Chương 5: Bình yên

"Xin chào mọi người, mình là Phương Linh ạ"

Vừa đẩy cửa bước vào là tôi đã chào mọi người bằng một cách chân thành nhất. Tôi luôn đi sớm hơn giờ vào ca tầm 15 phút để có thời gian chuẩn bị, mặc dù tôi đã nhảy việc lần thứ ba trong năm rồi. Nhưng lần nào cũng như là lần đầu hết, vẫn là cảm giác hồi hợp đó. Trong quầy tính tiền là một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn như Thảo Phương vậy đó nhưng mặt bạn ấy rất dễ thương, dễ gần, chớ hong khó gần như ai kia. Mình khá bất ngờ vì cả tiệm mà chỉ có mỗi một bạn nữ thế này, vậy là tối nay mình làm cùng bạn ấy rồi nhỉ?

"Chào Phương, tui tên Ngân, tui làm thu ngân"

Người dễ thương mà nói chuyện cũng dễ thương nữa chớ. Sau khi chỉ tui sắp xếp đồ cá nhân vào tủ thì Ngân bắt đầu giới thiệu từng quầy hàng cho tôi. Giọng nói nhẹ nhàng, âm lượng vừa đủ để khiến người nghe không khó chịu. Khiến tôi như đắm chìm vào những lời bạn ấy nói. Nhưng khoan, tui thẳng nha, tui mê trai lắm á nha. Vì tiệm gọn thôi nên giới thiệu chút xíu là xong à, sau đó là chỉ cho tôi chỗ nghỉ trưa của nhân viên, có hẳn một góc nhỏ phía bên trong, đủ chỗ cho một người nằm nghỉ. Sếp ở đây thật là chu đáo mà, rất vừa ý tôi!

Vì tôi không phải thu ngân nên không được đứng ngay máy tính tiền. Vì vậy tôi quyết định lấy khăn đi lau dọn bàn ghế, mặc dù ca sáng đã lau dọn sạch sẽ trước khi về rồi. Nhưng tôi vẫn muốn lau thêm lần nữa, chứ đứng không ở đó cũng chán. Vừa làm tôi vừa ngó nghiêng xung quanh, mãi mà chẳng thấy cậu ta tới, chả lẽ cậu ta lừa tôi sao? Nhưng nếu lừa thì cũng có được lợi ích gì đâu nhỉ?

"Cuối cùng thì cũng chịu đến rồi đó hả?" Ánh mắt tôi hướng về phía chiếc xe máy đang chạy ngày một gần hơn. Mắt tôi tuy cận, nhưng nhìn rất rõ những thứ quan trọng đó nha. Chớp mắt một cái là tôi biết liền mà. Tôi rất vui vì mình đã đoán chính xác. Cậu ấy bước xuống xe với dáng người đầy tự tin, sau lớp khẩu trang là một nụ cười rất tươi. Tôi cúi đầu chào cậu ta thật lịch sự vì trong công việc, tôi vẫn là một người nhân viên. Cậu tiến đến gần và nói

"Thuỳ Anh không cần lau đâu, đợi khi hết hết giờ rồi hãy lau sau. Bây giờ vào trong đây với Tú"

Nói xong cậu ta quay người đi, là do chân dài hay do cố tình đi nhanh vậy nhỉ? Mới đi mấy bước mà đã vào bên trong cửa hàng rồi. Tôi cũng luống cuốn gom mấy chiếc khăn lại rồi chạy theo quản lý. Tú dẫn tôi vào phía trong nhà kho và chỉ dẫn từng chi tiếc. Như mỗi kệ sẽ chứa ít nhất là 3 loại hàng hoá, mỗi thùng hàng đều có một ký hiệu, để khi nhìn vào chúng tôi sẽ biết thùng nào chứa sản phẩm gì. Nhưng tôi chỉ cần học thuộc là được, bởi vì việc khuân vác những thùng hàng đó sẽ do cậu hoặc là các bạn nam khác làm, nên tôi không cần phải lo. Giọng nói cậu ấy cũng ấm áp như lúc đó vậy, vẫn ân cần chỉ tôi từng chút một.

*Lại quay về khoảng 4 năm về trước, lúc này cả hai đã lên cấp 3.

Ở trường, Tú là một học sinh rất giỏi, luôn nằm trong top của trường và được học ở lớp chọn. Còn Thuỳ Anh thì học lực chỉ xếp loại khá nên cả hai học cách nhau tận 3 lớp. Nhưng Tú luôn giành giờ nghỉ trưa để dạy Thuỳ Anh học những bài khó, luôn lắng nghe và giải thích thật chi tiết cho cô bé. Nhưng Thuỳ Anh chỉ lo ngắm nhìn người bạn trai của mình thôi chứ nào có chuyên tâm học hành. Mỗi khi cô bé không chú ý, cậu ta chỉ véo má một cái rồi lại nở nụ cười ấm áp, khiến trái tim thiếu nữ tan chảy. Thuỳ Dung cảm thấy mình thật may mắn khi quen được một anh chàng hoàn hảo như vậy.

* Quay về hiện tại

"Thuỳ Anh có nhớ những gì tui nói không?"

"À à dạ có!" Nói vậy thôi chứ nãy giờ có nghe được gì đâu, thiệt tình à! Làm như lần đầu được gặp con trai hay gì á trời ơi. Anh ơi là Anh!!

"Tui biết Thuỳ Anh nãy giờ chẳng nghe gì đâu, bà vẫn y hệt như lúc đó"

Tú xoa đầu tôi rồi quay trở ra ngoài, để lại tôi một mình với hai gò má đỏ ửng như trái cà chua. Tôi cũng vội vàng chạy theo, cơ mà sao cậu ấy cao dữ vậy. Nhớ hồi đó cũng chỉ hơn tôi một cái đầu thôi mà, giờ nhìn lại cảm giác như tôi là chú cún con đi tò tò sau lưng vậy đó.

"À Thuỳ Anh!"

Tôi khựng lại, vì đột nhiên cậu ấy lại quay về phía tôi. Khoảng cách này thật sự quá gần rồi, đã vậy trong kho này chỉ có hai đứa nữa, tim tôi như sắp nổ tung ra rồi.

"Có chuyện gì hả Tú?"

"Từ giờ phải kêu tui bằng anh nhé, bởi vì..."

Cậu ấy ghé sát vào lỗ tai tôi, thì thầm rằng "Tú đã nói dối về tuổi thật của mình, nên Thuỳ Anh hãy xưng em nhé!"

"Dạ... anh"

"Giỏi lắm!"

Bùmm! Tim tôi đã thật sự vỡ tan rồi. Ai đó có thể cứu tôi không?? Tôi đã chết đứng vài phút mới có thể bình tĩnh lại được. Cảm giác gì thế này?

Cả buổi tối hôm đó tôi chẳng thể tập trung làm việc được, lâu lâu lại lén nhìn "anh" một chút. Có vẻ xưng anh khiến tôi thuận miệng hơn là xưng tên nhỉ? Nhưng không phải là tôi thích đâu, tại tình thế bắt buộc phải làm như vậy thôi. Cơ mà đứng lâu quá nên tôi bắt đầu mỏi chân, thôi ráng đợi tầm 10 giờ là tôi được nghỉ một chút rồi, còn hai mươi phút nữa là ok, cố lên nào!

...
"Ây da! Được nằm nghỉ rồi, thiệt là thoải mái mà"

Vừa nằm xuống chưa được năm phút nữa là tôi đã lăn ra ngủ mà quên mất cài báo thức. Đã vậy còn nằm mơ nữa chứ, tôi mơ về khoảng thời gian lúc mình còn bé, mơ về những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè, trong mơ tôi đã rất vui, vui đến mức không muốn tỉnh lại nữa. Ước gì được quay về ngày xưa, ngày chưa biết buồn, chưa biết lo lắng là gì. Chỉ có sự ngây thơ, hồn nhiên, cười đó khóc đó, dễ giận nhưng dễ quên. Đột nhiên có một bàn tay đến kéo tôi đi, tôi đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được. Tôi sợ lắm, tôi không muốn quay về thực tại khắc nghiệt này đâu, tôi chỉ muốn mãi mãi ở lại nơi này. Nhưng bàn tay đó đã kéo tôi một phát thật mạnh, khiến tôi bừng tỉnh giấc. Trước mặt tôi là Tú, cậu ta đang tỏ ra rất lo lắng cho tôi

"Em sao vậy? Anh nghe tiếng nói của em, cứ nghĩ là em còn thức nên mới bước vào. Sao em đổ nhiều mồ hôi vậy? Nóng lắm hả?

Tôi bất giác đưa tay lên mặt, tôi cũng không biết vì sao, chắc do tôi đã quá lo lắng khi thấy đôi bàn tay kỳ lạ trong mơ.

"À em không sao... chỉ là một giấc mơ"

Bóng dáng của Ngân lấp ló phía sau, cố với tới để đưa cho tôi chai nước suối. Tôi nhận lấy và cám ơn cô ấy, Ngân chỉ cười nhẹ rồi bảo là:"Tới lượt tui nghỉ rồi, bà ra canh đi!"

Tôi nghe vậy liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ lại cho Ngân, buổi tối đó người tôi cứ thờ thẫn ra. May là có Tú ở bên cạnh giúp đỡ, đứng cạnh bên cậu ấy làm tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai đứa. Tôi rất vui khi được cậu ấy để ý đến, chỉ có một điều làm tôi hơi tiếc nuối. Đó là cả hai vẫn chưa có một nụ hôn nào, thậm chí cả một cái ôm mặc dù đã quen nhau hai năm. Nhưng dù sao lúc đó cũng còn vô tư, không hề để ý đến chuyện đó. Bỗng nhiên tay cậu ấy lại chạm vào môi của tôi, khiến tôi giật mình

"Anh... anh làm gì vậy?"

"À anh xin lỗi, chỉ là tự dưng muốn chạm vào môi em, xin lỗi em"

Tôi ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ ậm ừ bảo là không sao đâu rồi chạy về phía quầy bánh kẹo, trốn một góc ở đó cho đến hết ca làm....

"Không được rung động! Không được rung động!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top