Chương 5
CHAP 5:
- Tiểu Ấn, Tô Minh, hai người nói xem, tại sao mấy hôm nay Phong không tới vậy ? Tuyết Đan bĩu môi, tay chống cằm chán nản nhìn Tiểu Ấn cùng Tô Minh hỏi
- Tuyết Đan, hoàng thượng dạo này vô cùng bận rộn việc triều chính, không thể tới thăm muội. Hơn nữa hoàng thượng đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi tới thăm muội. Tiểu Ấn nhẹ nhàng giải thích
- Nói dối, tất cả là nói dối, 2 tháng trước lúc mới gặp nhau, Phong có nói là ngày nào cũng sẽ tới thăm muội vậy mà... Tuyết Đan phụng phịu trông dễ thương vô cùng, sau khi gặp Phong, nàng thay đổi rất nhiều cũng biết thêm rất nhiều thứ, không còn quá ngây thơ như ngày trước nữa
- Phu thê gì chứ ? Muội ghét Phong... Ghét ghét ghét. Đồ đáng ghét. Nàng tức giận cầm một cành hoa liên tục giật từng cánh hoa ra thả xuống đất
- Tuyết Đan, muội vẫn còn nhớ hai người là phu thê à ? Vậy mà mỗi lúc hoàng thượng muốn ngủ chung giường với muội, muội đều không chịu, đừng nói là việc động phòng.Tô Minh nhướng mày lên hỏi
- Tô Minh, Tiểu Ấn, hai người không thương ta, sao lại bênh Phong, hơn nữa hai người từng nói là nam nữ tụ thụ bất thân, không thể quá gần gũi. Tuyết Đan có vẻ tức giận, phụng phịu nói
- Tuyết Đan, hai người đã là phu thê, vì vậy không có gì là tụ thụ bất thân cả. Tiểu Ấn vừa chán nản vừa cảm thấy buồn cười, giải thích lại lần nữa cho nàng
- Muội không biết muội không chịu... Hơn nữa hai người còn đưa muội quyển sách gì tên là... nói chung là muội không nhớ tên... thật sự rất xâu hổ... nam nữ làm sao có thể làm chuyện như vậy chứ ? Càng nói nàng càng thấy xấu hổ, cả khuôn mặt liền đỏ ửng cả lên khiến Tô Minh và Tiểu Ấn đều cảm thấy buồn cười
- Tuyết Đan, đó là chuyện là cặp phu thê nào cũng phải làm. Tô Minh cười khổ giải thích, không biết bao nhiêu lần Tô Minh và Tiểu Ấn phải giở khóc giở cười để giải thích cho Tuyết Đan rồi
- Nói chung là muội không chịu muội giận hai người rồi, muội vẫn giận Phong chuyện huynh ấy lừa muội làm muội muội. Không chơi với hai người nữa, đừng đi theo muội. Tuyết Đan lè lưỡi rồi nhanh chóng rời khỏi Tuyết Băng cung. Chỉ còn lại Tô Minh và Tiểu Ấn thở dài, họ lo lắng không biết đến bao giờ Tuyết Đan mới thực sự trưởng thành được đây, nàng đã đôi mươi rồi. Thật sự không còn nhỏ lại còn không nói nàng với hoàng thượng còn là phu thê.
Sau khi rời khỏi Tuyết Băng cung, Tuyết Đan cũng không biết phải đi đâu, hơn nữa gần như khắp hoàng cung này hắn đã đưa nàng đi thăm thú mọi nơi rồi, không biết còn nơi nào nàng chưa đến nữa không. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ không biết mình đi đâu, đến lúc tỉnh lại nàng đã đến một nơi lạ hoắc, đi thêm một lúc nữa nàng thấy một cái cổng, phía trên có đề Tây Uyển. Tây Uyển là nơi nào ? Tại sao ngày trước Phong chưa từng đưa nàng tới. Thật kì lạ. Không sao, Phong chưa từng đưa nàng tới thì bây giờ nàng sẽ tự vào xem. Sau khi nghĩ xong Tuyết Đan vui vẻ bước vào nơi gọi là Tây Uyển. Đi được một lúc nàng mới thấy phong cảnh nơi đây thật lạ nhưng bù lại rất đẹp nàng rất thích. Bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng đàn, nàng hiếu kì liền nhẹ nhàng đi về phía phát ra tiếng đàn, càng đi càng nghe rõ tiếng đàn, nàng liền núp sau một gốc cây thì thấy một nam nhân đang đánh đàn.
- Hắn thật đẹp nha. Nàng thốt lên. Bỗng dưng nam nhân kia ánh mắt sắc lạnh ngẩng đầu lên, tay gẩy mạnh lên đàn, có thứ gì bay về phía nàng nàng liền xoay người tránh, liền tạo thành một vết chém trên thân cây
- Ngươi làm gì dữ dằn vậy chứ ? Chỉ là nghe ngươi đàn chút xíu thôi mà. Biển lận. Xí. Nàng bĩu môi bước ra, tỏ vẻ hờn giận
- Ngươi là ai ? Sao lại vào nơi này, không lẽ không ai nói với ngươi nơi này là cấm địa không được cho phép không được vào sao ? Nam nhân đó nhíu mà, đứng dậy lạnh lùng hỏi
- Không có. Hơn nữa ta còn không biết tới sự tồn tại của nơi này. Hôm nay vô tình ngang qua hiểu kì nên vào thôi. Chẳng lẽ nơi này là của riêng ngươi. Nàng vừa hỏi hắn cứ như vừa tự hỏi bản thân
- Ngươi là ai ? Tại sao lại ăn mặc như vậy trong hoàng cung. Ngươi không biết rằng trong hoàng cung không được phép mặc bạch y ư ? Y nhíu mày nhìn nàng rồi hỏi
- Không liên quan tới ngươi. Nàng bĩu môi nói
- Ngươi có biết ta là ai không ? Hắn lạnh mặt, nghiêm giọng lại hỏi
- Không biết. Ta sao phải biết ngươi là ai ? Cho dù ngươi có là vương gia ta cũng không sợ ngươi ? Đáng ghét. Nàng lè lưỡi
- Nếu như ta là hoàng thượng thì sao ? Y bắt đầu cảm thấy cô nương này có chút thú vị
- Cho dù ngươi là hoàng thượng ta cũng không sợ. Hơn nữa ngươi không phải là hoàng thượng bởi vì ta từng nhìn thấy hoàng thượng rồi. Định lừa ta không dễ đâu.
- Thú vị. Ha... ha... ha... Y bật cười thật lớn
- Ngươi cười cái gì chứ có gì đáng cười. Không được cười nữa. Vì y không ngừng cười vì vậy nàng liền dùng hai tay mình ép hai má y lại để y ngừng cười
- Không cho ngươi cười nữa xấu xa. Thấy y ngừng cười nàng lại hạ tay xuống.
- Cô tên gì ? Y khúc khích hỏi
- Ta tên Tuyết Đan còn ngươi ? Nàng nhanh chóng quên đi giận hờn mà vui vẻ trả lời.
- Lộc Khánh. Y nhếch miệng trả lời nàng
- Ngươi đánh đàn rất hay nha, có thể dạy ta không ? Dạy ta đi. Dạy ta đi. Nàng cười tươi nhìn hắn
- Được thôi, ta sẽ dạy cô. Nhưng ta có một điều kiện. Y ra vẻ thần bí nói
- Điều kiện gì vậy ? Nàng tròn mắt hỏi hắn
- Ngày kia cùng ta xuất cung.
- Thật sao có thể xuất cung sao ? Ta đồng ý. Ta cũng muốn xuất cung. Ngoài cung có phải có rất nhiều thứ để chơi không ? Thật sự có thể xuất cung sao ? Nàng vui mừng hớn hở cầm lấy bàn tay y nói, nhảy tưng tưng lên, trông nàng thực sự rất phấn khích. Y nhìn thấy nàng như vậy cũng bất giác nhếch miệng cười
- Đúng vậy, đúng lúc ta có việc cần ra ngoài, cần có người cùng ta xuất cung. Sao ? Cô rất muốn xuất cung sao ? Y mỉm cười nhìn nàng
- Đúng vậy, ta nghe mọi người nói bên ngoài cung rất vui nhưng chưa bao giờ được xuất cung. Nàng cười tươi
- Ta gọi ngươi là Tiểu Tuyết được không ?
- Tùy ngươi. Giờ có thể dạy ta đàn được không ? Nàng vui mừng hỏi
- Được. Ta dạy ngươi, Tiểu Tuyết.
Lộc Khánh từ từ hướng dẫn nàng từng tí một, còn nàng lại rất thích thú. Hai người cứ bình lặng như vậy ở Tây Uyển tầm một canh giờ thì nàng nói rằng phải trở về.
- Lộc Khánh, Ngày mai gặp lại. Nàng giơ tay chào y sau đó nhanh chóng rời khỏi Tây Uyển về Tuyết Băng cung
- Mai gặp lại, Tiểu Tuyết. Y mỉm cười chào nàng. Sau khi nàng rời đi y nghĩ cô nương này thật đặc biệt, đã lâu rồi hắn mới cười nhiều tới vậy, trong lòng lại cũng cảm thấy rất vui vẻ, thanh thản. Tây Uyển này là y đã xin đại hoàng huynh của y ban cho để khi nào y nhập cung có thể trong này, mỗi khi trong này y cảm thấy lòng thanh thản yên tĩnh lạ thường.
Như lời hẹn, ngày hôm sau nàng lại tới Tây Uyển tầm một canh giờ nhưng rồi lại phải trở về. Hai hôm nay nàng rất vui khi quen được bẳng hữu mới hơn nữa y lại dạy nàng đánh đàn nữa. Nàng vô cùng thích. Niềm vui mới khiến nàng tạm thời quên đi nỗi giận hờn, nỗi buồn khi hắn đã rất lâu không tới thăm nàng. Sau khi trở về nàng vô cùng háo hức muốn mau chóng tới ngày hôm sau vì tới ngày mai y sẽ dẫn nàng xuất cung, nàng có thể thăm thú mọi thứ bên ngoài. Tới ngày hôm sau, nàng lại trốn Tiểu Ấn và Tô Minh chạy tới Tây Uyển
- Ta đã tới rồi. Nhìn thấy Lộc Khánh nàng vui mừng nói
- Ngươi tới rồi. Được rồi chúng ta xuất cung thôi. Hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng
- Xuất cung... Xuất cung... Ta muốn xuất cung. Bên ngoài nhất định rất là vui. Nàng nhìn y cười tươi nói.
Nhờ lệnh bài của Lộc Khánh, hai người có thể dễ dàng xuất cung. Sau khi xuất cung, hai người tới nơi sầm uất nhất kinh thành. Nhìn xung quanh mình có nhiều thứ lạ lẫm như vậy nàng cảm thấy rất vui
- Lộc Khánh, thứ xiên đỏ đỏ kia là gì vậy ? Trông rất lạ ta chưa thấy bao giờ. Nàng chỉ về phía người đang rao bán kẹo hồ lô. Nàng thấy nó thật rất lạ
- Đó gọi là kẹo hồ lô. Đi, ta mua cho ngươi. Y kéo nàng đến gần chỗ người bán kẹo hồ lô
- Tiểu phiến, kẹo hồ lô bao nhiêu tiền. Y hỏi
- Khách nhân, 3 hào.
- Được cho ta một que. Y đưa 3 hào cho tiểu phiến rồi cầm lấy kẹo hồ lô đưa cho nàng
- Cảm ơn. Nàng cầm que kẹo hồ lô vui mừng, thích thú nhìn
- Ưm thật ngọt. Ngươi ăn thử xem. Nàng giơ que kẹo lên trước miệng y
- Cảm ơn nhưng ta không ăn ngọt. Y nhìn nàng mỉm cười lắc đầu
- Ăn đi, ăn đi ăn thử đi mà. Đi. Thấy y không ăn nàng liền nhõng nhẽo bắt y phải ăn bằng được
- Được được được. Ta ăn là được. Y liền cúi xuống ngậm một viên
- Rất ngon phải không. Nhìn thấy y chịu ăn nàng liền vui mừng, nở một nụ cười
Bỗng chốc khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tim y bỗng dưng hẫng một nhịp, mặt y phiếm hồng.
- Khánh, mặt ngươi làm sao vậy, sao lại đỏ như vậy ? Nàng thấy khuôn mặt y đỏ lên liền thắc mắc quan tâm hỏi
- Không sao, có lẽ ăn đồ ngọt nên nóng lên thôi. Ta đưa ngươi đi xem nhiều thứ khác hay ho hơn. Nghe nàng hỏi như vậy y cảm thấy có chút xấu hổ, liền nói sang chuyện khác
- Thật sao ? Chúng ta nhanh đi thôi. Nàng vừa nghe có thứ thú vị hơn liền vui sướng reo lên
Cùng lúc đó Lục Tuyết và Tuyết Ngôn đang đi lại trong kinh thành, bọn họ đang trầm ngâm nghĩ làm thế nào để đột nhập vào hoàng cung để có thể giết tên cẩu hoàng đế báo thù cho Hồ tộc
- Đại tỷ, tỷ nghĩ các huynh đệ tỷ muội khác còn giữ chiếc vòng ngọc thạch này không ? Lục Tuyết trầm ngâm rồi bỗng lên tiếng hỏi Tuyết Ngôn
- Ta nghĩ là bọn họ vẫn còn giữa, vì bản thân họ cũng biết tầm quan trọng của chiếc vòng ngọc thạch đấy quan trọng như thế nào. Nếu không có lẽ bọn họ có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Lục Tuyết hỏi vậy Tuyết Ngôn cũng cảm thấy hơi lo lắng. Chín người huynh đệ tỷ muội nàng mỗi người đều được mẫu thân tặng cho chiếc vòng ngọc thạch này khi sinh thần lần thứ sau, và bản thân mỗi người đều biêt chiếc vòng này quan trọng như thế nào. Nàng chỉ lo sợ lúc bị thương bọn họ vô tình làm rơi mất thôi. Cả hai người bọn họ đang trầm ngâm nghĩ thì hai chiếc vòng trên cổ bọn họ phát sáng. Cả hai người đều rất ngạc nhiên, chiếc vòng phát lên ánh sáng màu trắng. Màu trắng... là Cửu muội. Cửu muội là người yếu đuối nhất, ngây thơ nhất trong chín huynh đệ cửu muội vì vậy mà người hai nàng lo nhất chính là Cửu muội. Bọn họ nhanh chóng chạy khắp nơi tìm Cửu muội
- Cửu muội... Cửu muội... Bọn họ gọi lớn. Tất cả quá khách đều ngoái nhìn bọn họ
Khi nàng đang đi cùng Lộc Khánh, bỗng dưng chiếc vòng trên cổ nàng phát sáng, lúc màu lục lúc màu lam. Nàng cảm thấy kì quái tại sao bỗng dưng chiếc vòng trên cổ nàng lại phát sáng.
Khi nghe thấy tiếng gọi Cửu muội, theo phản xạ nàng liền quay đầu lại, nàng thấy tiếng gọi này thật quen thuộc như đã nghe thấy đâu rồi. Khi vừa quay đầu lại nàng nhìn thấy có hai nữ nhân mặc lục y và lam y trên cổ cũng đeo hai chiếc vòng giống nàng nhưng lại phát ra ánh sáng màu trắng. Ngay khi nàng vừa quay người thì Lục Tuyết và Tuyết Ngôn cũng nhìn thấy nàng, hai người bọn họ liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Bọn họ liền chạy tới chỗ nàng, Lục Tuyết liền ôm chầm lấy nàng
- Cửu muội, đúng là muội rồi. Đúng là muội rồi. Sao muội lại ở đây ? Muội có biết ta rất lo cho muội không ? Lục Tuyết ôm chầm lấy nàng bật khóc
- Đúng vậy Cửu muội ta cùng nhị muội rất lo lắng cho muội. Tuyết Ngôn cũng suýt không cầm được nước mắt, nhưng bản tính quật cường của cô không cho phép cô rơi nước mắt
- Xin lỗi hai vị cô nương, hai người nói gì vậy ? Ta không hiểu. Hình như hai người nhận nhầm người rồi. Ta không phải Cửu muội gì đó của hai người. Cái ôm của Lục Tuyết nàng thấy rất quen thuộc cũng rất ấm áp, nhưng rõ ràng nàng không quen bọn họ tại sao họ lại nói là cái gì mà Cửu muội nàng không hiểu. Vừa nghe những lời nói của nàng, hai người bọn họ liền sững lại, Lục Tuyết đang ôm nàng liền buông nàng ra sững sờ hỏi
- Cửu muội, muội nói gì lạ vậy ? Nàng là muội muội của bọn ta, ta là Nhị tỷ còn kia là Đại tỷ của muội. Muội không nhớ gì sao ?
- Lục Tuyết, đây không phải nơi nói chuyện chúng ta tìm một chỗ thanh tĩnh nói chuyện. Tuyết Ngôn nhìn xung quanh thật ồn ào không thích hợp nói chuyện
- Ta biết một tửu lâu gần đây có phòng riêng khá yên tĩnh. Ta dẫn mọi người đến. Lộc Khánh nghe Tuyết Ngôn nói như vậy liền này ra ý định. Y liền đưa mọi người đến tửu lâu đó thuê một phòng riêng
- Giờ đã yên tĩnh rồi mọi người có thể nói chuyện. Chờ mọi người bước vào phòng y liền đóng cửa phòng lại rồi nói
- Cửu muội, muội thực sự không nhớ gì về chúng ta sao ? Lục Tuyết lên tiếng hỏi, giọng vẻ buồn buồn
- Xin lỗi, nhưng ta thật sự không nhớ gì hết. Ta bị mất trí nhớ không nhớ gì về việc trước kia hơn nữa tên ta là Tuyết Đan Nàng lắc đầu
- Vị công tử này, người quen Cửu muội... à không Tuyết Đan đúng không tại sao muội ấy lại mất trí nhớ. Tuyết Ngôn quay sang hỏi Lộc Khánh
- Hai vị cô nương thật xin lỗi, ta cũng không biết, ta cũng chỉ mới quen biết Tiểu Tuyết gần đây. Lộc Khánh cũng lắc đầu
- Cửu muội để ta kể lại cho muội nghe. Ngồi xuống đi. Lục Tuyết nhẹ nhàng nói, dìu nàng ngồi xuống ghế.
- Mẫu thân sinh ra chín huynh đệ tỷ muội chúng ta. Ta là đại tỷ tên Tuyết Ngôn, đây là nhị muội tên Lục Tuyết, tam muội tên Tuyết Trang, tứ muội tên Tuyết Huyền, ngũ muội tên Tuyết My, lục muội tên Tuyết Lâm, thất muội tên Tuyết Bạch, bát đệ tên Lưu Anh, còn muội là Cửu muội, là người nhỏ nhất trong chín tỷ muội đệ chúng ta, tên Tuyết Cửu. Khi đến sinh thần lần thứ sáu, mỗi người chúng ta sẽ được mẫu thân tặng cho chiếc vòng thạch anh này, chiếc vòng thạch anh này rất quan trọng với chúng ta, mẫu thân từng dặn chúng ta luôn phải đeo chiếc vòng này vĩnh viễn không được rời xa. Mỗi màu sắc tượng trưng cho mỗi tỷ muội đệ chúng ta, như ta là màu lam, của nhị muội là màu lục còn của muội là màu trắng. Ba năm trước, nhà chúng ta xảy ra chuyện nên tỷ muội đệ chúng ta bị thất lạc mỗi người một nơi. Bốn ngày trước ta và nhị muội đã vô tình gặp nhau. Bây giờ lại may mắn gặp lại muội. Tuyết Ngôn tóm tắt lại toàn bộ nhưng chuyện quan trọng nhất cô lại không kể cho nàng vì nếu như nàng đã mất trí nhớ cô không muốn kéo nàng vào chuyện trả thù này nữa. Người mà cô thương nhất là Cửu muội hơn nữa Cửu muội lại rất đơn thuần không thích hợp với việc trả thù, tốt nhất là cứ giấu nàng
- Hai người thật sự là tỷ tỷ của ta sao. Vậy còn huynh tỷ muội khác đã tìm được chưa ? Phụ thân mẫu thân hai người họ đang ở đâu ? Nàng nghe chuyện này thật sự rất quen, rất quen nhưng mà nếu như họ đúng là thân nhân của nàng thì ba năm trước đã xảy ra chuyện gì tại sao mọi người lại thất lạc nhau, tại sao nàng lại mất trí nhớ, tại sao nàng lại ở trong hoàng cung.
- Những tỷ muội đệ khác vẫn chưa tìm thấy còn phụ mẫu đã mất rồi. Lục Tuyết chầm chậm nói, những từ cuối cùng nàng gần như nghiến răng lại nói
- Phụ mẫu... đã mất rồi... Khi vừa nghe xong nàng liền thẫn thờ... đầu nàng ong ong một hồi, sau đó là một cơn đau đầu kéo tới
- AAAAAA... AAAAAAA... Ta không tin... Ta không tin... Tại sao lại như vậy ? Ta không nhớ gì cả. Ta không nhớ gì cả. Nàng kích động gạt mọi thứ trên bàn xuống đất.
- Cửu muội bình tĩnh lại... Lục Tuyết lo lắng nói tới gần nàng muốn giữ nàng lại nhưng bị nàng đẩy ra. Lộc Khánh liền tới gần nàng rồi điểm huyệt khiến nàng ngất đi.
- Công tử, cảm ơn. Tuyết Ngôn lên tiếng
- Công tử, bọn ta sẽ đưa Tuyết Ngôn đi. Nếu như công tử muốn gặp lại Cửu muội có thể tới tìm bọn ta. Lục Tuyết lên tiếng
- Xin lỗi nhị vị cô nương, cho dù Tiểu Tuyết là muội muội của hai người ta cũng không thể để nàng ấy đi với hai người được
- Tại sao ? Lục Tuyết nhíu mày hỏi
- Tiểu Tuyết là người hoàng cung, hai người không thể tùy tiện đưa nàng ấy đi được, nếu không sẽ rắc rối.
- Hoàng cung... Công tử có thể để bọn ta vào cung cùng Cửu muội được không ? Chúng ta muốn chăm sóc muội ấy. Vừa nghe thấy hai từ hoàng cung mắt Tuyết Ngôn liền sáng lên
- Có lẽ được. Nhưng ta vẫn chưa rõ hiện tại trong cung nàng ấy ở cung nào, có địa vị như thế nào ? Phải chờ nàng ấy tỉnh dậy rồi hỏi, biết rồi có thể dễ dàng an bài các cô.
- Được vậy cảm tạ công tử. Lục Tuyết vui mừng nói
- Nàng ấy đã ngất, vậy mọi người cùng trở về phủ của ta trong lúc chờ nàng ấy tỉnh dậy. Lộc Phong vừa một tay đỡ lấy nàng thì bây giờ đã dùng hai tay bế bổng nàng lên
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top