MỘT ĐỜI GIÓ SƯƠNG

Cổ trang,  ngôn tình,  ngược (truyện chỉ mang tính chất giải trí không đụng chạm đến lịch sử) 
[CHAP1]
               Đặng Thần Nghiên Dương
Đích nữ nhà họ Đặng,  gia đình nàng có ông và cha điều làm quan trong triều nên cuộc sống có phần dư dả,  tuy vậy cuộc sống của nàng vẫn chưa thấy được hạnh phúc từ gia đình...
Tuy không phải gia đình ghẻ lạnh hất hủi hay là con của kẻ xuất thân thấp hèn cuộc sống của nàng đơn giản xung quanh hai chữ "Áp Lực " và những câu nói nặng lời từ gia đình,nô tì nếu như nghe được cũng phần nào tủi thân dùm nàng.
Năm 16 tuổi, tuổi trăng tròn đẹp nhất nhưng có lẽ với nàng thì không.
Nghiên Dương có một muội muội khoảng 6-7 tuổi tên là Thuần Hy . Một buổi chiều sau xuân , gió thổi nhẹ nhàng hoàng hôn buông xuống,  ánh sáng của nó là sự pha lẫn giữa màu vàng và đỏ xem kẻ nhau,  bầu trời hoàng hôn có những cánh diều đang thả mình trong gió,  Thuần Hy cũng muốn đi thả diều nên Nghiên Dương đành chìu theo con bé,  trong lúc lấy diều ra,  không hiểu vì sao cánh của chú diều bươm bướm lại bị gãy,  dây thì bị rối, biết là không sửa được nên Nghiên Dương nói với Thuần Hy "
Nghiên Dương : diều hư rồi tỷ không biết sửa...
Thuần Hy nức nở chạy vào nhà mách Ông nội của mình. Ông của nàng là Đặng Hào,  đang trong cơn say rượu khi nãy uống ở nhà một bằng hữu khi nghe Thuần Hy mách :
Thuần Hy : Ông ơi tỷ tỷ làm gãy cánh diều của con rồi còn làm dây rối nữa huhu
Thuần Hy nói trong cơn nấc nghẹn ngào
Ông nội thì đang say và vốn thiên dị Nghiên Dương với Thuần Hy, nên chẳng cần biết lý do tại sao ông ta vội chụp lấy cây chổi của nô tì đang quét cùng Thuần Hy Đi ra chỗ Nghiên Dương
Nghiên Dương và quản gia đang cố gắng sửa lại con diều thì ông nội từ phía sau đi tới tay cầm chổi quất thật mạnh vào đầu Nghiên Dương làm nàng ngã sang một bên nằm trên cỏ.Nàng có gắng ngồi dậy theo quán tính của con người Nghiên Dương chạm vào chỗ vừa bị đánh,  khi lấy tay vừa sờ vào vết thương ra xem thì tay của nàng được phủ bởi một lớp máu đỏ tươi , máu chảy dần từ tai xuống vai áo, quản gia lại can ông ra và nói:
Quản gia :Đại nhân có gì từ từ nói sao lại đánh tiểu thư vậy?
Ông hất quản gia ra sang một bên tiếp tục đánh vào tay chân và lưng của Nghiên Dương nói những câu nói thậm tệ nhất với nàng so sánh nàng chả khác gì với con chó.
Ông nội : mày là con chó, con bất hiếu, muội của mày muốn chơi diều mà mày lại đạp gãy cánh của nó. Tại sao?
Nghiên Dương vẫn chưa kịp trả lời với Ông thì ông lại định đánh tiếp. Nghiên Dương nắm lấy được cây chổi giữ chặt lại ông nội có cố giật lại cũng không giật lại được,  Nghiên Dương thật sự rất mạnh mẽ,nàng không rơi một giọt nước mắt, những đòn đánh vừa rồi chả thấm tháp gì với nàng, có lẽ từ nhỏ hay bị đánh nên cũng đã dần quen với nó...
Từ trong nhà Bà nội chạy ra can ngăn và dìu ông vào nhà... Aw.. các bạn tưởng bà ta thương Nghiên Dương sao ? Không đâu... bà ta giả vờ đó...
Đợi cha mẹ của Nghiên Dương về bà ta liền chạy ra khóc lóc thảm thiết nói là :
Bà nội : Trời ơi ngó xuống mà coi...Con của mày hôm nay cầm chổi định đánh cha mày kìa. Cha của Nghiên Dương liền lôi nàng ra đánh nàng đánh đến gãy một cây roi dày một găng tay... chúng ta hay nghe nói mẹ rất thương ta nhưng mẹ của Nghiên Dương nói một câu mà nàng muốn gục ngã :
Mẹ Nghiên Dương : Ngày mai mày hãy nghỉ học ở nhà thầy Vãn đi  , thứ con cái càng cho ăn học ngày càng mất dạy bất hiếu,  cái thứ trôi sông lạc chợ lẽ ra còn biết lịch sự và ngoan hơn mày kìa hứ!!
Ôi chỉ vì cơn giận không cần có lí do thích đáng mà cả nhà nàng lại đánh đập và chửi nàng một cách thậm tệ.....
[Đêm ]
Hôm nay nàng bị phạt không cho ăn cơm.. cơn đói làm nàng khó chịu . Những vết thương ngoài da và đặc biệt là ở đầu.  Tuy đã ngưng chảy máu nhưng nàng vẫn không được băng bó thuốc than đàng hoàng... Họ mặc kệ sự sống chết của nàng...nô tỳ trong phủ tuy ai cũng thương nàng nhưng vì sợ bị đánh nên không dám lại gần... vết thương đầy mình khiến nàng hoa mắt ê ẩm và rát đến từng thớ thịt ...đối với nàng vết thương bên ngoài rất bình thường
.nhưng nỗi đau tâm hồn thì ai có  thể chữa. Nghiên Dương cười rất nhiều khi ở cùng người khác để người khác biết mình hạnh phúc nhưng đêm đến thì vẫn là một căn phòng một  chiếc giường bốn bức tường và tiếng nấc trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: