Chương 3
Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy cũng là lúc hắn đang thượng triều. Nàng vừa thức liền ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh. Ngay lúc đó có một cung nữ bê chậu nước bước vào.
- Tham kiến nương nương. Nương nương người đã dậy rồi thì nên rửa mặt. Cung nữ đó cung kinh nói
- Đừng gọi ta là nương nương ta không thích. Nhưng mà Phong đâu rồi ? Nàng ngó nghiêng mãi không thấy hắn liền hỏi
- Nương nương, hoàng thượng vẫn đang thượng triều. Ngài dặn nô tì khi nào nương nương tỉnh dậy thì chăm sóc nương nương.
- Ta muốn trở về Tuyết Băng cung. Nàng nói với cung nữ đó
- Nương nương, thỉnh người rửa mặt. Sau khi người dùng xong điểm tâm nô tì sẽ đưa người về Tuyết Băng cung.
- Được. Nàng cười rạng rỡ, ràng liền rời khỏi giường chạy tới tự lau mặt. Sau đó cung nữ liền mang điểm tâm tới cho nàng. Nàng dùng xong điểm tâm cung nữ đó liền đưa nàng về Tuyết Băng cung. Vừa trở về Tuyết Băng cung nàng thấy Tiểu Ấn và Tô Minh đang có vẻ lo lắng đi đi lại lại
- Tiểu Ấn, Tô Minh hai người làm gì vậy ? Nàng chạy vào phòng, vừa cười vừa hỏi
- Tuyết Đan sao rồi ? Tiểu Ấn lo lắng hỏi nàng
- Hôm qua Phong chỉ ôm ta ngủ thôi. Nàng nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ nói
- Thật sao ? Cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên trước những gì nàng nói
- Mà Tuyết Đan, không được phép gọi tên tục của hoàng thượng ra nếu không sẽ bị chém đầu đấy. Tô Minh dặn dò nàng
- Sao lại không được ? Phong nói ta được phép gọi hơn nữa Phong còn nói ta nhận hắn làm ca ca.
- "Tuyết Đan, sao muội lại tùy tiện nhận hoàng thượng làm ca ca vậy, hai người vốn là phu thê mà" Hai người nghe Tuyết Đan nói liền thầm nghĩ, chảy mồ hôi lạnh
Ngay lúc đó một đoàn cung nữ thái giám đi vào, đi phía trước là Lâm Hiên cầm thánh chỉ
- Đan quý phi tiếp chỉ. Lâm Hiên nói, Tô Minh và Tiểu Ấn vội kéo nàng quỳ xuống
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Trẫm nhận thấy Đan quý phi hiền lương thục đức, tài sắc vẹn toàn, nay thưởng trăm lượng hoàng kim, ngàn lượng bạc trắng. Khâm thử.
- Nương nương mau tạ ơn hoàng thượng. Tiểu Ấn kéo tay áo của nàng
- Đan Tuyết tạ ơn hoàng thượng. Nàng bối rối nói
- Nương nương, chúc mừng người. Lâm Hiên cười tươi đưa thánh chỉ cho nàng. Tiểu Ấn cũng đỡ nàng đứng dậy. Nhưng nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm
- Nô tài xin cáo lui. Ngay sau đó Lâm Hiên cùng đoàn cung nữ thái giám liền rời khỏi Tuyết Băng cung
- Đan Tuyết, đây chính là hoàng thượng thưởng cho muội. Tiểu Ấn nói
- Sao lại thưởng bạc với hoàng kim cho muội chứ ? Nàng nhíu mày hỏi
- Được rồi được rồi Đan Tuyết, nếu như hoàng thượng thưởng thì cứ nhận đi
Cùng lúc đó, tại La quốc, trong một căn phòng trong hoàng cung
- Thái tử, người đã dậy rồi. Một cung nữ kính cẩn nói với người nam nhân đang nằm trên giường
- Thanh Thanh, là người sao ? Nam tử đó lười nhác nghiêng đầu nhìn, thấy cung nữ đó liền nhắm mắt lại
- Thái tử, trời đã sắp trưa rồi. Thanh Thanh tới gần giường, tay cầm một chiếc khăn lau mặt cho y
- Thanh Thanh, ta không muôn dậy ta muốn ngủ. Muốn ngủ cơ. Chờ Thanh Thanh lau mặt xong y liền trùm lại chăn lên đầu
- Thái tử, mau dậy đi. Lam vương cùng hoàng hậu đã thượng triều xong từ rất lâu rồi. Thanh Thanh kiên quyết không cho y ngủ tiếp, dùng sức kéo chăn muốn lôi y ra khỏi chăn
- Đừng nhắc tới hắn trước mặt ta. Ta không thích. Y nhíu mày tỏ vẻ không vui
- Được nô tì không nhắc nữa, nhưng mà thái tử người mau dậy đi không còn sớm đâu. Thanh Thanh liền dùng kế hòa hoãn kéo y ra khỏi giường
- Được rồi, ta dậy. Bây giờ mà rời khỏi Túc Hằng cung kiểu gì cũng gặp cái tên đáng ghét kia. Y không thích hắn, được rồi y muốn tắm
- Thanh thanh mau chuẩn bị nước, ta muốn ra dục trì tắm, ta muốn tắm không muốn gặp cái tên hỗn đản kia. Nam nhân đó nũng nịu nói
- Được rồi, thái tử đợi một chút, Thanh Thanh sẽ đi chuẩn bị nước, nếu như Lam vương mà nghe thấy những lời này không phải thái tử bị chỉnh đến chết sao. Thanh Thanh bật cười rồi rời đi
- Kệ hắn chứ. Ta ghét hắn. Y không can tâm nhăn mặt, nhìn theo bóng dáng Thanh Thanh hét lên. Một lát sau Thanh Thanh chuẩn bị nước xong, y liền tới dục trì, cởi bỏ y phục bước xuống dục trì ngâm mình. Hơi nước nóng làm khuôn mặt y đỏ ưng, khiến khuôn mặt y càng trở nên ma mị.
- Đồ hỗn đản, chết tiệt, đáng ghét, cái gì mà Lam Vương, ta coi hắn là con cóc xanh thì có. Y bực mình, tay đập xuống nước
- Thái tử không biết người đang nhắc đến ai mà tức giận vậy ? Một giọng nói trầm ấm, cợt nhả vang lên.
- Lam Lân Hà, sao ngươi lại vào đây, Thanh Thanh không nói cho ngươi là ta đang tắm sao ? Y quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy người sau lưng mình liền bực tức hét lên
- La Lam, thân thể của ngươi ta không phải nhìn thấy rất nhiều lần rồi sao, sao ngươi còn ngại ngùng như vậy ? Lam Lân Hà nở một nụ cười vô sỉ
- Ngươi... Vô sỉ... Thanh Thanh... Thanh Thanh... La Lam tức giận hét lên
- Thanh Thanh không còn ở đây đâu nàng đã tới ngự thiện phòng rồi. Lam Lân Hà nhếch mép
- Ngươi... Ngươi. La Lam tức giận không nói nên lời
- Cũng nhân tiện ta thấy không thoải mái, muốn đi tắm, may có thái tử bầu bạn, chúng ta làm chút gì đó thân mật đi. Lam Lân Hà hai tay lần lượt cởi dây lưng rồi nhanh chóng thoát toàn bộ quần áo xuống đất rồi bước xuống dục trì
- Vô sỉ. La Lam nhanh chóng muốn rời khỏi dục trì lấy y phục nhưng Lam Lân Hà đã nhanh hơn cầm lấy cổ tay y
- Lam Lân Hà, ta cảnh cáo ngươi buông tay ra, buông ra, nếu không phải vì mẫu hậu tin tưởng ngươi, ta vì đại cục cho nên mới không tính đến sự phi lễ của ngươi, ngươi đừng khiến ta tức giận, cho dù mọi người có nói ta là thái tử nhu nhược như con rối trong tay ngươi đi chăng nữa, ta sẽ không để ngươi chi phối ta, nhất là làm chuyện như vậy. La Lam tức giận hét lớn rồi trừng mắt nhìn hắn
- Thái tử vậy ngươi định xử lý ta như thế nào ? Lam Lân Hà nhếch mép, mặt dần dần cúi thấp xuống sát với mặt La Lam, môi muốn chạm vào môi y bỗng dưng một lực đẩy hắn ra, rồi một tiếng "Chát" kêu lên, một bên má của Lam Lân Hà đau rát, ửng đỏ. Lam Lân Hà ngạc nhiên còn La Lâm nhìn hắn căm phẫn
- Giỏi... giỏi... Hay cho một La Lam... ngươi dám đánh ta... có vẻ như ngươi đã quên mất nhiệm vụ duy nhất của ngươi là gì... Chính là lấy lòng ta... Đôi mắt Lan Lâm Hà hiện lên sự tà ác, nhanh chóng đẩy y dựa vào thành dục trì, một tay giữ lấy hai cánh tay y, cả thân hình hắn áp lên người y, tay kia nâng cằm y lên
- Ngươi có mà mơ đi, ta nói cho ngươi biết Lam Lân Hà, từ bây giờ ta sẽ không bao giờ chịu khuất nhục bởi ngươi nữa, ngươi nghĩ từ trước đến nay ta tại sao là thái tử mà lại ngoan ngoãn nghe lời ngươi ư ? Chỉ có một lý do ta không thích tranh đoạt quyền lực. Và cũng vì mẫu hậu nếu không phải người tin tưởng ngươi ta cũng không nỡ dập tắt hy vọng của người, ngươi thực sự ta bất tài vô dụng đến thế ư ? Ta nói cho ngươi biết La Lam ta không vô dụng cũng không phải là người nhu nhược. Hôm nay ngươi đã chạm đến giới hạn của ta, nếu như hôm nay ngươi thật sự làm chuyện phi lễ với ta ta hận ngươi suốt cả đời. La Lam trừng mắt, oán hận nhìn hắn nghiến răng nói. Lam Lân Hà nhìn La Lam tức giận tới như vậy, đôi mày chợt nhíu lại, không khí rơi vào trầm mặc, hắn im lặng một lúc rồi cũng dần buông lỏng tay thả La Lam ra, rời khỏi dục trì mặc lại y phục. Sau khi hắn rời đi, La Lam gần như là khuỵu xuống, hai tay giữ lấy thành dục trì làm điểm tựa, cả người run rẩy, từng giọt nước lấp lánh rơi ra từ khóe mắt của y:
- Các ngươi tưởng ta không biết ư ?... Ta chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của các ngươi thôi... Tại sao mẫu hậu không thích ta... Tại sao người lại coi ta là một quân cờ... Ta vốn chỉ là một con tốt trên bàn cờ của các người thôi... Nếu cần thiết có lẽ... Các người sẽ giết luôn cả ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top