Chương 7
CHAP 7:
Đến tối Lâm Hiên tới Tuyết Băng cung thông báo hắn muốn gặp nàng. Trong lòng nàng có vui mừng nhưng cũng có giận hờn, đã muốn không đi để dọa hắn, nhưng cuối cùng trong lòng có lẽ vì nhớ thương hắn quá nhiều nên vẫn cùng Lâm Hiên tới Ngọc Long cung – tẩm cung của hắn. Nhưng lần này nàng cảm thấy kì lạ là Lâm Hiên nói không ai được phép đi theo, chỉ có mình Lâm Hiên dẫn nàng vào phòng. Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết có cảm giác lo lắng nhưng nàng đã trấn an hai người nói không sao. Lúc nàng bước vào phòng thì không thấy hắn đâu, qnàng gọi lớn
- Phong, Phong... ngươi ở đâu ? Kì lạ, gọi mình tới là không thấy. Không chờ nữa, giận rồi, đi về. Nàng phồng má phụng phịu, xoay người muốn rời khỏi phòng thì có một bàn tay kéo tay nàng lại, khiến cả người nàng mất thăng bằng, theo quán tính rơi về phía trước, rơi vào một cái ôm ấm áp
- Phong là ngươi sao ? Nàng lên tiếng hỏi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời chỉ thấy vòng tay của hắn ngày càng siết chặt hơn
- Phong... đau... Ngươi làm sao vậy ? Nàng nhíu mày kêu lên
- Đan... Sao nàng lại cự tuyệt ta ? Hắn ghé sát vào tai nàng nói
- Phong ngươi làm sao vậy ? Ngươi thật lạ. Nàng thấy hôm nay hắn thật kì lạ, làm cho nàng cảm thấy rất sợ hãi. Hắn buông nàng ra, kéo khuôn mặt nàng đối diện với mặt hắn. Tay hắn giữ chặt lấy cằm nàng, hắn từ từ cúi mặt xuống muốn hôn nàng thì nàng liền sợ hãi đẩy hắn ra
- Phong hôm nay ngươi thật kì lạ. Đừng làm ta sợ. Nhìn hắn thật đáng sợ, sau khi đẩy hắn ra nàng liền bước lùi về phía sau
- Đan, tại sao nàng lại tránh né mọi hành động thân mật của ta, nàng là phi tần của ta, chúng ta là phu thê. Ta tôn trọng nàng, ta vẫn nghĩ vì nàng còn rất trẻ con cho nên ta mới không ép buộc nàng, nhưng tại sao nàng từ chối ta nhưng lại thân mật cùng nam nhân khác. Tại sao ? Tại sao vậy ? Hắn nhìn nàng phẫn nội hỏi. Ánh mắt hắn nhìn nàng thật sắc, lạnh băng nhưng dường như cũng có sự phẫn nộ của lửa. Hắn như vậy khiến nàng rất sợ hãi.
- Ta với nàng là phu thê. Vậy mà tại sao chúng ta không thể động phòng, tại sao phải chờ có sự cho phép của nàng là có thể. Hôm nay cho dù nàng có nói gì đi nữa thì ta nhất định cũng phải có được nàng. Vừa nói xong hắn hung tợn bước về phía nàng, bế nàng lên, sau đó cúi xuống kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Hắn hôn nàng một cách thô bạo, bế nàng tiến về phía giường. Nàng giãy dụa tay đấm mạnh vào lưng hắn nhưng vẫn không khiến hắn từ bỏ ý định.
Nàng liền cắn mạnh vào môi hắn. Hắn liền nhíu mày vì đau nhưng lại càng hôn nàng thô bạo hơn. Hắn đặt nàng xuống giường, dứt khỏi nụ hôn thô bạo đó
- Phong, ngươi định làm gì ? Nàng nhìn hắn hoảng sợ
- Đan, nàng thực sự đã làm ta tức giận rồi. Ta nói rồi hôm nay ta nhất định sẽ biến nàng thành của ta. Hắn tức giận, xé y phục của nàng một cách thô bạo. Bạch y của nàng bị xé thành nhiều mảnh ném xuống đất
- Phong, nếu như ngươi thật sự làm như vậy ta sẽ hận ngươi. Nàng sợ hãi nói
- Nàng hận ta cũng được nhưng hôm nay ta nhất định phải biến nàng thành người của ta. Hắn từ từ tự giải khai y phục chính mình, rồi cúi xuống kéo nàng vào một nụ hôn thô bạo khác. Nước mắt của nàng lã chã rơi, ướt đẫm khuôn mặt nàng. Nàng biết đêm nay mình sẽ không thoát được. Trước khi ngất đi nàng chỉ có ý nghĩa "Nàng hận hắn"
Tới sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy, cả người nàng đau nhức, tới ngồi dậy cũng không muốn. Nàng bất giác nhìn sang bên cạnh, vẫn còn hơi ấm nhưng người thì đã không còn. Từng giọt nước mắt lại lần lượt rơi xuống. Nàng cảm thấy rất đau khổ, tim nàng như có cái gì bóp nghẹt lại. Tất cả mọi chuyện tại sao lại trở nên như thế này. Nàng cố gắn nén đau ngồi dậy, nhìn ra phía bàn thì thấy đã có một bộ bạch y khác đặt ở đó. Bộ y phục hôm qua nàng mặc đã bị hắn xé rách. Nàng bước tới gần bàn lấy y phục mặc vào. Sau khi nàng mặc sau liền có một nữ tì bước vào bưng theo chậu nước cho nàng rửa mặt. Nữ tì đó nói sẽ đưa nàng về Tuyết Băng cung, nàng cũng không nói gì cả, chỉ thẫn thờ trở về Tuyết Băng cung còn nữ tì đó theo sau. Khi vừa trở về Tuyết Băng cung, nàng thấy của Tuyết Ngôn và Lục Tuyết đều đang lo lắng đi đi lại lại. Vừa thấy nàng trở về họ liền chạy tới bên nàng hỏi.
- Cửu muội muội không sao chứ ? Tuyết Ngôn lo lắng hỏi
- Đại tỷ... Nhị tỷ... Nhìn thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, nàng cảm động vô cùng. Nàng liền ôm chầm lấy bọn họ khóc nức nở. Tô Minh cùng Tiểu Ấn thấy vậy liền chủ động lui ra ngoài
- Cửu muội chuyện gì vậy ? Đừng khóc kể cho đại tỷ nghe. Tuyết Ngôn ôm lấy nàng rồi xoa đầu an ủi nàng
- Đại tỷ... Nhị tỷ... Hức... Đưa muội rời khỏi đây... Muội không muốn ở đây nữa... Muội ghét hắn... Muội ghét hắn. Nàng khóc nức nở. Khi cả hai đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt bọn họ nhìn thấy vết hôn ngân ở cổ nàng. Bọn họ liền hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, muốn cầm kiếm đi giết tên cẩu hoàng đế kia.
- Cửu muội... Đừng khóc nữa... Đại tỷ sẽ đưa muội đi. Sẽ không để muội chịu khổ nữa. Tuyết Ngôn đau lòng nói
- Tại sao ? Tại sao hắn lại đối xử với muội như vậy ? Tại sao chứ ? Nàng vừa khóc vừa hỏi
- Tên cẩu hoàng đế kia, muội nhất định sẽ giết hắn. Lục Tuyết căm hận nói, tay nắm chặt lại
Giết... giết hết bọn chúng.
- AAA... AAA. Bỗng dưng nàng đẩy Tuyết Ngôn ra, nàng kích động hét lên. Tô Minh cùng Tiểu Ấn vừa nghe thấy tiếng hét liền đẩy cửa chạy vào thì thấy nàng đang kích động. Nàng hét lên gạt hết tất cả mọi thứ xuống đất.
- AAAAA... AAAAA... Trong lúc kích động khi gạt toàn bộ đồ xuống đất, không may có mảnh sứ bắn vào tay nàng khiến tay nàng bị chảy máu. Vừa nhìn thấy máu nàng càng kích động hơn nữa. Nàng hét lên, ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu
- Dừng lại... Dừng lại... AAA... Đừng giết người nữa. Đừng giết người nữa
- Cửu muội bình tĩnh lại. Tuyết Ngôn muốn lại gần nàng nhưng nàng lại vô cùng kích động không cho ai lại gần. Lục Tuyết thấy vậy liền đánh vào gáy nàng khiến nàng ngất đi.
- Tiểu Ấn, Tô Minh mau gọi đại phu tới. Lục Tuyết nói lớn. Vừa nghe vậy Tiểu Ấn liền chạy đi gọi đại phu, còn Tô Minh thì chạy đi tìm Lộc Khánh vì Lộc Khánh từng tìm Tô Minh nói chỉ cần nàng có chuyện gì Tô Minh cũng phải chạy đi tìm y ngay lập tức. Giờ này chắc chắn là vừa thượng triều xong vì vậy Tô Minh chạy hướng về phía đại điện. Sau khi Tiểu Ấn cùng Tô Minh rời khỏi, Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết liền dìu nàng lên giường.
Một lát sau tại cửa đại điện
- Ngũ vương gia. Tô Minh vừa thấy Lộc Khánh liền thỉnh an
- Tô Minh, có chuyện gì tại sao lại gấp gáp tới vậy. Lộc Khánh thấy Tô Minh thở hồng hộc liền nhíu mày hỏi
- Ngũ vương gia, Đan quý phi xảy ra chuyện rồi. Sáng hôm nay sau khi từ Ngọc Long cung trở về, bỗng dưng quý phi kích động gạt hết đồ đạc xuống đất không may bị thương. Lục Tuyết cô nương liền đánh quý phi ngất đi. Tô Minh vừa thở hổn hển vừa nói
- Đã gọi thái y chưa. Lộc Khánh nghe vậy liền cảm thấy lo lắng
- Ngũ vương gia, Tiểu Ấn vừa đi gọi thái y rồi.
- Chúng ta mau tới đó. Lộc Khánh cảm thấy lo lắng liền nhanh chóng tới Tuyết Băng cung.
Còn về phần Tiểu Ấn, khi chạy tới Thái y viện liền chạm mặt Lâm Hiên, đúng lúc Lâm Hiên tới lúc lấy thuốc cho hắn. Dạo này thỉnh thoảng hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Lâm Hiên biết chuyện sau khi lấy thuốc liền chạy về, chờ hắn thượng triều xong liền báo cho hắn.
Lúc này tại Tuyết Băng cung
- Thái y, nương nương sao rồi ? Tuyết Ngôn lo lắng hỏi
- Đây là chuyện giữa nương nương với hoàng thượng ta cũng không tiện nói. Nhưng mà vì cơ thể của nương nương không tốt từ nhỏ hơn nữa có lẽ hôm qua hoàng thượng có chút thô bạo nên cơ thể nương nương càng suy nhược hơn. Còn nguyên nhân khiến nương nương bị kích động có lẽ là do nương nương thấy hoảng sợ, bị ám ảnh chuyện gì đó. Hai người chỉ cần tẩm bổ cho nương nương là được. Còn nữa tránh nhắc đến chuyện gì khiến nương nương kích động là được. Trần thái y bắt mạch xong liền quay sang nói cho Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết
- Ta biết rồi, cảm ơn ông Trần thái y. Tuyết Ngôn lên tiếng cảm ơn
- Được rồi, không còn việc gì thì ta rời khỏi. Các ngươi nhớ chăm sóc nương nương thật cẩn thận. Trần thái y dặn dò xong liền thu lấy đồ nghề chuẩn bị rời khỏi Tuyết Băng cung
- Trần thái y, ta tiễn ông. Tiểu Ấn tiễn Trần thái ý ra khỏi Tuyết Băng cung
- Đại tỷ, rốt chuộc chuyện gì khiến Cửu muội kích động tới như vậy ? Lục Tuyết cảm thấy vô cùng khó hiểu
- Nhị muội, Cửu muội cho dù mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức của muội ấy vẫn luôn bị ám ảnh bởi vụ thảm sát ba năm trước, có lẽ muội ấy kích động vì lúc nãy muội đã nhắc tới từ giết. Sau này nên cẩn thận hơn. Cửu muội vô cùng nhạy cảm
- Muội biết rồi đại tỷ. Lục Tuyết gật đầu
Sau khi Trần thái y vừa rời khỏi, Lộc Khánh lập tức chạy tới
- Nhị vị cô nương, Tiểu Tuyết sao vậy. Lộc Khánh lo lắng hỏi
- Không có gì, cơ thể của muội ấy suy nhược, lúc nãy lại có chút kích động nên ngất đi. Không sao. Tuyết Ngôn nói
- Ngũ vương gia, chúng tôi có việc muốn nhờ vương gia. Tuyết Ngôn nhìn y nói
- Được, chỉ cần là chuyện của Tiểu Tuyết ta sẽ giúp đỡ hết sức. Hai người là tỷ tỷ của Tiểu Tuyết, hai người cần gì chỉ cần làm được ta sẽ giúp đỡ. Lộc Khánh gật đầu
- Cảm ơn ngũ vương gia, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tuyết Ngôn gật đầu.
Bọn họ vừa nói chuyện xong, một lát sau hắn liền tới Tuyết Băng cung thăm nàng. Sau khi thượng triều xong, nghe Lâm Hiên nói hắn cảm thấy vô cùng lo lắng ngay lập tức đã tới Tuyết Băng cung
- Tham kiến hoàng thượng. Lộc Khánh nhìn thấy hắn liền hành lễ
- Ngũ đệ, bình thân. Tại sao đệ lại ở đây ? Hắn vừa thấy Lộc Khánh liền có chút không vui, dẫu sao hắn cùng nàng hiện tại như thế này nguyên nhân gián tiếp cũng là do y. Lúc này Lâm Hiên, Tô Minh, Tiểu Ấn cùng các nữ tì hay thái giám khác đều đứng ở ngoài
Nhị muội, mau chạy đi, con nhất định phải bảo vệ các muội đệ khác, nhất là Cửu muội, không thể để Cửu muội chết được
Mẫu thân... Mẫu thân...
Ta phải giết hắn... Ta phải giết hắn.
Khi hắn vừa tới, Tuyết Ngôn và Lục Tuyết đều cảm thấy rất là phẫn nộ. Tuyết Ngôn là người giỏi kiềm chế, cho dù có hận hắn đến đâu chăng nữa cô cũng chỉ đứng yên một chỗ, bàn tay nắm chặt lại. Còn Lục Tuyết là một người hay mất bình tĩnh, vừa nhìn thấy hắn, thảm cảnh ba năm trước lại hiện ra trước mắt cô. Cô thật sự rất phẫn nộ, không thể nhẫn nhịn hơn nữa, cô liền rút kiếm ra lao về phía hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn tránh một kiếm của Lục Tuyết. Tuyết Ngôn thấy như vậy vừa ngạc nhiên vừa lo sợ cũng vừa hoảng hốt. Cô liền ngăn cản Lục Tuyết. Nếu như ngày trước chỉ có mình cô cùng Lục Tuyết hai người liều mạng cũng không sao nhưng hiện nay còn cả Cửu muội, bọn họ nhất định phải bảo vệ Cửu muội an toàn
- Nhị muội dừng tay lại. Nhưng Lục Tuyết không nghe vẫn tiếp tục tấn công hắn. Hắn vốn được luyện công từ nhỏ, xét về kiếm thuật hay nội lực có lẽ Lục Tuyết đều không bằng hắn. Thấy Lục Tuyết vẫn bị kích động như thế, cô cũng rút kiếm ra chặn kiếm của Lục Tuyết lại.
- Mau dừng lại muội điên rồi sao. Tuyết Ngôn hét lên
- Đại tỷ, sao tỷ lại ngăn cản muội tỷ quên hắn là... Lục Tuyết phẫn nộ suýt nữa nói ra tất cả
- Lục Tuyết. Tuyết Ngôn đánh gãy lời của cô, vừa nhìn ánh mắt của Tuyết Ngôn Lục Tuyết cũng biết mình suýt nữa nói ra hết bí mật
- Ngũ đệ, bọn họ là ai tại sao lại muốn ám sát ta. Hơn nữa lại ở trong Tuyết Băng cung. Hắn nhíu mày lại nhìn bọn họ hỏi y
- Hoàng thượng bọn họ là... Lộc Khánh đang không biết trả lời làm sao thì Tuyết Ngôn lên tiếng
- Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của muội tử, chúng ta là tỷ tỷ thất lạc của Đan quý phi. Tuyết Ngôn bình tĩnh trả lời
- Đan là do ta cứu về ba năm trước khi nàng bị thương, tự dưng lại xuất hiện hai người tỷ tỷ không rõ lai lịch hơn nữa các ngươi còn định ám sát ta, các ngươi nói làm sao ta tin được. Hắn lạnh lùng hỏi
- Hoàng thượng, tỷ muội ta đều có tín vật để nhận ra nhau, hơn nữa Đan quý phi cũng đã nhận tỷ muội ta là tỷ tỷ rồi. Hoàng thượng có thể không tin sao. Tuyết Ngôn nhếch mép nói
- Được, ta tạm thời tin các ngươi là tỷ tỷ của Đan. Nhưng tại sao cô ta lại muốn ám sát ta.
- Tên hoàng đế kia, Tuyết Đan tin tưởng ngươi, thương ngươi bao nhiêu vậy mà ngươi lại nỡ làm tổn thương muội ấy. Cơ thể của muội ấy từ nhỏ đã suy nhược. Muội ấy như hiện tại cũng chính là do ngươi hại mà ra. Ta hận không thể giết chết ngươi. Lục Tuyết phẫn nộ cầm thanh kiếm chỉ về phía hắn
Nghe lời Lục Tuyết nói, hắn nhìn về phía giường, thấy nàng đang nhắm mắt nằm ngủ khuôn mặt tái nhợt. Lòng hắn đau nhói không thôi. Lẽ ra lúc đó hắn phải kiềm chế, nhưng hắn lại làm tổn thương nàng mất rồi. Trong thâm tâm hắn biết nàng yếu đuối, biết nàng mỏng manh dễ vỡ nhưng hắn lại làm tổn thương nàng tới vậy.
- Hoàng thượng, cho dù người là bậc cửu ngũ chí tôn đi nữa nhưng ta phải nói. Ta là tỷ tỷ của Tuyết Đan, ta làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho muội muội. Trong các tỷ muội Tuyết Đan là người mà ta thương yêu nhất, Tuyết Đan cũng là người yếu đuối nhất. Nếu như người không thể đem lại hạnh phúc cho nó, hãy để nó đi cùng chúng ta đi. Đừng làm nó đau khổ nữa. Nếu không đến cuối cùng chỉ là cả hai cùng đau khổ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top