chapter 3
CHAPTER 3 :
Về đến nhà như mang lại hết tinh thần sống cho Jungkook không hiểu làm sao anh thấy hôm nay là một ngày dài, anh chu đáo lấy thêm một đôi dép lê mang trong nhà đặt dưới chân Eunha ý bảo rằng cô cứ tự nhiên không cần phải ngại, bản thân thì xách hành lí của Eunha vào một phòng riêng dành cho khách đến chơi. Đến lúc này cô Eunha mới có dịp nhìn xung quanh căn hộ của Jungkook. Mọi vật dụng trong nhà đều bày biện rất đẹp, gọn gàng nếu xét về mặt thẩm mĩ. Bên trong chủ yếu lấy tông màu trắng xám làm chủ đạo, là con trai ở một mình nên nội thất cũng có chút đơn giản, xơ xài. Nơi này khiến Eunha sinh ra cảm giác an toàn, có một chút gì đó gọi là thiện cảm. Mặc dù là con trai nhưng mà Jungkook cũng rất ngăn nắp, sạch sẽ.
Một ly nước ấm đặt lên bàn ngay trước mặt Eunha, cô mới ngưng việc nhìn khó xung quanh rồi nhận ly nước từ anh. Jungkook nhìn vẻ ngượng ngịu từ cô nên mới lên tiếng bắt chuyện trước để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
- Từ giờ cô cứ ở đây đừng có ngại gì cả, cho đến khi tìm được chỗ ở mới.
- Thế thì bất tiện cho anh, tôi... tôi thấy ngại quá!
Jungkook vội xua tay trấn an cô gái ngồi phía đối diện, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
- Đừng lo, tôi thật lòng muốn giúp cô mà. Tôi ở một mình cũng nhàm chán, có thêm một người thêm một cái đũa ăn cơm thôi!
- Vậy... tôi sẽ tìm một việc làm gì đó để kiếm lại tiền, trong thời gian này tôi sẽ giúp anh dọn dẹp nhà, nấu cơm xem như đền đáp việc anh giúp tôi.
Ban đầu Jungkook không đồng ý với ý kiến Eunha nhưng cô thuyết phục một hồi thì anh cũng bằng lòng. Bụng của Eunha bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng thu hút sự chú ý của Jungkook, anh cố gắng dữ lắm mới không bật cười thành tiếng. Sau đó lấy gói mì mới mua lúc nãy ở siêu thị đem đi nấu cho Eunha.
Eunha thầm cảm thán trong lòng, thực sự là cô đang rất đói. Mấy ngày nay chẳng lo đến việc ăn uống, hằng ngày đều phải theo dõi nhất cử nhất động của Jungkook làm cô bận đầu tắt mặt tối, lúc nãy đúng thật là xấu hổ. Không cần phải giả vờ như những lúc đầu nữa, lần này Eunha muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong.
.
.
.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, vì hôm qua Yerin tăng ca đến khuya mới về nhà nên sáng nay Taehyung không cho cô xuống bếp nấu cơm cho cả ba người, Taehyung muốn cho cô ngủ nhiều hơn một chút. Vì sao là ba người hả?
- Anh lườm liếc em làm gì?
Dù không ngẩng mặt lên nhưng Jungkook vẫn biết có người đang ném tia lửa điện về phía mình. Ở đây chỉ có ba người là anh, Taehyung và Yerin mà chị Yerin thì sẽ không bao giờ dùng thái độ đó mà đối với anh. Khả năng chỉ là người còn lại.
- Mỗi lần chuẩn bị cơm trưa ở nhà Yerin luôn làm thêm phần cho chú em, nhưng mà hôm nay bạn gái anh không làm cơm thì tại sao chú em vẫn đi theo bọn anh đến đây vậy? Không cho không gian riêng được à?!
Nhìn thái độ hậm hực của Taehyung như làm Jungkook càng khoái chí.
- Anh bao hết nhà hàng này sao? Ai cũng có thể đến ăn mà! Chị Yerin không ý kiến thì anh có quyền hạn gì.
Sát khí!
Yerin thở dài nhìn hai thằng con nít ba tuổi đội lốt người đàn ông trưởng thành mà thở dài ngao ngán, cô dùng đũa gắp một vài miếng samgyupsal vào chén Taehyung còn dặn dò anh ăn nhiều một chút. Khóe môi Jungkook giựt giựt khi đối diện với bộ mặt cười ngu của Taehyung. Một lát sau giọng Yerin đột ngột trở nên nghiêm túc.
- Các túi bột trắng hôm qua mà bên phía thanh tra đưa cho chị để kiểm nghiệm tất cả đều là heroin, một loại ma túy tổng hợp thuộc nhóm amphetamin, ketamim, methamphetamin, số lượng không nhỏ. Bên phía cảnh sát làm sao mà điều tra được?
Nghe lời Yerin nói Jungkook và Taehyung nét mặt liền thay đổi.
- Tình cờ anh và Jungkook vốn định đến khu nhà hoang phía sau bãi biển ít ai biết đến mà lực lượng đã khoanh vùng để điều tra, gặp được hai người đàn ông rất khả nghi thì liền theo chân họ, kết quả tóm gọn cả một lũ ngu ngốc. Cứ tưởng nơi nguy hiểm sẽ là nơi an toàn nhất, cuối cùng cũng không thoát được.
Jungkook tỏ vẻ đăm chiêu, anh cảm thấy rất lạ. Đối với mấy tên cỏn con này mà có thể cất giữ số lượng lơn ma túy tổng hợp như thế e rằng bọn chúng không có năng lực đấy.
- Em nghĩ rằng nhất định phải có một thế lực nào đó đứng đằng sau để mà điều khiển những tên này. Mọi việc không thể đơn giản như thế được.
- Đúng vậy, nhưng những tên kia cho dù có đánh chết cũng cũng không khai nửa lời.
Không khí bỗng nhiên ngưng trọng, Yerin lập tức xoa dịu hai người con trai. Nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi lần khi bàn đến công việc cả hai người họ đều rất nghiêm túc, không hề có vẻ mặt cười cợt khi trêu chọc nhau. Tạo cho cô cảm giác rất tin tưởng vào năng lực của họ
- Thôi mau ăn đi không thôi thức ăn nguội sẽ mất ngon. Mà nè, lúc tập trung hai người đẹp trai thật đó!
Ánh mắt Yerin sáng lấp lánh làm Jungkook có chút chột dạ xen lẫn tội lỗi nhưng bề ngoài vẫn là đắc ý vênh mặt nhìn Taehyung.
- Jung Yerin em chán sống? Không cho phép khen cậu ta, khen mình anh là đủ rồi.
Taehyung hờn dỗi nhét con tôm hùm đất nà mình mới vừa lột vào miệng Yerin, cô chỉ cười qua loa để lấy lòng. Đàn ông ghen đúng là có khác, giọng nói cũng thấy chua như giấm.
- Tối nay ai cũng không phải tăng ca, chị với Taehyung muốn ghé chơi nhà em mốt tí, không phiền chứ? Nghe Lucas nói vài hôm trước lúc chúng ta tụ tập, em ấy để quên đồ nên quay lại lấy thì thấy em kéo hành lí giúp một cô gái về tới tận nhà mình. Có bạn gái cũng không cho chị biết sao?
Nhắc đến chuyện đó thì Jungkook lập tức sôi máu mà muốn tẩn cho tên con lai đó một trận cho ra hồn, đã nhiều chuyện theo dõi cậu đến tận nhà mà còn thêm mắm dặm muối chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhất định phải trả thù thằng nhóc này bằng không thanh danh cả đời một trực nam như anh mà lại mang tiếng dụ dỗ con gái nhà lành được phát ra từ miệng Lucas sẽ khiến Jungkook có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Anh cũng không cần vội, con bé Yuqi gì đó dù gì cũng là cấp dưới của anh nếu muốn trả thù sợ rằng không có cơ hội hay sao?
Lucas nên cầu phước cho mình thì hơn...
- Chuyện này dài dòng lắm, nhưng mà không phải như mọi người nghĩ đâu. Em chỉ giúp đỡ cô ấy thôi, đừng nghe thằng nhóc Lucas ăn nói vậy bạ. Nhưng mà nếu tối nay mọi người muốn sang nhà em thì cũng không vấn đề gì.
- Tất nhiên phải đi rồi!
Taehyung lập tức trả lời như sợ Jungkook sẽ đổi ý vậy. Bộ mặt cười gian của cặp tình nhân trước mặt như là điềm báo trong suy nghĩ của Jungkook, có thật là... họ tin những lời anh nói lúc nãy không?
Haizzz
Anh chán nản day day hai bên thái dương, một lát nữa đành phải gọi bảo Eunha nấu nhiều cơm hơn thường ngày để đón "khách quý" tới chơi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top