#1: Cánh hoa đầu hạ
Dưới mặt nước lạnh ngắt, bàn tay nhỏ bé ấy dần buông lơi. Đôi mắt còn mở, phản chiếu bóng hình người con trai đang gào thét trên bờ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô thì thầm — nhưng dòng sông đã giữ lại lời nói ấy mãi mãi.
Lạnh.
Nước buốt cắt da, phủ quanh như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu. Cơ thể cô dần nặng trĩu, chìm sâu giữa màu xanh thẫm của dòng sông. Những sợi tóc dài xoã tung, lay động theo dòng nước như những cánh hoa yếu ớt bị cuốn đi.
Mắt cô khẽ mở. Ánh sáng mờ ảo phía trên mặt nước nhạt nhoà, xa vời như một giấc mơ. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực bỏng rát. Nhưng... cô vẫn mỉm cười.
Anh… còn sống chứ?
Một bức thư nhỏ, thấm nước, trôi nhẹ ngang qua tầm mắt. Đó là điều cô chưa kịp trao...
“Lâm, nếu một ngày em biến mất... xin anh đừng đau. Em chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc…”
Bóng tối bao trùm cả một vùng trời, bao trùm lên cả tiếng gào thét của một người con trai. Một cánh hoa mỏng manh rơi chậm rãi giữa làn nước lạnh, một khu rừng âm u cô độc giữa đất trời bao la...
‐--------
Mùa hạ năm ấy, nắng vàng trải dài trên từng tán cây, phủ một lớp ánh sáng óng ả lên dòng sông lấp lánh. Tiếng ve râm ran vang vọng khắp không gian, hoà cùng hương thơm dìu dịu của cỏ dại ven bờ.
Hạ Vy ngồi ở bên dòng sông, đôi chân trần khẽ chạm vào làn nước mát lạnh. Cô nhẹ nhàng thả xuống một cánh hoa nhỏ, ngắm nhìn nó xoay xoay theo dòng chảy. Đôi mắt cô trong veo như nước mùa thu, mang một nét buồn nhẹ mà người đối diện khó nhận ra.
"Bộ cánh hoa biết bơi à?"
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Vy giật mình. Cô quay lại, và trước mắt là một chàng trai với nụ cười phảng phất chút nghịch ngợm. Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời trong xanh.
"Không." – Vy khẽ cười, giọng mềm như gió nhẹ – "Nhưng nó biết trôi theo dòng nước. Có thể... sẽ đến nơi nào đó thật đẹp."
Chàng trai nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Nếu nó lạc đường thì sao?"
"Vậy thì... nó sẽ để lại một dấu vết nhỏ trong dòng nước. Còn hơn là cứ nằm yên mà héo tàn."
Chàng trai bật cười, âm thanh vang lên như chuông gió trong ngày hè. "Triết lý sâu sắc nhỉ. Anh là Phong Lâm. Còn em?"
Vy nhìn cậu một thoáng, rồi đáp: "Hạ Vy."
Gió thổi qua, cuốn theo hương hoa cỏ, và cánh hoa nhỏ đã trôi xa. Dưới bầu trời mùa hạ, một cuộc gặp gỡ giản đơn nhưng lại tựa như duyên phận.
Vy không biết rằng… cánh hoa đầu tiên rơi xuống dòng nước, đôi khi chính là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp tới trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top