Chương 12

Lương Sơn CP – [ Một đời một giấc mộng ] – Chương 12

“ Quân y, biểu tỷ ta thế nào?” Tân Nguyệt sốt ruột hỏi.
“ Biểu tỷ của cô hạ đao thật chuẩn, không có tổn hại đến các bộ phận bên trong, chẳng qua là …” Quân y nói.
“ Chẳng qua cái gì mau nói .” Trương Nhật Sơn nắm áo quân y quát to.
“ Biểu tiểu thư, lần trước bị thương tuy là vết thương nhỏ, nhưng cầm máu cũng không dễ dàng, lần này lại bị thương tổng cộng 3 chỗ, phu nhân, phó quan, bây giờ cần phải đưa biểu tiểu thư đến bệnh viện truyền máu” quân y thận trọng nói.
“ Lập tức chuẩn bị xe, đến Bệnh viện Mã Lệ , gọi điện thoại đến bệnh viện bảo họ mau chuẩn bị phòng phẫu thuật và truyền máu.” Tân Nguyệt an bài mọi chuyện gọn gang.
Trong phòng bệnh viện, một nữ nhân mặt không có chút máu nằm ở trên giường vẫn còn đang hôn mê, “ Trương Nhật Sơn, nếu anh bình an thì trời sẽ nắng” lời nói rất nhỏ. Mọi người nghe đều mơ hồ không hiểu. Nhưng chỉ có Trương Khải Sơn và Trương Nhật Sơn hiểu được, Trương Nhật Sơn vốn là tên của Trương phó quan.
Trương Nhật Sơn, cầm tay Lương Loan, không nói một câu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ quật cường này, khiến anh đau lòng.
Sau phẫu thuật, bác sĩ cũng cho hay, việc cầm máu Lương Loan rất không được tốt, trong lúc phẫu thuật hàm lượng máu có vài lần chạm đến mức thấp nhất, chưa vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, phải trông cậy vào nghị lực của cô ấy. Chỉ cần cô ấy không từ bỏ, khơi dậy được ý chí sống còn, thì vẫn có thể tỉnh lại. Nhưng nếu cô ấy không còn gì lưu luyến, đoán chừng cô ấy liền có thể…. Tất cả đều phải xem bản thân cô ấy!
“ Mọi người đều quay về đi, ta tự mình ở bên cô ấy! Phật gia, phu nhân sự việc lần này có thể sẽ mang đến cho hai người rất nhiều vấn đề, ta …..” Trương Nhật Sơn áy náy nhìn vợ chồng Trương Khải Sơn.
“ Nói cái gì a? Chúng ta là huynh đệ, ta đã nói bất luận ngươi đưa ra quyết định gì và làm việc gì, Trương Khải Sơn ta đều toàn lức giúp ngươi.” Trương Khải Sơn lời nói thành khẩn.
Trương Khải Sơn thân là người Trương gia, tự nhiên hiểu được bản tính của người Trương gia, một khi phó thác tình cảm, thì sẽ dũng cảm quên mình đi bảo vệ, không phải mình cũng như vậy hay sao.
Mấy ngày sau, Trương Nhật Sơn đều ở bên cạnh Lương Loan mỗi ngày, cùng cô trò chuyện, nói về những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua và mong ước trong tương lai. Câu nói “ Nếu anh bình an thì trời sẽ nắng” làm anh đau nhói, anh không thể không làm như vậy. Nhìn thấy Lương Loan mỗi ngày đều hôn mê như vậy, lòng anh đau như cắt, trước đây nếu biết chuyện sẽ thành ra như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để cô mặc bộ giá y đó ra khỏi Trương phủ.
Một ngày rồi lại một ngày qua đi, Trương Nhật Sơn trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, “ Em chẳng lẽ thực sự không cần ta nữa, em chẳng lẽ còn trách ta lúc ấy không có lập tức ngăn cản em lại đúng không? Đừng làm như vậy, được không? Ta biết sai rồi, chỉ cần em tỉnh lại, cái gì cũng theo ý em, được không?” Trương Nhật Sơn độc thoại một mình, nói ra những lời xúc động, nước mắt cũng hiện ra.
“ Phó quan, Loan Loan thế nào, vẫn chưa tỉnh lại sao?” Tân Nguyệt cùng Trương Khải Sơn đến xem Lương Loan. Gần đây Trương Khải Sơn cũng bận chết đi được.
“ Ừm.” Trương Nhật Sơn đau lòng trả lời.
Người đời họ đều cho rằng, người ra đi trước luôn là người đáng thương, nhưng có điều họ không biết rằng người ở lại mới là người ngược tâm nhất. Lương Loan cùng với Trương Nhật Sơn, bọn họ đều trải qua nhiều chuyện như vậy mới nhận ra tình cảm của nhau, mới vừa hiểu được tâm ý của nhau thì lại gặp phải sinh ly tử biệt.
Tân Nguyệt bỗng nhiên phát hiện ngón tay Lương Loan hình như cử động “ Phó quan, phu quân, mau nhìn, ngón tay Loan Loan cử động” Tân Nguyệt cao hứng hô hoán.
Chỉ thấy người trên giường từ từ mở mắt. Giống như thích ứng đã lâu, mọi người đều khẩn trương nhìn cô.
“ Tân Nguyệt, thật ngại quá, ta vẫn là làm hỏng mọi chuyện, cái gì cũng không giúp được” Lương Loan không có sức nói, ánh mắt có lỗi đáp lại.
“ Không được nói xằng, Loan Loan, cô đã rất tuyệt.”
Thấy Trương Nhật Sơn đang nắm tay mình, định muốn rút tay lại, nhưng cố thế nào Trương Nhật Sơn cũng không chịu thả ra.
Chứng kiến cảnh này, Phật gia, Tân Nguyệt đều hiểu, bọn họ có lời muốn nói nên mở cửa đi ra ngoài.
“ Anh lẽ ra không nên đến, anh đem mọi cố gắng của ta toàn bộ lãng phí!” Lương Loan vô lực nói.
“ Thật sao? Vậy ta muốn hỏi cô, vì sao trong tay tân nương lại có chủy thủ!” Trương Nhật Sơn lạnh lùng nói.
“ Sao anh vẫn y như vậy? Một chút cũng không đáng yêu. Cái gì cũng có thể nhìn thấu, thật không đáng yêu, giả vờ ngốc một chút không tốt sao?” Lương Loan gắng gượng cười.
“ Giả ngốc, ta mà đến trễ một chút đoán rằng ta sẽ ngốc thật a, không phải sao?” Trương Nhật Sơn dịu dàng oán trách.
“ Vậy cùng đều trách anh a!” Lương Loan giận hờn nói.
“ Vì sao trách ta, ta muốn cô cầm chủy thủ làm chuyện điên rỗ sao? Lẽ nào cô cho rằng cô đi như vậy, đối với mọi người chúng tôi mà nói sẽ dễ sống sao?” Trương Nhật Sơn ôn nhu hỏi.
“ Là do đêm đó anh muốn chấm dứt tất cả, khiến cho ta nhận ra chỉ có thể là anh, không ai thay thế được. Nên ta mới quyết định làm như vậy!” Lương Loan nhẹ nhàng nói.
Nhìn thấy Lương Loan oán trách, Trương Nhật Sơn liền khôngt hể phản bác. Anh đứng dậy sát gần bên môi Lương Loan khẽ hôn một cái.
“ Trương Nhật Sơn, không nên đối tốt với ta như vậy, ta không đáng.” Lương Loan hơi hơi nhíu mày.
Yêu vốn là nên đơn thuần, không nên có bất kỳ khuyết điểm nào và che giấu, mà Lương Loan hiện tại cũng vô pháp xác định người cô yêu rốt cuộc là ai, là Trương phó quan non nớt, trẻ con nhưng hiện tại đã có thể vì yêu mà liều mạng hay là Trương Nhật Sơn, trăm năm sau của Trương phó quan, trên lưng gánh trách nhiệm nặng nề.
Bất luận thế nào đối với anh bây giờ mà nói đều không công bằng.
“ Được rồi, không cần nói, có đáng hay không ta tự mình có thể nhận định.” Trương Nhật Sơn dịu dàng trả lời, dù sao cô cũng vừa mới tỉnh, không muốn khiến cô phải nói quá nhiều.
“ Có một ngày nếu anh biết được, sẽ không còn muốn ở bên cạnh ta nữa.” Lương Loan nói nhưng ý nghĩa sâu xa.

>>> tác giả bộ này thích ngược. Tác giả nói tác gủa ko giỏi viết thể loại ngọt ngào, chỉ biết viết ngược tâm. Xong bộ này, mình sẽ edit bộ khác cũng của tác giả này.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top