Chương 4
Tại núi Tiêu Thất
Đứng gần vách núi Tiêu Thất là một cô nương mặc lục y đang cầm kiếm, nhìn ra phía xa, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại, đôi mắt chứa một vẻ ưu buồn, ánh lên một nỗi thù hận, còn bàn tay nàng đang cầm kiếm nắm chặt lại. Một lát sau này xoay người lại, đi vài bước rồi quỳ trước một tấm bia mộ, một giọng nói bi thương nhưng cũng đầy căm phẫn cất lên
- Mẫu thân, phụ thân, Tuyết Ngôn nhất định sẽ báo thù cho hai người, con nhất định sẽ giết tên cẩu hoàng đế đó, báo thù cho Hồ tộc. Xin hai người phù hộ cho con báo thù lần này có thể thành công, nếu may mắn có thể tìm được các tỷ muội khác, đặc biệt là Cửu muội và Bát đệ. Hai người bọn họ lúc đó bị thương rất nặng, pháp lực cũng không quá tốt, không biết bây giờ đã như thế nào rồi. Xin mẫu thân, phụ thân phù hộ cho con lần này có thể báo thù, bình an trở về cũng mọi người. Nàng nói xong liền dập đầu xuống trước tấm bia mộ. Dập xong ba cái nàng liền đứng dậy rời khỏi vách núi đó.
Đàm Ân quốc, tại ngự hoa viên
- Tuyết Đan, đừng nghịch nữa, muội đã chơi từ nãy tới giờ rồi, mau tới ăn điểm tâm đi. Tiểu Ấn đứng bên cạnh nói
- Ha... ha... ha... Tiểu Ấn cho muội chơi chút nữa... Tô Minh... Đẩy cao nữa lên đi... Từng tiếng cười trong trẻo của nàng vang lên, thì ra nàng đang ngồi trên xích đu chơi đùa, còn Tô Minh đứng đằng sau đẩy cho nàng
- Tuyến Đan. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu Ấn và Tô Minh vừa nghe thấy liền quỳ xuống hành lễ "Tham kiến hoàng thượng"
- A... Phong... Vừa nhìn thấy hắn nàng liền vui mừng nhảy xuống nhưng một chân bước hụt loạng choạng suýt ngã, hắn liền cầm một tay của nàng kéo lại, cả cơ thể của nàng nằm gọn trong lòng của hắn
- Đan... không sao chứ ? Giọng hắn đầy lo lắng hỏi
- Phong... Ta không sao sao ngươi lại tới đây... Nàng ngước đầu lên hỏi
- Ta nghe nói nàng lại nghịch ngợm ham chơi không chịu dùng bữa đúng giờ đúng không ? Hắn sủng nịnh, yêu thương, nhéo lấy mũi nàng
- Phong, ta không có. Nàng phụng phịu nói
- Được được, Đan, hôm nay ta mang cho nàng một thứ. Hắn yêu thương nàng nói
- Là thứ gì vậy, chơi có vui không ? Nàng vừa nghe vậy liền vui vẻ, rời khỏi lòng hắn, hai mắt sáng lên
- Lâm Hiên. Hắn vừa nhắc Lâm hiên vội trình lên một chiếc áo bằng lông trắng muốt
- Phong, đây là gì vậy ? Nàng tròn mắt hỏi hắn
- Đây là áo lông thú, lông hồ ly trắng, được tiến cống từ ngoại bang, sắp tới là mùa đông, ta liền mang cho nàng. Hắn nhìn nàng nhếch mép nói
- Hồ ly... Nàng vừa nhìn thấy chiếc áo choàng làm bằng lông hồ ly trắng đó liền thẫn thờ, trong mồm lẩm bẩm. Bỗng dưng trong đầu nàng vang lên rất nhiều giọng nói, từng hình ảnh mập mờ không rõ hiện ra
- Cửu muội, chạy chậm thôi chờ Nhị tỷ
- Bát ca, muội muốn cái đó huynh lấy cho muội
- Mẫu thân, con rất thích bánh tuyết lê người làm
- Cửu muội, mau chạy đi, Bát đệ mau dẫn Cửu muội chạy đi. Nhất định phải sống sót.
Từng hình ảnh, những khuôn mặt lạ lẫm dần dần hiện lên trong tâm trí nàng. Những người đó là ai nàng không biết. Nhị tỷ là ai Bát ca là ai ? Vị phu nhân đó là ai ? Nơi vùng núi đó là ở đâu ? Tại sao lại nhiều máu như vậy, mọi người đều chết hết rồi... Đau đầu, nàng rất đau đầu
- Không... Không... AAAAAA... Hai tay nàng ôm lấy đầu ngồi thụp xuống hét lên
- Nương nương... người sao vậy ? Nương nương. Tiểu Ấn lo lắng, ngồi xuống trấn an nàng
- Đan, nàng làm sao vậy ? Hắn thấy nàng như vậy liền lo lắng, đau lòng không xuống, ngồi xuống ôm nàng đang kích động vào lòng
- Tránh ra. Nàng kích động mất bình tĩnh đẩy hắn ra, nàng đứng dậy nhìn mọi người với khuôn mặt vừa sợ hãi, vừa căm phẫn. Sau đó nàng liền ngất lịm đi, cả thân hình nàng đổ xuống, may mắn hắn đỡ được nàng, nhanh chóng bế nàng về Tuyết Băng cung, phân phó Tô Minh truyền thái y
Một lát sau, tại Tuyết Băng cung
- Trần thái y, nàng làm sao vậy ? Hắn nhíu mày lại hỏi
- Bẩm hoàng thượng, nương nương ngất đi có lẽ là do hoảng sợ và bị kích động. Trần thái y cung kính nói
- Lúc nãy trẫm có mang tới cho nàng một chiếc áo choàng bằng lông hồ ly trắng, sau khi thấy nó thì nàng bị kích động
- Có lẽ ngày trước nương nương gặp phải chuyện gì đó liên quan tới hồ ly. Thần thiết nghĩ hoàng thượng không nên đưa những thứ gì liên quan tới hồ ly tới trước mặt nương nương. Nếu không có lẽ nương nương sẽ lại giống như hôm nay.
- Được rồi ngươi lui đi. Hắn quay đầu lại nhìn nàng ánh lên ánh mắt xót xa, đau lòng
- Thần xin cáo lui. Trần thái y liền cung kính cáo lui
- Hoàng thượng, liệu có thể nào năm xưa lúc người cứu nương nương đang bị thương, lúc đó chính là... Tô Minh ngập ngừng nói một nửa rồi dừng lại
- Tô Minh... ngươi điều tra lại toàn bộ về nàng cho ta. Hắn nhắm mắt lại rồi ra lệnh
- Vâng, thần xin cáo lui. Tô Minh hành lễ rồi cũng rời khỏi Tuyết Băng cung, hiện tại tại trong phòng chỉ còn hắn cùng nàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng.
- Rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì ? Hắn đau lòng nói, bàn tay vuốt đôi má của nàng. Hắn ngồi nhìn nàng một lúc, rốt cuộc nàng cũng tỉnh.
- Đan, nàng tỉnh rồi. Hắn vui mừng nói
- Phong, xảy ra chuyện gì vậy ? Nàng lắc đầu cho thanh tỉnh, sau đó dùng tay chống để ngồi dậy, hắn nhanh chóng đỡ nàng ngồi dậy
- Không có gì, nàng mau nghỉ ngơi đi, thái y nói nàng chơi nhiều mệt quá thôi. Hắn nhìn nàng đau lòng, kéo tay nàng khiến cả người nàng ngã vào lòng hắn, hắn ôm nàng thật chặt cứ như sợ sẽ mất một bảo bối trân quý vậy
Cùng lúc đó tại phủ nhị vương gia, phủ Phong Hầu
Tại hoa viên không một bóng người, chỉ còn một cô nương mặc hồng y đang luyện kiếm. Đôi mắt cô ánh lên đầy sự hận thù. Từng đường kiếm của cô mặc dù uyển chuyện nhẹ nhàng nưng cũng rất rõ ràng dứt khoát. Bỗng dưng cô dừng lại, ngay lập tức một chiếc phi tiêu găm vào thân cây.
- AAAAAAAA. Cô hét lên một tiếng làm toàn bộ cây cối trong hoa viên rung chuyển
- Lục Tuyết... Một thanh âm vang lên khiến cô dừng lại, quay lưng chú ý tới người đó
- Nhị vương gia. Cô vừa nghe thấy tiếng của nam nhân đó liền ngừng kích động, quay người lại cúi người xuống hành lễ
- Lục Tuyết... cô không cần hành lễ với ta. Nam nhân đó nhìn cô nói
- Vương gia... dù sao người cũng là người hoàng thất, ta lại còn là người nương nhờ phủ Phong Hầu. Ta cũng phải biết phân thứ tự lớn nhỏ. Lục Tuyết mặt không cảm xúc nói
- Lục Tuyết... Cô lại nhớ tới chuyện đó sao ? Nhị vương gia nhìn cô đau lòng lên tiếng hỏi
- Vương gia... Lục Tuyết mỗi lần nhớ lại mối huyết hải thâm thù đó đều không ngừng tức giận. Lục Tuyết sống tới bây giờ cũng chỉ mong có thể trả thù. Lục Tuyết bặm môi lại, đôi mắt ánh đầu hận thù, đôi tay siết chặt thanh kiếm trên tay nói
- Nhưng mà cô vốn không biết kẻ thù của mình là ai
- Vương gia, Lục Tuyết có điều muốn nói, trong vài ngày tới, Lục Tuyết sẽ rời phỏi vương phủ. Lục Tuyết kiên quyết nói
- Cô... cô định đi đâu ? Nhị vương gia ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng hỏi. Y không nỡ để nàng đi
- Nhị vương gia, ta sẽ đi khắp nơi, bất kì nơi nào để có thể tìm thấy kẻ thù của ta. Vương gia, ơn cứu mạng của vương gia, Lục Tuyết xin mãi ghi nhớ trong lòng. Ta nhất định sẽ trả ơn cứu mạng của vương gia. Ơn cứu mạng của vương gia, Lục Tuyết kiếp sau sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp. Còn kiếp này, xin vương gia thứ lỗi, Lục Tuyết chỉ có mục đích trả thù.
- Lục Tuyết, nếu như có gì cần giúp đỡ, hãy tới tìm ta. Ta mong cô đừng vì trả thù mà quá mạo hiểm bản thân. Nhị vương gia nhìn cô đau lòng nói. Đúng, y đã yêu nàng, đã yêu nàng từ ba năm trước khi y cứu nàng. Trong suốt ba năm ở cùng nàng, y vẫn luôn giấu tình cảm của mình, vì y biết nàng là một cô nương kiên cường, ngoại trừ trả thù nàng không để bất kì điều gì trong mắt. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa từng nói cho y biết về kẻ thù của nàng là ai, gia quyến nàng là ai, tại sao kẻ thù của nàng lại phải tàn nhẫn diệt toàn gia nàng.
- Vương gia, Lục Tuyết không có gì ngoài chiếc vòng cẩm thạch này, ta biết nếu người cần thì sẽ có rất nhiều chiếc vòng như thế này được đưa tới, nhưng đây là chiếc vòng mà mẫu thân đã tặng cho ta vào sinh thần lần thứ 5 của ta. Đối với ta, nó rất là trân quý, nay ta tặng nó cho vương gia, xin vương gia nhận lấy. Lục Tuyết tháo chiếc vòng cẩm thạch trên tay xuống, đặt vào lòng bàn tay Nhị vương gia
- Lục Tuyết, cảm ơn, ta nhất định giữ cẩn thận, ta sẽ chờ cô quay trở về. Y mỉm cười nhìn cô, tay nắm chặt chiếc vòng cẩm thạch.
- Vương gia, tối nay chúng ta cùng dùng vãn thiện đi, Lục Tuyết sẽ tự mình nấu những món ăn mà vương gia thích nhất. Nàng mỉm cười nói
- Được, cũng đã rất lâu rồi, ta chưa ăn món ăn cô nấu. Tối nay, chúng ta sẽ dùng bữa ăn cuối trước khi cô đi. Nhị vương gia mỉm cười, nhưng trong ánh mắt y nhìn nàng đều toàn là đau lòng, y đau lòng cho nàng, nàng thực sự là một cô nương rất kiên cường.
Sáng hôm sau
Sau khi tạm biệt Nhị vương gia, rời khỏi Nhị vương phủ, Lục Tuyết liền nhảy lên ngựa, phi ngựa rời khỏi thành, chạy hướng về phía đỉnh núi Tiêu Thất. Mối thù này nàng nhất định không quên. Năm xưa, chính tại núi Tiêu Thất, Hồ tộc bị tiêu diệt, toàn bộ thân nhân của nàng, huynh đệ tỷ muội đều lạc mất, đến tận bây giờ nàng vẫn không biết ai còn sống hay ai đã chết. Nàng nhất định phải trả thù nhất định phải trả thù cho Hồ tộc. Chỉ vì một cuốn bí kíp, chỉ vì một chiếc vòng tay vậy mà bọn họ nhẫn tâm diệt đi Hồ tộc. Nàng nhất định trả thù bọn họ khiến bọn họ chết đi sống lại, những gì mà bọn họ đã làm với Hồ tộc nàng nhất định trả lại bọn họ gấp mười lần trăm nghìn lần. Nàng đang chạy ngựa lên đỉnh núi Tiêu Thất bỗng dưng chiếc vòng ngọc thạch của nàng phát sáng nhấp nháy, nàng liền dừng ngựa đi chậm lại. Chiếc vòng ngọc thạch này là do mẫu thân nàng tặng cho mỗi tỷ muội huynh đệ của nàng một chiếc, chỉ cần gần một chiếc vòng nào khác chiếc vòng ngọc thạch đó sẽ phát sáng. Chiếc vòng ngọc thạch phát sáng, nhất định là có ai đó trong Hồ tộc gần đây ? Là ai trên đỉnh núi Tiêu Thất, rốt cuộc là ai ? Chẳng lẽ là Đại tỷ. Đại tỷ từng nói nếu tỷ ấy còn sống tỷ ấy sẽ ở trên núi Tiêu Thất đợi mọi người.
- Đại tỷ... Đại tỷ có phải tỷ không... Đại tỷ... Tỷ mau lên tiếng đi... Đại tỷ... Lục Tuyết gọi lớn, cưỡi ngựa chầm chậm, xoay khắp tứ phía với mong mỏi có thể tìm được người trong tộc
- Đại tỷ... Có phải tỷ không lên tiếng đi... Muội là Lục Tuyết... Là Nhị muội... Nàng gọi vang vọng khắp khu rừng nhưng không ai trả lời, nàng gần như tuyệt vọng, nhưng đi mãi, đi mãi cuối cùng nàng cũng lên tới đỉnh núi Tiêu Thất. Vừa lên tới đỉnh núi thì nàng sững sờ khi nhìn thấy một ngôi mộ được đặt ngay đó. Nàng sững lại một lúc sau đó xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây, chầm chậm bước tới trước ngôi mộ sau đó quỳ xuống. Đôi mắt nàng đỏ hoe
- Mẫu thân, Phụ thân, Lục Tuyết có lỗi với hai người, xin lỗi, xin lỗi vì giờ mới tìm thấy hai người. Lục Tuyết xin lỗi. Xin lỗi... Mẫu thân... Phụ thân... Từng giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống, nước mắt cứ tuôn rơi muốn ngừng nhưng không sao ngừng được. Gia đình của nàng... mẫu thân... phụ thân... các huynh đệ tỷ muội... cả Hồ tộc... rất nhiều người đã chết trong ngày đó... Nàng thật sự vẫn không hiểu... tại sao chỉ vì một cuốn bí kíp... chỉ vì một chiếc vòng tay mà bọn họ nhẫn tâm giết đi nhiều người như vậy... Trước nay Hồ tộc của nàng vẫn nước sông không phạm nước giếng gần như là không ra khỏi lãnh địa, vậy mà... chỉ sau một đêm...
- Mẫu thân... Phụ thân... Xin hãy phù hộ cho con... có thể tìm được huynh đệ tỷ muội... và phù hộ cho con có thể trả được mối thù này... Lục Tuyết xin lạy hai người ba lạy cảm ơn công sinh thành của hai người... Nước mắt lã chã rơi, nàng cúi xuống, dập đầu đúng ba lạy trước mộ. Sau đó nàng đứng dậy, leo lên ngựa rời khỏi đỉnh núi Tiêu Thất. Trong lòng nàng u ám vô cùng, đi được một đoạn bỗng dưng chiếc vòng ngọc thạch phát sáng nhấp nháy, nàng liền bừng tỉnh, lúc nãy đi tìm đi lên đỉnh núi Tiêu Thất bỗng dưng vòng ngọc ngừng phát sáng, bây giờ chiếc vòng lại phát sáng, nàng liền đi thẳng lên phía trước. Đi được một đoạn nàng liền nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau, hình như phía trước có đánh nhau. Nàng liền đi nhanh thêm một chút nữa, đi qua mấy cái cây to là đến một chỗ đất trống khá rộng. Nàng nhìn thấy một đám nam nhân đang vây đánh một nữ nhân. Thật đáng giận, gần chục tên nam nhân mà lại vây đánh một nữ nhân. Thật không biết xấu hổ ? Nàng tức giận, nhưng nữ nhân kia nhìn thật quen thuộc, chờ nữ nhân kia quay mặt ra, nàng nhìn rõ mặt của người đó liền ngạc nhiên, thiếu chút nữa không kìm được rơi nước mắt xuống. Nàng liền tức nhận, bay tới chỗ bọn họ, giúp nữ nhân kia đánh nhau. Nữ nhân kia nhìn nàng cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng tập trung vào xử lí đám nam nhân. Chỉ một lúc sau, tất cả bọn họ đều bị thương ngã lăn ra đất
- Cút. Nữ nhân kia lạnh lùng lên tiếng. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi nữ nhân kia mới nghẹn ngào lên tiếng
- Lục Tuyết...
- Đại tỷ... Đúng là tỷ thật rồi. Lục Tuyết ôm chầm lấy Tuyết Ngôn
- Lục Tuyết, muội vẫn chưa chết... Muội vẫn chưa chết... Thật sự may quá. Tỷ thật sự rất vui. Tuyết Ngôn nghẹn ngào nói
- Đại tỷ... Sau ngày hôm đó muội bị thương nặng sau đó may được người ta cứu giúp, cưu mang suốt 3 năm muội mới có thể sống sót tới tận bây giờ. Lục Tuyết buông Tuyết Ngôn ra nghẹn ngào nói
- Còn sống là tốt rồi. Phụ mẫu trên trời chắc chắn sẽ rất vui. Tuyết Ngôn giơ tay lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt mình
- Đại tỷ, lần này muội đi là muốn trả thù cho Hồ tộc, tỷ có biết kẻ thù của chúng ta là ai không ? Đôi mắt Lục Tuyết chợt đanh lại
- Lục Tuyết, tỷ lần này đi cũng là vì trả thù và tìm lại những người trong Hồ tộc còn sống sót. Kẻ thù của chúng ta chính là tên hoàng đế cao cao tại thượng ở kinh thành kia. Năm đó tỷ bị thương nặng, bọn họ nghĩ rằng tỷ đã chết, tỷ lại vô tình nghe được kẻ thù của chúng ta chính là Hoàng thượng Đàm Ân quốc. Đôi tay Tuyết Ngôn cầm kiếm siết chặt lại
- Đại tỷ... Muội chính là vừa từ nơi đó tới đây. Ân nhân của muội là nhị vương gia. Lục Tuyết ngạc nhiên nói
- Chúng ta chỉ cần giết cẩu hoàng đế không cần lạm sát người vô tội, cho dù nhị vương gia có quan hệ với hắn nhưng nhị vương gia cũng là ân nhân của muội mặc kệ y đi. Ta đã điều tra rồi, chúng ta có thể dễ dàng vào được kinh thành nhưng nếu như vào hoàng cung thực sự không dễ dàng.
- Đại tỷ đừng lo. Chắc chắn sẽ có cách vào được hoàng cung. Hiện tại có lẽ chúng ta nên trở lại kinh thành, muội có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ. Muội rất nhớ tỷ.
- Được chúng ta trở lại kinh thành. Tỷ cũng rất nhớ muội. Hai người mỉm cười sau đó cùng nhau rời khỏi núi Tiêu Thất hướng về kinh thành với ý nghĩ trả thù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top