Chương 3: Cuộc sống mới

Đã 1 tuần kể từ khi tôi gặp nạn, tôi cũng xoá đi chiếc ảnh mà tôi vô tình thấy trong điện thoại, tôi không muốn có bất kỳ ký ức nào liên quan đến nó nữa. Làm hết tuần này nữa là tôi sẽ nghỉ làm ở đây và chuyển sang chỗ làm mới, chúng tôi sẽ đổi luôn chỗ ở sau khi tìm được công việc khác. Có lẽ mọi người nghĩ tôi đang chốn chạy, không dám đối diện với thực tế. Nhưng thật ra đúng là như vậy đó, tôi đã nằm mơ thấy ác mộng liên tục trong những ngày sau đó, tôi không thể quên đi được nhưng sẽ cố gắng để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi với hai đứa nó cũng đang chật vật để tìm việc khác cho tôi, công việc nhiều nhưng không phải việc nào cũng phù hợp. Vì tôi còn không có bằng cấp ba, nên sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng mà không sao đâu, rồi sẽ tìm được việc thôi.

À để nói về công việc hiện tại của tôi, thì tôi đang làm ở một tiệm quần áo, tiệm chủ yếu bán online nên tôi phải liên tục tra đơn và gói hàng cho khách cùng vài bạn nhân viên nữa. Môi trường làm việc ở đây rất thoải mái, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, nên tôi vui lắm và cũng rất buồn khi phải xa mọi người. Dù sao cũng là lựa chọn của tôi, cũng đã nộp đơn xin nghỉ rồi, không thể nào rút lại được. Tuy là tiệm chuyên bán online nhưng vẫn phục vụ cho khách đến tận nơi, nên lâu lâu vẫn có vài ba vị khách ghé và tôi luôn trốn trách việc phải tiếp khách. Nhưng hôm nay tiệm hơi vắng nên tôi phải ra đón khách, đập vào mắt tôi là một anh chàng cao ráo, phong cách cũng khá ổn, nhưng anh ta đeo khẩu trang rồi nên chẳng hình dung được gương mặt ra sao. Mà sao nhìn giống cái người đó quá, có nên nhào tới hỏi không? Mà hỏi như thế nào nhỉ? Hỏi rằng anh là người đã cứu em sao? Hỏi vậy thì người ta có chửi mình khùng không nhỉ? Mà thôi đi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi.

"Thuỳ Anh"

Ủa gì vậy? Ai kêu mình vậy? Anh ta biết tên mình sao?

"À dạ..." Tôi ngại ngùng, ngước mặt lên nhìn anh

"Sao em không vào vậy bé, có chuyện gì hả?"Anh ta quay đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tôi.

Thì ra là gọi bạn gái của mình, chứ quen biết gì tôi đâu mà gọi tên tôi. Cái tật mê trai không chịu bỏ, xém xíu là đội cái quần lên đầu rồi. Tôi cũng nhìn ra thử xem coi họ làm gì, à thì ra chân của bạn nữ đó bị đau rồi nên chắc là họ sẽ về chứ không vào xem nữa. Tôi cũng chào và cười với họ, bảo rằng hãy quay lại vào lần sau nhé. Nhìn dáng vẻ của một cặp đôi yêu nhau, khiến tâm trạng tôi cũng vui hẳn lên, như được lan toả một năng lượng tích cực vậy. Tôi rất thích ngắm nhìn những người yêu nhau, cảm giác đó lạ lắm, vì tôi cũng đã từng được yêu như vậy....

"Phương Linh à, có đơn mới trên shopee nè. Vô gói hàng giùm chị nhen"
"Dạ chị đợi em xíu, em vô liền đây"

Chị quản lý đang gọi tên tôi đó, đây là tên thật trên giấy tờ của tôi, thật trùng hợp đúng không, Phương và Linh cũng là tên của hai đứa nó. Thật ra tôi có hai tên chỉ vì ba tôi thích tên Thuỳ Anh, mẹ tôi lại thích tên Phương Linh. Nên khi ba mẹ tôi ly hôn lúc tôi 10 tuổi, tôi đi theo mẹ còn anh trai đi theo ba, thì tôi cũng quyết định đổi tên thành Thuỳ Anh, tôi đã giãy nảy lên và bắt mọi người phải gọi theo. Nhưng bây giờ tôi lại muốn chối bỏ cái tên đó, cảm thấy bản thân mình thật trẻ con và ngu ngốc.

...

Tranh thủ giờ nghỉ xế, tôi vừa ăn cơm vừa tìm việc trên các hội nhóm, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc. Là làm nhân viên ca đêm cho một siêu thị mini. Tại sao lại là ca đêm, tôi thật sự ghét việc về nhà vào buổi tối. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng đọc hết, xem người ta yêu cầu những gì.

"Làm ca đêm bắt đầu từ 6 giờ tối đến 2 giờ sáng. Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần siêng năng, chăm chỉ và đủ mười tám tuổi!"

"Giờ sao ta, nên đăng ký không ta, thôi để gọi hỏi hai đứa nó đã rồi tính. Mà để xem coi gần đó có nhà trọ nào ổn ổn không"

Xem tới xem lui thì cũng hết một tiếng nghỉ ngơi, tôi lại trở lại với công việc của mình. Quần quần thêm mấy tiếng nữa cũng tới giờ nghỉ.

"9 giờ rồi!" Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi hoài sao không thấy tụi nó gọi vậy nhỉ. Dạo này hai đứa nó toàn đến đón tôi về thôi, khi nào gần tới là sẽ nhá một cuộc để tôi đi ra đầu đường. Nhưng hôm nay đợi hoài không thấy đâu nên tôi vừa đi ra vừa gọi thử. Do mãi mê nhìn điện thoại nên tôi đã giật bắn mình khi thấy chiếc xe lao về phía mình. Anh ta né, tôi cũng né, mà xui là né chung hướng nên chỉ có tông vào nhau và ngã sóng soài trên nền đất. Anh ta vội dựng xe lên và cũng chạy đến đỡ tôi dậy, tôi ngước lên nhìn anh, khung cảnh này quen quá, nó làm tôi hồi tưởng đến ngày hôm đó. Nhưng anh này không cao như người đó, nên tôi không nghĩ nhiều. Tôi đứng dậy và cúi đầu xin lỗi, anh cũng gật đầu nhẹ rồi chạy đi, lúc đó bạn tôi cũng vừa tới, lúc nãy do xe của Thục Linh bị bể bánh nên tới hơi trễ một tí. Lúc đi rồi tôi có quay lại nhìn một cái và thấy anh ta cũng đã dừng lại ngay trước chỗ tôi làm. Có vẻ là đang suy nghĩ một điều gì đó

Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc có nên đi làm ở siêu thị mini đó không. Nên tôi quyết định, dành ngày nghỉ trong tuần để cùng Phương đi đến đó dạo một vòng, sẵn tiện xem xem có phòng trọ nào gần đó không? Nói tới nói lui rồi cũng tới ngày đó rồi nè, chúng tôi giả vờ làm khách đi vào mua một ít đồ và cảm thấy môi trường ở đây cũng rất ok. Đa phần là mấy cặp đôi ngồi đây nhâm nhi miếng bánh, uống miếng nước, tâm sự chuyện đời, chuyện tình. Tôi nghĩ sẽ rất hợp với một đứa như mình, nên đã quyết định nộp hồ sơ xin việc ngay ngày hôm đó. Và thật trùng hợp là cũng tìm được một căn phòng trọ giá ổn, ở sát bên luôn. Tham quan một vòng quanh chỗ ở thì thấy an ninh ở đây rất ok, phòng chúng tôi ở tầng 2, tầng trệt thì có chỗ giữ xe chung có cả camera nữa. Phòng ốc thì rộng rãi, sạch sẽ nên cả ba đứa đã tranh thủ dọn vào ngay trong hôm đó. Vì đồ cũng nhiều mà vừa dọn vừa chơi tầm hai ngày mới xong. Vừa đúng hôm chủ nhật thì đã sắp xếp xong mọi thứ, cả ba cùng mua ít đồ ăn về phòng để ăn mừng "một cuộc sống mới".

Ăn nhậu tới gần nữa đêm thì cũng đã thấm mệt nên mạnh ai nấy lăn ra mà ngủ thôi, tôi cũng vậy. Ngủ một phát năm tiếng đồng hồ, lúc thức dậy cũng tầm bốn giờ sáng rồi, lúc đó tôi đang bận giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng chuông tin nhắn. Tôi cũng không vội vì nghĩ chỉ là tin nhắn rác hoặc là của tổng đài thôi nên cứ từ từ rồi xem.

"Ây da nhẹ cái bụng quá đi!"

Một tay tôi xoa bụng sau trận chiến quyết liệt trong nhà vệ sinh, một tay mở điện thoại ra xem thử, thì tôi ngơ ngác khi thấy dòng tin nhắn:"Thuỳ Anh có khoẻ không, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Rồi tới công chuyện nữa nè, ai vậy trời? Tôi nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình một lúc rất lâu mà vẫn không biết là số của ai. Tôi vội lấy số đó tra trên facebook, zalo mà vẫn không có tài khoản nào hết. Hay là sim rác của ai đó chọc phá tôi nhỉ?

"Đổi chỗ cho hợp phong thuỷ rồi mà cứ gặp những chuyện kỳ lạ là sao vậy trời?"

Tôi đứng hình thêm vài giây nữa rồi quăng điện thoại sang một bên và leo lên giường ngủ tiếp. Buồn ngủ rồi thì không còn chuyện gì quan trọng hơn nữa đâu

"Khò khò!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top