Lạc

Tuấn Anh.

Tôi bị mù đường nặng. Nhất là lúc về đêm, chỉ có đi theo quán tính chứ chẳng biết mình đang ở trên con đường nào.

Có lần, bạn trai tôi say rượu, gọi điện kêu tôi ra đón anh về. Tôi liền gọi một chiếc taxi, đọc rõ ràng địa chỉ, nhờ chú tài xế tốt bụng đưa tới quán anh ấy đang ở. Vì vội quá nên tôi quên mất điện thoại ở nhà.

Chẳng ngờ tới nơi, gặp bạn bè anh ấy bảo anh ấy tự về rồi. Vì gọi cho tôi xong anh mới nhớ ra là tôi ra đường hay đi lạc, liền vội vàng gọi lại định bảo tôi không cần đi, nhưng tôi lại chẳng nghe máy, thế là cuống cuồng mượn xe bạn chạy về.

Trong lúc say mà anh ấy còn nhớ được tới thế, chứng tỏ bệnh mù phương hướng của tôi nặng tới mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top