chapter 7
CHAPTER 7 :
- Yahhh được rồi, em đã bảo không sao mà!
Yerin kêu ca khi Taehyung cứ hở một chút là hỏi cô có sao không, có đau không, rồi lại tiếp tục lải nhải trách móc làm cho Yerin muốn lên cơn tiền đình. Không bệnh cũng thành có bệnh, nhưng biết do anh quá lo lắng cho mình nên Yerin cũng không phản bác.
- Em còn nói nữa, tại sao liều mạng như vậy chứ? Đã không có súng trong tay còn tự mình hành động, em không cần mạng nữa à? Em là pháp chứng chứ không phải là cảnh sát đặc vụ đâu.
Nói thì nói vậy thôi chứ Taehyung vẫn đang nắm chặt bàn tay Yerin không chịu buông. Khi nãy vừa đến nơi đã thấy Yerin nằm ở đó, máu thấm ra cả sàn khiến Taehyung muốn hồn bay phách tán, gặp khu đó chẳng có người qua lại lỡ như anh đến trễ thì Yerin sẽ nguy hiểm đến mức không lường được. Nhận ra bản thân mình có chút liều lĩnh lại làm cho bạn trai lo sốt vó như thế nên Yerim cũng biết điều mà im lặng, cô cười hiền vỗ vỗ lên mu bàn tay của Taehyung tỏ vẻ muốn xin lỗi.
- Yerin noona, chị có thấy được mặt kẻ tấn công mình hay không?
Trầm ngâm nãy giờ Jungkook đã lên tiếng, có thể vào trụ sở cảnh sát mà không làm cho ai nghi ngờ thì quả thật đúng là một kẻ không tầm thường. Cũng may là có Yerin phát hiện kịp thời nếu không thì xui xẻo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa.
Yerin cố lục lọi trí nhớ của mình lúc ấy nhưng cô cũng vô phương, do kẻ đột nhập che mình quá kĩ càng cộng với việc lúc đánh nhau không có ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ ngoại hình của hắn.
- Chị không có cơ hội nhìn rõ mặt hắn.
- May ra chị Yerin cũng không bị thương quá nghiêm trọng, như vậy cũng tốt rồi.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Jungkook chợt Eunha có chút bất an, cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể trước mặt đám người này. Quả thật khi nãy thực sự quá nguy hiểm, trước khi Taehyung gọi cho Jungkook thì Eunha đã về kịp đến nhà chuẩn bị mọi thứ giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ trong phòng sau đó bị Jungkook đánh thức cùng đến bệnh viện. Sự việc đáng lẽ ra sẽ hoàn hảo nhưng đột nhiên Yerin xuất hiện như vậy khiến Eunha không kịp sao chép dữ liệu qua USB.
- Ây da mọi người đừng nghiêm trọng vậy chứ! Không sao mà, Jungkook à! Em đưa Eunha về nhà đi, đã khuya đến vậy rồi. Taehyung ở lại với chị là được rồi.
- Vậy em về trước, có chuyện gì cứ gọi cho em.
Taehyung gật đầu rồi tiễn Jungkook và Eunha ra cửa.
Ngồi trên xe bầu không khí bỗng nhiên im lặng thất thường, Jungkook vẫn đang tập trung lái xe, Eunha ngồi bên cạnh cũng không nhịn nỗi mà lên tiếng, chỉ là cô không thoải mái. Quả nhiên câu nói có tật giật mình đúng là không sai.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- Không gì, chỉ là tôi thấy mọi chuyện có nhiều nghi vấn nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Cơ mặt Eunha bỗng trở nên cứng nhắc. Jungkook là một cảnh sát cấp cao nên tầm quan sát hay nhìn nhận của anh luôn hơn người khác một bậc, có lẽ Eunha không nên đánh giá thấp Jungkook.
- Sao tự nhiên sắc mặt cô khó coi như vậy?
- Hả? À... không, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi.
Phòng bị của Eunha được gỡ xuống khi Jungkook mỉm cười vỗ vai của cô như anh đang trấn an.
- Tôi thì có chuyện gì được chứ, không sao đâu mà.
Eunha thầm thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, nhưng Jungkook khi thấy biểu hiện của Eunha đang quan tâm đến mình như vậy tự nhiên anh cảm thấy vui vẻ hẳn ra.
- Nên cẩn thận thì hơn, để khi chị Yerin xuất viện tôi sẽ nấu một bữa thật ngon cho mọi người. Gần đây thấy ai cũng mệt mỏi, bận rộn như vậy, có lẽ nên nghỉ ngơi một hôm chứ.
- Được, cám ơn!
Cứ thế mỗi người một suy nghĩ, không ai giống ai đắm chìm vào sự riêng tư trong lòng mình.
.
Tại trung tâm thương mại lúc 16:00pm
Eunha đi lòng vòng trong siêu thị ở khu thực phẩm, Jungkook hay về buổi tối ăn cơm ở nhà, mặc dù có hôm tăng ca nhưng anh cũng quay về nhà dùng cơm rồi mới trở về trụ sở. Nhìn thực phẩm trong tủ lạnh gần hết nên Eunha mới đi dạo vài vòng ở siêu thị cho khuây sẵn mua luôn ít đồ về dự trữ. Điện thoại trong túi reo lên, Eunha từ tốn bắt máy khi thấy tên Jungkook hiển thị trên màn hình.
- Sao thế?
- ...
- Vậy tôi đợi anh ăn chung, dù gì giờ đó tôi cũng không đói lắm đâu.
Đoàng
Tiếng súng lớn vang lên làm cho Eunha giật mình ngồi thụp xuống lớn đến độ Jungkook đầu dây điện thoại bên kia còn nghe rõ.
- Tôi ổn... tôi ổn, hiện tại tôi đang ở trung tâm thương mại ở đường Gangnam.
Sau khi tắt máy, Eunha vội vàng chạy xuống tầng trệt. Theo thông tin cô nhận được thì hôm nay sẽ diễn ra cuộc giao dịch của ông Kang, nhưng không ngờ trùng hợp lại ngay khu trung tâm này, chắc có lẽ hai bên đã xảy ra mâu thuẫn gì nên mới có người nổ súng. Đúng như dự đoán của Eunha, khi thấy người cầm khẩu súng lục trên tay là lính của ông Kang. Không hay rồi, nếu để Jungkook kịp đến đây thì tên này không sớm không muộn cũng bị anh ta bắt về trụ sở, tên lính cỏn con này không phải là đối thủ của đám người kia, nếu như vậy tên này Eunha e hắn không kín mồm sợ tội mà sẽ khai ra hết thì mọi chuyện sẽ thành công cốc.
Eunha vờ như đang theo dòng người chạy hỗn độn tiến gần đến bên tên đó.
- Mau chạy, Tổ Trọng Án sắp đến đây!
Lập tức tên kia chạy hướng ra khỏi trung tâm trong sự hỗn loạn nhưng có lẽ Jungkook đã đến sớm một bước, bên ngoài cảnh sát đã bao vây hiện trường, còn có cả điểm O ở đó. Biết không qua mắt được Jungkook và Taehyung để dễ dàng đưa tên này thoát khỏi đây, trên người hắn có dính mùi thuốc súng nòng nặc như vậy sẽ bị phát hiện, có anh ở đó nên Eunha không dám làm liều. Cô chỉ đành tự mình ứng biến.
- Nghe đây, giả vờ bắt lấy tôi làm con tin rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi đã nhờ hỗ trợ, bên ngoài có một chiếc xe đậu sẵn có người lái, chỉ cần ra khỏi cửa là anh sẽ an toàn.
Tên kia nhanh trí tiếp thu những lời Eunha nói, lập tức đưa tay lên trời bắn một phát súng chỉ thiên. Sau đó kéo Eunha đứng chắn trước mình, chỉa súng vào bên thái dương của cô.
Cảnh sát sơ tán người dân thì bị tiếng súng kia làm cho đề cao cảnh giác nhìn xung quanh hiện trường. Jungkook liền chỉ huy cấp dưới bao vây.
- Không xong rồi, hắn có con tin trong tay.
- Đó... đó không phải là chị gái mà đang sống ở nhà Jungkook oppa sao?
Câu nói của Yuqi làm không gian xung quanh Jungkook bỗng trở nên ngưng trọng. Cả thân hình Jungkook cứng lại biểu thị sự căng thẳng tột độ của anh, bên cạnh Taehyung cũng biến sắc.
- Mau bỏ vũ khí xuống!
Jungkook giơ cao súng hướng về phía tội phạm, có thể nhận thấy Jungkook dường như đang hét lên. Những người khác liền làm theo cấp trên, không dám lơ đễnh phút giây nào.
Tên kia càng giữ chặt Eunha trong tay, hắn biết bây giờ chỉ có Eunha mới cứu được hắn ra khỏi nơi này.
- Đám cảnh sát khốn kiếp tụi bây mau tránh đường! Có tin tao cho một viên vào đầu con nhỏ này không hả? Mau tránh ra!!
Tình hình ngày càng căng thẳng, Taehyung lẫn Jungkook đều không dám để mất cảnh giác, nhất là Jungkook bây giờ lòng anh đang nóng như lửa đốt khi thấy nét mặt Eunha vừa sợ hãi vừa đau đớn nhưng không dám phản kháng.
- Làm sao đây đội trưởng?
Lucas cầm chặt cây súng trong tay đến nổi tuôn cả mồ hôi, cả đội ai cũng trông chờ vào quyết định của Jungkook.
- Đừng manh động, chúng ta tránh ra! Ứng biến theo tình hình.
Taehyung như hiểu những gì Jungkook đang suy nghĩ, anh nhẹ giọng nói với cả đội.
- Quan trọng là Eunha, đừng để cô ấy bị thương.
Tuy phía bên cảnh sát vẫn chưa hạ súng nhưng mọi người vẫn cảnh giác đứng qua một bên theo chỉ đạo của cấp trên. Còn Jungkook không dám rời mắt khỏi Eunha dù chỉ nửa giây.
- Cảnh sát tụi bây không được giở trò bằng không tao tiễn con nhỏ này lên trời đó!
Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Eunha khiến cô an tâm hơn một chút, cô tỏ vẻ sợ hãi trước mặt đám cảnh sát trước mặt hòng đánh lừa Jungkook, chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa chính thì họ sẽ không bắt được tên này, đó là những gì mà Eunha muốn.
Eunha, đừng sợ. Tôi sẽ không để cô bị tổn thương.
Ánh mắt Eunha khựng lại khi nhìn thấy khẩu hình miệng Jungkook đang lén đưa ám hiệu về phía mình, bất chợt trái tim cô như đang run rẩy. Jungkook đã bị cô qua mặt dễ như vậy, hành động của anh ta cũng nóng nảy hơn bình thường. Đó là vì sao?
- Jungkook...
Không biết tại sao Eunha lại buột miệng thì thầm tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top