Chương 4: Tin nhắn lạ từ một người quen

Sau khi ngủ thẳng cẳng thì ba chúng tôi cũng thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Vì tôi đi làm ca tối nên sáng thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sẵn cho hai đứa, tụi nó ăn xong chỉ có xách đít đi làm thôi, cả hai đi một xe, chừa lại một xe cho tôi có muốn đi đâu thì đi. Chúng tôi ăn uống xong thì tôi cũng chở Linh đi làm, vì chỗ làm của nó xa hơn, về cũng trễ hơn nên khi tan ca, Phương sẽ chạy thẳng lên đó rước nó về.

Đưa cả hai đi làm xong thì tôi cũng lái xe đi ra bờ kè ngồi, đã lâu rồi tôi không được đi ra ngoài thư giãn vào buổi sáng sớm như này. Vì trước kia tôi toàn chủ động xin làm full ca thôi mặc dù chị quản lý cũ không ép buộc. Nên hôm nay mới có một ngày thư giãn đúng nghĩa. Tôi chạy thẳng vào chỗ gửi xe sau đó là xách balo lên đi một vòng, lựa một chỗ ngồi thật phong thuỷ, sau đó lôi bộ màu vẽ ra. Trong suy nghĩ của mình, tôi sẽ vẽ thật nhiều bức tranh đẹp sau đó là đăng lên facebook cho mọi người bão like, nhưng đời không như là mơ, vẽ đến đau cả tay vẫn không vẽ được tấm nào ổn hết. Bỏ cả bốn, năm tờ giấy rồi

"Thuỳ Anh phải thật thư giãn, vẽ màu nước là không vội được đâu."

Tôi giật mình bởi giọng nói đó, nên đã làm rơi cái hộp màu trên tay. Tôi loay hoay lụm lên thì cậu ta cũng đã đến để giúp tôi. Lại là khoảnh khắc này, khi tôi ngước lên, đôi mắt của chúng tôi đã chạm vào nhau. Trái tim này bỗng đập nhanh hơn ban nãy, những kỷ niệm mà tôi chôn vùi từ lâu bỗng nhiên trở về.

"Hoàng Tú!" Mắt tôi như sáng bừng lên khi thấy nụ cười ấy, nụ cười mà tôi đã từng say đắm

"Thuỳ Anh ngạc nhiên lắm hả, Tú cũng bất ngờ khi thấy Thuỳ Anh ở đây á"

Cậu ta đưa lại những món đồ mà tôi làm rơi, sau đó còn chủ động ngồi kế bên nữa.

...
* Quay trở về 5 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ

"Tú à, nhận lấy món quà này nha!"

Thuỳ Anh đưa hộp quà đó cho một cậu bạn cùng khối rồi quay lưng chạy thật nhanh. Cậu mở hộp quà ra, bên trong là chiếc bút máy kèm theo một lá thư.

"Gửi Hoàng Tú, tui rất ngại khi phải nói trực tiếp với ông, nên tui đành viết ra giấy. Tui biết ông học rất chăm chỉ nên đã tặng ông cây bút này, hy vọng mỗi khi sử dụng nó, ông sẽ nhớ tới tui. Và còn một điều quan trọng nữa là, tui rất thích ông, làm bạn trai tui nha!"

Ánh mắt cậu hướng về cây bút, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hôm sau khi vào học, cậu đã cố tình đến sớm hơn một chút để cất hộp quà của mình vào trong hộc bàn của Thuỳ Anh, sau đó đứng núp phía ngoài cửa để ngắm nhìn cô bạn đang nhảy lên vì hạnh phúc. Vậy là chuyện tình của họ đã bắt đầu thật đẹp như vậy đó!

Cả hai nắm tay nhau đi khắp ngõ ngách, đi ăn chè, đi uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn. Cả hai đã cùng nhau đi hết năm cuối cấp, cùng nhau ôn thi để lên cấp ba, tưởng chừng như đoạn hạnh phúc này sẽ kéo dài hết thanh xuân. Nhưng ai ngờ, hôm đó vào đúng sinh nhật của Thuỳ Anh, Tú lại chủ động chia tay. Dù cho quen nhau đã được hai năm nhưng cô bé chưa từng biết rằng Tú từ lâu đã thích một người khác, là một người chị học trên cậu ta một lớp. Cậu ta đã nhiều lần tỏ tình nhưng chị ấy không đồng ý, nên cậu đã dùng Thuỳ Anh làm lá chắn, làm miếng mồi để thu hút sự chú ý của người chị kia. Và rồi chị ta cũng đã cắn câu, cô ta phát điên lên khi thấy cả hai tay trong tay. Nên vào hôm sinh nhật, cô ta đã cố tình kéo Hoàng Tú về với mình và cậu ta cũng đã có được người mình thích. Chỉ riêng Thuỳ Anh tội nghiệp chẳng hiểu chuyện gì, cứ ngỡ rằng là do mình làm gì đó khiến cậu ấy buồn hoặc là có nỗi niềm riêng nào đó!

...
* Quay về hiện tại

"Thuỳ Anh dạo này sao rồi, lúc rạng sáng Tú có nhắn tin hỏi thăm mà Thuỳ Anh không trả lời."

"À thì ra là ông nhắn hả, tui cứ tưởng ai chọc ghẹo mình nên không dám nhắn lại. Xin lỗi nhiều nha"
Tôi thật sự rất ngại khi biết tin nhắn đó được gửi từ một người mình đã chờ đợi rất lâu. Và cũng rất vui khi biết cậu ấy vẫn còn nhớ tới mình.

"Tui cũng khoẻ à, ông thì sao, dạo này làm công việc gì?" Tôi len lén ngắm nhìn gương mặt cậu ấy, vẫn là nụ cười quen thuộc đó, nhìn thấy Tú, tim tôi như chậm đi vài nhịp.

"Nói ra bà sẽ bất ngờ lắm đó!"

"Bất ngờ?"

"Ừa, tui làm quản lý của chỗ bà sắp đi làm ngày hôm nay nè!"

"Thật không? Đừng đùa với tui như vậy nha"

Chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là duyên phận sao? Tôi không thể tin được lại có một sự trùng hợp như vậy, tôi sắp được làm chung chỗ với cậu ấy rồi. Mọi người sẽ không hiểu được cảm giác này của tôi đâu, tôi chỉ muốn nhào tới ôm lấy cậu ta thôi. Nhưng mình là con gái mà, nghĩ bậy được nhưng không làm bậy được đâu!

Chúng tôi ngồi đó tâm sự cũng khá lâu, sau đó Tú xin phép về trước vì sắp tới giờ làm. Tôi cũng đứng dậy chào rồi giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra tim tôi muốn nhảy bum cha cà la cà luôn rồi nè. Ôi thật là! Làm sao dẹp lại cái sự mê trai này nhỉ?
Tôi bỗng nhớ tiếp một chuyện, đó chính là dòng tin nhắn mà cậu ta đã nhắn:"Lại gặp nhau rồi?" Nhưng tôi chỉ mới gặp cậu ta lần đầu sau mấy năm nay, vậy tại sao cậu lại nói như vậy? Dáng người cao ráo, gọi tên riêng của mình và đã từng gặp mình một lần. Không lẽ.. người hôm đó cứu mình chính là cậu ấy sao?
Ngay lúc này, tôi đã nghĩ thông suốt nên tôi quyết định quay lại hỏi cậu cho rõ ràng, nhưng vừa quay lại thì cậu đã chạy đi một đoạn rồi, tôi cố chạy theo nhưng không kịp, nên đành dừng lại thở như một bé cún.

"Thôi dù gì chiều nay cũng gặp, mai mốt gặp mỗi ngày luôn, thiếu gì cơ hội để hỏi nên không có gì phải vội hết. Cố lên Thuỳ Anh à!"

Tôi lững thững quay lại ghế đá, ngồi đó ráng vẽ cho xong bức tranh còn đang dang dở. Tay cầm cọ nhưng tâm trí thì nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ấy đưa tay ra cứu lấy tôi khỏi hố sâu, tôi nhất định sẽ trả lại ân tình này cho dù cậu có muốn nhận hay là không. Bởi vì nếu không có cậu ấy, thì tôi chẳng còn ngồi đây thư giãn với đống giấy bị xé nát này đâu. Cho dù là bề ngoài hay bên trong, cậu ta bây giờ vẫn y như ngày đó, vẫn luôn là một người con trai lịch thiệp, tốt bụng, đặc biệt là cao ráo và rất đẹp trai. Đã vậy gia đình cũng khá giá, lại còn rất thông minh.

"Ôi là trời! Không có một chỗ nào để chê luôn á, người gì mà hoàn hảo dữ vậy nè. Không biết cậu ấy nghĩ gì về mình sau mấy năm không gặp nhau nhỉ?
Liệu mình có còn dễ thương giống hồi đó không ta, thôi thôi nhắc lại thấy mắc cỡ gì đâu á"

Tôi cứ ngồi lẩm bẩm như một con điên suốt một tiếng đồng hồ kể từ khi Tú rời đi. Liệu chúng tôi có hàn gắn lại được đoạn tình cảm bị tan vỡ năm đó không. Dù sao thì trong tim tôi, cậu ấy vẫn là một người mà tôi yêu thương nhất, nên bây giờ tôi nhất định sẽ lấy lại được tình cảm từ cậu.

"Không lấy được thì mình cướp, mình dùng mỹ nhân kế có ổn không nhỉ, à à thôi đi"

* Mọi người đi ngang qua đang xì xầm vì tưởng tôi bị tự kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top