Nắng

Xuân Trường.

Tôi thích ngắm người yêu tôi cười, cậu ấy có nụ cười rạng ngời như nắng vậy. Ngày trước cũng vì nụ cười này mà tôi đổ người ta cái rầm ấy.

Ngoài ra cậu ấy cũng rất ấm áp, rất dịu dàng với tôi.

Dĩ nhiên, nắng thì có khi cũng gay gắt.

Thành thật khuyên mọi người đừng bao giờ chọc cậu ấy nổi điên. Lúc đấy thần thánh tứ phương chẳng ai cứu nổi bạn đâu.

Tiến Dũng.

Tôi hay chờ người yêu ở trạm xe buýt vào mỗi buổi chiều khi nắng đã dần tắt. Thật sự là tôi thích khoảng thời gian đó lắm.

Ngồi trên băng ghế nhìn dòng người tấp nập qua lại, còi xe ồn ã, nắng chiều phủ trên mái tóc. Cho đến khi ánh sáng phai dần. Công nhận vừa ồn ào vừa nhức đầu muốn chết. Nhưng mà tôi thích lắm...

Vì khi nhìn thấy cậu ấy bước xuống xe, vẫy tay với tôi, toét miệng cười.

Đấy, chính khoảnh khắc cậu ấy nắm tay tôi rồi cùng đi bộ trở về nhà trọ ấy,  mọi cảm giác khó chịu đều bay biến. Cảm giác thoải mái đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top