8 - 18 - 28

Đông Triều.

Trần Hữu Đông Triều mười lăm năm trước có một lời hứa, với một người chưa từng quen biết trước đó. Người ấy, thời điểm ấy, cũng chỉ bằng tuổi Đông Triều, cao hơn Đông Triều một chút, chỉ một chút thôi. Dù rằng mười lăm năm sau, cái khoảng cách bốn centimet ấy không phải là điều quan trọng thiết yếu cần để tâm, nhưng Đông Triều vẫn thường khẳng định rằng mình và Tiến Dũng cao ngang nhau, chẳng xê xích bao nhiêu đâu, thế nên Tiến Dũng hãy thôi mang cái vấn đề ai cao hơn làm anh ra mà nói đi, người sinh trước cậu bốn mươi ba ngày dĩ nhiên phải là anh rồi.

À, thật ra trọng tâm ở đây là, năm tám tuổi, Đông Triều từng hứa với Tiến Dũng, nhất định về sau sẽ không để cậu đi lạc lần nào nữa. Với hai đứa nhóc chỉ mới vừa quen nhau trong một chuyến đi du lịch Đà Nẵng, rồi một thằng sẽ trở về Hà Tĩnh, một đứa quay lại Quảng Nam và rồi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại; ừ, lời hứa của Đông Triều tám tuổi rõ ràng là lời của một đứa con nít, đối với một người mười tám tuổi thì chắc chắn như một trò đùa, đối với người hai mươi tám tuổi thì thôi đi làm quái gì có chuyện đi lạc cần người dắt về trừ phi nó có tiền sử suy giảm trí não.

Nhưng Tiến Dũng lại tin.

Không những thế, Tiến Dũng còn bảo Đông Triều nhất định phải tìm được mình, dù cậu có lạc đến tận đẩu tận đâu mà chỉ có thể mô tả là xung quanh nơi đó chỉ có cây cối, nhìn lên vẫn thấy bầu trời, còn có mấy con chim bay bay.

Hai ngón tay cài vào nhau, vẻ mặt Đông Triều ngập tràn tự tin. Tin chứ, bởi vì đối với Tiến Dũng, Đông Triều có siêu năng lực là chỉ cần nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở mắt ra là biết Tiến Dũng đang ở cái xó nào rồi.

Dù Đông Triều cũng không chắc đó có phải là năng lực dị thường gì hay không, vì xét cho cùng thì như thế không khác gì mấy con chó đặc vụ cho lắm.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, lần gặp lại thứ hai của Đông Triều và Tiến Dũng cách nhau mười năm. Nghe thì có vẻ xa xôi, thế nhưng Tiến Dũng vẫn là người đi lạc phải để Đông Triều đi tìm về. Đấy, đúng thật là như một trò đùa, đến cả Đông Triều còn không tin nổi.

Khó tin nhất chính là, cũng là Đông Triều trong số những người đi tìm Tiến Dũng, tìm được cậu. Cũng là Đông Triều trong số muôn vạn câu hỏi han mang hơi hướm trách móc tại sao Tiến Dũng lại ngớ ngẩn để bản thân đi lạc như thế, nói với cậu một câu duy nhất:

- Không sao, tìm được rồi!

Mười năm trước, đôi mắt Tiến Dũng đỏ hoe nhòe nhoẹt nước, Đông Triều lại gõ đầu cậu bảo con trai không được khóc. Mười năm sau, Tiến Dũng hai mắt ráo hoảnh, chỉ chứa đầy kinh ngạc hân hoan, Đông Triều lại vẫn vung tay gõ cho một cái, nhăn mặt bảo đi lạc vui lắm sao mà còn cười?

Và năm năm tiếp theo đó, Đông Triều và Tiến Dũng gặp lại nhau không biết bao nhiêu lần, Đông Triều cuối cùng cũng cảm thấy cái tật hay lạc đường của Tiến Dũng thật sự rất đáng yêu. Và nếu có một ngày Tiến Dũng đi đúng hướng mà không phải gọi cho Đông Triều kể khổ thì chắc là ngày đó Trái Đất ngừng quay.

Thế mà có cái ngày đó thật. Vào năm Đông Triều hai mươi tám tuổi, bầu trời lúc đó vô cùng xanh trong, ấy là vì Đông Triều đang nằm dang tay dang chân ngay trên bờ đất, mắt hướng thẳng lên trời, môi còn ngậm một cọng cỏ, mỉm cười khoan khoái. Sau đó có một cái bóng phủ xuống đầu, Đông Triều nhìn mà sững sờ.

- Làm sao biết nhà?

- Hỏi thăm.

- Có đi lạc không?

- Không, hỏi người ta chỉ cho đi ngay một đường.

- Thật đấy à? Thật sự là không đi lạc à?

- Tôi có bị suy giảm trí não đâu, buồn cười nhờ! Mà nghĩ sao giữa đường giữa ruộng nằm ôm nhau như này, muốn người ta nghĩ có hai thằng thần kinh à?

- Kệ người ta đi.

Sau bao nhiêu lần phải đi tìm, cuối cùng cũng có một lần Đông Triều được tìm thấy. Người này không ôm cho chặt, thả ra lần nữa thì Đông Triều mới là đứa suy giảm trí não.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top