Nơi trái tim tan vỡ

Người ta nói tình đầu luôn đẹp và đau thương.
Suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy chất chứa trong trái tim cô là hàng vạn nỗi nhớ và hàng nghìn đau thương.
Tình yêu của cô đến nhanh và mạnh mẽ như một cơn bão. Rồi để lại trong cô muôn vàn tổn thương, cô yêu đơn phương một người mà không bao giờ thốt nên lời.
....
Khi sinh ra ba mẹ đặt cho cô một cái tên rất thanh khiết với vô vàn kì vọng.
Nguyễn Khiết Thanh
( Mình không có khiếu đặt tên đâu tha cho mình đi có ai có ý tưởng thay đổi tên nữ chính thì góp ý với mình nha. Mình cũng không ưa nổi cái tên này.)
Năm tháng tuổi thơ như một nỗi ám ảnh, như một vết sẹo sâu và dài khắc sâu lên cơ thể cô. Dù cô có muốn chối bỏ cũng không thể quên được.
Cô sinh ra tại một vùng nông thôn nhỏ tại thị trấn hẻo lánh. Ba mẹ lúc ấy lại nghèo khó, nên suốt ngày đi làm để giành mọi thứ tốt nhất cho cô.
Những ngày thơ ấu yên bình và đẹp đẽ ấy trôi qua như giấc mộng trưa hè.
Một ngày nọ khi ba mẹ đi làm thì có một người lạ lẻn vào nhà.
Năm đó cô mười tuổi nhưng cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi kinh khủng như giết chết cô ngàn lần, kinh tởm ám ảnh cô khiến cô buồn nôn chính bản thân mình. Ánh mắt đó giọng nói đó những lời nói bẩn thỉu khắc sâu vào trong trái tim nhỏ bé của cô. Đau đớn của thể xác hòa tan với đau đớn trong tâm hồn cô.
Cô chỉ biết gào khóc cầu cứu.
Gào khóc trong sự tuyệt vọng " Ba ...mẹ....."
Đến cuối cũng không có ai...

Kết thúc là sự chết lặng.
...
Ba mẹ cô không biết chuyện này, cũng không biết là do họ bận hay là do cô che dấu giỏi nữa. Họ đã từng nghi ngờ nhưng sau đó cô có thêm một đứa em trai nữa. Là một đứa con ba rất mong chờ, họ không còn đầu óc đâu mà quan tâm nữa. Ba cô là con trưởng dòng họ Nguyễn tại huyện N. Tuy không nói ra nhưng cô biết ba rất thất vọng về cô, bởi cô không phải con trai, bởi cô không hề tài giỏi bởi... rất nhiều thứ.
.....
Năm tháng trôi qua nhưng có những thứ thời gian mãi mãi không thể gột rửa.
Nó trở thành bí mật của cô.
Cô đóng chặt nó.
Chôn chặt nó dưới muôn ngàn tấc đất.
Đóng chặt trái tim rách rưới.
Gào khóc trong những đêm cô đơn.
Đêm tối là bạn.
Năm mười một tuổi cô mắc bệnh trầm cảm nặng nề.
Ba mẹ cô không biết chuyện bởi cô luôn mỉm cười với họ và nói " con ổn mà". Và họ cũng chỉ nghĩ rằng cô đang tuổi lớn thế thôi.
Bệnh trầm cảm khiến cho quan hệ bạn bè của cô trở nên tồi tệ, cô không có nổi một người bạn.
Lên cấp hai. Cô chuyển lên một trường huyện cách nhà mười ba cây.
Không gian mới và khoảng cách xa xôi khiến cô trở nên lo sợ.
Lại khép kín bản thân hơn nữa, tự cách biệt mình ra khỏi mọi người.
Vào những ngày u ám đen tối ấy, vào một ngày cuối hè lớp bảy.
Khi cô vội vàng chạy nhanh ở một góc khuất của lớp vô ý đâm vào một cậu bạn và bị ngã lăn ra đất, cô khẳng rằng định lúc đó cô ngã rất kho coi. Lúc ấy thời gian giống như chậm lại cô nghe tiếng anh bật cười mà nhìn lên.
Dưới tán phượng đỏ rực lửa, hòa vào ánh nắng và tiếng ve râm ran anh khẽ cười dịu dàng như ánh mặt trời buôit sáng sớm ấm áp và nắm lấy tay cô kéo cô dậy.
Anh vẽ lên những màu sắc mới cho những tấm phim kí ức không màu của cô. Lúc ấy trái tim lạnh giá tàn tạ của cô như tan chảy, cô có thể cảm nhận được cô đang "Sống".
Nước mắt tràn đầy khuôn mặt u buồn của cô, cô cứ nghĩ rằng cô đã chết rồi. Từ cái ngày kinh hoàng năm đó, mọi thứ đối với cô cũng chỉ là...là... một cơn ác mộng hay một cuốn phim rẻ tiền học hóc.
Dù bị đổ oan, bị bắt nạt hay bị đánh thế nào cô cũng không hề khóc vậy tại sao.... lòng cô lại đau đến vậy.
Hốc mắt tràn nước, bóng anh mờ mờ sau hàng mi. Anh có vẻ rất bối rối khi cô khóc như vậy, anh là một con người ưu tú trong lớp, là một người có nụ cười như ánh mặt trời sau cơn mưa. Là người đã đối xử như một người bạn tốt với cô.
Là mối tình đầu của cô.
Những năm học trung học việc cô làm nhiều nhất là núp một nơi nào đó và nhìn anh.
Anh là người dịu dàng nhất và cô từng gặp. Anh giúp cô có thể nói chuyện bình thường trở lại. Anh giúp cô tìm ra rằng cô vẽ rất đẹp và anh cho cô cả niềm tin vào cuộc sống.
Cô biết cô và anh chỉ là bạn, cô trân trọng tình bạn ấy và luôn đâm chặt tình yêu của mình nơi sâu thẳm trái tim, nói với nó " Mày không có quyền đó!".
Yêu anh là đau đớn là cô đơn là dằn vặt, là nhục nhã.
Khi lên lớp chín anh có bạn gái, khoảng khắc ấy, cô dù đã chuẩn bị nhưng sao vẫn đau đến vậy. Từng lời nói và nụ cười của anh như là sự trừng phạt, như là anh đâm hai tay và móc trái tim cô vậy. Trái tim cô như đập chậm dần và những lớp băng lại dần xuất hiện.
Im lặng và rơi xuống nơi đáy vực, cô tìm đến ngôi nhà hoang trên ngọn đồi nhỏ sau trường. Lặng im nhìn mọi thứ, ánh hoàng hôn đổ màu đỏ ra khắp cả vùng trời nơi đó. Đưa tay ra với lấy bầu trời nơi đó, cô muốn làm cánh chim nhỏ bé kia. Để không còn đau buồn, để được bay đến mọi chân trời để bay đến chết.
Cất cao lên giọng hát như đã bị bỏ quên bao năm. Cô hát trong tuyệt vọng hát trong đau đớn hát trong sự cô đơn. Cô nhớ lại những ngày bé nhỏ ba mẹ từng nói giọng của cô rất hay rất đặc biệt. Khi ấy cô kiêu ngạo còn tự tin và lòng nhiệt huyết muốn trở thành ca sĩ.
Trải qua những khoảng thời gian đau khổ, sự tự tin kiêu ngạo đó đã bị dẫm đạp đến tàn tạ. Cô cất giấu đi giọng hát ấy và dùng nó an ủi trái tim này. Nếu không cô sẽ không thể chịu được, cô sẽ buông bỏ mất.
...
Sau khi học hết cấp hai, anh chuyển lên một trường nổi tiếng trên tỉnh. Còn cô vì học lực bình thường nên chật vật mới thi được một trường ở huyện.
Ngày tốt nghiệp cô muốn thổ lộ với anh nhưng lại bị anh ngăn cản.
Mối tình đầu tan biến như bọt biển biến mất như chưa hề có.
...
Học xong cấp ba, với sự động viên của ba mẹ. Cô cố găng thi và được một số điểm khá, nhưng giấu giếm mọi người cô nộp đơn vào khoa tâm lí trường H, và đã trúng tuyển.
Cô học với mong muốn an ủi những con người đau khổ giống cô.
Bước lên thủ đô xa hoa, cố giắng học hành và làm việc bỏ quên tất cả mọi thứ.
Năm hai mươi tư tuổi cô gặp một người con trai khiến cô rung động. Anh mang cái tên trầm ấm như một cái áo len...? Q-Q... Dương Trầm
( Ôi tôi chết mất luôn đấy. Có ai giúp tôi với không)
Anh Dương là khách hàng của cô, anh là một bác sĩ khoa ngoại. Khi đó cô gặp anh bởi giới thiệu của một người đồng nghiệp, bởi cô đồng nghiệp ấy sắp lấy chồng nên định thôi việc vậy là cô mới gặp được anh.
Qua những lần điều trị tâm lí cô khám phá ra anh là con người rất đối lập. Như là lúc nào anh cũng giữ một khuôn mặt cười hiền lành, thỉnh thoảng còn trở nên siêu cấp thánh thiện. Nhưng thật ra đó chỉ là một nụ cười rất giả tạo và rất công phu? Cô cảm thấy rất may mắn vì đã học tâm lí, nếu không cô đã sập bẫy mất rồi.
Hay như anh rõ ràng rất yêu sạch sẽ lại chỉ cần sau mỗi lần bắt tay đều lau tay thật sach. Hay thực ra anh là một con người rất ngây thờ trái ngược hoàn toàn với hình tượng trải đời của mình. Nếu để mô tả thì anh hoàn toàn trái ngược với cô. Anh nóng bỏng như lửa vậy nếu không cẩn thận sẽ bị anh thiêu cháy. Nhưng anh lại rất ngây thơ ở một phương diện nào đó, điều đó cũng là điều khiến cô luôn trêu chọc anh.
Một sự trái ngược làm cho cô thấy hấp  dẫn. Rung động
...
Nhưng rung động chỉ nên dừng lại ở việc rung động. Cô biết mình không nên tiến bước qua ranh giới nguy hiểm đó.
Cô có thể thấy được rằng nơi ấy không có nơi chốn cô dừng chân. Cuộc đời này từ lâu cô đã biết rằng cô sẽ mãi bước đi một mình như vậy.
Có lẽ bởi cô sợ hãi chính bản thân mình, cô kinh tởm chỉnh bản thân cô. Và sợ hãi những ánh măt khinh bỉ lạnh lùng vô tình đó. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đó từ anh.

Điều đó sẽ khiến nó sẽ tan vỡ mất.

Nơi trái tim này tan vỡ.
Sẽ chỉ còn lại nắm tro tàn.

( Mình rất cần giúp đỡ mong mọi người góp ý. Không biết có nên làm tiếp bộ này không.)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài