Chương 6: Hồi Ức
Lại là một giấc mơ dài khiến bản thân tôi không muốn thức giấc. Dạo này tâm trạng bị làm sao vậy nhỉ? Ngủ không yên giấc khiến tôi chẳng có một chút tinh thần nào để đi làm hết. Bạn tôi bảo, chắc do cơn lười ập tới nên mới như vậy. Nhưng không đâu, cảm giác này lạ lắm. Mỗi khi thức dậy, đầu tôi cũng rất đau như ai đó đang lấy búa bổ vào đầu vậy. Chắc dạo này chuyển sang ca đêm làm nên tôi vẫn chưa quen lắm, làm một thời gian nữa là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vẫn như mọi ngày, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi cùng hai đứa nó đến chỗ làm. Sau đó chỉ còn mỗi mình tôi loanh quanh khắp nơi chẳng biết làm gì. Mỗi khi rãnh tôi thường gọi về cho gia đình, nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, kể về đủ thứ chuyện. Tôi ít khi về thăm gia đình lắm, dù biết là sẽ không có nhiều cơ hội để gặp họ, nhưng tôi vẫn muốn được tự do thêm chút nữa, có phải là đã quá ích kỷ rồi không?
Tôi vô tình trông thấy mấy đứa nhóc tầm 9, 10 tuổi đang vui đùa với nhau. Nhìn chúng vô lo vô nghĩ, lại khiến tôi nhớ về ngày xưa. Lúc đó chúng tôi cũng chơi thân như bây giờ vậy, ngoài ba đứa ra thì có thêm hai cậu bạn thân nữa. Năm đứa học chung trường, chung lớp, nhà lại kế bên nhau. Cả đám đi đâu cũng đi chung, hôm nay ở nhà đứa này, hôm qua ở nhà đứa kia. Đi học về là xúm lại chơi trò chơi, ăn bánh, hôm nào siêng thì rũ nhau chạy xe đạp khắp làng khắp xóm. Có hôm còn rũ nhau đi ăn trộm xoài non của một ông chú khó tính, làm cả đám phải chạy bán mạng, đổi lại chỉ được có hai ba trái, dù vậy mà chúng tôi vẫn vui vẻ
Bỗng nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, rồi xong luôn, xe tui bị lủng bánh rồi. Đoạn này khá vắng vẻ, phải đi xe tầm 30 phút mới có chỗ sửa, vậy còn dẫn bộ thì mất bao lâu nhỉ? Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy cũng đã hơn bốn giờ chiều rồi, không biết có kịp về để đi làm không nữa. Mà thôi nghĩ chi cho mấy thời gian, tranh thủ đẩy xe thật nhanh mới được!
...
"Sao đi quài mà không thấy tới nơi vậy trời, mình nhớ là nó nằm ở đoạn này mà?"
Tôi chợt nhận ra thêm một điều lạ "Đừng nói là bị lạc đường nữa nha"
Mở google map lên xem thì đúng thật là đã lạc đường rồi. Tại sao tôi lại tin vào trí nhớ của mình thay vì tin vào google nhỉ? Mà tôi thấy cái nào cũng không đáng tin hết á! Bây giờ mà vòng về lại mất thêm một tiếng đồng hồ nữa. Trời ơi, cái gì mà xui xẻo dữ vậy nè trời!
"Có cần giúp gì không ạ?"
Tôi quay về hướng phát ra giọng nói ấy, đó là một chàng thanh niên tầm tuổi tôi, cậu đang đi trên một chiếc xe đạp thể thao màu đen.
"À xe của tui bị bể bánh hay sao rồi, mà tui bị lạc đường nên giờ đang tính đi vòng lại"
Cậu ta bước xuống xe, nhìn quanh một vòng rồi bảo rằng:" Có việc gì gấp không? Nếu không thì để tôi dẫn xe đi giùm cho, còn cậu thì lên xe của tôi đi. Tôi có quen một người sửa xe gần đây, mặc dù tiệm đã đóng cửa rồi nhưng họ vẫn sẽ giúp"
Lúc này tôi cũng đã quá mệt với việc dẫn chiếc xe đi suốt một tiếng đồng hồ rồi nên thôi cứ đi theo cậu ta vậy. Tôi leo lên xe đạp, đạp tàn tàn phía sau cậu ấy, nhìn bóng dáng này rất là quen thuộc luôn. Nhưng tôi nhìn mãi vẫn không nhớ ra liệu có phải người quen không. Đi một lát rồi cũng đến nơi, quả thật là có một tiệm sửa xe ở đây, nhưng đã để biển "đóng cửa" rồi. Tôi thấy cậu dựng xe ở đó xong lấy điện thoại gọi cho một ai đó, tầm vài phút sau thì có người đã ra mở cửa. Bước ra là một người đàn ông cao lớn, trên mặt là một vết xẹo dài. Tay chân tôi bất chợt run lên bần bật, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó. Chiếc xe đạp cũng vì vậy mà trượt khỏi tay tôi, tôi sợ hãi lùi lại phía sau
"Cậu sao vậy, không sao chứ?"
Cậu ta quay về phía tôi với gương mặt rất lo lắng, có lẽ cậu ấy biết tôi đang hoảng sợ trước một người đàn ông trông có vẻ hung dữ này. Nên cậu liền trấn an:" Đây là chú của tôi đó, trông chú ấy hung dữ vậy thôi chứ thật ra hiền khô à. Vết thẹo trên mặt là do lúc nhỏ bị té xe nên mới như vậy. Đừng sợ nha!"
Khi cậu ta nhìn về phía tôi, ánh mắt này thật sự rất quen thuộc, cảm giác như đã gặp người ta từ rất lâu rồi. Nếu như là người quen, chẳng lẽ cậu ấy cũng không nhận ra tôi sao, nên tôi cũng giả vờ bình tĩnh lại rồi tháo khẩu trang xuống, để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào. Nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi quay đi, vậy chắc là do người giống người rồi. Có thể cậu ấy giống một ai đó mà tôi từng quen biết...
Quay qua quay lại vậy mà cũng gần sáu giờ rồi, tôi đang rất lo lắng rằng sẽ trễ mất giờ đi làm vì từ sáng giờ vẫn chưa về nhà để tắm rữa
"Đang vội sao? Có cần tôi chở đi không, khi nào về thì ghé lại đây lấy xe"
"À không sao đâu, tại tui đi làm về cũng trễ lắm á. Nên thôi chắc tui ở đây đợi vậy.." Nói xong tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tú, bảo với anh rằng xe mình đang sửa nên xin phép đi trễ một tiếng. Giọng nói của anh có vẻ như rất lo lắng cho tôi, anh bảo sẽ đến đón nên hãy đưa địa chỉ. Mặc dù tôi nói rằng sẽ xong sớm thôi nên không cần phải đến đâu nhưng Tú vẫn muốn đến. Tầm mười lăm phút sau thì anh đã tới nơi, chàng thanh niên kia thấy vậy cũng bảo rằng:"Bạn của cậu à?"
"Ừa đúng rồi. Hôm nay cám ơn... nhiều" vì không biết tên, tuổi của cậu ấy nên tôi đang rất lúng túng
"Tôi tên Nam, còn tên của cậu?"
"À.. ừ tôi tên là.."
"Thuỳ Anh!" Tiếng gọi của Tú làm tôi giật mình nên tôi đã quay người về phía của anh mà quên mất chưa kịp trả lời cậu ấy. Đến khi quay lại thì cậu đã đạp xe đi một đoạn rất xa rồi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa mà cùng Tú rời đi sau khi xe đã sửa xong, anh ấy rất chu đáo, bảo tôi hãy về nhà tắm rữa rồi ăn một chút gì đó đi. Vì trước đó tôi đã xin đi muộn một tiếng lận, nên tôi cứ thong thả. Nhưng là một người nhân viên có trách nhiệm với công việc, tôi không thể nào hành xử như vậy được. Phải làm mọi thứ thật nhanh để còn đến canh siêu thị cùng Ngân nữa, bởi vì ca tối cũng chỉ có hai đứa tôi mà thôi.
....
"Sao hôm nay đi làm trễ vậy Thuỳ Anh?"
Tôi vừa bước vào là cô ấy đã hỏi thăm rồi, nên tôi cũng tâm sự chuyện chiều hôm nay. Cô ấy cười và bảo đoạn đường đó nhiều người rải đinh lắm, nên sau này hãy cẩn thận một tí. Tốt nhất là đi đường khác luôn cho an toàn. Chúng tôi vừa cười nói vừa phụ nhau sắp xếp lại quầy hàng, hôm nay sao vắng khách quá, mà nhờ vậy nên hai đứa mới có những phút giây thoải mái.
"Siêu thị mini xin chào ạ!" Cả hai cùng lúc hô to, chào đón một vị khách đầu tiên của buổi tối hôm nay, rồi chào vị khách thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mới than có mấy câu mà khách đã vào chật chỗ ngồi bên trong quầy rồi. Tôi cũng muốn được đi hẹn hò vào những buổi tối lãng mạn như thế này. Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Sương đêm se se lạnh mà được nắm tay người mình yêu dạo phố thì đó chắc chắn là một điều rất tuyệt vời! Tôi mong ngày đó sẽ tới thật sớm và ở lại thật lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top