khi đó lại cảnh giác cao như vậy, cô đành bịa chuyện cố ý đánh lừa Jungkook.

- Tại có một lần khi còn đi học tôi từng bị theo dõi lúc đi trên đường tới trường, cũng may là tôi chạy nhanh nên thoát được. Kể từ đó khi ai mà bước lại gần phía sau lưng, tôi đều vô thức cảnh giác nên lúc nãy mới có phản ứng như vậy. Thật thất lễ!

Câu chuyện của Eunha quả nhiên là khiến Jungkook không một chút nghi ngờ.

- Cũng may là cô vẫn ổn, không sao rồi. Cứ yên tâm! Từ đây có tôi bảo vệ cô.

Không chỉ nói ra trong vô thức mà thật tâm Jungkook rất muốn bảo vệ Eunha, ánh mắt kiên định của anh khiến tận trong đáy lòng cô khẽ xao động.

- Cảm ơn anh, Jungkook!

- Chúng ta cũng về thôi!

.

Hôm nay Jungkook có nhiệm vụ nên đã ra ngoài từ sớm, một mình Eunha ở nhà đối diện với bốn bức tường càng khiến cô bí bách hơn. Ở trên bàn ngoài phòng khách bánh sandwich đã được hâm nóng sẵn và ly nước ép, còn có tờ giấy note nhỏ kẹp bên dưới. Là lời nhắn của Jungkook để lại cùng với bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn. Bất giác Eunha mỉm cười nhẹ.

- Jungkook thật tốt!

Nhưng lời vừa nói ra đã khiến Eunha giật mình. Tại sao lại tốt? Eunha không hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu, cô vội vàng bỏ tờ giấy note xuống mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh đừng nước lạnh để khiến mình thật tỉnh táo. Nhìn bộ dạng nhếch nhắc của bản thân trong gương, Eunha cố gắng hít thở thật sâu để quên đi những điều điên rồ mà mình suy nghĩ ban nãy.

Cô thừa nhận con người Jungkook tuy nghiêm nghị nhưng là một người rất tốt, anh chính trực vì Jungkook là một cảnh sát giỏi. Eunha và anh từ đầu vốn là đã ở hai phía đối lập càng không thể chung đường. Cô là người theo phe đen, Jungkook là trắng, anh ngoài sáng còn cô là kẻ trong bóng tối. Những chuỗi ngày này sớm muộn cũng trở thành những hồi ức bị lãng quên mà thôi.

- Ra ngoài đi dạo còn hơn ở đây suy nghĩ linh tinh.

Tự vỗ vào mặt mình vài cái sau đó Eunha thay đồ rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ông Kang gần đây cũng không liên lạc với cô, chắc có lẽ ông ta cũng không muốn đánh động tới vì ông ta biết cô đang sống gần với Jungkook. Ban đầu cô sợ rằng sẽ không có cơ hội để tiếp cận anh lâu đến thế nhưng sau những ngày sống chung một nhà hình như anh ta không muốn cô rời đi. Bên cạnh Jungkook lâu như vậy mà muốn điều tra cũng không phải là chuyện dễ, cô không thể tới trụ sở thường xuyên vì như thế sẽ rất kì lạ. Chuyện anh đi làm nhiệm vụ cũng chỉ là anh loáng thoáng mà nhắc qua loa chứ không nói rõ là nhiệm vụ gì, có liên quan tới ai. Eunha biết với những gì Jungkook suy nghĩ thì cô chỉ là một cô gái bình thường không nhất thiết phải nói những chuyện này.

- Bỏ vũ khí xuống! Đầu hàng đi, anh đã bị bao vây.

Là tiếng của Taehyung.

Vậy có nghĩa là Jungkook và đội của anh ấy ở đây. Eunha chạy ngược về hướng phát ra giọng nói của Taehyung. Đoàn người xung quanh thấy có súng thì bỏ chạy tán loạn, Eunha theo hướng những người đó quay đầu bỏ chạy mà đi ngược lại với họ. Đúng như cô nghĩ, cả đội Jungkook đang ở đây. Tên bị bọn họ bao vây trông rất lạ mặt chắc chuyện này không liên quan gì tới ông Kang. Có lẽ chỉ là những tên tội phạm bình thường mà thôi. Eunha nép mình sau bức tường mà quan sát, xung quanh người qua đường đã bỏ chạy đi hết. Cả đoạn đường chỉ có cảnh sát và tên tội phạm này.

- Tôi lặp lại một lần nữa mau bỏ vũ khí xuống!

Giọng Jungkook một lần nữa đầy đanh thép vang lên, tên tội phạm từ từ hạ thấp người bỏ súng xuống, hắn nghiến răng tức giận.

- Đám cảnh sát khốn kiếp!

Jungkook đánh mắt qua Lucas, cậu lập tức hiểu ý mà cẩn trọng tiến lại gần định đoạt lại khẩu súng nhưng chưa kịp bước tới gần thì tên tội phạm đó đã lấy trong người ra quả lựu đạn nhỏ ném ra xa. Lucas là người thấy rõ hành động của hắn nhất lập tức hét lớn chạy về phía gần nhất là Yuqi đè nên người cô bé.

- Nằm xuống!

Một tiếng nổ không nhỏ vang lên, tất cả mọi người theo lời của Lucas nhanh nhẹn nằm xuống. Eunha đứng sau bức tường cũng chấn động không ít, cô lấy lại cân bằng đứng thẳng dậy thì trước mắt cô là cảnh tên tội phạm kia nhặt lại cây súng giơ lên hướng thẳng về phía Jungkook. Mặc dù khói bụi rất nhiều sau vụ nổ nhưng đứng quan sát từ xa thì Eunha cố thể bao quát hết tình hình. Không nghĩ thêm được một giây nào Eunha vội vàng chạy nhanh về phía anh, nếu chậm trễ cô sợ anh sẽ nguy hiểm.

- Jungkook à...

Eunha.

Jungkook vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eunha ngay lúc này, cô chạy về phía anh. Khoảnh khắc ấy xung quanh Jungkook bỗng nhiên nhưng đình trệ. Tiếng súng một lần nữa vang lên, Eunha ôm Jungkook ngã xuống lề đường tránh khỏi đường đạn. Lúc này anh mới bừng tỉnh nhanh chóng nằm sấp lên người Eunha che chắn cho cô.

Nhìn gương mặt Jungkook áp sát vào khuôn mặt của mình, Eunha mơ hồ nhận ra rằng anh đang mất bình tĩnh hơn bình thường. Anh nằm lên người cô, cánh tay còn ôm chặt lấy vùng đầu của cô. Jungkook bảo vệ Eunha rất kĩ, như bằng cả sinh mạng của anh. Dù bản thân bị trúng đạn cũng không để cô bị tổn thương dù là một sợi tóc. Từ nhỏ đến lớn chưa một ai đối đãi với cô như thế, chưa có bất kì ai sợ cô sẽ tổn thương như anh.

Trong hoàn cảnh đó Taehyung không còn cơ hội để chần trừ thêm được nữa mà nhắm thẳng vào ngực tên kia nổ súng, tên tội phạm ngay thời khắc đó liền đổ gục xuống.

- Tất cả không sao chứ?!

- Không sao! Chưa chết được.

Lucas giờ ngón cái biểu thị mình vẫn ổn sau lời hỏi han của Hoseok.

Jungkook đến lúc này mới yên tâm mà đỡ Eunha cùng đứng dậy.

- Sao cô ở đây Eunha?

- Tôi đi dạo thì nghe tiếng anh Taehyung sau đó còn có tiếng súng, ban sáng anh nói với tôi là có nhiệm vụ nên tôi chắn chắn anh ở đây, sợ anh gặp nguy hiểm...

Chưa nghe Eunha nói hết thì Jungkook đã vội chen ngang, hơn nữa giọng nói của anh mang theo chút gấp gáp, còn có phần không hài lòng.

- Sau này gặp những chuyện như thế phải biết tránh đi tìm chỗ an toàn. Eunha, cô là một cô gái chứ không phải là siêu nhân đâu. Tôi là cảnh sát đã được đào tạo, tôi chưa gặp chuyện thì cô đã gặp nguy hiểm rồi . Lần sau đừng có làm như thế nữa, súng đạn không có mắt. Nếu như khi nãy cô bị trúng đạn, cô nói xem tôi phải làm sao đây?

Phải nghe một trận giáo huấn từ Jungkook, Eunha như chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang trong nội tâm mình. Lúc đó cô chỉ hoàn toàn làm theo bản năng, cơ thể cô phản xạ một cách tự nhiên. Cô biết với tác phong của Jungkook sẽ không dễ xảy ra chuyện nhưng khi đó cô không nghĩ nhiều được như thế. Chỉ là Eunha muốn sẽ không phải chứng kiến Jungkook bị thương trước mắt mình. Từ khi nào Eunha lại lo lắng cho anh đến như thế? Anh chết hay sống có liên quan gì tới cô?

Tại sao vậy?

Nét mặt Eunha hoang mang đến tột độ, lời trách mắng của Jungkook làm cho cô càng ý thức được những gì mà mình làm khi nãy nhưng trong mắt những cấp dưới của Jungkook thì Eunha đang hoảng sợ khi lần đầu thấy đội trưởng của họ nổi nóng như thế. Taehyung đứng bên cạnh Jungkook không kiêng nể gì mà đánh vào đầu thằng em một cái thật kêu.

- Không nói được câu nào tử tế thì câm mồm lại! Con gái người ta cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Tới lúc này Jungkook mới bình tĩnh lại, như Taehyung nói chắc có lẽ do anh quá lời nên Eunha mới ngẩn ngơ như vậy. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau anh chợt nhận ra đây là lần đầu anh lớn tiếng với Eunha, chắc là làm chỗ cô sợ rồi. Quả thật anh muốn tự đánh cho mình một cái coi như trừng phạt.

- Tôi... Tôi xin lỗi Eunha. Tôi không có ý đó, chỉ là... là tôi sợ cô gặp nguy hiểm mà thôi.

Cái vẻ mặt hối lỗi của Jungkook làm cho Yuqi phụt cười ra tiếng. Vì là cấp dưới nên Yuqi chưa bao giờ thấy đội trưởng của mình xin lỗi bất kì ai với dáng vẻ thành tâm như thế. Lucas cũng mắc cười vô cùng nhưng lại quay sang bịt miệng Yuqi lại trước khi bị Jungkook phát hiện.

Đôi mắt của Jungkook mỗi khi nhìn Eunha đều không tự chủ mà trở nên dịu dàng, đối diện với ánh mắt ấy Eunha bây giờ rất muốn trốn chạy. Cô cũng chẳng bản thân mình đang sợ điều gì, chỉ là hiện tại cô không muốn đối mặt với anh, lòng Eunha trở nên rối bời như không biết bản thân mình đang làm gì và muốn gì.

- Không... không sao, tôi không có gì hết. Anh còn nhiệm vụ mà phải không? Tôi không làm phiền anh nữa.

Chẳng để Jungkook kịp trả lời câu nào Eunha đã vội vàng quay đầu bỏ đi. Trong mắt mọi người không nắm được suy nghĩ của Eunha thì lại nghĩ rằng đó Jungkook lớn tiếng nên mới bị Eunha giận dỗi bỏ đi.

- Chết anh rồi Jeon đội trưởng!! Lần này anh tiêu chắc. Anh làm chị ấy giận rồi.

- Anh biết em lo cho Eunha, nhưng con gái mà! Phải nhẹ nhàng với người ta thôi.

Về phương diện này Taehyung tự tin là mình hiểu biết hơn so với Jungkook. Sau bao lần bị Yerin giận dỗi thì Taehyung đã rút ra biết bao nhiêu kinh nghiệm xương máu.

- Thực sự lúc nãy do em lo quá nên lỡ lời, em không cố ý.

Jungkook não nề xoa hai bên thái dương tự trách bản thân mình không kiểm soát được mà nổi nóng với cô. Nhìn cô vội vàng chạy đi như vậy khiến lòng anh vừa khó chịu vừa xót xa.

- Hôm nay tan ca về lo tìm cách xin lỗi đi!

Taehyung vỗ vai Jungkook khích lệ. Là người từng trãi làm sao Taehyung không biết Jungkook nghĩ gì. Kể từ khi Eunha xuất hiện cho đến nay Jungkook trở nên khác hẳn so với lúc trước. Trước đây anh chưa từng thấy Jungkook quan tâm cho ai như cách quan tâm, lo lắng cho Eunha. Còn bày ra đủ lí do để cho Eunha không dọn ra ngoài mà sống chung một căn hộ với cậu. Ngoài ra một người yêu công việc như Jungkook lại tạm gác lại chuyện tăng ca vì đã hứa sẽ về ăn tối với Eunha. Tuy người trong cuộc tư tưởng không thông nhưng người ngoài như Taehyung đã nhìn ra rất rõ. Nhưng Yerin đã nói với anh hãy để cho Jungkook tự nhận ra những thay đổi trong mình, tự nhìn nhận và quyết định vì chuyện tình cảm là giữa hai người không ai có thể can thiệp. Taehyung cũng đành chiều theo ý Yerin. Nhưng với một người tình yêu bằng con số 0 như Jungkook cũng khiến người ngoài như anh nôn nóng phát bực.

- Công việc tôi nay cứ để anh giải quyết, em nhớ về sớm đấy.

Taehyung xoay vô lăng thuần thục rẽ vào con đường lớn khác.

- Anh không về sớm với chị Yerin à!

Ngồi ở ghế phụ Jungkook lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

- Không, cô ấy biết hôm nay anh sẽ về trễ. Với lại đã có hẹn đi xem phim với Sojung rồi.

- Cám ơn anh!

Taehyung một tay vịnh tay lái còn tay kia thì với sang đẩy đầu Jungkook một cái.

- Anh em với nhau bao lâu còn nói cảm ơn vì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Lời nói của Taehyung cũng khiến cho Jungkook tâm trạng đang rối như tơ mà phải bật cười quay sang cụng tay với Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top