Chương 11.2

Lương Sơn CP – [ Một đời một giấc mộng ] – Chương 11.2

“ Ta xem ai dám, đem viện này bao vây lại cho ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép ra khỏi.” Trương Khải Sơn dẫn theo phu nhân đi đến trước cửa. Thấy tình hình này, tất cả mọi người hiểu được một khi hai bên đánh nhau, hậu quả phía sau cũng đủ chấn động cả thành Trường Sa.
Nhóm binh sĩ nhìn thấy phó quan cùng với biểu tiểu thư như vậy, đều phẫn nộ, người Trương phủ ở trong thành Trường Sa có khi nào phải chịu thiệt thòi như vậy. Lập tức đem sân bao vây chặt chẽ. Mỗi người đều trừng mắt tức giận. Thành Trường Sa ai mà chẳng biết binh sĩ Trương phủ đều có chút bãn lĩnh.
“ Lục huynh, ngươi cũng nhìn thấy, phó quan của ta là bị ta chiều hư, đã nói là làm, chi bằng nể mặt ta một chút, để ta đem bọn họ mang đi trước, ngày khác chúng tôi tới nhà nhận lỗi.” Chỉ thấy Trương Nhật Sơn ngầm dò xét nói, nhìn thấy tình trạng phó quan cùng với Lương Loan, lửa giận trong lòng- Trương Khải Sơn cũng chắc chắn có, nhưng vẫn khách khí nói.
“ Không được, các ngươi nói muốn mang đi thì mang đi, không thế được, ngươi xem Lục phủ ta là chỗ gì, nể mặt Trương huynh phó quan có thể tha, nhưng Lương tiểu thư tuyệt đối không thể đem đi.” Lục Kiến Huân nhìn thấy tình thế bây giờ phải làm ra điệu bộ một chút. Nếu không thì sẽ lưỡng bại câu thương.
“ Trương Khải Sơn, ta nhất định sẽ hoàn trả đủ số, người chờ đó!” Lục Kiến Huân trong lòng thầm nói.
“ Nếu như hôm nay ta nhất định phải mang tỷ tỷ ta đi?” Tân Nguyệt mắt hạnh trừng trừng. Đi đến giữa trong đám người, Tân Nguyệt thông minh nhạy bén, cô hiểu được có một số việc không thể để cho Trương Nhật Sơn nói ra.
“ Ai cũng vô ích, người phải ở lại.” Lục Kiến Huân căm hận nói, một khi người đàn ông nổi lên lòng đố kị, không thể để cho người phụ nữ mà mình thích , ở trước mắt mình đi cùng với người đàn ông khác.
“ Mọi người bảo vệ phó quan cùng biểu tiểu thư ra ngoài, ai dám phản kháng, bắn, hậu quả cứ để KS Tân Nguyệt, Doãn Tân Nguyệt một mình ta chịu trách nhiệm.” Việc này, Tân Nguyệt cũng muốn bảo vệ Phật gia, cô không muốn khiến cho Trương Khải Sơn lâm vào cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan.
“ Còn có Trường Sa Trương Khải Sơn” Phật gia cười nói. Trương Khải Sơn làm sao không biết tâm ý Tân Nguyệt. Nhưng nụ cười này có thể lạnh đến thấu xương a.
Chứng kiến tình trạng vô cùng nguy ngập này, tâm niệm Lương Loan thay đổi, Lương Loan đánh cuộc, đánh cuộc Lục Kiến Huân vẫn còn quan tâm cô, chỉ thấy tay Lương Loan cầm lấy chủy thủ từ trên giơ xuống đâm vào bụng mình. “ Ta thật sự ra đi , mong anh đừng có trách ta, chỉ cần anh bình an, trời sẽ luôn đẹp” Lương Loan trong lòng nhẹ nhàng nói.
Nhìn thấy hành động của Lương Loan, Trương Nhật Sơn và Lục Kiến Huân đều sững sờ, bao gồm tất cả mọi người, Tân Nguyệt là người đầu tiên hiểu được dụng tâm của Lương Loan, la lớn,
“ Mau đưa biểu tiểu thư về phủ, nhanh gọi quân y.” Trương Nhật Sơn bế lấy Lương Loan, nhìn thấy vết thương trên người cô, bộ hỷ phục màu đỏ che đi màu của máu, càng khiến cho Trương Nhật Sơn cảm thấy chướng mắt và điên cuồng. Lương Loan ngàn vạn lần không nên có chuyện gì, không có cô, quãng đời còn lại của ta còn ý nghĩa gì. Trương Nhật Sơn bây giờ mới nhận ra mình lại yêu đến sâu đậm như vậy, sâu đến nỗi nhìn thấy cô bị trọng thương giống như khoét tim xẻo thịt.
“ Lục Kiến Huân, nếu Lương Loan gặp chuyện không may, ta nhất định san bằng Lục phủ ngươi không còn một ngọn cỏ.” Trương Nhật Sơn rống giận.
“ Cám ơn anh đến mang ta về nhà.” Lương Loan gắng gượng nở nụ cười, nụ cười này như thể thỏa mãn, rồi lại khiến cho người ta đau thấu tâm.
Lương Loan liền mất tri giác, ngất đi, hô hấp của cô ngày càng yếu ớt, thân thể càng lúc càng lạnh.
“ Không được ngủ, không được ngủ, lập tức tới rồi, Lương Loan! Cô không phải đã nói là phải cùng nhau xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, cùng nhau xem tận thương hải tang điền. Xin cô, không được ngủ.” Trương Nhật Sơn giống như sư tử bị thương, bi tráng gầm nhẹ.

*Thương hải tang điền: thành ngữ được người Việt ví với “ bãi bể nương dâu” nói về nhưng biến động thay đổi  trong cuộc đời, trong xã hội.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top