Chương 6

Lương Sơn CP – [ Một đời một giấc mộng ] – Chương 6

Buổi sáng hôm sau, Lục Kiến Huân đến Trương phủ, yêu cầu gặp phu nhân.
“ Phu nhân, tôn phu Khải Sơn huynh, có phải đã đi xuống khu mỏ.” Lục Kiến Huân lạnh lùng nhìn Tân Nguyệt.
“ Phu quân đang ở doanh trại, hắn nói gần đây quân vụ bận rộn.” Tân Nguyệt nhìn Lục Kiến Huân trả lời.
“ Phu nhân, cô là người thông minh, chúng ta cứ thoải mái nói thẳng, nếu bây giờ ta quay về báo cáo gì đó với cấp trên, cô xem cái chức bố phòng Trường Sa này của Khải Sơn huynh cũng khó mà ngồi ổn a.”
Nghe đến đó, trong lòng Tân Nguyệt căng thẳng, lai giả bất thiện, vốn biết hắn ta đối với phu quân không có ý tốt, nhưng bởi vì Loan Loan gần đây có chút thay đổi, hôm nay hắn là muốn làm gì a.
*Lai giả bất thiện : chỉ người đến không có ý tốt.
“ Lục tiên sinh, có phải hay không ngài có ý tưởng muốn nói a?”
“ Phu nhân thật thông minh, mục đích ta đến đây hôm nay chính là biểu tỷ của phu nhân , Lương Loan.” Lục Kiến Huân nhìn Tân Nguyệt với ánh mắt kiên định.
“ Nhưng mà ….” Tân Nguyệt đã bắt đầu tính kế trong lòng.
“ Cô không cần trả lời ta bây giờ, ngày mai ta sẽ đến phủ để nhận câu trả lời.” Lục Kiến Huân nói.
Nhưng lúc này có một người đứng ngoài cửa, sau khi cô nghe hết mọi chuyện, trong lòng cả kinh, không ngờ hắn vẫn nói ra, gần đây Lương Loan một mực né tránh Lục Kiến Huân chính là vì lý do này. Không ngờ tới hắn vẫn là đem sự việc nói ra.
“ Chỉ cần phu nhân đồng ý lời đề nghị của ta, chúng ta chính là người một nhà, ta nguyện cùng Khải Sơn huynh cùng nhau bảo vệ dân chúng Trường Sa bình an, nếu không thì , ta đoán phu nhân cũng không cần ta nhiều lời a!”
Nói đến đây Lục Kiến Huân đứng dậy đi ra cửa, từ biệt.
Lương Loan lập tức núp vào, nhìn thấy Lục Kiến Huân đi ra ngoài, cô xoay người tiếp tục nhìn về phía Tân Nguyệt, chỉ thấy vẻ mặt Tân Nguyệt lo lắng. Hốc mắt dường như có thủy quang.
Lương Loan lặng lẽ đi về phòng, ngồi ở bên cửa sổ. Thành Trường Sa, Trương Khải Sơn, Tân Nguyệt, còn có Trương Nhật Sơn, tất cả mọi chuyện trong mấy tháng nay sống chung với nhau chợt  hiện ra tựa như máy quay phim đang phát lại.
Buổi tối Lương Loan không có ra khỏi cửa phòng cũng không có dùng cơm, Tân Nguyệt sai người gọi cô vài lần, cô viện lý do thấy không thoải mái không ăn, không có xuống lầu. Cô sợ nhìn thấy Tân Nguyệt, bất luận cô nói hay không cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Tân Nguyệt.
Ban đêm Trường Sa thật yên tĩnh, Trương phủ cũng thật yên tĩnh, Lương Loan đưa ra quyết định, “ Cô chịu gả, thì mọi chuyện đều sẽ yên lặng, cô cũng thấy xứng đáng, huống chi Tân Nguyệt, Phật gia bọn họ đối xử với mình tốt như vậy.”
Trời chuyển sang trưa, Lục Kiến Huân thật sự xuất hiện.
“ Phu nhân cân nhắc thế nào ?”
“ Việc này …. Nhà tỷ” Tân Nguyệt cũng không nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này thì nghe cửa phòng mở.
“ Tân Nguyệt, vẫn là để tỷ tỷ nói đi !” Lương Loan chậm rãi đến gần Tân Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh cô.
“ Trước tiên cám ơn Lục tiên sinh đã yêu thích tiểu nữ. Nếu ngài thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa, Lương Loan ta nguyện ý ở bên cạnh ngài trọn đời.” Lương Loan mặt không chút thay đổi, chỉ bản thân cô biết trái tim cô đang nhỏ máu. Nhưng mà cô không thể lùi bước, cô nguyện đưa ra quyết định này vì Trương Nhật Sơn.
Lục Kiến Huân thấy Lương Loan xác định rõ câu trả lời, trong lòng ngạc nhiên, hắn thật ra cảm giác được Lương Loan giống như đã có người trong lòng, nhưng người đó không phải hắn, hắn chỉ có thể đem người phụ nữ này cưỡng ép giữ lại bên người, và hắn thật sự thành công.
“ Tốt, nếu như vậy, ta đi chuẩn bị việc hôn sự, Lương tiểu thư hãy bình yên ở đây chờ ta đến rước cô về nhà.” Lục Kiến Huân cố tình nhấn mạnh từ “rước”.
Lục Kiến Huân đứng đậy từ biệt.
Nhìn thấy Lục Kiến Huân ra khỏi Trương phủ, Tân Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, trừng mắt hỏi “ Cô thật sự thích hắn sao? Cô thật sự có thể sao ?”
“ Có cái gì mà không thể, cảm tình có thể bồi dưỡng, hắn ta là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên thích hắn.” Trong mắt Lương Loan không có cảm giác gì với người đó.
“ Thật vậy sao ? Vậy còn phó ….”
“ Không được nói ra, Tân Nguyệt xin cô! Để cho ta yên ổn xuất giá đi! Không được nói .”
“ Không được, ta phải báo tin cho Phật gia và phó quan.”
“ Không được, tuyệt đối không thể, khu mỏ có bao nhiêu nguy hiểm, cô không biết sao? Lỡ như bọn họ bất luận người nào gặp nguy hiểm, chúng ta ….” Lương Loan không đem lời nói hết chỉ xoay người bước đi.
Lương Loan cô muốn được yên tĩnh một chút.
Hoàng hôn nhìn thấy vài người mặt đầy bụi đất đi vào Trương phủ, Lương Loan trên lầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh bình an trở về, thật ra biết sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vì anh mà lo lắng.
Buổi tối Lương Loan vẫn không ăn gì, cũng không ra khỏi phòng.
“ Sự việc chính là như vậy đó phu quân !” Tân Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng nói hết chuyện xảy ra hai ngày qua.
Nếu về sớm trước một ngày Lương Loan đã có thể …… trong lòng Trương Nhật Sơn nghĩ, anh lần đầu tiên phát hiện trái tim anh cũng biết đau, người đời đều nói người Trương gia sẽ không biết đau, thật ra bọn họ đều sai lầm rồi, chẳng qua là không có đâm chính xác chỗ đau của bọn họ. Thế nhưng Phật gia, Phật gia chính là sinh mệnh của ta, ta không thể ích kỷ như vậy, chỉ vì chuyện cá nhân của ta sẽ là nguyên nhân khiến cho Phật gia rơi vào hiểm cảnh.
Trương Nhật Sơn sắc mặt không thay đổi, đứng ở bên cạnh nghe.
Từ ngày đó , Trương Nhật Sơn không quay về Trương phủ nữa.

#fanfic_luongsoncp

ta chém , ta chém cái tên Lục Kiến Huân này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top