chapter 2
CHAPTER 2 :
Tụ họp vào lúc những dịp lễ cũng là một ý tưởng không tồi, dù gì công việc trong sở cảnh sát vừa khô khan lại vừa có chút đáng sợ như thế nên phải có thời gian cho cả đội giải khuây lấy lại tinh thần. Nghĩ xem sao không đang sợ cơ chứ, ngày nào cũng đối diện với những vụ án li kì, nói khoa trương thì có khi đối diện với người đã chết còn nhiều hơn là người sống, nếu không phải thần kinh thép thì có lẽ đã bỏ nghề từ lâu rồi, mà không nói đúng hơn là chẳng ngu dại gì mà chọn ngành này. Vì vậy với cái lý do đấy mà Jungkook đang ngồi đây chịu đựng những con người dồi dào tinh lực này, líc trong công việc thì ai đấy cũng đều rất ra trò, chỉ giữ một bộ mặt không lạnh tiêu chuẩn vậy mà khi này thì hình tượng đều bị bỏ quách sang một bên, cơ mặt cũng vì thế mà rất đa dạng. Hôm nay tính ra cũng có mặt rất đông đủ chỉ thiếu mỗi anh Seokjin và chị Sojung mà thôi, kể cũng phải trong trụ sở chỉ có họ là người đã lập gia đình. Nam thì là đội trưởng đội phi hổ, nữ thì là nhân viên cấp cao tổ pháp chứng, sở cảnh sát đều bảo họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Hiếm khi có dịp rãnh rỗi thì hai vợ chồng này cũng dành thời gian riêng vun đắp tình cảm cho một nhà ba người trong gia đình bọn họ. Thật đáng ghen tị! Ngược chết cả bọn độc thân ở đây rồi.
- Trời ạ, anh hát như ai đó đang đấm vào tai em vậy Jung Hoseok!
Trong một không gian đầy nhiệt huyết như thế cũng chẳng một ai thèm để ý đến tiếng nói đầy ai oán của Jungkook.
- Này này, thằng nhóc hỗn xược! Đang vui đừng làm mất hứng nha, còn nữa bỏ cái thói quen gọi cả họ lẫn tên anh đi, nghe chẳng có tí tình cảm gì cả.
Đồ điên!
Jungkook lườm muốn cháy cả mặt Hoseok, ai mà thèm tình cảm với anh làm gì. Lấy chai bia lạnh trên bàn, Jungkook ngửa cổ tu một hơi dài gần nửa chai, cảm giác mát lạnh nên cuống họng làm anh dễ chịu hơn. Sau một hồi náo nhiệt, ngay cả tên Hoseok là thánh tăng động cũng đã kiệt sức mà ngã ngửa trên người Lucas kế bên, dù là vậy nhưng vẫn phải nói một hai câu để kéo bầu không khí.
- Anh nói này Lucas, mày mà không nhanh chân coi chừng con bé Yuqi gì đấy bị người khác hẫng tay trên đó.
Vừa dứt lời cả đám đều quay sang nhìn chàng trai lai giữa Thái và Trung kia với ánh nhìn chất vấn, Yerin nhân cơ hội liền chọc ghẹo cậu em út của cả đội.
- Con bé Yuqi mới được chuyển từ bên Busan qua đây à? Dễ thương đấy, là đàn ông thì mạnh dạn lên đi!
Vì có chất cồn trong người nên Yerin đã ngà ngà say, dựa hẳn sang người của Lucas để nói chuyện. Khổ thân, Lucas còn chẳng dám động đậy khi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình tới nơi. Trong một giây lát mà Yerin đã bị Taehyung kéo về yên vị trong lòng anh.
Cũng đã tối, tiệc cũng đã tàn mọi người đều ra về. Taehyung cõng Yerin đã say tí bỉ chẳng còn biết ngày hay đêm trên vai đưa vào trong xe cẩn thận tránh làm cô đau, Jungkook giúp người anh thân thiết đem một số đồ lặt vặt đặt vào xe.
- Đưa chị ấy về thôi đấy, đừng có thừa nước đục thả câu!
Kết quả nhận ngay một cái đánh vào đầu của Taehyung, nhưng vẫn quan tâm hỏi Jungkook.
- Lên xe anh đưa em về nhà luôn.
- Không cần đâu, em muốn đi bộ về nhà cho dễ thở một chút!
Taehyung gật đầu lái xe đi, thế là Jungkook lang thang đi trên đường một mình. Rẽ qua một con hẻm nhỏ gần đó để đường về nhà gần hơn, đập vào mắt Jungkook là một cô gái nhỏ nhắn bị một đám thanh niên giở thói trêu đùa, cô gái trông có vẻ hoảng loạn miệng thì không ngừng kêu cứu nhưng giờ này đã tối hơn nữa con hẻm ít người qua lại chẳng ai nghe được tiếng của cô, dáng vẻ cam chịu đầy khổ sở trên khuôn mặt cô gái khiến anh cảm thấy cực kì tức giận với hành vi của đám người kia. Jungkook hét lớn sau đó nhanh nhẹn hùng hổ bước đến.
- Mau bỏ cô ấy ra!
Cô gái kia vừa nghe có tiếng hét, liền dùng hết sức lực đẩy bàn tay đang chạm vào cằm mình mà chạy về phía Jungkook nép sau tấm lưng rộng rãi của anh. Đám thanh niên kia tỏ vẻ khó chịu khi bị phá đám, nghênh ngang đi đến trước mặt Jungkook.
- Mày là thằng nào? Muốn xen vào chuyện của bọn tao, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả ranh con!
Ánh mắt Jungkook lúc này trở nên sắc lạnh, không nương tay mà đánh thẳng vào mặt tên kia một cái đau điếng khiến hắn loạng choạng ngã chúi về sau. Mấy tên còn lại cũng ồ ạt xông đến, mỗi động tác của Jungkook đều rất chuẩn và nhanh gọn, chỉ trông phút chốc mà đám thanh niên đã nằm đầy trên sàn đất, miệng không ngừng kêu đau. Jungkook càng nhìn càng ngứa mắt, bản lĩnh như vậy mà cũng đòi ra đường làm lưu manh, anh gằn giọng.
- Còn không mau cút!
Đám thanh niến đó mau chóng đứng dậy, vội đỡ nhau đi khỏi. Lúc này, Jungkook mới để ý đến cô gái đang đứng nép vào góc tường, anh cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi khoác cho cô gái kia.
- Cô không sao chứ? Mau về nhà đi, con gái một thân một mình đi ra ngoài buổi tối rất nguy hiểm, cũng may là gặp được tôi bằng không cô thảm rồi.
Cô gái kia vội cám ơn rít rít Jungkook, anh chàng ái ngại gãi đầu cười trừ bảo không có gì, còn có ý tốt muốn đưa cô về nhà cho an toàn nếu không lỡ sinh thêm chuyện thì không hay. Nét mặt cô gái bỗng ngưng đọng, hơi cúi đầu khiến Jungkook khó hiểu. Vừa rồi là anh nói gì sai sao?
- Sao thế?
- Tôi... tôi... tôi là người từ dưới quê lên Seoul, vừa lúc chiều... tôi bị mất ví trên tàu điện ngầm nên... nên không có tiền để mướn nhà trọ.
Lấp lửng cả một buổi cô gái kia mới có thể nói hết câu, khóe mắt hơi ươn ướt giọng nói cũng lạc đi làm cho Jungkook mủi lòng. Thật khó xử, trong đội cậu chỉ thân với chị Sojung và chị Yerin nhưng khổ nỗi một người thì đã đi du lịch với chồng con, người còn lại thì say mềm mà chắc có lẽ đang ngủ yên ắng trong vòng tay anh Taehyung rồi với lại họ cũng đang sống chung thì thật không tiện cho lắm. Nghĩ một hồi cũng không thể tìm ra phương pháp giải quyết, Jungkook bối rối nhìn cô gái lên tiếng. Anh cũng hết cách rồi, để một người con gái tay không tất sách thế này ngoài đường vào ban đêm thì lương tâm anh sẽ không cho phép. Thề có trời, anh đây đều là xuất phát từ ý tốt.
- Nếu không ngại... ưm cô... cô có thể ở đỡ nhà tôi, tôi chỉ sống có một mình. Cô yên tâm tôi là cảnh sát của Tổ Trọng Án sẽ không gây hại gì cho cô.
Như sợ cô gái kia hiểu lầm Jungkook lập tức xác nhận thân phận của mình, phản ứng của cô gái lúc đầu chơi ngưng ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu đầy ái ngại. Jungkook liền lấy đống hành lý trên tay cô gái đeo lên người, trên đường về có ghé ngang một cửa hàng tiện lợi, anh phát hiện cô gái đi bên cạnh không đi tiếp mà hướng mắt nhìn về phía cửa hàng đó.
- Cô đói bụng sao?
Ting!
Gương mặt của cô gái bỗng nhiên đỏ như gấc. Jungkook nhìn cô gái kia đầu đã cúi thấp bây giờ còn cúi thấp hơn, phản ứng đó anh cảm thấy rất đáng yêu, anh mỉm cười nhàn nhạt. Chắc có lẽ cô gái này đang đói meo đây rồi, ban nãy cô ấy có bảo mình bị mất ví tiền trên tàu điện nên chắc từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Jungkook thương xót bước vào cửa hàng định mua gì cho cô gái ăn lót dạ, cô gái kia liền vội gọi với theo, vì lạnh mà giọng cũng trở nên run rẩy theo từng đợt.
- Tôi tên Jung Eunbi, anh có thể gọi tôi là Eunha, cám ơn anh đã giúp tôi!
Jungkook quay người lại nở nụ cười tươi nhất có thể, chẳng hiểu làm sao đối diện với cô gái này khiến lòng anh sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Chắc có lẽ dáng vẻ đơn độc, đôi mắt u buồn như sương đêm của cô gái khiến anh có đôi chút chạnh lòng, hơn nữa cả khi bị người khác bắt nạt một chút phản kháng cô ấy cũng không có, thật đáng thương.
- Ừ Eunha, cứ gọi tôi là Jungkook. Cô đứng yên ở đấy, tôi mua chút gì đó cho cô ăn.
Bóng dáng Jungkook vừa khuất sau cánh cửa, Eunha liền nhếch môi cười nguy hiểm, vẻ mặt tội nghiệp lúc nãy hoàn toàn biến mất. Chiếc điện thoại lại một lần nữa reo lên, Eunha không nhanh không chậm nhấc máy. Giọng điệu trở nên sắc bén hơn, không còn cái vẻ e sợ như lúc ban đầu. Cứ như là hai người khác nhau hoàn toàn.
- Cá đã cắn câu rồi, dùng vẻ đáng thương dụ dỗ đàn ông đúng là rất hiệu quả!
-...
- Các anh diễn cũng đạt lắm! Thôi được rồi, sau này lấy được cái chúng ta cần lấy thì mấy cái hắn đánh anh lúc nãy sẽ phải trả giá lại thôi, cá nằm trên thớt thì muốn cái mạng của hắn cũng không là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top