#3: Mùa mưa kéo đến


Mùa hạ vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Hạ Vy, những cơn mưa âm thầm đã bắt đầu rơi.

Tối hôm ấy, họ hẹn nhau bên bờ sông – nơi từng chứng kiến những nụ cười đầu tiên. Nhưng lần này, gió thổi mạnh hơn, bầu trời vần vũ như báo trước một cơn giông.

Phong Lâm đến muộn. Khi anh xuất hiện, khuôn mặt Hạ Vy đã lạnh đi, giọng cô khô khốc:
“Anh quên luôn cả giờ hẹn rồi sao?”

“Anh… vừa đi gặp một bác sĩ.” – Lâm thở gấp, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự háo hức. – “Vy, anh nhận được một cơ hội đi nghiên cứu ở nước ngoài. Đó là một chương trình đặc biệt. Anh…”

“Anh muốn đi?” – Vy cắt ngang, giọng nhẹ nhưng đầy sắc lạnh.

Lâm khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó hiểu:
“Vy… đây là ước mơ của anh. Anh đã từng kể với em mà.”

Vy siết chặt vạt váy, đôi mắt như mặt nước vừa bị gió quét qua:
“Vậy nên anh muốn bỏ lại tất cả?”

“Anh không bỏ lại!” – Lâm cao giọng hơn – “Anh muốn em đi cùng! Vy, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới!”

Vy bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó vỡ vụn:
“Anh ngây thơ quá, Phong Lâm ạ… Không phải ước mơ nào cũng có thể mang theo người bên cạnh.”

“Vy, rốt cuộc em đang giấu anh điều gì?” – Lâm nhìn cô, ánh mắt chất đầy bối rối và lo âu.

Gió thổi mạnh hơn. Đôi cánh hoa dại bị cuốn lên xoay tròn giữa không trung.

Vy quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn:
“Không phải chuyện gì cũng cần anh biết.”

“Vậy em muốn anh làm gì đây?” – Lâm gần như gắt lên – “Đứng đây và nhìn em xa dần mà không hiểu tại sao ư?”

Họ đứng đó, giữa bờ sông từng chứng kiến những lời hứa, nhưng giờ đây chỉ còn tiếng gió và nước vỗ bờ.

Cuối cùng, Vy lên tiếng, giọng khẽ như cánh hoa sắp lìa cành:
“Anh cứ đi đi, Lâm. Đừng vì em mà bỏ lỡ bầu trời rộng lớn của anh.”

Phong Lâm nhìn theo bóng Vy quay lưng bước đi, lòng anh quặn lại.

Chưa bao giờ, khoảng cách giữa họ xa đến thế… dù chỉ cách nhau một nhịp gió.

Mưa rơi. Không ào ạt, mà lất phất như những mảnh vụn của một cơn bão đã vỡ trong lòng.

Phong Lâm ngồi lặng trong phòng, xung quanh là những tờ vé máy bay, thư mời, và cả… những mảnh ký ức vừa bị cắt vụn.

Tại sao Vy lại lạnh lùng như vậy?
Tại sao cô ấy đẩy anh ra xa, trong khi cả hai đều biết… họ cần nhau?

Lâm siết chặt chiếc điện thoại, ngón tay dừng trên tên “Vy” rất lâu. Cuối cùng, anh nhấn gọi.

Nhưng… “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”

Còn Vy, lúc này đang đứng trước phòng khám, bàn tay siết chặt kết quả xét nghiệm. Trên tờ giấy lạnh lùng, vài dòng chữ sắc như dao:

Chẩn đoán: Ung thư máu – Giai đoạn cuối.

Khuyến nghị: Điều trị giảm nhẹ triệu chứng.

Vy cười. Một nụ cười nhẹ như sương mờ cuối hạ.
“Còn gì đâu… mà giữ anh lại?”

Tối hôm ấy, Phong Lâm đứng trước cổng nhà Vy, dưới cơn mưa đã nặng hạt. Anh nhấn chuông, nhưng không ai trả lời.

Một giọng nói khẽ cất lên phía sau:
“Vy… vào viện rồi. Nó giấu cậu, nhưng giấy không gói được lửa.”

Lâm sững người. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Đó là bạn thân của Vy, Quỳnh Trang. Cô về nhà Vy giúp Vy lấy thêm chút đồ
"Cái Vy nó bắt tôi không được nói cho ai, đặc biệt là cậu, nhưng tôi nghĩ lúc này nó cần cầu nhất"

Tại bệnh viện. Căn phòng trắng xoá, chỉ có nhịp máy đo sinh tồn vang đều.

Phong Lâm đẩy cửa bước vào. Vy đang ngủ, gương mặt gầy đi, xanh xao đến mức anh thấy tim mình vỡ vụn.

“Vy…” – Anh gọi khẽ, giọng run rẩy.

Vy mở mắt, thoáng chút giật mình, nhưng rồi cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy.
“Sao anh lại đến đây?”

“Vì anh cần em. Và em cần anh.” – Lâm ngồi xuống bên giường, giọng khàn đi. – “Tại sao em không nói với anh? Tại sao em giấu anh?”

Vy cắn môi, ánh mắt cay xè:
“Vì em không muốn anh đau. Không muốn anh bỏ lỡ ước mơ.”

“Vy…” – Lâm siết chặt tay cô, giọng nghẹn lại – “Anh ước gì… người đau là anh, không phải em.”

Vy khẽ nhắm mắt, giọng mệt mỏi nhưng dịu dàng:
“Anh này… nếu em không còn… thì anh hãy sống thật rực rỡ nhé. Thay cả phần của em.”

Phong Lâm lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Không, Vy! Đừng nói những lời như vậy… Anh sẽ đưa em đi, bất cứ đâu, bất cứ phương pháp nào”

Nhưng Vy đặt nhẹ ngón tay lên môi anh, chặn lại.
“Phong Lâm… Đôi khi… cánh hoa rụng không phải vì gió cuốn… mà vì mùa đã tàn.”

Bên ngoài, cơn mưa nặng hạt hơn.
Nhưng trong lòng Phong Lâm, một cơn bão thật sự vừa nổi lên… Và anh biết, sẽ không dễ gì để cơn bão ấy nguôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top