Chap 9: Yoon Cheol... em yêu anh !!!
Sau khi Yoon Cheol đi ra khỏi phòng , Oh Yoon Hee lập tức gọi điện cho ai đó , giọng nói của cô ta đầy sự căm thù và giận giữ : cho người đâm chết Cheon Seo Jin cho tôi . Nói xong cô ta cúp máy rồi nở ra nụ cười man dợ .
Ha Yoon Cheol ra ngoài và gọi Su Ryeon vào với Oh Yoon Hee còn mình thì ra ngồi cạnh Seo Jin . Cô vừa nhìn thấy anh thì liền tỏ vẻ không vui và đứng dậy muốn bỏ đi . Anh thấy thế liền kéo tay cô lại và nói : Seo Jin à ! Em đi đâu vậy ? Ở lại đây với tôi đi . Cô thấy thế liền hất tay anh ra khỏi tay mình rồi nói : cậu đi vào mà chăm sóc cho Oh Yoon Hee ý , ra đây làm gì . Anh thấy thế liền nở một nụ cười đắc ý rồi tiếp tục giọng điệu trêu đùa Seo Jin : thì ra là em không muốn tôi ở đây với em , được thôi tôi vào kia với Yoon Hee đây . Seo Jin nghe thấy thế liền tức giận mà đi thẳng ra đường không thèm để ý có chiếc xe đen đang lao thẳng đến chỗ mình . Yoon Cheol thấy thế liền chạy thật nhanh đến chỗ Seo Jin và hét lớn : SEO JIN CẨN THẬN . Cô lúc này mới nhận biết được mình đang gặp nguy hiểm , chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Yoon Cheol đẩy mình ra rồi sau đó cô chỉ thấy lờ mờ có rất nhiều người đang ở xung quanh mình và tiếng người nói : Có tai nạn rồi kìa , ai đó mau gọi cấp cứu đi , ...... Sau đó thì cô ngất hẳn rồi không biết gì nữa .
Không biết là bao nhiêu lâu sau cô lờ mờ mở mắt thì cảm nhận được mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn nhó mặt mày . Mở mắt ra thì thấy ba mẹ cô và Shim Su Ryeon đang ở bên cạnh giường bệnh . Thấy cô đã tỉnh Shim Su Ryeon vội chạy đi gọi bác sĩ còn Cheon Myung Soo lo lắng hỏi han : con gái , con sao rồi còn đau ở đâu không ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ? Thấy chồng mình cứ hỏi con gái cưng liên tục như vậy bà Cheon vội cản lại : cái ông này thật là , con nó mới tỉnh dậy sao ông hỏi nhiều thế . Lúc này bác sĩ đi vào , ông cẩn thận kiểm tra cho Seo Jin rồi nói với chủ tịch Cheon : thưa chủ tịch , tiểu thư ổn rồi ạ . Cô ấy chỉ bị thương ngoài da chỉ cần bôi thuốc vào sẽ đỡ ạ . Còn chàng trai đang trong phòng phẫu thuật kia thì chúng tôi không chắc ạ , anh ấy vì cứu tiểu thư mà vùng đầu bị va đập mạnh xuống đất , mất rất nhiều máu hiện giờ đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu anh ấy . Tôi xin phép ra ngoài trước .
Sau khi nghe vị bác sĩ kia nói xong Seo Jin mới sực nhớ ra là mình suýt bị tai nạn và nhờ Yoon Cheol cứu mình nên giờ cô mới được an toàn ngồi đây chứ nếu không người đang phải phẫu thuật ở trong kia chính là cô rồi . Cô lập tức chạy xuống giường bệnh và lao đến phòng phẫu thuật . Vừa chạy đến thì cô đã thấy ba mẹ của anh ngồi đấy , cô vội chào rồi hỏi tình trạng của anh : bác gái à , cậu ấy ở trong đấy bao lâu rồi ạ ? Mẹ của anh buồn bã trả lời : thằng bé đã ở trong đó hơn 2 tiếng rồi . Không biết tình hình trong đó ra sao rồi , ta lo quá . Nghe thấy thế trong lòng Seo Jin càng trở nên hỗn loạn . Cô cứ tự trách mình , tại mình không để ý mà giờ đây Yoon Cheol đang phải nằm trong phòng cấp cứu kia, tại mình giận dỗi mà giờ anh đang phải chống trọi với " thần chết " .
1 tiếng .......
2 tiếng.......
3 tiếng .......
4 tiếng.......
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng làm lòng cô càng sục sôi như lửa đốt. Nước mắt cô cứ thế mà lăn dài trên má . Cuối cùng sau 6 tiếng phẫu thuật thì Yoon Cheol cũng được đẩy ra phòng hồi sức . Thấy anh ra cô liền vội chạy đến chỗ của bác sĩ rồi hỏi tình hình , bác sĩ đáp : cậu ấy vì mất máu quá nhiều nên đã dẫn đến tình trạng hôn mê sâu , hiện giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch . Nếu sau 3 ngày nữa mà không tỉnh thì cậu ấy sẽ trở thành người thực vật . Nghe đến đây tai cô liền bị ù , cô lại tự trách bản thân mình vì đã làm anh ra nông nỗi này .
Ở 1 căn phòng khác , cảm giác xung quanh đây khá u ám . Một người mặc bộ quần áo đen ngồi xoay ra ngoài ban công , tay đang cầm một điếu thuốc . Lúc này thuộc hạ của anh ta vào báo tin : thưa cậu chủ , tôi vừa nhận được tin tiểu thư Cheon Seo Jin bị hãm hại . Nghe thấy thế hắn ta liền bỏ điếu thuốc trong tay xuống, mắt hắn nổi lên những tia máu màu đỏ trông rất đáng sợ rồi nói với tên thuộc hạ kia : mày vừa nói cái gì cơ , Seo Jin bị hãm hại ư ? Cô ấy có sao không ? Thuộc hạ của hắn trả lời : cô ấy không sao , chỉ bị xây xát ngoài da thôi ạ . Hắn ta điên lên đập tay xuống bàn làm cho tên thuộc hạ kia giật mình rồi hắn hét lên : khốn nạn thật . Thằng chó nào dám động vào cô ấy . Mày mau đi tìm hiểu rồi lôi cổ thằng làm hại Seo Jin về đây cho tao . Tao nhất định phải băm nó ra thành trăm mảnh . Nghe vậy tên thuộc hạ liền nhanh chóng ra ngoài để tìm người đã làm hại Seo Jin . Seo Jin đi vào phòng bệnh của anh , cô ngồi xuống cạnh giường bệnh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn . Cô khóc nấc nên khi thấy anh trong hoàn cảnh này , cô nghẹn ngào nói : Yoon Cheol... em yêu anh !!! Anh mau tỉnh lại với em đi , xin anh đấy Yoon Cheol à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top