Mưa trên đồi

Tiến Dũng.

Tôi đứng trên đồi cao, hứng lấy từng cơn gió lạnh buốt, thế nhưng tôi hoàn toàn không muốn rời khỏi đây. Sau hôm nay, biết đến bao giờ tôi mới có được khoảng thời gian thư thái mà đứng trên đồi ngắm hoàng hôn thế này. Dù rằng hoàng hôn đã tắt từ rất lâu rồi, và trong quang cảnh mù sương này thì chỗ nào cũng như chỗ nào, đều xám xịt một màu cả.

Tôi chờ một người, người mà dù tôi không nói mình đi đâu, không để lại chút tin tức, thậm chí có khi tôi còn không biết mình đang ở cái xó xỉnh nào, người ta vẫn chạy đến bên cạnh.

- Này, sắp mưa rồi, sao lại còn đứng đó!

Đấy, tôi đâu có nói sai bao giờ.

Chưa kịp quay đầu lại, đã thấy đầu mình được một cái áo khoác phủ lên, bàn tay bị nắm lấy kéo vụt đi, trong tai đầy tiếng cằn nhằn không ngớt. Người ta nhăn nhó, tôi lại nhoẻn cười.

Đông Triều.

Năm mười tám tuổi, tôi có một giấc mơ. Trong mộng, tôi thấy mình đứng trên đỉnh đồi cao, xung quanh là những cây thông già, những tán cây xương xẩu đan xen nhau rạch xé bầu trời thành nhiều mảnh màu loang lổ. Khi ấy có lẽ đã xế chiều, trời dường như sắp mưa, tôi lo lắng đi tìm chỗ trú. Bất chợt tôi nhìn thấy phía xa xa trước mắt mình, có một bóng người lung lay giữa những cơn gió lạnh buốt. Tôi không hề do dự mà cất tiếng gọi lớn:

- Này, sắp mưa rồi, đi trú mưa thôi!

Ngay sau đó, tôi mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy, phát hiện cửa sổ đã mở toang, tấm rèm cửa bay phấp phới trong cơn gió cuối thu lành lạnh. Trời vẫn còn khuya khoắt, tôi cũng không rõ là mấy giờ và mình đã thiếp đi bao lâu.

Tôi bước xuống giường, đi rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi thở dài một hơi. Khẽ nhắm mắt, tôi cố gắng nhớ lại người mình đã gặp trong giấc mơ đi hoang, thế nhưng thứ sót lại cuối cùng chỉ là một cái dáng cao gầy đầy khắc khoải.

Tôi vốn nghĩ, giấc mộng năm đó, mình đã quên...

Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy mộng hóa thành hiện thực.

Tiến Dũng.

Tôi ngồi trong một hốc đá, dưới mấy tán thông dày, co tay ôm hai đầu gối, lơ đãng ngắm cơn mưa bụi mờ. Mưa không lớn, nhưng lạnh, cảm giác ướt át thấm vào từng tế bào. Tôi mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn mở to đầy tỉnh táo. Người bên cạnh mắt lại nhắm nghiền, thế nhưng dáng ngồi lại vô cùng cứng nhắc. Một tay cậu ta quàng qua vai tôi, tay còn lại cầm một cái lá khô mà vò nát. Tôi bất chợt bật cười:

- Sao biết tao ở đây?

- Chừng nào mày còn ở Gia Lai, tao luôn biết tìm mày ở đâu.

- Tuyệt quá nhỉ! - tôi nghiêng đầu - Nhưng ngày mai, tao lại không còn ở Gia Lai nữa rồi.

Người bên cạnh không xoay sang, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có vòng tay ôm chặt hơn. Trong tiếng mưa ri rỉ, tôi nghe rõ ràng một hơi thở dài.

Chốc lát sau, tôi nghe giọng cậu vang lên thật gần:

- Mày mang tình yêu của tao đi theo đi, được không? Như vậy dù mày có đi khỏi Gia Lai, tao vẫn biết phải tìm ở đâu.

Đông Triều.

Tôi phát mệt khi phải giấu diếm nó rồi. Tôi phát điên khi phải đè nén mớ cảm xúc này rồi. Nói cho cậu ấy biết thôi, rồi ra sao thì cũng mặc. Dù gì, qua ngày mai, người ta cũng không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Có từ chối cũng chẳng sao, chỉ cần cậu biết tôi thương cậu đến thế nào.

- Mày nói vậy là sao...

- Là yêu mày!

- Yêu như thế nào?

- Đừng có giả ngu, không tao hôn đấy!

- ...

Tôi bực dọc xoay sang nhìn người bên cạnh, giật mình phát hiện ra mắt cậu ta lóng lánh nước.

- Sao vậy? Đau ở đâu hả? Lạnh không? Tao cõng về nha...

- Sao bây giờ mới nói?

Tôi sững người, lặng câm.

- Sao chờ tới bây giờ mới nói?

Tôi nghe được tiếng thở dài thườn thượt, nhìn khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi, trong đôi mắt sũng nước là cả khoảng trời mênh mang. Tôi cũng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, gục đầu trầm giọng nói:

- Nói ra rồi thì sao? Cậu với nơi này...

- Tình nghĩa chia hai, tình yêu đặt lại.

Tôi giật mình ngẩng đầu, môi mấp máy không nói nên lời. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi, gác cằm lên vai tôi, xoa nhè nhẹ lưng tôi, ngồi yên trong lòng tôi.

À, ra là thế.

Với tôi, tình nghĩa ở đây, tình yêu thì đi theo cậu ấy.

Còn cậu ấy, là như đã nói vừa rồi.


======

+ Đột nhiên rất muốn viết cái gì đó về hai bạn này năm 19 😢 Một câu chuyện mang màu nhớ, thương, và luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top