Chap 4: KÍ ỨC ÙA VỀ (3)
Sau cuộc nói chuyện với bà Phàm, Tử Hạo trở về nhà. Không biết có phải vì những lời khuyên kia hay không, hôm nay Tử Hạo lại chủ động bắt chuyện hỏi mẹ mình:
"Mẹ, ba đâu rồi, mọi người đã ăn tối chưa? Con hơi đói." – không phải là giọng nói cực kì vui vẻ, sảng khoái như lúc trước, chỉ nhàn nhạt, chậm rãi.
"A, con về rồi, mẹ còn định bảo tài xế mang thức ăn vào bệnh viện cho con. Ba ở thư phòng, mẹ chuẩn bị xong rồi, con lên gọi ba giúp mẹ nhé."
Lâu lắm rồi mới thấy con trai chủ động nói muốn ăn cùng, lại còn than đói, nhìn xem, đây mới là một thằng nhóc 12 tuổi chứ. Dù giọng nói có chút nhạt, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.
Tử Hạo nghe lời đi lên lầu, đến trước cửa thư phòng, gõ cửa, bước vào: "Ba!"
Nhìn thấy con trai chủ động tìm mình, ông Tống có chút kinh ngạc, quyển sách trên tay cũng suýt rơi xuống.
"Hôm nay sao con về sớm vậy? Sao, tìm ba có việc gì?" – ông Tống vui vẻ cười, hỏi.
"Con đói, nên muốn về ăn cơm. Mẹ bảo con lên gọi ba, mẹ chuẩn bị xong bữa tối rồi." – nói xong không lập tức quay đi như hôm trước, đúng, cậu đang đợi ba cùng xuống.
Ông Tống liền nhanh chân đi đến bên Tống Tử Hạo, cùng xuống. Ông vừa nghĩ, "Thằng nhóc này có phải đã nghe lời của mẹ Nhất Tâm không, sao hôm nay lại ngoan như vậy?"
Tuy có chút không hài lòng vì con của mình lại chỉ nghe lời hàng xóm, nhưng chẳng phải ông cũng hết cách đến nhờ người ta thì bây giờ có tốt như vậy không chứ. Tâm tình ông Tống trở nên cực kì vui vẻ.
Trong bữa ăn, Tử Hạo không thường lên tiếng, trước đã vậy, giờ đừng hy vọng cậu sẽ mở miệng nói chuyện, hai người lớn ở một bên chăm chú quan sát thái độ của cậu bé. Không khí trên bàn ăn đang yên lặng, bỗng Tống Tử Hạo ngẩng đầu, nhìn ba mình một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi:
"Ba, mẹ, hoàn cảnh ở nước ngoài thế nào? Có giống ở đây không?"
"Hả???... A... con vừa hỏi gì?" – bà Tống kinh ngạc nhìn Tống Tử Hạo, nhất thời chưa hiểu được hoặc chưa nghe được câu hỏi của con trai.
"Sẽ khác một chút, chẳng hạn như khí hậu, môi trường sống, ngôn ngữ,... nhưng sẽ thích nghi được thôi." – ông Tống nhanh chóng trả lời.
"Thật sự có thể thích nghi sao? Vậy chúng ta đến đó một chuyến xem thế nào!" - giọng Tống Tử Hạo chậm rãi.
"Con muốn đi sao? Nói xem con muốn đi đâu nào? Mỹ thế nào? Ở đó mức sống khá cao, rất tiện nghi, giáo dục cũng phát triển. Hay là đến Anh Quốc, ở đó cũng rất tốt. Nếu không chọn Hà Lan nhé? Nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới, phù hợp với mục đích của con... Hay đến Úc nhỉ?........." – ông Tống đưa ra hàng loạt gợi ý, nhưng chưa dứt câu Tống Tử Hạo đã cắt lời:
"Pháp. Con muốn đến Pháp. Có thể không?"
"Tất nhiên có thể a... Pháp cũng rất tốt. Nhưng có thể nói cho ba biết tại sao con đột nhiên muốn ra nước ngoài, lại còn muốn đến Pháp?" – ông Tống không biết vì sao Tống Tử Hạo lại lựa chọn Pháp, nhưng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là được.
"Vì ở Pháp có tháp Eiffel"
"Sao chúng ta chưa từng nghe con nói thích tháp Eiffel?" – bà Tống nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi.
"Vì hôm nay con vừa mới nhớ đến." - Tống Tử Hạo nhàn nhạt đáp, khóe miêng lại rạng lên ý cười.
Hai người lớn trố mắt nhìn Tống Tử Hạo, lại quay sang nhìn nhau.
Cơm tối xong, ông Tống gọi điện thoại cảm ơn bà Phàm đã giúp ông khuyên thằng con này. Ông cũng tò mò hỏi xem bà đã nói gì khiến thằng bé thay đổi suy nghĩ, vì nó vốn không phải là người dễ dàng thay đổi chủ kiến. Bà Phàm rất vui khi nghe nói thằng bé đã đồng ý ra nước ngoài, nhưng bà cũng không biết bà đã nói gì khiến câu thay đổi, chẳng lẽ là vì bà đã nói rằng không trách cậu sao?
Đúng là trẻ con, chỉ cần nói đến thứ chúng muốn nghe, chúng liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đâu ai biết được thứ Tống Tử Hạo muốn nghe chính là Nhất Tâm thích du lịch nước ngoài.
Hôm nay chẳng phải dì Phàm nói là sẽ đưa em ấy đi đến nơi em ấy thích sao, lại còn sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, cậu không biết Nhất Tâm có kịp khỏe lại để dự kì thi hay không, nhưng nếu không thể dự cũng chẳng sao, Tử Hạo hy vọng có thể để cô "nhìn thấy" nước Pháp đúng lời hẹn 'sau kì thi', nên cậu muốn đi ngay.
Chẳng mấy chốc đã là ba tuần sau, cũng sắp đến ngày gia đình Tổng Tử Hạo chuẩn bị xuất ngoại. Trước hôm đó, Tống Tử Hạo không đến trường, cậu ở lại trong viện với Nhất Tâm. Bà Phàm không quấy rầy, lẵng lặng ra khỏi phòng. Tiếng cửa vừa khép lại, Tử Hạo bước đến bên giường của Nhất Tâm, bàn tay nhỏ khẽ nắm ngón tay cô bé, lay lay.
"Anh đi nhé, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy." - Tống Tử Hạo nhỏ giọng.
"Anh hy vọng, có thể đưa em đi cùng, anh sẽ chăm sóc cho em, nhưng ba anh nói dì và chú nhất định không đồng ý để em rời đi, nên anh đành đến Pháp thăm dò trước vậy."
"Em từng nói thích tháp Eiffel, anh sẽ đến đó thay em trước, phải mau chóng khỏe lại, để cùng anh đến đó một lần, có được không?"
"Nhất Tâm, nếu em tỉnh lại, chúng ta sẽ lại giống như trước đây, chơi đùa với nhau, có chịu không?"
"Em yên tâm đi, đến Pháp anh sẽ học thật tốt, anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa khỏi bệnh cho em, em nhất định phải chờ anh, có được không?"
"Nếu em tỉnh lại không nhìn thấy anh, đừng giận nhé, đừng nghĩ anh ham chơi sẽ quên em, anh nhất định nhớ em, chỉ nhớ mình em."
"Bây giờ anh phải đi rồi, anh không muốn nói tạm biệt, anh chỉ nói, anh nhất định sẽ trở lại, sớm thôi."
Từ đầu đến giờ giọng Tống Tử Hạo đều dịu dàng, có chút run run, nói rồi liền dứt khoát rời đi. Vì cậu sợ nếu chậm một khắc thôi, cậu sẽ đổi ý.
Tống Tử Hạo ra khỏi phòng bệnh, ngước mắt nhìn bà Phàm, gật đầu lễ phép: "Tạm biệt dì, con đi đây ạ. Xin dì nhất định chăm sóc tốt cho Nhất Tâm."
"Con thật ngoan, phải cố gắng học tập đấy. Tạm biệt, a" – bà Phàm rõ ràng nhìn thấy trong mắt Tống Tự Hạo long lanh như có nước, chỉ cần nói thêm vài câu thôi, nước mắt trực chờ sẽ chảy xuống mất, nên bà không nói dám nhiều.
Nếu cậu bé đã muốn giấu nỗi buồn, người lớn cũng không nên nhẫn tâm đào sâu tâm trạng của chúng.
Tống Tử Hạo nhanh chóng bước đi. Ra khỏi cổng bệnh viện, cậu luyến tiếc quay đầu nhìn lại, quả nhiên nước mắt rơi xuống, Tống Tử Hạo cuối cùng vẫn chỉ là một cậu bé. Cậu nhanh chóng đưa tay quệt mắt, quay lưng rời đi:
"Nhất Tâm, chờ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top