Chương 1
Nàng tên là Tuyết Đan. Trong hoàng cung, mọi người vẫn gọi nàng là Đan quý phi. Trong hoàng cung này nàng cảm thấy rất cô đơn, nàng thấy không có ai tốt với nàng hết, chỉ có duy nhất có một cung nữ hầu hạ nàng tên Tiểu Ấn và một thái giám tên Tô Minh hầu hạ nàng là tốt với nàng. Tiểu Ấn cùng Tô Minh nói, nàng là Đan quý phi, tức là phi tần của hoàng thượng, tức là nàng với hoàng thượng là phu thê. Phu thê ? Nhưng phu quân của nàng nàng vẫn chưa từng gặp mặt làm sao làm phu thê với nhau được. Vậy còn gia đình nàng, mẫu thân phụ thân nàng là ai, nàng không nhớ được. Tất cả mọi chuyện trước kia nàng không nhớ. Tô Minh từng nói nàng quá đơn thuần, qua thanh khiết trong sạch, trong cung lại rất phức tạp, nàng không nên ra khỏi Tuyết Băng cung, nếu có việc gì y và Tiểu Ấn sẽ hầu hạ nàng. Lúc đó nàng vẫn chưa hiểu lắm, trong cung, cung là nơi nào, tại sao lại phức tạp, nhưng nàng chỉ biết rằng Tô Minh nhất định không gạt nàng nên nàng chỉ nghe theo. Mặc dù trong Tuyết Băng cung có chút buồn chán nhưng cũng may có Tiểu Ấn và Tô Minh bầu bạn với nàng. Có mấy lần nàng vô tình gặp cung nữ khác nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn nàng khinh bỉ, nàng rất buồn, tối về nàng liền nhào vào lòng Tiểu Ẩn khóc ủy khuất. Tiểu Ấn liền an ủi nàng nói sau này đừng có rời khỏi Tuyết Băng cung. Cuộc sống của Tuyết Băng cung cũng tính là sung túc. Nàng không nhớ gia đình nàng là ai, hiện tại nàng coi Tiểu Ấn và Tô Minh như tỷ tỷ và ca ca của mình. Lẽ ra cuộc sống yên ổn tại Tuyết Băng cung sẽ cứ như thế tiếp diễn nhưng tới một ngày, nàng mãi vẫn không thấy Tiểu Ấn và Tô Minh về, nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán, bỏ qua lời cảnh báo của Tô Minh liền rời khỏi Tuyết Băng cung. Hôm nay trong cung thật vắng, không nhiều người như mọi khi, nàng đi mãi cuối cùng tới một nơi có thật là nhiều hoa mà nàng không hay biết đó chính là "Ngự hoa viên". Thấy nhiều hoa như vậy, nàng liền vui mừng chạy lăng xăng khắp ngự hoa viên nghịch hoa, rồi nàng nhìn thấy một hồ nước trong veo, có sen có cá, rất nhiều màu sắc, nàng vui vẻ ngồi xuống, thò chân xuống hồ đạp đạp, vui vẻ nghịch nước. Nàng vẫn vô tư đùa nghịch mà không biết rằng từ xa có người đang đi tới. Từ xa là một nam nhân đang mặc hoàng bào cùng một thái giám đang chậm rãi đi vào ngự hoa viên
- Lâm Hiên, hôm nay trong cung có vẻ vắng vẻ. Nam nhân kia mặt lạnh, có chút lãnh đạm nói
- Vâng, thưa hoàng thượng, toàn bộ cung nữ thái giám trong cung đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ, các phi tần cũng ở trong phòng sửa soạn nên trong cung có chút vắng vẻ. Hơn nữa hôm nay hoàng thượng cũng đã hạ lệnh không ai được tới ngự hoa viên. Lâm Hiên cung kính nói
- Hiếm khi trẫm được thanh tĩnh như thế này. Đám nữ nhân cùng đám trọng thần kia lúc nào cũng ồn ào bên tai trẫm. Đau đầu chết đi được. Nam nhân nhíu mày nói
- Hiếm được ngày thanh tĩnh vậy, mong hoàng thượng thả lỏng tinh thần. Lâm Hiên lém lỉnh nói
- Lâm Hiên, ngươi nghe xem đằng trước có phải có tiếng động không ? Bọn họ đi được một quãng, nam nhân bỗng nghe thấy tiếng động phía trước liền nhíu mày hỏi Lâm Hiên
- Hoàng thượng, để nô tài lên phía trước xem sao, không biết ai to gan dám kháng lệnh hoàng thượng. Lâm Hiên có chút sợ hãi, liền cung kính muốn tới phía trước thì nam nhân liền giơ tay ngăn lại
- Không cần, để ta lên phía trước xem sao. Ngươi có nghe không, là tiếng cười thật trong trẻo, trong cung cũng có được tiếng cười như vậy sao. Trong tâm nam nhân có chút thả lỏng, thư thái đi về phía trước. Đi được một đoạn, tới hồ nước, họ liền nhìn thấy hình ảnh một nữ nhân mặc bạch y đang ngâm chân dưới hồ, hai tay vẩy nước, vang lên tiếng cười trong trẻo. Nam nhân có chút thẫn thờ đứng khựng lại, nhưng sau khi Lâm Hiên gọi thì hắn liền sực tỉnh đi gần về phía nàng.
- Ah rùa con. Nàng nghịch nước chán chê, thấy con rùa con đang ở trên lá sen liền thích thú đứng dậy tới gần lá sen lấy rùa con đặt lên bàn tay.
- Rùa con rùa con... Thật đáng yêu... Sao ngươi lại ở đây vậy ? Mẫu thân ngươi đâu rồi để ta thả ngươi xuống hồ tìm mẫu thân nhé. Nàng vui vẻ thả rùa con xuống hồ nhưng không hiểu sao rùa con cứ bám trên tay nàng không chịu xuống hồ
- Sao vậy ? Có phải ngươi không muốn về không, không sao ta sẽ nuôi ngươi. Nàng vui vẻ xoa đầu rùa con nói
- A kia rồi. Nàng dáo dác tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng thấy một cái hộp gỗ không ai dùng nàng liền múc nước rồi thả rùa con vào đó.
- Rùa con cùng ta trở về nhé. Nàng ôm cái hộp quay lại muốn trở về Tuyết Băng cung nhưng mải mê nhìn rùa con mà nàng không để ý có hòn đá trước mặt, nàng liền vấp ngã, nước trong hộp gỗ đều tung tóe hết ra ngoài nàng liền nhanh chóng cầm lấy rùa con để bảo hộ. Ngã thật đau. Nàng mở bàn tay ra xem, may mắn rùa con không bị thương. Nàng thở phào nhưng có tiếng hét kinh hãi liền thu hút sự chú ý của nàng, nàng ngẩng đầu lên xem thì thấy một nam nhân bị ướt sũng và một thái giám. Lâm Hiên kinh hãi lắp bắp:
- Hoàng... hoàng thượng... Hắn bị ướt sũng trong tâm liền thấy vô cùng tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn là hoàng thượng vậy mà... lần đầu tiên... hắn bị mất mặt như vậy.
Nàng thấy vậy liền hoảng sợ đặt rùa nhỏ lại vào trong hộp đứng dậy, vội vã lấy khăn tay lau mặt cho hắn
- Ta... ta xin lỗi ngươi có sao không ? Ta không cố ý.
- To gan. Ngươi là ai mà dám trái lệnh của hoàng thượng tự ý vào ngự hoa viên. Ngươi... ngươi lại còn dám to gan hất nước vào hoàng thượng. Lâm Hiên tức giận nói
- Hoàng thượng ? Hoàng thượng là ai ? Ta không biết. Nàng mở to mắt nhìn hắn. Lúc này nàng đã bỏ hết lời của Tô Minh vứt hết đi rồi, khi thấy hoàng thượng thì nên tránh xa. Lời nói của nàng làm Lâm Hiên trợn tròn mắt, còn hắn lại nhếch mép lên
- Nàng là ai ? Hắn lãnh đạm lên tiếng hỏi
- Ta ư ? Ta là Tuyết Đan. Còn ngươi là ai ? Nàng cười tươi hỏi
- Hoàng thượng... Lâm Hiên vừa định lên tiếng thì hắn giơ tay ngăn cản
- Ta tên Lộc Phong. Hắn nhếch mép nói
- Ta gọi ngươi là Phong nha. Xin lỗi vì lúc nãy hất nước vào ngươi ta không cố ý. Nàng tiếp tục lau mặt cho hắn
- Nàng ở cung nào, tại sao trước đây chưa từng thấy nàng ? Hắn nhìn vải nàng mặc, cũng là hàng thượng đẳng nên không thể nào là cung nữ trong cung được.
- Ta ở Tuyết Băng cung, mọi người vẫn hay gọi ta là Đan quý phi, nhưng ta không thích, ta thích mọi người gọi tên ta hơn. Nàng phụng phịu nói
- Nàng có biết trong cung không được phép mặc bạch y và hắc y không ? Hắn nhìn nàng hỏi
- Ta không biết, tại sao lại không được mặc, bạch y rất đẹp mà. Tiểu Ấn cùng Tô Minh chưa từng nói với ta là không được mặc bạch y, hơn nữa họ nói ta rất thuần khiến cho nên mặc bạch y là đẹp nhất. Hơn nữa nơi này là đâu mà lại lắm quy tắc như vậy. Nàng chu mỏ tỏ vẻ không vui nói.
- Để ta đưa nàng về, Tuyết Băng cung ở đâu. Hắn hỏi nàng
- Giờ này chắc Tô Minh với Tiểu Ấn chưa về, cùng ngươi về chắc không sao, đi thôi. Nàng cúi xuống ôm hộp gỗ vui vẻ nói
- Tô Minh Tiểu Ấn là ai ? Hắn vừa đi vừa hỏi nàng
- Theo như lời họ nói họ là cung nữ và thái giám hầu hạ ta nhưng mà ta không coi họ là người hầu ta coi họ là tỷ tỷ và ca ca của ta. Nàng lắc đầu nói
Bọn họ đi một lúc, nàng bên cạnh cứ huyên thuyên nhiều chuyện chẳng mấy chốc đã tới Tuyết Băng cung, nàng liền tạm biệt bọn họ đi vào. Sau khi nàng đi vào rồi, hắn liền quay trở lại khuôn mặt lạnh băng nói với Lâm Hiên
- Lâm Hiên điều tra về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top