Chương 1: Thôi anh ạ

Ngô Minh Khang và Hà Hải Nam quen biết nhau từ nhỏ, ban đầu là mối quan hệ chủ tớ, anh là con của điền chủ, em chỉ là dân đen ngày ngày làm việc cho nhà anh, nhưng không biết kể từ khi nào, bốn mắt nhìn nhau, và hai quả tim rung động đã kéo mối quan hệ của họ đi xa hơn, anh yêu tôi, tôi yêu anh, cứ ngỡ mối tình lén lút này sẽ trôi qua yên bình, nào ngờ trước khi trời đổ cơn mưa bầu trời cũng đã từng rất đẹp.

Đến một ngày ba mẹ của Ngô Minh Khang vô tình biết chuyện, đã làm mọi cách chia cắt mối tình này, đuổi Hà Hải Nam đi, bắt Ngô Minh Khang lấy vợ, đe dọa Hà Hải Nam mọi cách để cậu rời xa con trai mình, Ngô Minh Khang sợ Hà Hải Nam bị tổn thương, Hà Hải Nam lại sợ Ngô Minh Khang bị gia đình làm khó.

"Xin em, xin em đừng bỏ đi, đời này tôi chỉ có mình em, tôi không thể yêu thêm người khác được nữa rồi, xin em, hay chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, tôi không sợ khổ, không sợ cực, tôi chỉ sợ đời này không được ở bên em thôi, xin em" Ngô Minh Khang quỳ xuống cầu xin Hà Hải Nam

Hà Hải Nam đã cố gắng không khóc rồi sau nước mắt cứ rơi, tim đau đến mức muốn nổ tung ra, thật sự nghẹn đến mức không thể nào thở được, lòng cứ như bị tảng đá đè nặng

"Thôi anh ạ, anh hãy quay về nghe lời cha mẹ, cưới vợ, sanh con, nối dõi tông đường đi, chúng ta mãi mãi không thể, bọn mình ở hai thế giới khác nhau, v-và b...bọn mì...nh đều là nam, k...không t...hể cùn...g nhau được" Những lời cuối Hà Hải Nam nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời

"Anh mau quay về đi, cha mà biết anh ra ngoài sẽ lớn chuyện mất, em thật sự xin lỗi, xin lỗi anh, chúng ta kiếp này đã dở dang thì em mong kiếp sau mình sẽ....sẽ cùng nhau nữa anh nhá. Em thương anh" Hà Hải Nam bật khóc thật to

Lúc này người của ba Ngô Minh Khang đã đuổi tới, cưỡng ép tách hai người ra, họ vì muốn lôi Ngô Minh Khang về mà sẵn sàng dùng bạo lực với Hà Hải Nam, Ngô Minh Khang cực kì đau lòng, kiên quyết chống trải, hắn thấy Hà Hải Nam bị đẩy ngã xuống ruộng chỉ muốn nhào lên đẩy đám người đó ra, cho họ một trận, nhưng chỉ có mình hắn thôi, đám người này thật sự quá mạnh, hắn không thể làm gì, cuối cùng hắn bị đưa lên xe, qua cửa sổ hắn thấy Hà Hải Nam người toàn vết thương, trên trán còn chảy cả máu, đang nằm bất động trên ruộng, hắn gào thật to nhưng Hà Hải Nam không nghe thấy, hắn muốn phản kháng nhưng vô ích!
Hắn bị lôi về nhà, còn Hà Hải Nam được một người đi ngang vô tình nhìn thấy và đem về cứu chữa.

Mấy ngày sau, hắn vẫn không nghe được tin tức gì của Hà Hải Nam, dường như con người này chưa từng tồn tại, hắn bị nhốt trong nhà, dù hắn có phản kháng, nổi điên thế nào ba mẹ vẫn không thả hắn ra, còn Hà Hải Nam sau khi được cứu chữa thì cảm ơn ân nhân của mình rồi lên đường đi đến nơi khác. Chỉ sau đó một tuần Ngô Minh Khang đã bị ba mẹ bắt đi coi mắt, hắn thật sự đã chết tâm, mặc cho ba mẹ mình an bài, không lâu sau thì tiến hành đám cưới, người hắn cưới là cô tiểu thư họ Mai, người này môn đăng hộ đối với hắn, tài sắc hơn người, đẹp người đẹp nết, cô ta có tất cả nhưng không có trái tim của Ngô Minh Khang!

Sau khi lễ kết hôn của Ngô Minh Khang chưa lâu thì đất nước lại xảy ra chiến tranh, nhà nước yêu cầu tất cả thanh niên trai tráng khắp đất nước đi lính để chống trả lại quân địch, Hà Hải Nam cũng nằm trong số đó, cậu không cha không mẹ, không vợ không con, lúc này cậu cũng đã buông xuôi tất cả, chả còn gì để mất nữa, nguyện hy sinh thân mình cho đất nước, cậu nhập ngũ lấy thân mình để bảo vệ đất nước.

Truyện đầu tay nên còn hơi thiếu sót mong mọi người hoan hỉ, góp ý để mình chỉnh sửa, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ