Chương 9
CHAP 9:
- Đại tỷ, chúng ta thật sự phải rời đi sao ? Nàng luyến tiếc hỏi Tuyết Ngôn
- Cửu muội, nghe lời, tất cả những gì chúng ta làm đều là vì muội. Chúng ta sẽ không hại muội đâu. Tuyết Ngôn an ủi nàng
- Muội biết rồi. Mặc dù biết tỷ tỷ làm vậy là tốt cho mình nhưng nàng vẫn không khỏi thấy buồn. Nàng chỉ biết nàng không muốn xa hắn. Chẳng lẽ nàng thật sự thích hắn rồi. Nhưng nàng biết hắn cùng nàng sẽ không có kết quả. Nàng nghe lời đại tỷ cho tới ngày bọn họ rời khỏi kinh thành vẫn cư xử với hắn như bình thường, thậm chí lại càng nhu thuận hơn khiến hắn mất cảnh giác như vậy bọn họ mới có thể dễ dàng rời khỏi
Tuyết Ngôn nhìn Cửu muội ngày càng cảm thấy đau lòng. Chẳng lẽ kiếp số của Cửu muội thật sự phải trải qua mệnh khổ ư ? Chẳng lẽ việc Cửu muội cùng tên cẩu hoàng đế đó trở thành phu thê cũng là mệnh. Cô thật sự rất hận tên cẩu hoàng đế đó nhưng cô càng thương Cửu muội hơn.
Vài ngày sau, đoàn sứ giả của Đàm Ân quốc đến La quốc bắt đầu khởi hành. Vốn dĩ hắn cùng Ngũ đệ là huynh đệ đồng phụ bất mẫu. Hai người bọn họ từ nhỏ đã phải tranh đoạt ngôi vị, mặc dù hắn không hề hứng thụ nhưng dưới sức ép cũng mẫu phi cũng là thái hậu hiện nay, hắn bất đắc dĩ phải ngồi lên ngôi vị. Cho dù từ nhỏ đã tranh đua để lấy được ngôi vị nhưng trong thâm tâm hắn vẫn rất thương đệ đệ của mình. Vì vậy khi Lộc Khánh đi hắn cũng có chút không nỡ, có chút đau lòng, nhưng hắn lại an tâm hơn với khả năng của y. Vì vậy hắn liền trút được chút lo lắng. Hắn bớt được chút gánh nặng trong lòng, nhưng hắn lại không biết ngày đó chính là ngày cuối cùng hắn gặp nàng, có thể từ tay về sau bất tương phùng và hắn sẽ trở thành cừu nhân của nàng.
Nàng cùng Tuyết Ngôn, Lục Tuyết lợi dụng đoàn sứ giả liền thuận lợi rời khỏi kinh thành. Bọn họ đi mất năm ngày mới tới được biên giới của Đàm Ân quốc. Vì đây là đoàn sứ giả sang La quốc vì vậy bọn họ thuận lợi rời khỏi lãnh thổ của Đàm Ân quốc. Sau khi biết tin nàng mất tích, hắn gần như phát điên lên. Hắn lục tung hết hoàng cung, kinh thành lên nhưng vẫn chưa tìm thấy nàng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bất lực như vậy ? Đúng vậy hắn thật sự yêu nàng rồi, hắn đã thật sự yêu nàng rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra hắn vô cùng vô cùng yêu một nữ nhân, hắn không thể thiếu nàng được. Hắn vẫn không thể hiểu được, chính nàng đã tha thứ cho hắn, đáp ứng vĩnh viễn cùng hắn vĩnh bất phân ly. Vậy mà tại sao nàng lại rời bỏ hắn mà đi. Từ sau khi nàng đi trong cung gần như trở nên u ám. Chỉ cần không cẩn thận một chút khiến hắn không thuận mắt thôi người đó có thể bị trừng phạt bán sống bán chết. Hắn thật sự rất dễ phẫn nộ. Mỗi lần lên triều, các đại thần đều nơm nớp lo sợ báo cáo. Ban ngày hắn liều mạng phê duyệt tấu chương, đêm xuống, hắn lại thất tình ngồi uống rượu say, chỉ biết nhớ tới nàng.
Sau khi rời khỏi hắn, nàng cũng cảm thấy có chút buồn, nhớ hắn rất nhiều. Nhưng sau nhiều lần được Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết an ủi nàng đã cảm thấy vui được đôi chút. Hiện giờ nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Bọn họ mất tầm 1 tháng để tới được lãnh thổ của La quốc, rồi sau đó mất thêm một tuần để tới được kinh thành. Khi đoàn sứ giả tới La quốc, bọn họ được vương gia của La quốc tiếp đãi rất nhiệt tình. Vương gia La quốc tỏ ý muốn để một đại thần dẫn bọn họ thăm thú khắp kinh thành nhưng Lộc Khánh từ chối nói chỉ cần một thị vệ am hiểu đường xá là được. Sau một ngày nghỉ ngơi ở hoàng cung, nàng đã lấy lại được sức sống. Sau một tháng ngồi xe ngựa ê hết cả lưng cuối cùng nàng cùng mọi người đã có thể thăm thú kinh thành La quốc được rồi. Nàng nghe nói La quốc có rất nhiều thứ mới mẻ mà nàng chưa thấy bao giờ. Nàng rất tò mò nha. Nhưng trước khi rời khỏi hoàng cung, tỷ tỷ của nàng muốn nàng đeo màng che mặt lại, vì nhan sắc của nàng rất nổi bật xuất cung rất dễ gây chú ý.
Vừa bước trên phố ngó ngang ngó dọc ngắm xung quanh nàng vừa hỏi
- Tỷ tỷ chúng ta có thể mặc trang phục La quốc được không ? Muội muốn mặc. Nàng tươi cười hỏi
- Được, vậy chúng ta đi đến một tiệm y phục chọn đồ. Tuyết Ngôn gật đầu
- Tiêu thị vệ, ngươi có biết có tiệm y phục nào gần đây không ? Lục Tuyết quay sang hỏi người tên Tiêu thị vệ - người được vương gia cử đi theo bọn họ
- Ta có biết, thỉnh các vị đi theo ta. Tiêu thị vệ liền dẫn bọn họ tới một tiệm y phục lớn gần đó
- Ông chủ,chúng ta muốn xem y phục, ngươi giới thiệu đi, mắc chút cũng không sao ? Lộc Khánh nói với ông chủ
- Không biết các vị muốn chọn y phục cho ai. Ông chủ khéo léo hỏi
- Cho chúng ta, nhưng trước hết chọn cho nàng ấy trước đi. Lộc Khánh nhìn về phía nàng mà nàng đang thích thú xem y phục của La quốc
- Cô nương, không biết cô có thích bộ y phục nào chưa ? Ông chủ quay sang hỏi nàng
- Ta không biết, ta thấy bộ nàng cũng đẹp hết. Hay là ông chọn cho ta đi, ta rất thích bạch y. Nàng quay sang ông chủ vừa cười vừa nói
- Vậy cô nương, cô nói xem bộ bạch y này như thế nào, ta thấy nhất định rất hợp với cô, cái này là vải thượng đẳng tơ tằm, số lượng có hạn. Cô xem đi. Ông chủ mang ra một bộ bạch y cho nàng xem
- Thật đẹp, ông chủ ta thấy người La quốc trên đầu còn đội một cái mũ có lông hơn nữa có những sợi dây có xâu ngọc thả xuống lúc lắc trông rất là đẹp. Ông có cái nào hợp với bộ bạch y này không ? Nàng thích thú hỏi
- Cô nương, có, chỗ ta có duy nhất một chiếc, vô cùng đặc biệt mà lại còn rất hợp với bộ bạch y này. Cô mà mặc lên nhất định sẽ rất nổi bật. Đợi chút ta lấy cho cô. Ông chủ nhanh chóng lấy chiếc mũ kia ra cho nàng xem. Đúng như lời ông chủ nói chiếc mũ thật sự rất đẹp, đó là một chiếc mũ lông màu trắng còn đính thêm ngọc trai lấp lánh.
- Ông chủ có chỗ thử không, ta muốn thử y phục. Nàng vô cùng thích bộ y phục cùng chiếc mũ này vì vậy nàng muốn thử luôn
- Được cô nương, để ta cho người dẫn cô vào trong thử y phục. Ông chủ liền gọi một tiểu nha đầu dẫn nàng vào trong thay y phục
- Các vị không biết các vị đã chọn được bộ y phục nào chưa ? Ông chủ lại quay sang hỏi những người còn lại
- Chọn cho ta một bộ phù hợp tùy ý là được rồi. Lộc Khánh nói
- Ngươi cũng chọn cho ta tùy tiện một bộ lam y đi, còn muội ấy một bộ lục y. Tuyết Ngôn nói
- Được các vị chờ một lát. Ông chủ liền tìm kiếm ba bộ y phục cũng đẹp không kém bộ bạch y của nàng, cũng làm từ vải tơ tằm thượng đẳng
- Tỷ tỷ, Lộc Khánh hai người thấy ta mặc bộ này như thế nào, có đẹp không ? Một lát sau nàng liền bước ra với bộ bạch y cùng chiếc mũ đội đầu. Lúc này nàng đã bỏ màng che mặt ra.
- Thế nào có đẹp không ? Nàng cười tươi, vui vẻ xoay một vòng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười thật tươi, ngọt ngào, sáng chói như ánh mặt trời khiến mọi người đều ngẩn ngơ nhìn nàng. Lộc Khánh nhìn nàng thẫn thờ. Còn hai vị tỷ tỷ của nàng lúc này mới nhận ra Cửu muội của bọn họ đã lớn thật rồi, nàng như một mỹ nhân có nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Lúc này có một khách nhân cùng tiểu đồng mới bước vào nhìn thấy nụ cười của nàng cũng ngẩn ngơ, nam nhân mặc thanh y bỗng thốt lên câu "Thật đẹp" Cùng lúc đó chiếc vòng ngọc thạch ở cổ nàng, Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết phát ra sáng sáng, chiếc vòng ở cổ người nam nhân vừa rồi cũng phát sáng. Đôi mắt nàng nhìn ra phía cửa, bỗng dưng nụ cười nàng tắt dần. Thấy nàng bỗng dưng thất thần bọn họ liền nhìn theo ánh mắt của nàng ra cửa. Lộc Khánh thì không hiểu tại sao nhưng Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết đều rất ngạc nhiên. Nam nhân đó thấy bọn họ đều nhìn y mà nhất là nàng vừa nhìn y liền thất thần khiến y lúng túng
- Đại tỷ, nhị tỷ, đó có phải là Bát ca không, ta đã mơ thấy huynh ấy rất nhiều lần. Có phải là Bát ca không ? Nàng vui mừng hỏi
- Đúng thật sự là Bát đệ. Lục Tuyết suýt nữa bật khóc nói
- Bát ca, đúng là huynh rồi. Nàng vui mừng chạy tới gần y ôm chầm lấy y khiến mọi người đều sửng sốt
- Cô... cô nương có lẽ cô nhận nhầm người rồi ta không quen cô. Nam nhân đó lúng túng đẩy nàng ra
- Bát ca... Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn y
- Bát đệ, ngươi nói gì vậy ? Ngươi là Bát đệ của ta mà. Tuyết Ngôn nghe thấy thế cũng ngạc nhiên bước tới gần y hỏi
- Bát đệ, ta là nhị tỷ của đệ, đệ không nhận ra ta sao ? Lục Tuyết cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng thoáng nghĩ chẳng lẽ Bát đệ giống như Cửu muội cũng mất trí nhớ.
- Tiểu Tuyết... đừng lo lắng... Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi... Nơi này không thích hợp nói chuyện... Lộc Khánh đặt tay lên vai nàng, trấn an nàng
- Vị công tử này... bọn ta có chuyện muốn hỏi công tử... không biết công tử có nguyện ý theo chúng ta đến nơi khác nói chuyện không. Tuyết Ngôn mở lời
- Được... được... Nam nhân kia lúng túng nói.
Bọn họ sau khi trả tiền y phục xong liền rời khỏi cửa tiệm. Khi Tiêu thị vệ vừa nhìn thấy nam nhân đó thì rất ngạc nhiên cùng sửng sốt. Bọn họ ngay sau đó liền thuê một phòng ở một khách điếm để nói chuyện, còn Tiêu thị vệ đã được Lộc Khánh cho lui và Tiêu thị vệ cũng đã hứa sẽ không nói bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay cho vương gia nghe
Tại khách điếm
- Bát đệ đệ thật sự không nhớ ra ta sao ? Ta là Đại tỷ của đệ, còn đây là Nhị muội cũng là Nhị tỷ của đệ... Còn đây là Cửu muội. Tuyết Ngôn lo lắng hỏi
- Vị cô nương này... Ta thật sự không hiểu cô đang nói gì... Nam nhân đó lắc đầu
- Bát đệ... Đệ cũng có chiếc vòng ngọc thạch này đúng không ? Mẫu thân tặng cho chúng ta mỗi người một chiếc, mỗi màu của ánh sáng phát ra từ chiếc vòng này đều tượng trưng cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta ở gần nhau chiếc vòng này sẽ phát sáng. Đây chính là tín vật duy nhất mà tỷ khẳng định đệ chính là Bát đệ. Chẳng lẽ đệ không nhớ chút gì sao ? Tuyết Ngôn vừa giải thích vừa buồn rầu hỏi
- Vị cô nương này... Không thể nào... Vì ta là... Nam nhân đó đang nói bỗng dưng khựng lại không nói tiếp nữa khiến mọi người tò mò
- Đệ là ai ? Lục Tuyết tò mò hỏi
- Ta... ta... ta là... Nam nhân đó lúng túng không biết trả lời sao
- Vị công tử này hẳn ngươi là người trong cung... Bộ y phục ngươi đang mặc được may từ vải lụa tơ tằm thượng đẳng được tiến cống từ một nước khác... Vì vậy nhất định ngươi là người hoàng tộc... Lộc Khánh nhìn y phục nam nhân đó mặc mà đưa ra nhận xét
- Đúng vậy ta là người hoàng tộc... Các ngươi là... Nam nhân đó nhíu mày nghi ngờ
- Bọn ta là Sứ giả đến từ Đàm Ân quốc tới để dự tiệc mừng sinh thần của thái tử, cũng để chúc mừng sắp tới thái tử đăng cơ. Lộc Khánh nói
- Nếu như các ngươi đã là sứ giả thì ta sẽ nói cho các người biết. Ta chính là thái tử La quốc, La Lam. Trả lời câu hỏi lúc nãy của vị cô nương. Ta cũng không biết chiếc vòng này từ đâu ra, nhưng mà thật sự việc quá khứ ta không nhớ gì cả, ta nghe nói trước đấy ta không cẩn thận đập đầu nên mất trí nhớ. Nhưng ta không thể nào là đệ đệ của cô được, vì nếu như ta là đệ đệ của cô ta không thể nào là thái tử. La Lam giải thích
- Đại tỷ... Nhị tỷ... Chẳng lẽ Bát ca cũng mất trí nhớ giống muội sao ? Nàng buồn rầu hỏi
- Cửu muội đừng buồn. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Tuyết Ngôn an ủi nàng
- Đúng rồi tối nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng lễ Hồng Tân, không biết các vị có tới không ? La Lam lên tiếng hỏi
- Nếu vậy có lẽ chỉ có Ngũ vương gia đi thôi, chúng ta vốn chỉ là người đi theo vương gia, chứ không phải là người của đoàn sứ giả. Lục Tuyết lên tiếng nói
- Tam vị cô nương, ta là thái tử lên tiếng mời các vị tới buổi tiệc tối nay. Các vị sẽ không từ chối chứ. La Lam mỉm cười
- Bọn ta thì không vấn đề gì nhưng còn Cửu muội... Muội ấy nhất định sẽ không mặc gì khác ngoài bạch y, nhưng mặc như vậy mà tới lễ Hồng Tân thì không ổn lắm. Tuyết Ngôn quay sang nhìn nàng rồi lại nhìn La Lam
- Như thế này đi... À... Ta vẫn chưa biết danh xưng của các vị. La Lam chợt nhớ ra chưa biết tên bọn họ liền lên tiếng hỏi
- Ta là Ngũ vương gia Lộc Khánh
- Ta là Đại tỷ Tuyết Ngôn
- Ta là Nhị tỷ Lục Tuyết
- Còn ta tên là Tuyết Cửu, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tuyết hoặc Cửu muội. Nàng nở một nụ cười thật tươi
- Vậy Tuyết Ngôn cô nương, Lục Tuyết cô nương buổi tiệc tối nay các cô hãy đi cùng Ngũ vương gia đi. Còn Tuyết Đan cô nương sẽ đi cùng ta như vậy mặc bạch y sẽ không vấn đề gì ?
- Thật không ? Ta thật sự có thể mặc bạch y đến lễ Hồng Tân. Thật tốt quá. Ngươi xem. Ta mặc bộ này có đẹp không ? Nàng vừa nghe vậy liền cảm thấy vui mừng, nàng đứng dậy xoay một vòng cho La Lam xem
- Tuyết Cửu cô nương, cô rất xinh đẹp, bộ y phục này rất hợp với cô.
- Cảm ơn người. Nàng cười tươi
R
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top