Chương 11
CHAP 11:
Sáng hôm sau
Nàng một lần nữa lại mơ thấy ác mộng, khuôn mặt nàng đầm đìa mồ hôi, lông mày nhíu lại lộ rõ sự khó chịu. Tuyết Ngôn thấy vậy liền đánh thức nàng dậy
- Cửu muội, Cửu muội mau dậy đi. Nàng dần dần mở mắt
- Đại tỷ, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy muội không nhớ gì cả ? Nàng quay sang Tuyết Ngôn hỏi
- Không có gì đâu mọi chuyện đã qua rồi muội không phải lo lắng ? Tuyết Ngôn mỉm cười xoa đầu nàng
- Đúng rồi, chúng ta tới đây để tìm Bát đệ nhưng đệ ấy lại quên mất chúng ta. Mục đích của đoàn sứ giả tới là chúc mừng sinh thần thái tử. Vì vậy sau sinh thần của thái tử chúng ta sẽ rời đi.
- Đại tỷ, chúng ta không đưa Bát ca đi theo sao ? Nàng đau lòng hỏi
- Cửu muội, Bát đệ chỉ là tạm thời không nhớ ra chúng ta thôi. Đại tỷ cùng Nhị muội còn việc khác cần làm mà ta không yên tâm để muội ở lại. Vì vậy sau khi chúng ta xong việc sẽ quay trở lại tìm Bát đệ được chứ ? Tuyết Ngôn nhẹ nhàng nói
- Như thế nào cũng được chỉ cần sau này Bát ca nhớ ra chúng ta. Nàng gật đầu
Tại tẩm cung của hoàng hậu La quốc
- Hồng Hoa ta trở về rồi đây. Một nam nhân khuôn mặt mang đầy tiếu ý bước vào
- Nhị vương gia, ta bây giờ đã là hoàng hậu, thỉnh người tự trọng. Hoàng hậu khuôn mặt không một tia xúc cảm nào nói
- Hồng Hoa, nếu năm đó không phải do đại hoàng huynh cướp nàng đi thì bây giờ ta và nàng đã có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi. Nhị vương gia khuôn mặt đầy sát ý tức giận nói
- Ta... Hoàng hậu chưa kịp nói thì một công công khác đứng bên ngoài thỉnh
- Hoàng hậu nương nương, thái tử tới bái kiến người.
- Kêu thái tử vào, còn nữa toàn bộ thái giám cung nữ cho lui hết hết. Hoàng hậu lên tiếng dặn dò. Thái giám đó sau khi nghe lời dặn của hoàng hậu xong liền cáo lui. Một lát sau La Lam bước vào
- Tham kiến hoàng hậu. La Lam quỳ xuống hành lễ
- Mau đứng dậy. Hoàng hậu nói
- Nhị vương thúc, người về từ khi nào vậy ? La Lam nhìn thấy nhị vương gia liền vui mừng
- Thái tử, ta mới về sáng nay. Nhị vương gia có vẻ lãnh đạm thờ ơ nói
- Nhị vương gia, người phải chăng trở về là vì vương vị ? Giữa bầu không khí vắng vẻ, hoàng hậu đột nhiên mở lời
La Lam sững sờ, y chưa từng đoán hoàng hậu sẽ trực tiếp nói rõ ràng về chuyện ấy như vậy, cũng không hề đùa cợt, lại có thể chỉ trúng tim đen dụng ý nhị vương gia.
- Có vương vị, mới có thể nghĩ về những cái khác. Nhị vương gia chỉ trong chốc lát cân nhắc, trả lời
La Lam lại thêm sửng sốt, cũng không ngờ nhị vương gia trực tiếp nói thẳng như thế, ngay cả một chút che đậy giấu diếm cũng không có, thể hiện rõ ý muốn cướp vương vị.
Hừ, rõ ràng nhị vương không hề đặt thái tử vào mắt. Nghĩ tới đây, La Lam không khỏi trừng mắt lườm nhị vương gia.
- Ngươi nghĩ muốn thứ khác là thứ gì? Lẽ nào bao nhiêu năm trường như vậy, người còn không chịu dứt bỏ ? Hoàng hậu thản nhiên hỏi.
Nhị vương gia cứng họng, tựa hồ như có chút kích động, kiếm chế nói:
- Đương nhiên... Năm ấy là hắn đã đoạt người, nếu như không có sự sai lầm của hắn... chúng ta... Nhị vương gia hai tay run rẩy kịch liệt
La Lam thấy tình cảnh trước mặt thì trợn mắt ngạc nhiên. Cư nhiên không ngờ ngày trước hoàng hậu cùng nhị vương gia mới là một đôi
- Nhị vương gia ta hỏi người, nếu như ngươi đoạt được vương vị này, ngươi định xử trí thế nào đối với mẫu tử chúng ta? Định xử trí thế nào đối với La Quốc? Hoàng hậu bỗng dưng lên tiếng hỏi làm La Lam trừng mắt ngạc nhiên
- Hồng Hoa cho dù như thế nào nàng vẫn là người mà ta yêu nhất. Nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Ta sẽ dùng sự khoan dung tột cùng để cai quản La quốc. Nhị vương gia nhìn hoàng hậu si mê, lời nói chắc nịch
- Ngươi vẫn còn chưa nói, sẽ xử trí như thế nào với nhi tử của ta.
- Hồng Hoa xin lỗi, cho dù thái tử là cốt nhục của nàng, nhưng y lại là cốt nhục của đại hoàng huynh. Ta không thể tha cho y. Hồng Hoa sau này chúng ta có thể có nhiều con hơn nữa. Nhị vương gia nhanh chóng liếc nhìn La Lam, trong ánh mắt hiển hiện tia hung hãn tuyệt đối khiến La Lam bất chợt cả kinh. Nhị vương gia hoàn toàn coi như tồn tại của La Lam như không có
- Nhị vương gia, ta biết ngươi đã mai phục quanh hoàng cung. Vì vậy cho dù ta không đồng ý ngươi cũng sẽ tạo phản. Hoàng hậu lộ vẻ mệt mỏi, trầm ngâm một lúc rồi nói
- Hồng Hoa, nàng nói cho ta biết có phải đại hoàng huynh đã mắc trọng bệnh rồi đúng không ? Ta không tin nhiều năm như vậy mà đại hoàng huynh không màng tới chính sự. Nhị vương gia nhíu mày lộ vẻ nghi ngờ hỏi
- Thú thật với ngươi, thực ra hoàng thượng đã quy tiên nhiều năm. Ta tìm mọi cách lấp liếm việc này chính là không muốn ngươi cùng thái tử đối đầu. Hoàng hậu thở dài
- Chính ông trời cũng giúp ta... Ha... Ha... Ha... Nhị vương gia ngửa đầu lên trời cười lớn
- Thái tử, ta xin lỗi nhưng mà vì an toàn của La quốc ngươi vẫn là phải hi sinh mạng sống của mình. Ta không muốn lại có thêm nhiều người chết trong hoàng cung nữa. Hoàng hậu nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói
La Lam nghe thấy thế liền liền bần thần. Y lộ ra một nụ cười khổ. Khi nhị vương gia phóng tầm mắt tới y, toàn thân y đổ ra toàn mồ hôi lạnh. Nhị vương gia bước tới chỗ hoàng hậu lấy lọ thuộc ở tay nàng sau đó nở một nụ cười quỷ dị bước về hường La Lam. La Lam nhìn cũng đoán được chín phần chiếc lọ đấy là thuốc độc. La Lam sợ hãi lùi lại cho tới lưng y chạm vào cột. Đến lúc này, La Lam thấy gần như là tuyệt vọng hoàn toàn. Y đảo mắt nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng người trong một góc của hoàng cung. Y phát giác là Lan Lâm Hà. Nhưng tại sao Lan Lâm Hà lại đứng yên một chỗ nhìn nhị vương gia dồn y vào chỗ chết. Chẳng lẽ đúng như y đoán ngay từ lúc đầu bọn họ đã muốn dồn y vào chỗ chết
- Mau uống đi, sẽ không có bất kì đau đớn gì. Nhị vương gia nâng cằm La Lam nói. Thấy La Lam cường ngạnh mím chặt môi không chịu uống nhị vương gia tức giận, mạnh tay bóp mạnh hai má y khiến y mở khớp hàm sau đó đổ toàn bộ dịch thể trong chiếc bình vào miệng y
Độc dược trôi xuống yết quản, quả thật ngọt lịm. La Lam vẫn luôn hy vọng rằng trong khoảnh khắc ấy Lan Lâm Hà nhảy ra, nói cho y hay rằng tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một mưu kế mà thôi, thình lình bụng quặn thắt lại, một luồng hào quang sáng chói hiện ra trước mắt, rốt cuộc thì y cũng đành vứt bỏ đi tia hy vọng cuối cùng của mình rồi chìm vào tăm tối.
- Ta vì ngươi, ngay cả nhi tử ruột cũng không cần. Khắp La quốc, có ai làm mẫu thân lại nhẫn tâm như ta. Vì vậy ngươi cũng nên giữ lời hứa. Hoàng hậu đau lòng nói
Lưỡi đao xuất hiện phản chiếu ánh hàn quang bén ngọt, hoàng hậu rùng mình, thất kinh nói:
- Nhị vương gia, ngươi làm gì vậy ?
- Hồng Hoa ta thất lễ vì không tin nàng. Ta biết nàng học về độc dược có biết bao nhiêu quỷ dị. Ta không đảm bảo chắc chắn thái tử chỉ giả chết. Vì vậy ta chỉ cần một kiếm xuyên qua người thái tử, hắn chắc chắn sẽ vĩnh viễn giấc ngủ ngàn thu. Nhị vương gia cười lạnh nói
- Thái tử đã chết chẳng lẽ ngay cả thi thể nó ngươi cũng không thể giữ nguyên vẹn. Hoàng hậu run rẩy hỏi
- Hồng Hoa, thứ lỗi ta nói thẳng hắn và ngươi vẫn là quan hệ mẫu tử. Còn ta và ngươi bây giờ cũng chỉ là quan hệ hoàng hậu và vương gia. Ta lấy cái gì để đảm bảo chắc chắn nàng chắc chắn vì ta mà giết đi thái tử. Nhị vương gia vừa nói xong liền khiến cả người hoàng hậu run rẩy
Nhị vương gia nhân cơ hội đó liền cầm kiếm nhắm thẳng tim La Lam đâm tới. Kiếm vừa vung lên, Lan Lâm Hà nhân lúc nhị vương gia không cảnh giác liền nhanh chóng nhảy tới đâm y một kiếm từ đằng sau xuyên qua ngực y. Nhị vương gia không kịp nói gì chỉ có thể nhanh chóng ngã xuống
- Nhị vương gia, xin lỗi, Hồng Hoa có lỗi với ngươi. Hoàng hậu khuôn mặt lộ đầy đau khổ rơi một giọt lệ
- Hoàng hậu tại sao người lại có thể rơi lệ vì tên phản đồ này. Lan Lâm Hà tức giận nói
- Im miệng, tất cả mọi việc ta làm đều vì ngươi, mọi việc ta đã an bài xong cớ sao ngươi lại xông vào phá hỏng hết kế hoạch của ta. Hoàng hậu lớn tiếng nói
- Nhưng trong kế hoạch không bao gồm việc thái tử phải chết. Lan Lâm Hà cắn răng nói
- Y chỉ là một thái tử giả mạo, cho dù y chết có làm sao ? Ta làm tất cả là vì con ? Năm đó nếu không phải ta nghĩ ra việc đánh tráo con với người khác, e rằng bây giờ người chết đã là con rồi. Hoàng Hậu đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nói
- Hoàng hậu, bao nhiêu năm qua La Lam hiếu thuận với người như thế chẳng lẽ người không có chút cảm động nào sao. Lan Lâm Hà cúi xuống bế La Lam lên
- Lâm Nhi, con hận ta sao. Hoàng hậu đau khổ nói
- Mẫu hậu ngậm đắng nuốt cay vì nhi tử. Nhi tử cảm kích vô cùng. Nhưng xin người đừng cố gắng làm hại thái tử. Lan Lâm Hà bế La Lam rời khỏi tẩm cung hoàng hậu, bế y trở về Túc Hằng cung
Tối hôm đó tại Túc Hằng cung
Dược hiệu đã hết, La Lam dần tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra y liền thấy ngay khuôn mặt của Lan Lâm Hà. Vừa nhìn thấy Lan Lâm Hà đồng tử y co rút lại, khuôn mặt đầy tức giận, tay chống lên ngồi tựa vào giường, tức giận nói lớn
- Ngươi cút cho ta. Cút. Nguyên lai là y chưa chết nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Lan Lâm Hà y liền thấy chán ghét
- La Lam, nghe ta nói mọi việc không phải như ngươi nghĩ. Lan Lâm Hà nhẹ nhàng nói
- Ngươi còn gì để nói, ngươi tới để biện hộ cái gì nữa. Có phải ngươi định nói rằng đây chỉ là kế hoạch để lừa nhị vương thúc. Ngươi không muốn giết ta phải không ? La Lam phẫn nộ hét lên
- La Lam, thật ra ngày xưa hoàng hậu vì không muốn thái tử nguy hiểm đến tính mạng vì vậy đã hoán đổi, đưa thái tử thật ra ngoài và đưa người khác vào giả mạo thái tử. Từng lời nói của Lan Lâm Hà như một chưởng đánh vào tâm của La Lam. Y mở to mắt, ngực đau đớn không thôi
- Vì vậy ngươi muốn nói, ta chỉ là thái tử giả, còn ngươi mới là thái tử thật. La Lam cười khổ nói
- Nhưng mà người ban đầu được chọn để giả làm thái tử vốn dĩ đã chết, ngươi là do ta cứu được từ bên ngoài về, hơn nữa, dung mạo ngươi cũng có phần tương tự người kia. Lời nói của Lan Lâm Hà lại lần nữa đánh vào tử huyệt của La Lam
- Thì ra... là... vậy... Ha... Ha... Ha.... Ta ngay từ đầu đều chỉ là con rối cho các ngươi đùa bỡn. La Lam cười lớn
- Ngươi cút... Ngươi cút cho ta... Cút... La Lam kích động hét. Lan Lâm Hà thấy y kích động như vậy liền im lặng rời khỏi Túc Hằng cung.
- Thì ra ta thật sự là Bát đệ của bọn họ. Nguyên lai ta thật sự là Lưu Anh chứ không phải La Lam. La Lam lộ ra một nụ cười khổ
U<7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top