Chương 3

Lương Sơn CP – [ Một đời một giấc mộng ] – Chương 3

Ở Trương phủ yên ổn qua được vài ngày, trong lòng Lương Loan vui vẻ vì ít nhất Trương Nhật Sơn lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cô, mặc dù là việc bảo vệ này không phải xuất phát từ tâm anh , nhưng vẫn khiến Lương Loan cực kỳ vui vẻ, cũng từng nghĩ qua nếu không trở về được, thật ra thì cũng không quan trọng, chỉ cần người đàn ông trong mắt cô vẫn ở bên cạnh cô dù rằng anh ta không có thích cô đi nữa.
“Ta muốn ra ngoài một chút, có thể không ?” Lương Loan thăm dò hỏi
“ Này….” Trương Nhật Sơn thật ra hiểu được mấy ngày nay người phụ nữ này kiềm nén đến ngột ngạt, người này không phải loại người chịu yên ổn mà ngồi một chỗ.
“ Được rồi, ta đã biết !” Lương Loan vẻ mặt tủi thân, nhớ lại vẻ mặt này từng xuất hiện qua, chính là lúc cô muốn cùng Trương Nhật Sơn đi uống café nhưng bị từ chối.
“ Được rồi, cô đi chuẩn bị một chút đi !” Trương Nhật Sơn cũng không biết vì sao mình lại đưa ra quyết định này.
Sau một lúc, cả hai từng người một từ phòng mình đi ra, Lương Loan mặc quần áo phu nhân đem tới, dù sao dáng hai người không khác biệt lắm, tuổi cũng gần giống nhau.
Trương Nhật Sơn ngẩng đầu nhìn Lương Loan, trong lòng thầm nghĩ, “ Người phụ nữ này thật sự khác biệt, rõ ràng mặc quần áo của phu nhân, nhưng sao mặc lên cảm giác lại khác như vậy, hơn nữa đôi mắt to kia càng tôn lên nét linh động trông rất đẹp.
“ Vẫn soái như vậy, Trương Nhật Sơn thời niên thiếu thật sự là tốt, gần như là cười nhiều hơn rất nhiều, nụ cười rực rỡ, trong sáng vô tư. Xem ra một trăm năm qua đối với Trương Nhật Sơn mà nói thật sự là một loại dày vò và áp lực a.” Lương Loan trong lòng thầm nghĩ.
“ Đi thôi, xe đang chờ chúng ta bên ngoài.” Trương Nhật Sơn nói
“ Ừm, đi thôi !”
Hai người một trước một sau ra khỏi cửa lớn Trương phủ, lên xe.
Xay đang chạy trên đường thì đằng trước có rất nhiều người, trông thật náo nhiệt.
“ Đằng trước sao lại nhiều người như vậy a, Trương Nhật Sơn .” Lương Loan bất giác hỏi.
Đột nhiên Trương Nhật Sơn hơi chau mày nhìn Lương Loan, “Sao cô ấy lại biết tên của mình, cái tên này chỉ có một mình Phật gia biết, rốt cuộc cô ấy là ai?” Chuyện này làm tăng thêm sự nghi hoặc đối với Lương Loan.
…..
“ Đằng trước hình như có lễ hội chùa .” Trương Nhật Sơn khôi phục biểu tình, anh cần phải quan sát thật kỹ người này.
“ Chúng đi xuống nhìn xem , nhanh lên !” Lương Loan nói xong liền mở cửa xuống xe.
Trương Nhật Sơn lập tức phản ứng theo cùng nhau xuống xe.
Lương Loan vừa đi vừa xem, cô vốn rất thích náo nhiệt, theo dòng người xuyên qua, Trương Nhật Sơn chú ý đi theo cô.
Càng đi người càng nhiều, nhiều đến nỗi có phần chật chội, hóa ra phía trước có một nhóm người biểu diễn áo thuật, dần dần bọn họ bị đám người dồn lại chen lấn làm chia tách một khoảng cách xa.
Đột nhiên không biết thế nào có chiếc xe gỗ không khống chế được đang lao tới đám người kia, trên đó còn đựng không ít đồ vật này nọ. Đám người bắt đầu tản ra né tránh, lúc này chỉ thấ một đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi đang đứng khóc, Lương Loan ở ngay bên cạnh không xa cho lắm. cô gặp phải tình huống này liền nhanh chóng phản ứng, chạy lại ôm lấy đứa nhỏ, đối mặt với chiếc xe lúc này cũng sắp đụng vào bọn họ. Thì đột nhiên có một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo bọn họ, tránh thoát được chiếc xe thần tốc, Lương Loan sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền lập tức ôm lấy đứa nhỏ, xem xem tình trạng cơ thể, có chỗ nào bị thương hay không.
Lúc này cô chợt nhớ đến vừa rồi hình như có một bàn tay bắt lấy cô, mới giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. cô nhấc đầu lên liền thấy khuôn mặt cô không hề quen biết, chỉ thấy người nọ nhìn cô cười. Lương Loan còn chưa kịp nói lời cám ơn thì bên cạnh có một phụ nữ lao tới, ôm lấy đứa nhỏ khóc, đứa nhỏ lấp tức thét lên : “ Mẹ!” tiếp tục khóc. Lương Loan mới biết người thân của đứa nhỏ đến, người phụ nữ kia ngàn ân vạn tạ, cúi đầu  cám ơn Lương Loan, Lương Loan chỉ nhìn họ mỉm cười nói : “Không có gì, đứa nhỏ bình an vô sự là tốt rồi !”
Hai mẹ con vội vàng rời khỏi, Lương Loan mới chợt nhớ đến người cứu cô còn ở bên cạnh, lập tức quay lại, nói “Rất cám ơn ngài vừa rồi đã ra tay cứu giúp, cám ơn ngài !
Lúc này Lương Loan mới chính thức nhìn “ Ân nhân cứu mạng” của cô, thân mặc quân phục nhưng vẻ mặt lại không toát lên nét đẹp kinh diễm như Trương Khải Sơn và Trương Nhật Sơn, dù vậy vẫn có phong thái và tướng mạo của một người đàn ông ở thời đại này.
“ Không có gì, nhấc tay chi lao, trái lại tiểu thư, cũng có dũng khí a!”
*Nhấc tay chi lao : việc nhỏ, không đáng ngại.
“ Việc đó, khi chuyện xảy ra thì người bình thường nào cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.” Lương Loan ngượng ngùng trả lời.’
Người đối diện nhìn cô cười, ngược lại khiến cô có chút ngượng ngùng.
“ Tiểu thư, tay cô hình như bị thương.”
Lương Loan cúi đầu nhìn xem, cười nói, “ À, chuyện nhỏ, ta là bác sĩ, tý trở về ta tự mình có thể xử lý.”
“ Như vậy đi, quý phủ của tiểu thư ở đâu, ta đưa tiểu thư về !”
Bởi vì có quan hệ với Trương Nhật Sơn, vốn là đối với quân nhân ở thời đại này có cảm giác giống như không thể tin tưởng, nhưng cô vẫn là quay đầu nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy được cái người quen thuộc đó.
“ Được rồi, nhà ta gần đây, phía trước quẹo trái, Trương phủ.”
“ Ồ, đó là phủ đệ của Khải Sơn huynh, tiểu thư là ….”
“ À, Trương Khải Sơn là biểu muội phu” mấy ngày nay Lương Loan ở trong phủ, phu nhân Doãn Tân Nguyệt cũng có nói qua nếu có người hỏi thì cứ nói là biểu tỷ của cô ấy.
“ Thì ra là thế, ta biết phủ của Khải Sơn huynh, ta đưa tiểu thư về.”
Cứ như vậy, Lương Loan cùng với ân nhân cứu mạng đi về hướng Trương phủ.
Mà phía sau bọn họ có một đôi mắt lạnh lùng nhìnn chằm chằm vào bọn họ, Trương Nhật Sơn.
Đến cửa Trương phủ, Lương Loan hướng về người đưa cô về hành lễ nói : “ Cám ơn tiên sinh, đã đưa tiểu nữ về, vẫn còn chưa biết đại danh của tiên sinh .”
“ Cái này thì , lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ nói cho cô biết.”
Lương Loan cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười nói : “ Được, lần sau gặp !”
Lương Loan xoay người đi vào trong phủ, người đàn ông ở phía sau nhìn cô mỉm cô, có cảm giác không thể nói lên lời.
“ Loan Loan, cô làm sao vậy, trên người đều bẩn hết, tay cũng bị thương, phó quan đâu ?” Tân Nguyệt lo lắng hỏi, khoảng thời gian ở chung vô cùng tốt, cảm tình cũng sâu sắc rất nhiều.
“ Không có việc gì, Tân Nguyệt, chỉ là vừa rồi không cẩn thận ngã một chút.” Lương Loan hơi hơi nở nụ cười.
“ Aiyaa, lần sau nhất định phải cẩn thận a!” Tân Nguyệt dìu cô nói.
“ Ừm, biết rồi, ta sẽ chú ý, ta về phòng thay quần áo trước.” Lương Loan cười nói.

PS: rồi rồi, tình địch xuất hiện sao ? ai đây? Ai đây? Không lẽ sẽ ngược hả trời ? ( Mình chưa đọc bộ này, edit chương nào mới đọc chương đó )

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top