Người yêu

Vì hôm nay là 520, mình sẽ viết những mẩu chuyện tình iu ngọt ngào siu ngắn theo yêu cầu của chúng bạn 😌 Mở đầu là Trường Phượng cho ShinAsazuki dù đôi này tôi không bao giờ đọc và viết 😗

Cũng cho baoanh289 luôn, 520 hihihi 😘😘😘

=========

Công Phượng.

Công Phượng nghe mọi người trong học viện đồn đoán Xuân Trường có người yêu, hình như mới gần đây thôi. Nhưng chả ai biết người đó là ai, tên gì ở đâu bao tuổi. Thế mà dám khẳng định Xuân Trường có người yêu?

- Thì mày không thấy suốt ngày ông ấy như thằng trên mây, lúc nào cũng mỉm cười nhìn trời như dở hơi à? - Văn Toàn hừ mũi - Hôm qua còn mang cho tao một hộp dâu tây to tổ bố bảo tao mang về phòng mà ăn. Làm tao phải kêu Thanh sang ăn chung, để nhỡ có độc thì tụi tao cùng chết.

Công Phượng trân trối nhìn Văn Toàn:

- Liệu có khi nào Trường thích mày không?

- Cha bố mày chứ, ngày nào Thanh chả rỉ rả vào tai ổng bọn này là người yêu, dám mà làm càn. Với bọn này cũng biết mày thích thằng chả, đang cố gắng tìm hiểu giúp đây. Bình tĩnh ngồi yên đi đừng manh động. Tao biết đứa đó là ai tao khử liền cho.

Công Phượng càng thêm hoang mang, đi về phòng ngồi thừ ra suy nghĩ, hồi sau cũng đứng ngồi không yên, phăm phăm xông ra ngoài đi tìm Xuân Trường.

Xuân Trường sẽ không nói dối mình, nhất định sẽ không.

Xuân Trường.

Xuân Trường ngồi nghe Văn Thanh bảo dâu ngon thế nào, thơm ra sao mà mặt mày chuyển từ xanh sang tím. Mẹ nó, vốn cho thằng Toàn mang về phòng để nó chia cho Phượng, đâu ngờ nó tìm thằng người yêu của nó. Lần này Xuân Trường tính sai rồi.

Chả biết sao gần đây dân chúng đồn đoán anh có người yêu, có thằng còn bám đít hỏi phải thật không nói thật đi em không nói với ai đâu. Giá mà Xuân Trường biết đó là ai thì cũng bảo mày đưa tao năm trăm rồi tao nói. Mà thật ra thì hiện tại, Xuân Trường cũng có người anh thích đấy, có điều giữa bọn họ thì không thể gọi là người yêu.

Phải như thằng Thanh với thằng Toàn thì mới đúng.

Xuân Trường thở dài, xỏ dép loẹt quẹt đi ra ngoài. Trời hôm nay nóng quá, lên đồi kiếm tí gió lùa.

Vừa mở cửa, Xuân Trường nhìn thấy Công Phượng đang đi qua đi lại trước cửa phòng mình, mắt vừa chạm nhau, hai thằng cùng đông cứng giữa trưa hè nắng chang chang.

Xuân Trường - Công Phượng.

Công Phượng và Xuân Trường ngồi trong sân cỏ nhân tạo, nơi này gần vườn rau, trưa đến rất vắng người, sẽ không ai để ý bọn họ. Công Phượng ôm quả bóng ngồi nghịch, Xuân Trường thì ôm đầu gối nhìn cậu chăm chăm. Chốc sau nhột nhạt, Công Phượng nhướn mắt lên nhìn, xẵng giọng:

- Nhìn gì mà nhìn?

- Mày kêu tao ra đây mà? - Xuân Trường chưng hửng.

- Ờ. - Công Phượng trề mỏ - Chơi một mình buồn.

- Mày bị hồn ma con nít nhập à? - Xuân Trường há hốc.

- Lắm lời quá! - Công Phượng gắt gỏng - Thật ra ông có chuyện cần hỏi mày đây.

- Gì? - Xuân Trường nhướn mắt.

- Người yêu của mày là ai vậy? - Công Phượng thấp giọng hỏi.

Trưa nóng, nắng chói, gió đứng khựng, Xuân Trường sắp ngất mất rồi.

Thật ra, nói với Công Phượng thì cũng được thôi, nhưng nói ra rồi, cả đời này có lẽ sẽ phải hối hận.

Nói rằng quãng thời gian đã qua, và cả chặng đường sắp tới, trong mắt tao, trong tim tao, đều có mày. Từng đọc ở đâu đó bảo, bạn biết bạn yêu một người là khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt người đó, và thấy đôi mắt người ấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Như vậy, Xuân Trường khẳng định là anh yêu Công Phượng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Công Phượng thì không có yêu anh.

- Tao không có người yêu. - Xuân Trường nuốt nước bọt, thành thật đáp.

- Xạo quần. - Công Phượng hừ mũi - Mày lại còn nói dối bố.

- Tao nói thật. - Xuân Trường vẫn kiên định - Tao không có người yêu, nhưng người tao yêu thì tao có.

- Thế khác mẹ gì nhau? - Công Phượng há hốc mồm - Là ai? Mày yêu ai?

- Khác chứ, đứa đó phải yêu tao thì mới gọi người yêu được. - Xuân Trường cáu bẳn nói - Đây có đâu.

- Đứa nào? - Công Phượng hừ mũi - Nói đi, tao sẽ...

Suýt nữa thì buột mồm tao sẽ bảo thằng Toàn khử nó, may mà tốp kịp. Công Phượng buông quả bóng, dí sát mặt về phía Xuân Trường, đôi mắt tò mò mở to. Xuân Trường đột ngột ngồi lùi lại, đảo mắt sang hướng khác. Chết tiệt, trưa nắng nóng làm mặt anh cũng nóng ran.

- Nói thử đi, coi tao biết đứa đó không? Để tao còn kiểm định coi nó tốt xấu thế nào.

- Mày làm như là má tao ấy. - Xuân Trường hừ mũi - Tao thích ai thì là quyền của tao chứ.

- Nhưng tao muốn biết! Nói đi!

Nóng quá, Công Phượng đứng phắt dậy, mặt đỏ ké, mồ hôi chảy ròng ròng. Khó chịu quá, thật là khó chịu!

- Làm sao... - Xuân Trường cũng ngẩn người đứng lên, nhìn Công Phượng trân trân - Tự nhiên lại...

- Vì tao muốn biết thằng tao thích nó thích ai, được chưa!

Công Phượng một phát đá trái bóng bay ra ngoài sân, lăn xuống vệ đường, hằn học nói:

- Chờ đợi bao lâu, ngập ngừng không dám nói, rồi để đứa khác cuỗm mất, tao sắp nóng điên rồi đấy!

Xuân Trường nghe xong, ngẩng nhìn bầu trời, có đám mây bay ngang che đi thái dương chói lọi. Bóng râm phủ xuống mái tóc ướt, dáng người thấp thấp, khuôn mặt thân quen đã ở bên mình bao lâu nay. Hóa ra, có những điều mình không nghĩ đến, lại là sự thật.

- Ê Phượng, biết gì chưa?

- Làm sao... - Công Phượng hừ mũi.

- Thiên hạ đồn tao có người yêu.

- Rồi nó là thằng nào...

- Thiên hạ đồn chuẩn phết!

========

+ Thiệt, nóng quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top