Đoản

Tô Hồng Thiên tuyệt vọng đi đến gần mép Vong Xuyên, y xoay người lại nhìn vị Huyền Quang thần quân mà y từng ngưỡng mộ, cùng đám tự xưng là chính nhân quân tử kia.

Mắt thấy Tô Hồng Thiên tiếp tục lùi lại - Mộ Lăng Vũ hốt hoảng hét lên: " Ngươi đừng lùi nữa!"

Tô Hồng Thiên thoáng ngạc nhiên giây sau lại cười khẩy: " Sao? Sợ công sức của ngươi đổ sông đổ biển sao? Yên tâm - như ý của ngươi ta đã gánh tất cả thay cô ta rồi."

" Tô Hồng Thiên ta bảo ngươi quay lại!" hắn gần như mất kiên nhẫn, với linh lực của hắn muốn lao đến trói y lại dễ như trở bàn tay nhưng trong lòng lại sợ, sợ nếu hắn nhảy qua - Tô Hồng Thiên nhất định sẽ cá chết lưới rách làm điều càng ngu ngốc hơn nữa.

Tô Hồng Thiên như không nghe thấy nói: " Ta từng nghĩ - ta như thế nào mà lại bị ghét bỏ đến vậy, ngày tháng đó của ta như địa ngục. Đến khi ngươi đến hình dáng của ngươi như thái dương biển đông bao bọc lấy thân thể ta. Thời khắc ngươi đưa tay về phía ta, ta đã tin ngươi, ta muốn mạnh hơn để xứng đáng đứng cạnh ngươi. Ta làm được rồi! Ha!Ha ha ha! Và ngay lúc đó ta mới biết bản thân chỉ là kẻ thế mạng. Ngươi biết lúc đó ta nghĩ gì không? Ta muốn đem tất cả các ngươi bồi táng!!"

Y đột nhiên điên cuồng phóng tất cả Xích Thiếc đã vỡ vụn về phía hắn, cuồng phong nổi lên - tiếng gầm rú của những vong linh dưới Vong Xuyên ầm ầm dội lên. Nước sông sôi sùng sục vô số cánh tay xương trắng muốn trèo lên bờ lại bất lực rơi xuống trong khoảng không vang lên tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hét đinh tai nhứt óc. Có người không chịu được bị doạ trực tiếp ngất đi.

Ngay khoảnh khắc đám người phía sau Mộ Lăng Vũ hoảng loạn nghĩ mình sắp chết thì trước mắt không hề có bất cứ kết giới bảo vệ nào nhưng những mảnh ngọc vỡ đó đột nhiên dừng lại trước mặt Mộ Lăng Vũ.

Nét cười vặn vẹo trên mặt Tô Hồng Thiên đông lại, đôi môi khô khốc được thấm ướt bằng máu run rẩy không thốt thành lời. Cuối cùng nghẹn lại, phát ra không thành tiếng cũng hoàn toàn bị tiếng động xung quanh lấn át.

Nhưng không ngờ Mộ Lăng Vũ có thể nghe thấy, những lời nói như dao nhọn đâm thẳng vào tai hắn.

Tô Hồng Thiên nức nở khẽ nói: " Vũ - ta không làm được!"

Ánh mắt tuyệt vọng của y khoét rỗng trái tim hắn. Hắn hối hận rồi - ngay từ đầu hắn không nên lừa y, cho y hy vọng rồi lại làm tổn thương y. Đi sai một bước đã không thể vãn hồi.

Tô Hồng Thiên cầm Huyết châu trên tay, dần dần hút đi linh lực và nguyên thần của y. Mỗi một lần Huyết châu sáng lên là Tô Hồng Thiên lại thống khổ vạn phần.

Còn gì đau khổ hơn khi người mình tin tưởng nhất lừa dối, người mình muốn bảo vệ lại dồn bản thân vào đường chết.

Tô Hồng Thiên lại cười - cười đến bản thân bất giác bật khóc. Đến y cũng không biết bản thân nghĩ gì. Uất nghẹn nhìn nam nhân trước mặt, tay muốn chạm vào lại sợ hãi rụt về.

Y không làm được. Tại sao chứ? Hắn kéo thiên quân vạn mã đến giết y. Tại sao y không nỡ xuống tay giết hắn.

Giờ phút này Tô Hồng Thiên đã hiểu rõ - y mãi mãi cũng không thể với tới hắn. Trên con đường hắn đi chưa từng có ai tên Tô Hồng Thiên. Chỉ có mình y ôm vọng tưởng, chỉ vì một cái nắm tay của hắn - y dùng mười năm và mạng mình để trả.

Xung quanh bổng im lặng, đến tiếng sôi ùng ục cũng không còn, lặng ngắt như tờ. Mộ Lăng Vũ mắt thấy y trầm ngâm đứng tại chỗ, tim hắn chậm một nhịp. Đạp mạnh xuống đất lao về phía y, tay hắn sắp chạm được người kia lại bị một luồng ánh sáng đỏ đánh bay ra mấy thước. Đám người chính phái vô dụng kia không có kết giới bảo vệ đã bị cắt thành nhiều mảnh.

Đến khi hắn đứng vững, đập vào mắt hắn chính là Huyết châu trong tay Tô Hồng Thiên đã vỡ vụn. Linh lực và nguyên thần của y dần dung hoà tiến thẳng đến cổng quỷ.

Nổ "Uỳnh" một cái, vô số yêu ma quỷ quái đồng loạt bị kéo vào trong cánh cổng. Không cam tâm mà gào thét đến rợn người, móng tay sắc nhọn kéo mạnh trên nền đá của Tế Đàn. Phút chốc cánh cổng đá màu đen đóng sầm lại, đất đá cũng ngừng lại - rơi xuống.

Chỉ trong chớp mắt mọi chuyện xảy ra đến không kịp trở tay. Mộ Lăng Vũ lúc này mới phát hiện cơ thể của Tô Hồng Thiên lúc này đã không còn hình dạng, y phục trên người loang lỗ máu, ồ ạt chảy xuống Vong Xuyên phía sau. Ngũ quan chảy xuống dòng máu tươi, che lấp gương mặt vốn đã nhợt nhạt kia.

Như cảm nhận được mùi máu, hàng vạn u linh bên dưới vươn lên kéo Tô Hồng Thiên xuống ôn tuyền.

Mộ Lăng Vũ thất kinh vội vàng phóng tới nhưng chỉ nắm được góc áo của y. Hắn hét lên một tiếng: " Không!!"

Hai tay điên loạn lần mò dưới làn nước Vong Xuyên, cảm giác khi tay chạm vào nước như rút gân lột da, đau đớn vô cùng. Tô Hồng Thiên hiện tại mất hết linh lực, nguyên thần tiêu tán rơi xuống ôn tuyền thì kết quả chỉ là thịt nát xương tan.

Sau ngày hôm đó Mộ Lăng Vũ thường đến bên bờ Vong Xuyên tiếp tục tìm kiếm, nhưng lần nào cũng chỉ khiến thân tàn ma dại quay về.

Nỗi nhớ của hắn đã hoá thành chấp niệm, chặt không đứt bứt không rời. Mộ Lăng Vũ đôi lúc bất giác sẽ chạy đến nhân gian mua loại rượu mà y thích nhất, mỗi lần hắn nuốt xuống một ngụm thì hình dáng của y lại hiện lên.

Tô Hồng Thiên vui vẻ nâng chén rượu đầy lên một hơi nốc cạn, hắn nâng tay muốn chạm vào lại chỉ là khoảng không. Hắn lại nhấp một ngụm thì lại không thấy nữa hoảng loạn uống hết một vò lớn vẫn không nhìn thấy.

Lúc còn sống Tô Hồng Thiên chưa từng thấy hắn khóc, lúc cận kề cái chết y cũng tự hỏi: " Nếu bản thân chết rồi hắn có khóc không?"

Thực tế cho thấy Huyền Quang thần quân chưa từng động tâm hoặc có hay không chỉ là sự ân hận đối với y.

Sự sống trên thế gian huyền diệu, người đến người đi như thoi đưa. Chỉ còn chân tình ở lại - tê tâm liệt phế chờ đợi một bóng hình mãi chẳng quay đầu.

Ngàn năm trôi qua, tại ma vực xa xô tối tâm - Ma Tôn nắm trong tay một viên Huyết châu đang bốc cháy mãnh liệt. Phía sau ngọn lửa đỏ rực ẩn ẩn khí tức quen thuộc.

Ma Tôn nhìn viên châu trong tay bổng nhiên kích động nói: " Đã lâu không gặp - Tô Hồng Thiên!"

HẾT ĐOẢN.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Truyện còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm. Nếu cảm thấy truyện có vấn đề gì có thể góp ý để tác giả hoàn thiện hơn ở các tác phẩm sau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top