Chương 6
CHAP 6:
- Cửu muội, mau chạy đi, đừng lo cho ta, mau chạy đi. Nếu như muội có thể sống sót hãy sống thật tốt. Một nam nhân thanh y đẩy một nữ hài mặc bạch y muốn nàng mau chóng chạy
- Bát ca, muội không đi, muội không đi, đại tỷ và nhị tỷ đã ở lại cản bọn họ, không rõ sống chết, muội không muốn huynh vì bảo vệ muội mà mạo hiểm tính mạng. Muội không đi. Nữ hài sống chết không muốn đi
- Cửu muội, muội nghe cho rõ đây, muội nắm cả vận mệnh của Hồ tộc, vì vậy nếu như muội trốn thoát, Hồ tộc mới có hy vọng. Ta cùng mọi người nhất định sẽ sống sót đi tìm muội. Tin tưởng ta mau chạy đi.
- Bát ca, huynh nhất định phải giữ lời hứa, Cửu muội chờ huynh. Nhất định phải sống sót. Nữ hài nước mắt giàn dụa sau đó không đành lòng chạy đi
- Không... Không... Đừng mà... Đừng... Không... Nàng nói mơ sau đó cả hai đôi mắt nàng bất chợt mở lớn, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng chống tay ngồi dậy thở hồng hộc, tay nàng đặt trước tim
- Đau... thật sự đau... Tại sao trái tim này lại đau tới như vậy... Giấc mơ khi nãy là sao ? Chẳng lẽ đó là quá khứ của mình... Thật sự đó là quá khứ của mình sao... Từng giọt nước mặt lã chã rơi xuống ướt đẫm gương mặt nàng. Nàng là ai ? Trong đầu nàng chỉ có kí ức của ba năm gần đây nhất, nhưng kí ức trước kia đều nhạt nhòa không có gì hết. Rốt cuộc nàng là ai ? Quá khứ của nàng là gì ? Giấc mơ đó là sao ? Tại sao nàng lại cảm thấy bất an như vậy ? Tại sao ?
- Cửu muội... Muội tỉnh rồi... Muội làm sao vậy ? Ta nghe thấy tiếng muội hét. Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết bất ngờ đẩy cửa bước vào thì thấy nàng đang khóc
- Cửu muội muội làm sao vậy ? Tuyết Ngôn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ra lau từng giọt nước mắt của nàng dịu dàng hỏi. Bỗng dưng nàng ôm chầm lấy Tuyết Ngôn
- Hai người thật sự là tỷ tỷ của ta sao ? Thật sự là vậy sao ? Nàng vừa khóc vừa hỏi
- Cửu muội, muội sao vậy, ta cùng nhị muội luôn luôn là tỷ tỷ của muội. Tuyết Ngôn lo lắng hỏi
- Ta thật sự rất sợ... rất sợ... Ta hình như đã mơ thấy hai người trong giấc mơ rất nhiều rất nhiều lần rồi... Còn rất nhiều người khác... Lúc nãy ta còn mơ thấy một nam nhân ta gọi là Bát ca. Nhưng xung quanh rất nhiều máu rất nhiều người chết ta rất sợ. Ta rất sợ. Vừa nghe nàng nói thì cả Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết rất là bất ngờ, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ dấy lên sự lo lắng
- Cửu muội đừng lo, chúng ta là tỷ tỷ của muội, người trong mộng là Bát đệ cũng là Bát ca của muội. Còn lại những gì đáng sợ chỉ là ác mộng thôi không có thật đừng lo lắng. Lục Tuyết trấn án nàng
- Hai người thật sự là thân nhân của ta sao ? Hai người đúng là tỷ tỷ của ta sao ? Nhưng tại sao trong ác mộng lại nhiều máu tới như vậy, lại còn rất nhiều... rất nhiều người chết... Nàng run rẩy nói, theo bản năng càng ôm chặt Tuyết Ngôn
- Đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi. Từ bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ muội đừng sợ. Ngoan.
- Cửu muội, muội có thể nói cho tỷ tỷ biết hiện tại muội đang ở đâu không ? Lục Tuyết chờ nàng bình tĩnh rồi hỏi nàng
- Nhị tỷ, muội đang ở hoàng cung. Nàng nhìn bọn họ trả lời
- Hoàng cung, tại sao muội lại ở trong hoàng cung, hoàng cung có phải ai muốn vào cũng được đâu ? Tuyết Ngôn tiếp tục hỏi nàng
- Muội không biết, muội mất trí nhớ, muội chỉ biết lúc muội tỉnh lại bên cạnh muội có hai người tên Tô Minh và Tiểu Ấn. Bọn họ chăm sóc muội. Bọn họ gọi muội là Đan quý phi, muội vẫn không hiểu là cái gì nhưng gần đây muội mới biết như vậy tức là muội là phi tần của hoàng thượng, cùng hắn là phu thê. Nhưng muội vẫn chưa hiểu rõ lắm phu thê là như thế nào. Tiểu Ấn và Tô Minh còn đưa muội một quyển sách gì đó rất là xấu hổ, muội vừa nhìn trang đầu tiên liền trả lại bọn họ. Nàng ngây ngô trả lời mà không biết Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết lúc đầu mới nghe rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại phẫn nộ, hai người kìm nén, bàn tay nắm chặt lại
- Cửu muội, muội cho ta biết muội và hoàng thượng đã... có từng làm giống như trong quyển sách mà muội đã đọc chưa. Tuyết Ngôn kìm chế hỏi nàng
- Chưa từng, Tiểu Ấn cùng Tô Minh từng nói nam nữ tụ thụ bất thân vì vậy muội chưa từng cùng ai quá thân mật, bất quá muội cùng Phong cũng mới chỉ ôm nhau thôi, có lần muội có hôn vào má Phong.
- Được rồi Cửu muội muội nghỉ ngơi đi. Ta cùng nhị muội ra ngoài. Tuyết Ngôn đứng dậy rồi rời khỏi phòng, Lục Tuyết cũng rời khỏi phòng theo. Sau khi rời khỏi phòng bọn họ liền vào căn phòng mà Lộc Khánh đã an bài cho bọn họ
Trong phòng
- Đại tỷ... chuyện này đâu thể nào... Cửu muội với hắn... Lục Tuyết run rẩy nói
- Có lẽ phải đổi kế hoạch rồi. Trước tiên nghĩ thế nào đưa Cửu muội rời đi càng sớm càng tốt, cũng may mà Cửu muội cùng hắn vẫn chưa động phòng, nếu không có lẽ bây giờ ta đã chạy tới hoàng cung làm loạn rồi. Tuyết Ngôn bình tĩnh nói
- Nhưng chúng ta phải giải thích với Cửu muội như thế nào ? Nếu cứ thế đưa Cửu muội đi chắc chắn muội ấy sẽ không chịu còn nếu chúng ta nhẫn nhịn đàm phán với hắn hắn có lẽ cũng nhất định không để Cửu muội rời đi. Lục Tuyết lo lắng nói
- Lục Tuyết, ta suy nghĩ kĩ rồi, lần này chúng ta cứ theo Cửu muội vào cung, những chuyện khác từ từ tính tiếp, nếu như Cửu muội là phi tần của hắn thì chắc chắn sẽ hay tiếp xúc với hắn, có thời cơ chúng ta sẽ ra tay.
- Được nghe theo đại tỷ.
Dưới sự sắp xếp của Lộc Khánh, Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết thuận lợi vào cung, dưới danh là nữ tì của nàng. Bọn họ dặn nàng nhất định không được để lộ nàng cùng bọn họ là tỷ muội. Nàng có chút mơ hồ nhận ra tỷ tỷ có gì đó giấu nàng vì vậy nàng cũng im lặng gật đầu đồng ý. Sau ngày xuất cung hôm đó, nàng vô cùng mệt mỏi, cũng càng ngày càng có nhiều giấc mơ kì lạ kéo đến. Cũng như mọi ngày khác nàng đều tới Tây Uyển, nhưng lần này có thêm Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết. Bình thường sẽ là Lộc Khánh dạy nàng đàn nhưng hôm nay tâm trạng nàng không tốt bỗng dưng lại muốn múa vì vậy y tấu nhạc, còn nàng đứng giữa hoa viên múa. Tâm trạng của nàng thực sự không tốt, không hiểu cứ có thứ gì đó đè nặng trong lòng nàng bóp nghẹt trái tim nàng. Một nỗi buồn không thể tả, trong lúc múa gương mặt nàng luôn phảng phất nỗi buồn nhưng không vì vậy mà che giấu được vẻ đẹp của nàng. Có thể nói trong tám tỷ muội thì nàng là người xinh đẹp nhất, cũng là người yếu đuối nhất, là người được mẫu thân cùng các tỷ tỷ cưng chiều chăm sóc bảo vệ nhất. Tại hoa viên là một khung cảnh tuyệt đẹp, một nữ nhân có thể nói nàng là đệ nhất mỹ nhân tại kinh thành cũng không sai, cho dù nàng mới chỉ đôi chín nàng có chút nét gì đó trẻ con, đang múa từng động tác uyển chuyển giữa hoa viên với từng cánh hoa rơi xuống nhè nhẹ, theo lối gió bị cuốn đi. Nàng cùng tiếng đàn như hợp nhất làm một. Nàng mặc bạch y càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Ánh nắng rơi xuống người nàng, xiêm y tung bay trong gió theo điệu múa, nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay. Một đoạn lụa trắng bay ra từ cổ tay áo, dải lụa kia tung lên như một con rắn linh hoạt, làn gió phụ họa khiến nàng như đang chầm chậm sải bước trên không trung. Nàng chợt mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật thê lương, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn lập tức chạy tới bảo hộ nàng. Trong lúc đang xoay vòng bỗng dưng chân nàng mất thăng bằng, nàng loạng choạng muốn ngã, Lộc Khánh thấy vậy liền ngừng đàn nhảy tới đỡ nàng, nhưng sau đó cũng bị nàng kéo theo ngã xuống đất. Nàng cứ nghĩ lần này ngã chắc phải đau lắm nhưng khi mở mắt ra, nàng lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm đè lên Lộc Khánh. Nàng liền đỏ mặt ngồi dậy
- Xin lỗi, ngươi không sao chứ ? Y không nói không rằng chống tay ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng một hồi sau đó kéo tay nàng ôm nàng vào lòng
- Khánh ngươi sao vậy ? Ngươi đau sao ? Nàng thấy hắn hành động kì lạ liền lo lắng hỏi
- Không phải. Giọng hắn trầm thấp lên tiếng. Nữ nhân này, y muốn bảo vệ nữ nhân này. Nàng thật là mỏng manh dễ vỡ. Nhưng tại sao nàng lại là người của hoàng huynh. Tại sao ? Có lẽ y đã yêu nàng mất rồi. Tuyết Ngôn và Lục Tuyết đứng bên cạnh từ lúc tới đây cho tới tận bây giờ, bọn họ vẫn đứng yên không nhúc nhích chỉ bên cạnh xem. Bọn họ cũng nhận ra, có lẽ trong lòng Cửu muội cũng đã có sự dao động, trong tận sâu trái tim nàng vẫn nhận thức được mối thù của Hồ tộc vì vậy lúc nãy gương mặt nàng mới phảng phất buồn như vậy. Cửu muội thật sự rất mong manh dễ vỡ. Nếu như là Cửu muội của ba năm về trước, thì Cửu muội rất mong manh dễ vỡ nhưng cũng lại rất là quật cường tinh nghịch. Nếu như thật sự để Cửu muội biết được mối thù Hồ tộc, nội tâm nàng nhất định sẽ dằng xé. Còn về Lộc Khánh, bọn họ cũng nhận ra y đã yêu nàng. Nhưng làm sao bọn họ có thể chấp nhận khi y là người hoàng tộc là đệ đệ của cẩu hoàng đế kia.
Bọn họ mỗi người một tâm tư đề rơi vào thế giới riêng của mình. Nhưng bọn họ chỉ không biết mọi việc xảy ra từ đầu đến cuối đề rơi vào tầm mắt của một người. Khi chuyện kia xảy ra, đôi mắt người đó đanh lại, trở nên sắc lạnh. Người đó liền hừ lạnh nhanh chóng rời khỏi Tây Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top