Chương 2

                  

Hắn là Lộc Phong, là hoàng thượng của Đàm Ân quốc. Trong hoàng cung này thật nhàm chán, ngày nào của hắn cũng như ngày nào, đám phi tần trong hậu cung cùng đám nịnh thần ngày nào cũng khiến hắn đau đầu lúc nào cũng chỉ tìm cách chiếm đoạt quyền lợi. Thật sự đã có ai vì hắn mà lo lắng thật sự, đã có ai quan tâm hắn thật sự. Hắn là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, là tự do, là tình yêu. Chưa có ai từng yêu hắn thật lòng cả. Vì vậy hắn vẫn luôn lãnh đạm với đám nữ nhân trong hậu cung. Hôm nay là ngày sinh thần của hắn, đám nịnh thần chỉ mong cơ hội này lấy lòng hắn, đám nữ nhân trong hậu cung cũng chỉ ăn vận trang điểm đẹp để lấy lòng hắn, chưa ai hiểu hắn muốn gì cả, kể cả thái hậu. Hôm nay thật hiếm hắn được yên tĩnh một lúc, hắn liền ra lệnh không ai được đến ngự hoa viên làm phiền hắn chỉ duy nhất Lâm Hiên đi theo. Lâm Hiên là thái giám tâm phúc của hắn, luôn trung thành, nhanh nhẹn và hiểu ý hắn. Có lẽ ngoài hắn ra chưa ai lo lắng thật tâm được cho hắn. Hắn cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ vô cùng nhàm chán trôi qua như mọi năm, nhưng mà hắn lại gặp được một "tiểu bạch thố". "Tiểu bạch thố" này thật sự rất tinh khiết, rất hồn nhiên, nụ cười của nàng vô cùng thanh khiết trong trẻo. Nụ cười ấy khiến hắn bừng sáng, chỉ là một chút quan tâm nho nhỏ cũng khiến hắn ấm áp. Nhưng mà nàng nói gì, nàng không biết hoàng thượng là gì ? Nàng là Tuyết Đan, Đan qúy phi tại sao hắn lại không biết tới sự xuất hiện của nàng. Hắn liền kêu Lâm Hiên điều tra về nàng. Hôm nay sau khi bữa tiệc mừng sinh thần kết thúc, hắn liền trở về Phong Vân Cung. Hắn mệt mỏi, chờ Lâm Hiên thay xong quần áo thì hắn liền nằm xuống giường

- Hoàng thượng, đã có thông tin về Đan quý phi, người muốn nghe bây giờ hay là đến ngày mai ạ. Lâm Hiên nói

- Nói luôn đi. Hắn nhắm mắt lại tay đặt lên trán

- Bẩm hoàng thượng, hình như trong cung gần như không biết sự có mặt của Đan quý phi. Đan quý phi hình như chính là cô nương năm xưa khi người xuất cung cứu được. Sau đó người đưa cô nương đó về cung, phong cô nương đó làm Đan quý phi. Nhưng cùng lúc đó chính sự bận rộn cho nên người đã quên mất Đan quý phi. Bình thường mọi người gần như quên là trong cung này còn một Đan quý phi, chỉ có một số người đi ngang qua Tuyết Băng cung biết nhưng bọn họ cũng có vẻ cũng khinh thường Đan Tuyết. Từ đó đến giờ chỉ có 1 cung nữ Tiểu Ấn và 1 thái giám Tô Minh chăm sóc quý phi, bọn họ gần như bảo hộ quý phi tuyệt đối không cho quý phi rời khỏi Tuyết Băng cung. Còn việc hôm nay quý phi xuất hiện ở ngự hoa viên có lẽ là do Tiểu Ấn và Tô Minh bận rộn chuẩn bị tiệc nên không để ý tới nàng. Lâm Hiên kính cẩn báo cáo

- Tốt lắm. Hắn nhếch miệng nói

- Hoàng thượng hôm nay người có muốn thị tẩm không ạ ?

- Gọi nàng tới đây. Hắn thấp giọng nói

- Vâng. Lâm Hiên nhận mệnh lệnh xong liền rời khỏi, tuy hắn không nói hẳn ra nhưng Lâm Hiên biết nàng ở đấy chính là Đan Tuyết. Sau khi Lâm Hiên thông báo tới Tuyết Băng cung, Đan Tuyết còn ngơ ngác còn Tiểu Ấn và Tô Minh rất lo lắng. Bọn họ biết không còn thời gian tra khảo nàng, chỉ nhanh chóng sửa soạn cho nàng rồi dặn nàng mấy điều cần thiết. Nàng vô thức gật đầu mặc dù không hiểu lắm. Sau đó nàng theo Lâm Hiên đến Phong Vân cung. Nàng thực khó chịu nha, cái người tên hoàng thượng kia rốt cuộc là ai sao cả Tiểu Ấn và Tô Minh sợ tới vậy, nàng đi gặp hắn mà phải đội trên đầu một đống thứ còn không được mặc bạch y yêu thích của nàng. Trên đường đi đến Phong Vân cung nàng phồng má phụng phịu. Lâm Hiên thấy vậy cũng cười trừ, thấy nàng thật đáng yêu, có lẽ nàng sẽ làm thay đổi hoàng thượng. Khi tới trước cửa Phong Vân cung, nàng thấy Lâm Hiên cũng thật kì lạ đều giống hai người kia nhắc nhở nàng đừng chọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng đáng sợ vậy sao ? Nàng gật đầu lấy lệ  sau đó đẩy cửa bước vào. Mới bước vào nàng đã rất choáng ngợp với vẻ lộng lẫy bên trong, đi vào tẩm phòng nàng càng thấy thích thú, rất nhiều thứ mà nàng chưa thấy.

- Thật đẹp. A giá đựng nến này đẹp quá đi... cái này cũng đẹp quá. Nàng thích thú chạy lăng xăng xem mọi thứ bỏ hết lời dặn của ba người kia ra đằng sau. Sau đó nàng liền bị thu hút bởi một thứ lạ lạ ở trên mặt bàn, nàng cầm lên nghịch tháo tháo lắp lắp xoay xoay nhưng nàng vẫn không hiểu nó là cái gì:

- A... Sao khó chơi vậy... Đây là cái gì chứ ? Nàng cầm cái thứ kì lạ đó phụng phịu nói.

- Nàng thích nó lắm sao ? Bỗng dưng một giọng nói vang lên, bất ngờ ôm nàng từ đằng sau

- A... ngươi là ai ? Nàng sợ hãi quay đầu ra sau nhìn vừa thấy hắn thì liền thở phào

- Phong... Sao ngươi lại ở đây làm ta hết hồn ? Đây là phòng của hoàng thượng mà. Nàng thắc mắc hỏi

- Ta chính là Phong của nàng... cũng chính là hoàng thượng... Hắn ôm nàng càng chặt sủng nịnh nói

- Phong ngươi là hoàng thượng sao ? Vậy sau này có thể đừng bắt ta mặc nhiều thứ như vậy không, khó chịu muốn chết. Nàng phụng phịu nói

- Được, nàng muốn gì cũng được. Hắn mỉm cười

- Phong mau buông ta ra, không nên ôm như vậy. Nàng giãy dụa rời khỏi vòng tay của hắn

- Sao vậy ? Hắn nhíu mày vẻ không vui

- Tiểu Ấn từng nói không được để nam nhân nào tùy tiện ôm. Nàng lắc đầu nói

- Ta không phải nam nhân tùy tiện, ta là hoàng thượng, nàng là phi tần của ta, chúng ta cũng được tính là phu thê rồi. Hắn trầm giọng nói

- Phong, cái này chơi thế nào. Ta không biết chơi. Nàng mải mê nghịch thứ đồ chơi trong tay không để ý hắn nói gì, không biết chơi như thế nào nàng liền giơ lên trước mặt hắn hỏi

- Nàng thích nó sao ? Hắn nhìn khuôn mặt rạng rỡ nàng hỏi

- Ta thích, nó thật lạ. Ta chưa từng thấy. Nhưng chơi như thế nào vậy ? Nàng hỏi hắn

- Cái này gọi là "Cửu liên hoàn" Tất cả những chiếc vòng xích này xích lại với nhau nàng phải tìm cách gỡ chúng ra như vậy là xong. Như thế này... Nàng phải làm như thế này... Hắn vòng hai tay cầm hai tay nàng lần lượt gỡ ra, tiện thể tranh thủ ôm nàng.

- Gỡ được thật rồi này. Phong ngươi thật giỏi. Nhìn thấy "Cửu liên hoàn" được gỡ ra khuôn mặt nàng lại nở nụ cười rạng rỡ

- Vậy có phải nàng nên thưởng cho ta không ? Hắn nhìn nàng một cách gian xảo

- Thưởng, thưởng như thế nào ? Nàng nghiêng đầu mở to mắt không hiểu. Hắn liền chỉ vào má hắn

- Phong, ngươi chỉ vào má ngươi làm gì vậy ? Nàng vẫn cảm thấy khó hiểu

- Hôn ta một nụ hôn cảm ơn đi. Hắn nhếch mép nhìn nàng

- Không được... Tiểu Ấn từng nói nam nữ tụ thụ bất thân... nói ta không được tùy tiện ôm hay hôn nam nhân khác. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không vui. Hắn nghe nàng như vậy cũng nhíu mày lại tỏ vẻ không vui. Nhưng hắn biết không thể ép buộc nàng được, nàng rất đơn thuần chỉ cần dụ dỗ một chút là được

- Đan Đan, nàng có muốn coi ta là ca ca của nàng không ? Hắn hỏi nàng

- Nếu như vậy không phải ta sẽ có thêm một ca ca nữa sao ? Ta muốn. Nàng rạng rỡ nói

- Vậy nếu như ta là ca ca nàng vậy thì nàng hôn ta không vấn đề gì đúng không ? Muội muội hôn ca ca chỉ là cách bày tỏ tình cảm cho ca ca mình thôi mà. Hắn nhướng mày nhìn nàng

- Cũng đúng. Vậy... Nàng lầm  bầm sau đó rướn chân lên hôn nhẹ vào má hắn. Sau khi dụ dỗ được nàng hắn liền thấy thỏa mãn, lại dụ dỗ nàng đi ngủ

- Đan Đan, giờ đã khuya rồi, nàng chắc cũng mệt rồi chúng ta đi ngủ, mai ta sẽ đưa nàng đi chơi. Hắn ôn nhu xoa đầu nàng

- Phong, không phải nam nhân với nữ nhân không được ngủ cùng nhau sao ? Nàng ngây thơ hỏi

- Đan Đan, ta với nàng là huynh muội, huynh muội ngủ cùng nhau sẽ không sao hết. Ngoan đi ngủ. Hắn lại tiếp tục nói lời ngon ngọt dụ dỗ nàng

- Phong nói cũng đúng. Phong ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Nàng nũng nịu dụi dụi hai mắt

- Được chúng ta đi ngủ. Hắn cười cười rồi bế nàng về phía giường. Nàng vừa được hắn bế lên cảm nhận được hơi ấm liền dụi dụi vào lòng hắn ngủ lúc nào không biết. Hắn bỗng dưng bật cười ôn nhu hôn lên trán nàng rồi đặt nàng xuống giường

- Tiểu bạch thố, ngủ ngon. Hắn cũng nằm xuống rồi ôm nàng vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: